Chương 38: Đêm Trong Phum Sóc
Giờ Tý: Khi bóng tối nuốt chửng ánh trăng 11 giờ 30 phút đêm. Khu rừng thốt nốt chìm trong màn đêm dày đặc. Tiếng côn trùng rên rỉ hòa lẫn với tiếng gió xào xạc qua những tàu lá cọ khô khốc tạo nên một bản nhạc u hoài, rợn người.
Trong gian nhà sau của Mế Sà, hai "vợ chồng đại gia" vẫn nằm im lìm trên chiếu, hơi thở đều đặn như đã chìm sâu vào giấc ngủ mê mệt do thuốc. Bên ngoài hành lang, tiếng bước chân nhẹ nhàng của Mế Sà vang lên. Bà ta ghé mắt qua khe cửa, soi đèn pin vào mặt Phong và Hằng.
Thấy cả hai không nhúc nhích, bà ta nhếch mép cười khinh bỉ, hàm răng đỏ lòm lộ ra trong ánh đèn lờ mờ.
- Ngủ đi... Ngủ cho say vào. Tí nữa tao sẽ mượn chút huyết của chúng mày.
Bà ta lầm bầm rồi quay lưng, đi về phía dãy nhà kho sau vườn. Ngay khi tiếng bước chân của Mế Sà khuất hẳn, Lê Phong mở choàng mắt. Đôi mắt cậu sáng quắc, không hề có chút men say nào. Cậu lay nhẹ vai Hằng.
- Dậy đi.
Bà ta đi rồi.
Thanh Hằng cũng mở mắt, ngồi dậy ngay lập tức.
Cô rút khẩu súng ngắn từ trong đùi ra, lắp nòng giảm thanh (đồ nghề cô mang theo trong túi xách).
- Chúng ta có khoảng 30 phút trước giờ Tý chính ngọ. Phải nhanh lên.
Phong rón rén đi lại cửa sổ, nhìn ra vườn sau. Dãy nhà kho lợp tôn giờ đây đang hắt ra ánh đèn dầu leo lét qua các khe hở. Xung quanh đó, những lá bùa vàng dán trên cột nhà đang bay phấp phới dù trời đứng gió.
- Cẩn thận. Đó là 'Trận Đồ Bát Quái Ngược'. Nếu bước sai chân, chúng ta sẽ bị kẹt trong ảo ảnh hoặc kích hoạt bẫy âm thanh.
Đột nhập: Những cái bóng bên ngoài hàng rào Cùng lúc đó, tại bìa rừng cách nhà Mế Sà khoảng 200 mét. Chiếc xe tải của Chú Chín Liệm đã được giấu kỹ trong một bụi tre gai rậm rạp.
Linh Nhi, Tuấn Béo và Chú Chín đang bò rạp người xuống đám cỏ tranh cao quá đầu, quan sát ngôi nhà sàn từ xa. Linh Nhi cầm bộ bài Tarot, rút ra một lá bài. "The Hermit" (Ẩn Sĩ) - lá bài mang ý nghĩa soi rọi, tìm kiếm sự thật trong bóng tối.
- Âm khí ở đây lạ lắm.
Linh Nhi thì thầm, tay run nhẹ.
- Nó không giống vong hồn người chết bình thường.
Nó mang tính 'thú vật' và khát máu. Em cảm nhận được một loại tà thuật ngoại lai, không phải của Việt Nam." - "Là bùa Xiêm (Thái Lan) hoặc bùa Miên (Campuchia)."
- Chú Chín nhận định, tay siết chặt cây mã tấu.
- Vùng biên giới này thầy pháp cao tay ấn nhiều như nấm. Thằng Ba Ngộ chắc chắn đã dạy cho mụ già này vài chiêu độc.
- Nhìn kìa!
Tuấn Béo chỉ tay. Trên mái nhà của dãy nhà kho, có những cái bóng đen nhỏ xíu đang di chuyển.
Nhìn kỹ, đó là những con mèo đen. Nhưng chúng không kêu meo meo, mà phát ra những tiếng khẹc khẹc như người bị hóc xương.
