Chương 155: Rửa Máu Trên Mái Nhà
Nước mưa, nước từ bồn áp lực và máu hòa thành một lớp trơn đỏ sẫm trên sân thượng.
Còi báo cháy rú inh ỏi khắp khu nhà, nhưng chẳng ai dám mở cửa ngó ra. Ở mép mái, một trận săn người đang diễn ra quá nhanh để người thường kịp hiểu chuyện gì. Những viên đạn giảm thanh nghe không nổ lớn như phim. Chúng chỉ bật thành những tiếng cộc, phập và rít khô khi cắm vào bê tông, bồn inox hay thịt người.
Phong kéo Tuấn áp thấp xuống sau hộp kỹ thuật. Hằng trườn qua màn nước trắng, đổi góc bắn liên tục để giữ cho đám Hắc Liên không nhìn được họ đang còn bao nhiêu người đủ sức đánh.
- Báo cháy kéo được bao lâu?
Cô hỏi.
Tuấn liếc màn hình.
- Bảy phút nữa nếu không ai xuống phòng điện tổng. Sáu nếu bên kia có người trong tòa.
- Quá đủ cho một trận giết nhau tử tế.
Hằng đáp.
Tên chỉ huy Hắc Liên xuất hiện sau cùng.
Hắn không mặc đồ đen như những kẻ kia, mà mặc áo mưa ngắn màu xám, tay cầm khẩu súng ngắn gắn ống giảm thanh và con dao găm đen mảnh. Hắn đi chậm, mắt quan sát mọi góc chết như một người quá quen với việc truy lùng trong đô thị. Hai kẻ còn sống bên tum tự động dạt ra mở đường cho hắn, chứng tỏ đây không phải loại chỉ huy gào lệnh từ sau lưng. Hắn là người sẽ bước nốt quãng cuối để lấy đầu mục tiêu.
Hằng thay băng đạn, nhìn nhanh vào kho đạn còn lại.
- Còn ba viên.
Phong liếc qua tay mình. Phần lõi roi dâu đã cháy mất một đoạn sau trận Củ Chi. Nó vẫn dùng được, nhưng mỗi cú đỡ đạn hay đỡ dao đều nghe như xương gỗ sắp gãy hẳn. Vai anh rát bỏng vì vết rạch ở mái nhà. Máu trộn nước mưa chảy dọc cánh tay xuống tận cổ tay.
Tên chỉ huy dừng ở khoảng cách vừa đủ.
- Madame Quyên gửi lời.
Hắn nói.
- Bà ấy không cần xác nguyên vẹn.
Hằng bật cười ngắn.
- Vậy chắc bà ấy cũng dặn mày nhớ về đủ đầu đủ cổ?
Hắn không đáp. Chỉ nâng tay.
Đám sống sót còn lại lập tức chuyển sang bắn dồn góc, ép Phong và Hằng phải tách nhau ra. Một tên lăn thấp qua mép bồn nước để câu hỏa lực. Một tên khác đứng hẳn trên mép tum để bắn trùm, chấp nhận làm bia ngắm. Tên chỉ huy thừa cơ lao chéo vào khoảng trống giữa hai người, nhanh đến mức gần như không có bước đệm.
Dao của hắn đâm thẳng về cổ Tuấn.
Phong kịp lao ngang chắn trước.
Lưỡi dao rạch một đường dài trên vai anh. Hằng từ phía mé phải nổ phát súng áp sát, buộc tên kia lộn người né. Cả ba người của họ dồn được thành một cụm trong vài giây ngắn ngủi ấy.
Phong, giữ nó một nhịp!
- Hằng quát.
Anh hiểu ngay.
Anh nghiến răng lao lên, chấp nhận đổi thương tích để khóa đường tiến của đối thủ. Hai người quần nhau giữa màn mưa, roi gỗ ngắn đấu với dao mảnh và báng súng. Tên chỉ huy đánh cực sạch, không thừa động tác. Mỗi lần hụt đều lập tức đổi góc, nhắm vào mắt, yết hầu, cổ tay cầm vũ khí, đầu gối trụ. Hắn không nôn nóng. Hắn chỉ cắt từng phần lợi thế của Phong một cách lạnh lùng.
