Chương 66: Chế Tạo Vũ Khí Đặc Biệt (Ngày 5)
Ngày thứ năm của chiến dịch "Bảy Ngày Phản Công", Sài Gòn dường như muốn trút hết nước mắt của trời đất xuống trần gian. Cơn mưa kéo dài từ đêm qua đến tận trưa vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, bầu trời xám xịt như một tấm màn tang tóc bao phủ lên thành phố. Nhưng bên trong căn hộ 404 cũ kỹ ở Cư xá Đô Thành, không khí lại nóng hầm hập, không phải vì nhiệt độ, mà vì sức nóng của sự tập trung cao độ và những luồng năng lượng vô hình đang được cô đọng.
Căn phòng khách chật hẹp giờ đây đã biến thành một công xưởng chế tác pháp khí dã chiến. Mùi nhựa thông hàn mạch điện tử khét lẹt hòa quyện với mùi thơm nồng ấm của trầm hương và mùi tanh nhẹ đặc trưng của nhựa cây dâu tằm, tạo nên một thứ hỗn hương kỳ lạ, vừa linh thiêng vừa đậm chất công nghệ. Lê Phong ngồi xếp bằng giữa nhà, trước mặt là chiếc bàn gỗ thấp.
Trên bàn, chiếc Roi Dâu Huyết Long mà cậu đã tết xong hôm qua nằm im lìm như một con rắn đang ngủ đông. Bề mặt gỗ dâu trắng ngà thô mộc vẫn còn vương những vết xước nhỏ sau quá trình tuốt vỏ. Nhưng hôm nay, nó sẽ được "thay da đổi thịt".
Bên cạnh Phong là một cái bát đá đen. Trong bát chứa một hỗn hợp sền sệt màu đỏ thẫm, bốc lên mùi hương ngai ngái. Đó là sự kết hợp giữa nhựa cây dâu ngàn năm (Máu Rồng) mà thầy Tư Lượm gửi xuống và bột gạo nếp than đã được nghiền mịn. Gạo nếp than, hay còn gọi là "Hắc Nếp", vốn là tinh hoa của đất trời, mang tính âm nhưng lại có khả năng hấp thụ tà khí cực mạnh, đóng vai trò như một lớp vỏ bọc giữ cho linh lực của Máu Rồng không bị tản mát.
Phong hít một hơi sâu, điều hòa nhịp thở. Cậu cầm cây bút lông, chấm đẫm vào hỗn hợp đỏ thẫm, bắt đầu quét lên thân roi. "Cửu Long quy vị, Thần Mộc hiển linh...
Miệng Phong lầm rầm đọc chú.
Cậu không đọc to, mà dùng "Mật Ngữ" - âm thanh phát ra từ lồng ngực, cộng hưởng với tần số rung động của cơ thể. Mỗi nhát bút quét xuống là một lần cậu truyền chân khí vào thớ gỗ. Nhựa Máu Rồng khi tiếp xúc với gỗ dâu tằm liền tạo ra phản ứng kỳ lạ.
Nó sủi bọt nhẹ, phát ra tiếng xèo xèo như nước đổ vào than hồng. Gỗ dâu "uống" lấy nhựa cây một cách tham lam. Màu trắng ngà của gỗ dần chuyển sang màu hồng nhạt, rồi đỏ tươi, và cuối cùng đanh lại thành một màu đỏ thẫm đen bóng, tựa như màu của máu khô lâu ngày.
Phong quét đến đâu, thân roi nóng lên đến đấy. Hơi nóng tỏa ra hầm hập khiến mồ hôi trên trán cậu túa ra như tắm. Cậu phải tập trung toàn bộ tinh thần, không được để đứt đoạn dòng chảy năng lượng.
Chín lần quét là chín lần trì tụng "Cửu Long Chân Ngôn". Đến lần thứ chín, khi nét bút cuối cùng chạm vào cán roi, một hiện tượng lạ xảy ra. VÙ... Thân roi rung lên bần bật trên mặt bàn. Một luồng ánh sáng màu đỏ hổ phách mờ ảo tỏa ra từ bên trong thớ gỗ, bao phủ lấy toàn bộ cây roi.