- Mèo Ma (Linh Miêu).
- Tụi nó là lính gác.
- Chú Chín nói.
- Nếu tụi nó kêu lên, cả làng sẽ thức giấc.
Linh Nhi, con lo tụi nó được không?
Linh Nhi gật đầu. Cô lấy từ trong túi ra một nắm bột màu trắng (bột cỏ mèo trộn thuốc mê).
- Cô niệm chú vào nắm bột, rồi nhờ gió thổi bay về phía mái nhà. Đám mèo hít phải bột, hắt hơi vài cái rồi lảo đảo, nằm lăn quay ra ngủ.
- Tốt lắm. Tiến lên!
Địa ngục trần gian Lê Phong và Thanh Hằng đã tiếp cận được dãy nhà kho.
Cánh cửa tôn được khóa bằng một ổ khóa dây xích to đùng. Nhưng đối với Phong, việc mở khóa không khó. Cậu dùng một thanh kẽm nhỏ, chọc vào ổ khóa, vận chút nội lực.
Cạch. Ổ khóa bật mở. Hằng đẩy nhẹ cửa. Tiếng bản lề được Phong nhỏ dầu ăn (lấy trong bếp lúc chiều) nên không phát ra tiếng động.
Hai người bước vào trong. Một mùi hôi thối nồng nặc xộc thẳng vào mũi, khiến Hằng suýt nôn. Đó là mùi của chất thải, mùi thức ăn ôi thiu và mùi... sữa. Dưới ánh đèn pin mờ ảo, cảnh tượng bên trong hiện ra như một cơn ác mộng.
Căn nhà kho rộng chừng 50 mét vuông, không có cửa sổ. Dọc hai bên tường là những chiếc giường sắt cũ kỹ, rỉ sét. Trên mỗi chiếc giường là một người phụ nữ.
Có khoảng 5-6 người. Tất cả họ đều đang mang thai, bụng bầu vượt mặt. Nhưng điều đáng sợ là họ không tỉnh táo.
- Họ nằm bất động, mắt mở to nhìn lên trần nhà, miệng lẩm bẩm những câu vô nghĩa.
Tay chân họ bị xích vào thành giường bằng những sợi dây vải đỏ thẫm (dây bùa).
- Trời ơi...
Hằng thốt lên, chạy lại giường gần nhất. Đó là một cô gái trẻ, bụng bầu khoảng 8 tháng.
Da cô ta xanh xao, mạch máu nổi lên chằng chịt. Trên bụng cô ta được vẽ những hình thù kỳ quái bằng mực đen.
- Họ bị trúng 'Ngải Mê Tâm'.
Phong kiểm tra mạch cô gái.
- Mế Sà dùng thuốc và bùa chú để giữ họ trong trạng thái thực vật, chỉ nuôi sống cơ thể để nuôi cái thai.
Phong đi kiểm tra từng người.
Cậu dừng lại trước một người phụ nữ nằm ở góc trong cùng. Cô ấy mặc một chiếc áo bà ba cũ nát, nhưng bên cạnh gối đầu có đặt một chiếc áo bầu màu hồng - chiếc áo mà Hằng đã tìm thấy lúc chiều.
- Nguyễn Thị Mai...
Hằng nghẹn ngào.
- Cô ấy còn sống.
Phong đặt tay lên trán Mai. Cậu cảm nhận được một luồng sinh khí rất yếu ớt, nhưng bên trong bụng cô ấy, có một luồng tà khí cực mạnh đang cuộn trào.
- Cái thai...
Phong rùng mình.
- Cái thai này không bình thường. Nó đang hấp thụ oán khí xung quanh.
Ba Ngộ đã bắt đầu nghi thức 'gieo mầm' rồi.
Bại lộ Đột nhiên, tiếng chuông gió xương cá treo trước cửa nhà kho rung lên bần bật, phát ra những tiếng lanh canh chói tai, dù không có gió.
- Bị phát hiện rồi!
Phong quát.
- Hằng! Cắt dây trói!
- Gọi đội hỗ trợ!
