Chương 24: Tổng Tấn Công Nhà Chú Hỏa & Ma Trận Tượng Sáp
Vòng vây thép 6 giờ chiều. Hoàng hôn đỏ rực như máu bao trùm lấy Sài Gòn. Tại khu vực ngã tư Phó Đức Chính - Lê Thị Hồng Gấm, một bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở đang bao trùm.
Người dân hiếu kỳ bị chặn lại từ xa bởi hàng rào barie và dải băng vàng "CẤM VÀO". Thanh Hằng đã huy động một lực lượng lớn dưới danh nghĩa "Diễn tập chống khủng bố và rà phá bom mìn" để phong tỏa toàn bộ khu vực quanh Bảo tàng Mỹ thuật. Hai xe đặc chủng đậu chắn ngang cổng chính, đèn xoay chớp tắt liên hồi nhưng không bật còi hú để tránh gây náo loạn.
Bên trong xe chỉ huy, Lê Phong đang kiểm tra lại trang bị lần cuối. Cậu mặc một chiếc áo giáp chống đạn (do Hằng ép mặc), bên ngoài khoác chiếc áo bà ba xám tro quen thuộc. Cánh tay trái băng bó trắng toát, nhưng đôi mắt cậu thì sáng rực như sao băng.
Tuấn Béo ngồi cạnh, đang run rẩy dán nốt mấy lá bùa hộ thân lên người mình. Hắn dán khắp nơi: ngực, lưng, trán, và cả... mông.
- Mày dán ít thôi, dán nhiều quá khí huyết không lưu thông được, lát nữa chạy không nổi đâu.
Phong nhắc nhở.
- Kệ tao. Thà ngộp thở còn hơn bị ma nhập.
Mà Phong nè, mày chắc là lão Ba Ngộ đang ở trong đó không?" - "Chắc chắn." - Phong nhìn qua cửa kính xe về phía tòa nhà vàng nghệ sừng sững.
- Trụ thứ nhất ở chung cư đã mất, trụ thứ ba ở trường học đã vỡ.
Lão chỉ còn lại cứ điểm cuối cùng này. Hơn nữa, lão đang giữ cái Hũ Cốt của cô Út Lan.
Lão cần mượn oán khí của tòa nhà này để chữa thương và hoàn thành nốt bước cuối cùng của Thiên Linh Cái.
Thanh Hằng bước lên xe, nạp đạn vào khẩu súng ngắn:
- Đội đặc nhiệm đã vào vị trí bao vây các cửa ra vào. Nhưng tôi ra lệnh cho họ không được tiến vào trong tòa nhà trừ khi có pháo hiệu.
- Bên trong đó... thuộc về chuyên môn của cậu.
Phong gật đầu:
- Quyết định đúng đắn. Người thường vào đó chỉ làm 'thức ăn' cho ma trận thôi.
Chỉ ba chúng ta là đủ." - "Sẵn sàng chưa?" - "Lên đường. Đêm nay, chúng ta sẽ đốt cháy cái ổ quỷ này."
Những pho tượng biết đi Ba người bước qua cổng chính, tiến vào sân bảo tàng. Khác với lần thám thính lén lút trước, lần này họ đi hiên ngang, sát khí đằng đằng. Vừa đặt chân lên bậc thềm sảnh chính, bầu trời đang đỏ rực bỗng nhiên tối sầm lại.
Những đám mây đen từ đâu kéo đến, che khuất hoàn toàn ánh sáng thành phố. Nhiệt độ giảm sâu. Những ô cửa sổ của tòa nhà đồng loạt đóng sầm lại Rầm!
- Rầm! Rầm! như tiếng đại bác nổ.
- Khách tới nhà không trà thì rượu.
Sao chủ nhà tiếp đón thô bạo thế?" - Phong cười khẩy, vung tay ném một nắm gạo nếp tẩm chu sa vào cửa chính. Xèo!
Cánh cửa gỗ lim nặng nề bật mở. Một mùi hôi thối nồng nặc xộc ra, mùi của xác chết trộn lẫn với mùi hóa chất bảo quản tranh. Họ bước vào sảnh chính.