Phong buông bút, cầm lấy cán roi. Cảm giác đầu tiên là sự ấm nóng lan tỏa vào lòng bàn tay, chạy dọc theo cánh tay lên đến tim, khiến máu huyết trong người cậu sôi trào. Nó không còn là một khúc gỗ vô tri nữa.
Nó như một phần cơ thể nối dài của cậu. Phong đứng dậy, vung tay đập mạnh roi xuống sàn nhà lát gạch bông. CHÁT!
Tiếng va chạm đanh gọn, không phải tiếng gỗ gõ vào đá, mà nghe như tiếng kim loại va nhau. Tại điểm tiếp xúc, một vòng sóng xung kích nhỏ màu đỏ tỏa ra, thổi bay đám bụi bặm xung quanh. Linh Nhi đang ngồi gần đó giật mình ngẩng lên.
Qua Tâm Nhãn, cô bé thấy khi ngọn roi chạm đất, những luồng khí đen lởn vởn trong góc phòng (do uế khí tích tụ lâu ngày) bị hút vào thân roi, sau đó bị ngọn lửa vô hình bên trong thiêu rụi, chuyển hóa thành khói trắng tan biến. Phong mỉm cười hài lòng, vuốt ve thân roi giờ đã láng bóng và cứng như thép nguội.
- Roi Dâu Huyết Long đã hoàn thành.
Nó không chỉ đánh tan tà khí, mà còn có thể hấp thụ và chuyển hóa lực lượng của đối phương. Với thứ này, lớp giáp ảo giác của Hắc Phật sẽ bị xé toạc.
Trong khi Phong hoàn thiện vũ khí cổ truyền, ở góc phòng bên kia, một cuộc cách mạng công nghệ tâm linh cũng đang diễn ra sôi nổi không kém.
Tuấn Béo, với chiếc kính lúp đeo trên mắt và mỏ hàn trên tay, đang tỉ mẩn kết nối những vi mạch nhỏ xíu vào một bo mạch chủ Arduino.
- Cẩn thận cái dây đồng đó, Tuấn. Nó phải tiếp xúc trực tiếp với vỏ máy, nếu không sẽ không tạo được lồng Faraday bảo vệ mạch.
Thanh Hằng nhắc nhở, tay cô đang dùng kìm uốn một tấm đồng lá mỏng để làm vỏ hộp.
- Em biết rồi bà chị. Chị cứ lo phần vỏ đi, phần não để em.
Tuấn lầm bầm, tay vẫn không ngừng thao tác. Dự án này là ý tưởng điên rồ nhất mà Tuấn từng nghĩ ra: ADCB-1 (Âm Dương Cân Bằng Khí - Phiên bản 1). Nguyên lý của nó dựa trên sự kết hợp giữa vật lý hiện đại và huyền học.
Tuấn phát hiện ra rằng tần số Schumann - tần số cộng hưởng của Trái Đất là 7.83Hz - là tần số mà ma quỷ rất ghét, vì nó đại diện cho sự sống và sự cân bằng tự nhiên. Ngược lại, những nơi có nhiều ma quỷ thường có trường điện từ hỗn loạn. Thiết bị này bao gồm một máy phát sóng âm tần số cực thấp (mà tai người không nghe thấy) được khuếch đại qua một loa siêu trầm mini lấy từ hệ thống âm thanh xe hơi cũ.
Kết hợp với đó là hệ thống đèn LED phát tia cực tím (UV) bước sóng ngắn - thứ ánh sáng có khả năng phá vỡ cấu trúc của các hạt "vi âm khí".
- Xong phần mạch!
Tuấn reo lên, lau mồ hôi trán bằng cánh tay áo.
- Đại hiệp Phong, đến giờ trì chú cho 'trái tim' của con quái vật này rồi.
