Chương 161: B8 - Cõi Vô Lượng Oán
Con dốc xoắn kết thúc ở một mép bê tông rộng như ban công quan sát. Cả ba vừa bước ra, cùng lúc cùng khựng lại, không ai bảo ai.
B8 không còn giống tầng hầm. Nó là một khoảng rỗng khổng lồ bị khoét sâu xuống lòng đất, rộng đến mức ánh đèn đỏ lờ mờ treo trên thành hố không đủ chạm tới bờ đối diện. Phía dưới là một hồ chất lỏng đen đặc, sánh, lục bục, mỗi lần nổi bong bóng lại phun lên mùi tanh kim loại, nước cống lâu ngày và thứ ngầy ngậy của thịt đang phân hủy dở. Giữa hồ trồi lên một đảo thịt đỏ xám, nửa giống nhau thai khổng lồ, nửa giống nền móng một công trình bị tróc lớp bê tông để lộ hết dây thần kinh bên dưới. Mạch đập nổi lên thành từng bó. Ống dẫn to bằng bắp chân người cắm xuyên khắp mặt đảo. Cột thép giữ tải của tòa tháp bị dựng xiên vào đó như những cây đinh chôn sống.
Phong đứng im vài giây, mắt chạy theo từng tuyến ống. Những ống lớn dẫn từ B3 xuống vẫn còn dính xác giấy bùa nát, từng mảng chữ đỏ bết vào thành ống. Các nhánh đi từ khu B5 còn dính mảnh xương, bông băng, lưới lọc mô cháy đen. Mọi thứ họ đã đập ở Hoàn Mỹ Chi Tinh, Apex Media, lò gạch Củ Chi, kho chung cư, thẩm mỹ viện, hầm thí nghiệm, cuối cùng đều chảy về đây như nước bẩn đổ vào cống cái của cả thành phố.
Tuấn cúi xuống nhìn hàng ký hiệu khắc dọc lan can. Những con số tải trọng, ký hiệu bơm, mã tuyến kỹ thuật của Vạn Tín vẫn còn xen với chữ bùa. "Đám này gộp cả hệ chống ngập thật lẫn trận nuôi oán vào chung một tầng," hắn nói, giọng nhỏ hơn bình thường. "Nếu một phần trục trặc là cả hai phần kéo nhau chết chùm."
Chính giữa đảo thịt là một cái kén khổng lồ cao hơn hai tầng nhà, bề mặt bán trong, căng bóng như được dệt bằng màng mỡ và lưới sợi quang đẫm máu. Bên trong, một hình hài đang co duỗi theo nhịp chậm mà mạnh. Mỗi lần nó chuyển động, toàn bộ các ống quanh đảo lại gồng lên, đẩy những xung dịch đen vào thân kén. Thứ đó chưa sinh ra, nhưng đã biết đói.
Madame Quyên đứng trước kén, bình thản như một chủ tọa hội nghị đang kiểm tra buổi tổng duyệt cuối. Bộ áo đỏ sẫm dính chặt vào người vì ướt. Tóc bà ta xõa xuống lưng. Làn da trắng tái dưới ánh đỏ hắt lên gần như mất hết sắc người sống. Sau lưng bà ta, năm dải ống mềm đen như rễ cây cắm thẳng vào cột sống, chỗ nối được giữ bằng đai thép mạ vàng đã ngả màu. Mỗi nhịp tim của hòn đảo lại đi qua sống lưng bà ta trước khi đẩy sang cái kén.
Hằng chậm rãi nâng súng, nhưng nòng súng vẫn thấp hơn ngực. Cô đang dò khoảng cách, chứ không phí đạn. "Tôi cứ tưởng bà có đường chạy riêng."
Quyên quay đầu lại rất chậm. Gương mặt bà ta vẫn còn lớp điềm đạm của những lần ngồi trên ghế salon tiếp khách, nhưng đôi mắt đã đổi hẳn. Không còn vẻ lịch sự gọt giũa của doanh nhân hay giáo chủ. Chỉ còn cơn đói đã no nhiều năm mà vẫn không đầy.
- Ta ở ngay chỗ đáng ở nhất," bà ta đáp. "Các người phá từng mắt xích dưới kia khá hơn ta dự đoán. Nhưng cũng nhờ vậy, các tuyến còn lại không còn chỗ tản. Tất cả bị ép dồn xuống đây nhanh hơn thiết kế.