- Nơi đây trưng bày rất nhiều bức tượng điêu khắc nghệ thuật: Tượng các danh nhân, tượng thiếu nữ, tượng chiến sĩ... Tất cả đứng im lìm trong bóng tối nhập nhoạng.
- Cẩn thận. Có gì đó không ổn.
Hằng thì thầm, soi đèn pin quét qua các bức tượng.
- Đừng nhìn vào mắt các bức tượng.
Phong cảnh báo.
- Ở đây có trận đồ 'Hoạt Tượng' (Tượng sống).
Vừa dứt lời, tiếng đàn piano quen thuộc lại vang lên từ lầu trên. Ting... ting... ting... Giai điệu lần này không buồn thảm, mà dồn dập, ma quái, như tiếng trống trận thúc giục.
- Cạch... Cạch... Những tiếng động lạ phát ra xung quanh.
Tuấn Béo soi đèn vào một bức tượng thạch cao hình một người lính đang cầm súng.
- Á!
Nó... nó vừa quay đầu!" - Tuấn hét lên. Quả thật, bức tượng thạch cao cứng ngắc đó vừa xoay cái đầu sang nhìn Tuấn. Đôi mắt thạch cao trắng dã bỗng rỉ ra hai dòng máu tươi.
Và không chỉ một. Hàng chục bức tượng trong sảnh đồng loạt cử động. Tượng gỗ, tượng đồng, tượng thạch cao... tất cả đều bước xuống bục, vây quanh ba người.
- Giết... Giết...
Những tiếng thì thào phát ra từ những cái miệng bất động.
- Là thuật 'Nhập Tượng'!
Ba Ngộ đã triệu hồi vong hồn nhập vào các bức tượng để làm lính gác!
Phong rút Roi Dâu ra.
Một bức tượng đồng hình lực sĩ lao tới, vung nắm đấm vào mặt Hằng.
- Pằng!
Hằng nổ súng. Viên đạn trúng vào ngực bức tượng, phát ra tiếng keng chói tai nhưng không hề hấn gì. Bức tượng vẫn lao tới.
- Súng không có tác dụng đâu! Dùng cái này!
Phong ném cho Hằng một cái bình xịt.
- Cái gì đây?
- Máu chó mực pha rượu! Xịt vào mắt tụi nó!
Hằng né cú đấm, xịt thẳng dung dịch vào mặt bức tượng đồng. Xèo... Bức tượng rú lên (dù không có thanh quản), ôm mặt lùi lại. Lớp đồng đen sì bốc khói trắng.
Lê Phong lao vào giữa đám tượng. Cây Roi Dâu trong tay cậu múa tít như rồng bay phượng múa. Mỗi nhát roi quất xuống đều kèm theo tiếng nổ và ánh lửa.
Vút! Bốp! Một bức tượng thạch cao bị quất trúng vai, vỡ tan tành.
- Một làn khói đen thoát ra, bay vọt lên trần nhà.
- Đập vỡ tụi nó! Phá hủy vật chứa thì vong sẽ tan!
Phong hét lớn. Tuấn Béo lúc này cũng liều mạng. Hắn vớ lấy cái bình chữa cháy ở góc tường, vừa hét vừa phang túi bụi vào mấy bức tượng gỗ nhỏ.
- Chết mày nè! Bố mày nhịn lâu lắm rồi nha!
Cuộc chiến hỗn loạn diễn ra ngay tại sảnh chính.
Tiếng súng, tiếng quát tháo, tiếng vỡ vụn của thạch cao và tiếng gầm gừ của ma quỷ vang vọng. Mê cung cầu thang xoắn Sau 15 phút quần thảo, đám tượng ma đã bị tiêu diệt gần hết. Sảnh chính ngổn ngang những mảnh vỡ.
- Lên lầu! Lão đang ở trên đó!
Phong chỉ tay về phía cầu thang xoắn ốc.
Họ chạy lên cầu thang. Nhưng một lần nữa, hiện tượng "Quỷ Đả Tường" lại xuất hiện. Họ chạy mãi, chạy mãi, nhưng cầu thang cứ kéo dài vô tận lên phía trên, xoắn tít như ruột ốc.
Nhìn xuống dưới thì thấy sảnh chính sâu hun hút như vực thẳm. Nhìn lên trên thì chỉ thấy bóng tối mịt mù.