Lê Phong bước tới. Cậu cầm lấy bo mạch chủ và cuộn dây đồng cảm ứng.
Thay vì vẽ bùa lên giấy, Phong dùng bút sơn dạ quang vẽ trực tiếp những ký tự bùa chú cổ lên mặt sau của bo mạch điện tử và lên màng loa.
- Sự kết hợp này... thật kỳ quặc.
Phong lắc đầu cười khổ, nhưng vẫn nghiêm túc truyền năng lượng vào từng nét vẽ.
- Kim loại dẫn điện cũng là vật dẫn linh khí rất tốt. Hy vọng nó không bị chập mạch khi gặp tà khí quá mạnh.
- Yên tâm, em đã bọc cách điện ba lớp rồi.
Tuấn tự tin vỗ ngực. Sau khi lắp ráp xong, thiết bị ADCB-1 có hình dạng như một chiếc balo nhỏ gọn, vỏ ngoài bằng đồng thau sáng loáng (để tăng tính dẫn truyền năng lượng dương), có hai dây đeo chắc chắn. Mặt sau có một tấm lưới kim loại bảo vệ màng loa, và xung quanh viền là dải đèn UV tím ngắt.
- Thử nghiệm nào.
Tuấn nói, giọng hồi hộp. Hắn đeo thiết bị lên lưng, bật công tắc.
Bíp... Một tiếng động nhỏ vang lên, rồi im bặt. Không có âm thanh gì phát ra. Nhưng ngay lập tức, cả Phong và Hằng đều cảm thấy lông tóc trên tay mình dựng đứng lên.
Một áp lực vô hình nhưng dễ chịu lan tỏa trong không khí, giống như cảm giác đứng trước biển vào buổi sáng sớm. Linh Nhi đang ngồi xa, bỗng nhiên mở to mắt. Cô bé chỉ tay vào không trung.
Dưới ánh sáng tím mờ ảo của đèn UV phát ra từ thiết bị, những hạt bụi lơ lửng trong không khí bỗng nhiên phát sáng lấp lánh rồi rơi xuống đất, như thể sức nặng của chúng đột ngột tăng lên. Cô viết nhanh vào bảng: [Em thấy không khí trong phòng đang trong lại. Những vệt màu xám của sự mệt mỏi và lo âu đang tan biến.
Nó hoạt động!].
Tuấn Béo cười toe toét:
- Tần số Schumann 7.83Hz đang tái lập lại sự cân bằng năng lượng trong bán kính 10 mét. Ma quỷ vào vùng này sẽ bị nhiễu loạn sóng não, giống như bị say sóng vậy.
- Pin được bao lâu?
Hằng hỏi câu thực tế nhất.
Tuấn nhìn đồng hồ đo:
- Nếu chạy full công suất cả loa và đèn... tầm 30 đến 40 phút.
- Em dùng pin Lithium dòng xả cao, nhưng công suất tiêu thụ của cái loa này lớn quá. Chúng ta phải dùng tiết kiệm, chỉ bật khi nguy cấp.
Trong khi hai món vũ khí chủ lực đã hoàn thành, dây chuyền sản xuất "đạn dược" vẫn hoạt động hết công suất.
Thanh Hằng và Linh Nhi cùng nhau chuẩn bị các vật phẩm phụ trợ. Hằng cắt những mảnh vải đỏ thành hình túi nhỏ, khâu lại một cách khéo léo. Bên trong, cô nhồi hỗn hợp muối hột đã được Phong trì chú và gạo nếp than. Đây là những "lựu đạn tâm linh".
Khi gặp nguy hiểm, chỉ cần ném mạnh túi này vào đối phương, muối và gạo sẽ văng ra tạo thành một lưới chắn tà khí tức thời. Lê Phong ngồi vẽ bùa. Không phải một hai lá, mà là hàng trăm lá.