Nhưng hắn không tính tới sự lì lợm của một người đã nhiều lần đánh nhau bằng phần sức cuối cùng.
Phong ăn trọn một cú báng vào má, máu trào lên miệng, nhưng vẫn quật ngược cán roi vào cổ tay cầm súng của hắn. Khẩu súng văng xuống nền, trượt theo nước mưa tới mép mái. Tên chỉ huy không hề nhìn theo. Hắn chuyển dao sang tay trái, cắt ngay một đường nữa vào sườn Phong, như thể đã luyện sẵn chuyện đổi tay trong góc hẹp.
Hằng đang ở phía đối diện, không có góc bắn sạch. Cô phải chờ đúng khoảnh khắc Phong khóa được thân người kia.
Tuấn, vẫn ngồi bệt sau hộp kỹ thuật, vừa thở vừa cắm thêm dây.
- Em kéo được đèn khẩn cấp hành lang tầng dưới chớp theo nhịp ngược. Có thể làm tụi ngoài hẻm tưởng lực lượng khác tới.
- Làm luôn.
Hằng đáp, mắt không rời trận đấu.
Ngay khi đèn đỏ quanh tum chớp loạn và tiếng còi đổi nhịp, mấy tên Hắc Liên ở mép mái khựng lại một cái rất nhỏ. Chỉ nhỏ thôi, nhưng đủ cho Hằng bắn gục tên đang ép đường bắn bên phải. Khoảng trống đó làm tên chỉ huy buộc phải dạt vai để giữ góc. Phong chộp được đúng nhịp ấy, chấp nhận hứng nguyên một vết rạch nữa ở cánh tay để lao sát vào.
Hai người va nhau mạnh đến mức cả hai cùng trượt trên nền xi măng ướt. Phong ghì cánh tay dao của đối phương xuống, vai đau nhói như sắp tách khớp. Tên chỉ huy dùng đầu húc vào mũi anh. Phong không buông. Anh khóa luôn người kia bằng chính phần thân mình, kéo hắn khỏi thế chân đẹp nhất.
Hằng lao tới từ sau.
Cô không nói gì. Chỉ kê nòng vào sườn tên chỉ huy và bóp cò.
Phát đầu làm hắn khựng lại.
Phát thứ hai ghim sâu hơn qua khe giáp mưa.
Tên kia lùi hai bước, mắt vẫn mở, như còn cố tính xem mình có thể đứng thêm được bao lâu.
Hằng bước tới nửa nhịp nữa.
- Đứng giỏi thì đứng thêm đi.
Cô bắn phát cuối cùng.
Tên chỉ huy đổ gục giữa nước mưa.
Phong chống tay lên đầu gối, thở ra lẫn máu. Cơn đau ở vai và sườn lúc này mới tràn lên đầy đủ, nhưng anh không cho phép mình ngồi xuống. Trận trên mái nhà kiểu này luôn có một nhịp lừa sau cùng. Hoặc một kẻ giả chết, hoặc một họng súng còn nạp viên cuối. Anh lia mắt khắp sân thượng, thấy rõ ba xác nằm ở các góc khác nhau, một vệt máu chảy xuống ống thoát nước, và khoảng tối ngoài mép mái nơi đám còn lại vừa rút.
- Chưa chắc hết.
- anh nói.
Hằng hiểu ý ngay, cúi nhặt khẩu súng của tên chỉ huy, kiểm tra đạn rồi ném cho Phong.
Những tên còn lại thấy đầu mối đã chết, nhịp đánh lập tức loạn. Hai kẻ rút xuống cầu thang. Một kẻ cố bắn bừa để che đường tháo lui nhưng bị Hằng hạ ngay ở mép tum. Kẻ cuối cùng vừa chạm chân vào mái tôn đã trượt vì nước và máu, ngã chúi xuống sân chung cư phía dưới.
Khi mọi thứ im xuống, sân thượng chỉ còn tiếng mưa.
Tuấn ngồi bệt xuống, mặt trắng bệch.
- Xong chưa?