Phong nhìn sang các cột thép quanh hố. Trên mỗi cột đều có những vòng đỏ đang chớp nhịp như đèn báo áp suất, vừa chạy điện, vừa mang kết cấu, vừa làm mạch dẫn cho trận. Không phải một nghi thức dựng tạm. Đây là cả một hệ thống kỹ thuật được xây để nuôi thứ ở giữa hố trong nhiều năm.
- Bà không chỉ giấu tà thuật trong Vạn Tín," anh nói. "Bà xây Vạn Tín quanh tà thuật.
Nụ cười của Quyên sâu hơn một chút. "Cuối cùng cậu cũng nói đúng. Tòa tháp, bệnh viện, media, chuỗi tài chính, kho lạnh, đội bảo vệ, tất cả chỉ là vỏ. Sài Gòn này nuôi hàng ngày cho ta nhiều hơn mười buổi tế đàn cũ cộng lại. Tiền bẩn, nợ bẩn, xác người, scandal, thuốc cấm, tham vọng leo thang, những hợp đồng đè lên cổ người nghèo. Mỗi thứ một ít. Gom đủ năm này sang năm khác. Thành phố tự làm phần việc khó nhất, còn ta chỉ xây cái bình để hứng."
Hằng nhổm chân đổi góc đứng. "Nghi thức gì mà phải nuôi cả chục năm?"
Quyên đưa mắt lên cái kén như nhìn một công trình đã gần hoàn thiện. "Một cơ thể đủ lớn để chứa oán lực của cả đô thị mà không tự nổ. Một thân xác vừa chịu được thần trí, vừa chịu được dòng tiền, vừa chịu được lời cầu khấn của cả lũ ngu xuẩn tin ta. Thời của tượng nhỏ, bùa lẻ, xác thế mạng đã hết rồi. Muốn đứng trên cùng, phải có một thân xác tương xứng với thành phố."
Tuấn chửi thề rất nhỏ. Hắn mở máy tính bảng móc bên hông, kết nối nhanh vào bảng điều khiển phụ dọc lan can. Mấy dòng lệnh bật lên rồi tắt ngay. "Bà ta không nói quá đâu. Em bắt được lưu lượng. Toàn bộ đường ống của Vạn Tín đang dồn tải về đây thật."
Phong không quay lại, chỉ hỏi: "Cắt được không?"
- Cho em năm phút để biết cửa nào đang mở.
Tuấn nuốt khan. "Nhưng nếu đám cảm biến này phát hiện xâm nhập, cả tầng có thể khóa tự động."
Phong gật nhẹ. Hằng hiểu ngay. Hai người kéo đội hình tách khỏi Tuấn, chắn trước mép cầu như một hàng rào tạm.
Từ mép bê tông xuống đảo thịt chỉ có một cây cầu kỹ thuật hẹp bằng thép, rộng chưa đầy một mét rưỡi. Mặt cầu rỗ lỗ thoát dịch, nhưng nhiều lỗ đã bị chất đen bịt kín. Tay vịn chỉ còn một bên. Bên còn lại mất hẳn, chắc bị thứ dưới hồ kéo rụng từ trước. Dưới chân cầu, chất lỏng không đứng yên mà quay chậm theo vòng xoáy của các bơm ngầm, khiến ai nhìn lâu cũng có cảm giác mình đang bị hút xuống.
Trong mặt hồ, những khuôn mặt méo mó nổi lên rồi chìm xuống theo từng đợt xả. Có khuôn mặt giữ được mắt mũi đủ lâu để người ta nhận ra đó từng là người thật. Có khuôn mặt chưa kịp thành hình đã bị dòng đen xé nát. Vài bàn tay bán trong suốt vươn lên khỏi mặt dịch, quờ quạng như kẻ chết đuối đang cố bấu vào không khí.
Tuấn nhìn thoáng qua đã phải quay mặt đi. "Em ghét tầng này hơn B5. B5 ít ra còn giả bộ là phòng thí nghiệm. Chỗ này thì thôi khỏi."
Quyên nghe thấy, bật ra một tiếng cười khô. "Cậu không ghét B8. Cậu ghét việc nhận ra mọi thứ các cậu đã thấy mấy tháng nay đều chảy về cùng một miệng cống."