Hằng rút dao găm cắt đứt dây vải trói Mai. Cùng lúc đó, cánh cửa nhà kho bị đạp tung.
- Mế Sà đứng lù lù ở cửa, tay cầm một cây gậy đầu rồng làm bằng gỗ mun. Đằng sau bà ta là hai gã đàn ông lực lưỡng, tay cầm rựa sáng loáng - đám đệ tử canh gác.
- Lũ chuột nhắt! Dám phá hỏng 'vườn ươm' của ta!
Mế Sà gầm lên, giọng nói không còn khàn đặc già nua nữa mà vang rền đầy nội lực. Bà ta giậm cây gậy xuống đất. Từ dưới nền đất của nhà kho, hàng chục con rết đỏ và bọ cạp đen bò lên lúc nhúc, tràn về phía Phong và Hằng.
- Độc trùng! Đừng để nó cắn!
Phong rút Tứ Ân Kiếm ra (đã tháo bỏ lớp ngụy trang). Thanh kiếm gỗ sẫm màu rực sáng lên trong bóng tối.
- Hỏa Phong Tán!
Phong vung kiếm chém một vòng tròn dưới đất. Kiếm khí mang theo hơi nóng hừng hực quét qua, thiêu rụi đám côn trùng đi đầu.
- Kiếm khí?
- Mế Sà kinh ngạc.
- Mày là người của Bửu Sơn?
- Biết thì tránh đường!
Phong lao tới, mũi kiếm nhắm thẳng vào Mế Sà. Hai gã đệ tử lao ra chặn đường.
Hằng nổ súng. Bụp! Bụp! (Tiếng súng giảm thanh).
Hai viên đạn găm vào chân hai gã đệ tử, khiến chúng ngã khuỵu. Nhưng kỳ lạ thay, chúng không hề kêu đau, mà lập tức đứng dậy lao tiếp như những cỗ máy không biết đau đớn.
- Ngải Nhân!
Bắn vào đầu!" - Phong hét lên. Nhưng lúc này, Mế Sà đã bắt đầu niệm chú.
Bà ta rút từ trong ngực áo ra một cái sọ người nhỏ xíu (Sọ khỉ đã luyện hóa), ném về phía Phong. Cái sọ bay lơ lửng giữa không trung, há miệng phun ra một làn khói xanh lè.
- Độc vụ!
- Nín thở!
Phong dùng tay áo che mũi, đẩy Hằng lùi lại phía sau. Làn khói xanh lan tỏa nhanh chóng, che khuất tầm nhìn.
- Sự xuất hiện của Phi Đầu Đệ Từ bên ngoài, tiếng la hét vang lên.
- Phong ơi! Cứu!
- Cái đầu! Có cái đầu bay!
Là tiếng của Tuấn Béo.
Nhóm hỗ trợ bên ngoài cũng đã bị tấn công. Phong nhìn ra cửa sổ. Dưới ánh trăng mờ ảo, cậu thấy một cảnh tượng kinh hoàng.
Bay lơ lửng trên không trung, phía trên đầu Chú Chín và Tuấn Béo, là một cái đầu phụ nữ với mái tóc dài xõa tung. Nhưng bên dưới cái đầu đó không có thân mình, mà lòng thòng cả một bộ ruột gan, dạ dày còn đang rỉ máu tươi. Cái đầu đó đang bay lượn vù vù, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào những người bên dưới, cái miệng há to đầy răng nanh định lao xuống cắn xé.
- Phi Đầu Đệ (Ma Lai/Ap)!
Phong nghiến răng.
- Mế Sà không chỉ là bà mụ, bà ta là truyền nhân của phái Hắc Ma Xiêm La!
- Tình thế trở nên cực kỳ nguy cấp. Bên trong bị vây hãm bởi độc trùng và Ngải Nhân, bên ngoài bị tấn công bởi quái vật Phi Đầu Đệ.
Mế Sà cười khanh khách:
- Đêm nay, tất cả chúng mày sẽ trở thành phân bón cho vườn thuốc của tao!
(Hết Chương 38)
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.