- Chúng ta bị kẹt rồi!
Lại là ảo ảnh!" - Hằng thở dốc. Lê Phong dừng lại.
- Cậu nhắm mắt, hít sâu mùi hương trong không khí.
- Mùi hoa huệ... và mùi thi dầu.
Cậu lấy ra một cuộn Chỉ Ngũ Sắc (chỉ 5 màu).
Cậu cột một đầu chỉ vào tay vịn cầu thang, rồi cầm đầu kia đi tiếp.
- Đi theo sợi chỉ này. Nó được tẩm nước phép, sẽ phá vỡ ảo giác.
- Ba người bám theo sợi chỉ, nhích từng bước một. Đột nhiên, từ trong vách tường bên cạnh cầu thang, hàng chục cánh tay trắng bệch, lở loét thò ra, tóm lấy chân Tuấn Béo.
- Cứu tao!
Tuấn bị kéo ngã sấp mặt, suýt nữa bị lôi vào trong tường.
Phong quay lại, chém mạnh một nhát dao găm (đã lấy lại từ Hằng) vào những cánh tay đó. Phập! Những cánh tay đứt lìa, rơi xuống đất hóa thành những cành cây khô mục nát.
- Đừng tin vào mắt mình! Tất cả chỉ là ảo giác! Tập trung tinh thần!
Phong hét lên, dán một lá bùa lên trán Tuấn để trấn an. Cuối cùng, họ cũng nhìn thấy ánh sáng ở cuối cầu thang. Cánh cửa dẫn vào tầng 3 - tầng áp mái.
Căn phòng của Quỷ Vương Cánh cửa tầng 3 mở toang. Bên trong không phải là phòng kho bụi bặm như lần trước. Toàn bộ tường ngăn đã bị đập bỏ, tạo thành một không gian mênh mông.
Sàn nhà được vẽ một trận đồ Bát Quái khổng lồ bằng máu tươi, vẫn còn ướt át. Ở trung tâm trận đồ, đặt trên một cái bệ cao, là chiếc Hũ Sành của nhà họ Hứa. Nhưng chiếc hũ giờ đây đang phát sáng màu đỏ rực như hòn than nung. Đứng cạnh chiếc hũ là Ba Ngộ. Lão già trông tàn tạ hơn lần gặp trước rất nhiều.
Tóc tai rũ rượi, quần áo rách bươm. Vết thương trên người lão rỉ máu. Nhưng đôi mắt lão thì sáng rực một cách điên dại.
- Tụi bây đến muộn rồi.
Ba Ngộ cười khanh khách, giọng nói vang vọng khắp phòng.
- Lễ tế đã hoàn tất.
- Thiên Linh Cái đã thức tỉnh!
Lão vỗ tay vào chiếc hũ. RẮC!
Chiếc hũ sành nổ tung. Những mảnh sành bắn ra tứ phía như lựu đạn. Từ trong đống mảnh vỡ, một luồng khói đỏ thẫm bốc lên cao, tụ lại thành hình một người phụ nữ. Đó là cô Út Lan.
Nhưng không còn là bóng ma u sầu mặc áo dài trắng nữa. Cô ta giờ đây mặc một bộ váy đỏ rực như máu. Tóc xõa tung bay ngược lên trần nhà.
- Khuôn mặt xinh đẹp đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là một cái sọ người khô khốc với hai hốc mắt cháy rực lửa xanh. Đây là "Huyết Sát" - dạng tiến hóa cao nhất của một oan hồn khi được luyện bằng Thi Dầu và Máu.
- Giết hết bọn chúng cho ta! Lấy máu chúng tế lễ!
Ba Ngộ chỉ tay về phía nhóm Phong. Cuộc chiến không cân sức Con Huyết Sát gầm lên một tiếng kinh thiên động địa, làm rung chuyển cả tòa nhà. Nó lao tới, nhanh như một tia chớp đỏ.
- Tản ra!
Phong hét lớn. Hằng lăn sang bên trái, nổ súng liên hồi vào con quỷ.
Những viên đạn bạc (đã được Phong khắc bùa) bắn trúng người nó, nổ đôm đốp, làm nó khựng lại một chút nhưng không gây thương tích đáng kể. Tuấn Béo nấp sau cây cột, ném túi muối hột ra hỗ trợ. Lê Phong đối đầu trực diện.