Trấn Ma Phù: Dán ở cửa ra vào, cửa sổ, hoặc dán lên trán những người bị ma nhập để phong ấn. Hộ Mệnh Phù: Được gấp nhỏ thành hình tam giác, mỗi người đeo một cái trước ngực để bảo vệ tâm trí (Thần Thức) khỏi bị ảo giác xâm chiếm. Phá Ảo Phù: Loại này đặc biệt quan trọng.
Phong vẽ lên những miếng giấy dó mỏng tang, có thể dán trực tiếp lên mí mắt (khi nhắm mắt) hoặc đốt thành tro hòa nước rửa mắt. Nó giúp người dùng nhìn thấu những huyễn cảnh do ma trận tạo ra. Thanh Tịnh Phù: Dùng để đốt, khói của nó tạo ra một vùng an toàn tạm thời để cả nhóm nghỉ ngơi hồi sức.
Bên cạnh đó, 4 chiếc chuông đồng nhỏ cũng được Linh Nhi lau chùi sáng bóng, buộc thêm những sợi dây ngũ sắc vào cán chuông. Mỗi người sẽ đeo một chiếc bên hông. Tiếng leng keng của chuông đồng sẽ là tín hiệu liên lạc, đồng thời là âm thanh quấy rối sự tập trung của Hắc Phật.
- Chiều muộn, khi mọi thứ đã hòm hòm, Lê Phong quyết định thực hiện một bài kiểm tra chất lượng tổng hợp (Quality Control) trước khi đưa vào thực chiến.
- Chúng ta cần biết chắc chắn những thứ này hoạt động tốt đến đâu.
Phong nói.
- Tôi sẽ tạo ra một môi trường giả lập.
Cả nhóm dọn dẹp phòng tắm - nơi kín đáo và ẩm thấp nhất trong nhà.
Phong lấy ra một bó nhang đen - loại nhang làm từ ngải cứu và bột xương động vật, thường dùng để chiêu dụ vong linh.
Cậu đốt cả bó nhang trong phòng tắm, đóng kín cửa lại. Khói đen nhanh chóng bao trùm căn phòng nhỏ. Nhiệt độ trong phòng tụt xuống đột ngột.
Cảm giác lạnh lẽo, rợn người bắt đầu len lỏi qua khe cửa. Dù không có ma thật, nhưng lượng âm khí nhân tạo này cũng đủ khiến người thường phát ốm nếu hít phải.
- Được rồi, ai xung phong?
Phong hỏi.
Tuấn Béo liếm môi khô, chỉnh lại cái balo ADCB-1 trên lưng:
- Để em test hàng công nghệ trước.
Tuấn mở cửa bước vào phòng tắm mịt mù khói.
Hắn ho sù sụ vì mùi khét, cảm giác như có ngàn con kiến đang bò trên da.
- Bật máy!
Tuấn hô.
Bíp... Đèn UV tím rực sáng, xuyên qua làn khói dày đặc. Loa trầm bắt đầu rung lên. Ban đầu, không có gì thay đổi.
Nhưng khoảng 2 phút sau, Tuấn cảm thấy lồng ngực bớt nặng nề. Làn khói đen dường như bị một bàn tay vô hình đẩy dạt ra xa khỏi người hắn khoảng nửa mét.
- Cảm biến báo âm khí giảm 50%!
Tuấn hét vọng ra.
- Nhưng xa hơn 2 mét thì vẫn mù mịt.
Phong gật đầu:
- Tốt.
- Nó tạo ra được vùng an toàn cá nhân (Safe Zone). Tiếp theo, thử vũ khí tấn công.
Tuấn tắt máy, lùi ra.
Phong cầm Roi Dâu Huyết Long bước vào. Cậu không đeo mặt nạ phòng độc, hít sâu một hơi khí lạnh, rồi vung roi. Vút!
Vút! Vút! Mỗi nhát roi quất vào không khí tạo ra tiếng rít chói tai. Ánh sáng đỏ từ thân roi vạch ra những đường cong tuyệt đẹp trong màn khói. Điều kỳ diệu xảy ra.