Hằng lên cò súng. "Bà nói nhiều đủ rồi."
- Chưa.
Quyên nghiêng đầu. "Ta muốn các người nhìn kỹ. Nhìn cho rõ công sức của mình. Các người giết Mẫn, cắt Củ Chi, đốt B5, phá B7, kéo sập bao nhiêu lớp người của ta. Nhờ thế ta mới biết ai yếu, ai thừa, ai không đáng giữ. Chính các người giúp ta ép hệ thống xuống trạng thái tinh khiết nhất.
Phong cảm thấy sống lưng lạnh đi, nhưng không phải vì sợ. Anh hiểu cái kiểu tư duy đó. Loại người như Quyên coi mọi mất mát là dữ liệu, mọi người chết là vật liệu, mọi kháng cự là một lượt sàng lọc. Càng tới gần lõi, cái logic đó càng lộ trần trụi hơn.
- Bà nhầm rồi," anh nói. "Tụi tôi không lọc cho bà. Tụi tôi đang moi ruột bà ra.
Quyên hạ mắt xuống anh. Đó là khoảnh khắc cuối cùng bà ta còn đứng như người tiếp khách. Sau đó, hai tay bà ta khẽ mở.
Mặt hồ dậy sóng.
Không phải kiểu sóng bị gió quét. Mặt chất lỏng phình lên theo từng bầu tròn rồi nứt ra. Từ bên dưới, những cánh tay bán trong suốt, cánh tay có móng đen, cánh tay còn đeo vòng niêm phong bệnh viện, cánh tay quấn băng, cánh tay trụi da, đồng loạt trồi lên bám vào thành cầu. Cột thép quanh đảo bật sáng đỏ. Những vòng ký hiệu chạy dọc thân cột và nối với nhau thành mạng mạch điện tà dị phủ kín cả B8.
Tuấn liếc màn hình rồi chửi thành tiếng. "Bà ta vừa chuyển tầng sang chế độ chiến đấu. Các bơm chống ngập ngắt một phần, tải đổ qua mạch trận."
Hằng bóp cò hai phát liền. Một bàn tay trên thành cầu nổ tung, văng dịch đen xuống hồ. Nhưng chỗ đó lập tức có hai bàn tay khác thế vào.
Quyên bước lùi nửa bước, gót giày lún vào mặt đảo thịt mà không hề trượt. "Nếu đã xuống tới đáy, thì chết ở đây là công bằng nhất."
Phong nhấc Thiết Lĩnh Mộc Roi. Phần gỗ dâu đã nứt sau mấy tầng đánh trước vẫn còn giữ được mùi cháy nhẹ từ lần tái rèn. Anh thấy rõ trong đầu con đường duy nhất: qua cầu, cắt các ống nối ở lưng Quyên, rồi mới tính tới cái kén. Mọi thứ khác đều chỉ là nhánh phụ.
Anh quay sang Hằng. Chỉ một cái nhìn. Cô đáp lại bằng một cái gật rất nhỏ.
Tuấn vẫn cắm cúi trên bảng điều khiển, giọng gấp mà đều. "Em sẽ tìm cụm bơm. Hai người đừng để bà ta ép ra khỏi mép. Nếu rơi xuống, em không vớt nổi đâu."
Phong bước lên đầu cầu, giày chạm mặt thép nghe một tiếng khô. Phía dưới, những khuôn mặt trong hồ ngửa lên, miệng mở ra như đang cùng hít vào.
Anh bước thêm hai nhịp nữa để thử tải. Cầu rên lên nhưng chưa võng. Bàn tay từ dưới hồ thò qua mép cầu. Anh giẫm mạnh. Xương ngón tay dưới đế giày vỡ lạo xạo. Hằng bắn cắt tiếp hai cánh tay khác ngay sau vai anh, giữ cho lối tiến không bị chậm.
Quyên nâng một tay lên ngang vai, như người ra hiệu bắt đầu buổi diễn cuối. Cái kén sau lưng bà ta đập mạnh thêm một nhịp. Hồ dịch quanh đảo co rút vào trong rồi phình ngược ra. Cả B8 nghe như đang lấy đà.
- Cũng được," Phong nói, mắt khóa chặt vào bà ta. "Nhưng trước đó, tụi tôi cắt cái rốn của bà.
Rồi anh lao xuống cầu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.