Hằng thở dốc, nhìn căn áp mái phía dưới đã thủng tường, vỡ cửa và đầy mùi thuốc súng.
- Xong vụ này thôi. Chỗ này bỏ.
Phong cúi xuống nhặt con dao đen của tên chỉ huy lên nhìn. Trên chuôi dao có khắc phù hiệu Hắc Liên và một ký hiệu quen thuộc hơn: dấu tháp của Vạn Tín. Không phải đội truy sát thuê ngoài. Là lực lượng đã được nhập hẳn vào bộ máy của tòa tháp.
- Quyên không còn bọc gì nữa.
- anh nói.
Hằng quỳ xuống lục người tên chỉ huy, lấy ra một thẻ ra vào mã đặc biệt, hai ống thuốc tiêm ngắn và một mảnh giấy chống nước chỉ viết đúng một dòng giờ giấc. Đó không phải lệnh bắt giữ. Là lịch đóng cửa.
- Chúng chuẩn bị khóa những tầng dưới.
Cô nói.
- Sau đòn này, Vạn Tín sẽ tự niêm phong.
Tuấn ngẩng lên khỏi màn hình, mặt trắng nhưng mắt sáng hẳn.
- Nếu có lịch đóng cửa thật, em có thể ghép nó với chuỗi quyền truy cập. Có khi mở được đường xuống sâu hơn.
- Nghĩa là tụi nó đem cả chìa khóa tới tận đây cho mình?
Hằng hỏi.
- Nghĩa là chúng quá tự tin mình sẽ chết ở sân thượng.
Tuấn đáp.
Tiếng còi xe dưới hẻm bắt đầu vọng lại. Không biết là công an khu vực, dân phòng hay chỉ người hiếu kỳ kéo tới vì báo cháy. Nhưng từng ấy cũng đủ bảo họ không thể ở lại thêm một phút.
Tư Lượm đến đón họ ngay trước khi lực lượng công an khu vực kéo tới. Ông lái chiếc xe tải cũ như đâm thẳng qua màn mưa, thắng gấp dưới chân hẻm rồi quẳng cửa xe bật mở.
- Lên.
Không ai hỏi bằng cách nào ông biết họ cần được kéo đi đúng lúc này. Tư Lượm cũng không giải thích. Ông chỉ nhổ bãi thuốc xuống đường rồi ném ra ghế sau một bọc dài bọc vải dầu.
- Về xưởng của tao. Cây roi của mày cần rèn lại nếu còn muốn chọc thẳng vào họng cái tháp đó.
Trong xe, giữa cơn mệt lả sau trận mái nhà, cả ba cuối cùng cũng nói thành lời điều mà từ sáng giờ ai cũng hiểu.
Hằng tựa đầu vào kính xe, giọng khàn đi:
- Không còn kiểu đánh rồi chạy nữa.
Tuấn ôm chặt laptop vào bụng, cười méo xệch:
- Em cũng hết chỗ để cắm dây lén kiểu sạch sẽ rồi.
Phong nhìn biển đèn mờ của trung tâm thành phố sau màn mưa, nơi đỉnh tháp Vạn Tín vẫn nhô lên như một cái gai tối giữa trời đêm.
- Vậy đánh thẳng.
Không ai đáp ngay. Tiếng mưa nện lên nóc xe nghe dày hơn trong khoảnh lặng đó. Hằng nhìn mảnh giấy giờ giấc vừa lục được, Tuấn ôm laptop sát bụng, còn Phong vẫn giữ mắt ở đỉnh tháp Vạn Tín phía xa. Sau bệnh viện ma, bãi lò và trận mái nhà này, không ai còn tin có thể bẻ gãy từng mắt xích nhỏ rồi chờ cái lõi tự chết nữa.
Chiếc xe lắc nhẹ khi quẹo qua một ngã tư ngập nước, và cả ba đều hiểu mình vừa khóa thêm một cánh cửa sau lưng. Đích tiếp theo là tòa tháp đang sáng giữa thành phố. Hoặc họ xuống được tới đáy nó, hoặc bị chôn luôn dưới phần xác đầu tiên của chính cuộc đột nhập ấy.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.