- Những nơi ngọn roi đi qua, khói đen tan biến tức khắc như bị lửa thiêu rụi. Chỉ trong vòng chưa đầy 1 phút, Phong đã đánh tan 70% lượng khói trong phòng tắm, trả lại không khí trong lành hơn hẳn.
- Uy lực mạnh, diện rộng, nhưng tốn sức.
Phong bước ra, trán lấm tấm mồ hôi.
- Nếu đánh liên tục thế này trong 30 phút, tôi sẽ kiệt lực.
- Giờ đến lượt combo.
Hằng đề xuất. Cả nhóm cùng bước vào (trừ Nhi đứng ngoài quan sát qua cửa kính). Tuấn bật ADCB-1 tạo vùng bảo vệ.
Phong dùng roi dâu tấn công tầm xa. Hằng rải muối và dán bùa Trấn Ma lên bốn góc tường. Kết quả thật mỹ mãn.
Chỉ trong vòng 3 phút, toàn bộ âm khí trong phòng tắm bị triệt tiêu hoàn toàn. Căn phòng trở nên ấm áp và khô ráo như chưa từng có vụ đốt nhang nào.
Lê Phong nhìn các đồng đội, gật đầu hài lòng nhưng ánh mắt vẫn đầy vẻ thận trọng:
- Kết quả khả quan.
Chúng ta đã xua tan được âm khí nhân tạo. Nhưng hãy nhớ, thứ này chỉ là khói và ngải cứu. Trong Vạn Tín Plaza, âm khí mạnh gấp trăm lần, lại còn có oán lực của người chết.
- Roi dâu có thể không đánh tan được ngay, máy của Tuấn có thể bị quá tải. Chúng ta phải sử dụng vũ khí một cách khôn ngoan, tiết kiệm và phối hợp nhịp nhàng.
Bữa tối hôm đó, không khí trong căn hộ 404 đã bớt đi phần nào sự căng thẳng.
- Mùi thức ăn nóng hổi thay thế cho mùi hóa chất.
Tuấn Béo vừa và cơm vừa ngắm nghía cái thiết bị ADCB-1 đặt trên ghế sofa như ngắm người yêu:
- Tiếc là không có thời gian, chứ nếu có thêm 1 tuần nữa, em sẽ nâng cấp lên bản 2.0, tích hợp thêm súng bắn ion âm. Nhưng thôi, phiên bản 1.0 này cũng đủ để con Hắc Phật đó vỡ mật rồi.
Thanh Hằng lau khẩu súng, cất vào bao da đeo dưới nách:
- Vũ khí tốt là một chuyện, nhưng người sử dụng quan trọng hơn. Ngày mai chúng ta sẽ diễn tập thực địa. Tôi muốn thấy cậu vừa chạy vừa bắn mà không vấp ngã, Tuấn ạ.
Linh Nhi ngồi bên cạnh, lặng lẽ viết vào cuốn sổ tay nhỏ, rồi đẩy về phía giữa bàn cho mọi người cùng đọc: [Em tin vào những vũ khí này. Nhưng em tin vào mọi người nhiều hơn. Sắt thép có thể gãy, pin có thể hết, nhưng ý chí của chúng ta thì không bao giờ cạn.] Phong đọc dòng chữ, cảm thấy sống mũi cay cay.
Cậu đặt bàn tay chai sần của mình lên bàn tay nhỏ bé của Nhi, rồi Tuấn và Hằng cũng đặt tay lên. Bốn bàn tay chồng lên nhau, tạo thành một khối vững chắc. Bên ngoài, mưa đã tạnh hẳn.
Một vài ngôi sao lấp lánh hiện ra trên bầu trời đêm Sài Gòn, báo hiệu cơn bão lớn nhất sắp ập đến - nhưng lần này, những người thợ săn đã sẵn sàng đón đầu nó. (Hết chương 66)
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.