Cậu cắn đầu lưỡi, phun một ngụm máu tinh (máu đầu lưỡi có dương khí mạnh nhất) lên cây Roi Dâu.
- Thỉnh Thần Tiên Sư! Trợ đệ tử trừ tà!
Cây roi dâu bỗng nhiên phát sáng vàng kim. Phong lao vào, quất mạnh vào con Huyết Sát. BÙM!
Hai luồng năng lượng va chạm tạo ra một vụ nổ khí, hất văng cả Phong và con quỷ lùi lại. Phong hộc máu, ngã quỵ xuống. Sức mạnh của Huyết Sát quá lớn, vượt xa dự tính của cậu.
- Nó đã hấp thụ oán khí trăm năm của tòa nhà này.
- Chết đi thằng nhãi!
Ba Ngộ nhân cơ hội đó, rút dao găm lao tới, định đâm lén Phong từ phía sau.
- Cẩn thận!
Hằng hét lên, lao tới đỡ đòn cho Phong. Lưỡi dao của Ba Ngộ sượt qua vai Hằng, máu tuôn xối xả.
Hằng ngã xuống, nhưng cô vẫn kịp đá vào chân lão già, khiến lão ngã chúi nhủi.
- Chị Hằng!
Phong gào lên.
Cậu nhìn thấy máu của Hằng chảy ra sàn nhà, thấm vào các đường rãnh của trận đồ Bát Quái. Trận đồ bỗng nhiên đổi màu. Từ màu đỏ máu chuyển sang màu đen kịt.
Phong nhận ra một điều.
- Máu trinh nữ! Máu của chị Hằng có tính thuần dương của nữ nhi, nó đang phá vỡ sự cân bằng âm khí của trận đồ!
Một tia hy vọng lóe lên. Phong không đánh con quỷ nữa. Cậu lao về phía tâm trận đồ, nơi những mảnh vỡ của cái hũ sành đang nằm.
- Ba Ngộ! Ông tính già hóa non rồi! Ông dùng máu để kích hoạt trận, nhưng ông quên rằng máu người sống cũng là thứ phá trận tốt nhất!
Phong chộp lấy một mảnh sành sắc nhọn, tự rạch vào lòng bàn tay mình. Máu cậu tuôn ra xối xả.
Cậu úp bàn tay đầy máu xuống ngay tâm trận đồ (Huyệt Thái Cực).
- Dương Hỏa thiêu Âm Sát! PHÁ TRẬN!
6.
Cú nổ tâm linh Máu của Phong (người tu đạo) kết hợp với máu của Hằng (nữ cảnh sát chính khí) tạo thành một hỗn hợp cực dương, chạy dọc theo các đường rãnh trận đồ, trung hòa toàn bộ oán khí. ẦM ẦM ẦM! Cả tòa nhà rung chuyển dữ dội như động đất. Những bức tường nứt toác.
Con Huyết Sát đang bay trên không bỗng nhiên rú lên thảm thiết. Lớp vỏ bọc máu đỏ của nó tan chảy, để lộ ra hình dáng mờ ảo, yếu ớt của cô Út Lan bên trong.
- Khônggggg!
Công sức của ta!" - Ba Ngộ gào lên tuyệt vọng, lao vào định đẩy Phong ra. Nhưng luồng phản phệ từ trận đồ vỡ đã hất văng lão ra xa, đập mạnh vào tường rồi bất tỉnh.
Lê Phong cũng kiệt sức, nằm vật ra sàn. Con Huyết Sát tan biến, chỉ còn lại một đốm sáng trắng nhỏ xíu lơ lửng giữa không trung - đó là phần "Chân Linh" (linh hồn gốc) của cô Út Lan, giờ đây đã được giải thoát khỏi lớp vỏ oán khí. Đốm sáng bay lượn một vòng quanh Phong và Hằng, như một lời cảm ơn, rồi bay vút lên trời cao qua ô cửa sổ vỡ, tan vào màn đêm. Không gian trở lại yên tĩnh.
Chỉ còn tiếng thở dốc của ba người sống sót giữa đống hoang tàn đổ nát.
(Hết Chương 24)
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.