Chương 141: Trở Về Mảnh Đất Dữ
Sài Gòn đón họ trở về bằng một cơn mưa đầu mùa đập xuống mái tôn như trút giận.
Nước mưa quất qua lớp cửa kéo đã rỉ sét, văng thành từng hạt nhỏ vào nền xi măng loang dầu. Mỗi khi xe container lướt ngoài đường lớn, cả dãy tường xưởng lại rung nhẹ một cái. Mùi dầu nhớt cũ, sắt hàn, gỗ ẩm và nước cống dềnh lên từ con hẻm sau lưng quện vào nhau thành thứ mùi rất thành phố. Nó không có gì giống hơi đất ở Thất Sơn. Không có rêu núi, không có lá mục, không có cái tĩnh lặng dày như một tấm ván chèn ngang ngực người.
Xưởng cơ khí cũ ở Chợ Lớn, nơi Tuấn từng chui rúc thuê một góc làm việc trước kia, giờ thành chỗ trú của cả nhóm. Ban ngày nó vẫn là nhà xưởng ọp ẹp mùi dầu và sắt, có người tới gửi tiện mấy chi tiết máy lẻ, có người chạy xe ba gác ghé xin hàn lại cái khung đỡ hàng. Đêm xuống, cửa kéo sập xuống, đèn tắt bớt, tấm bạt che được buộc thêm một lớp, chỗ ấy biến thành ổ chờ thương lành cho những kẻ vừa bò ra khỏi rừng núi.
Tư Lượm, ông chủ xưởng, không hỏi nhiều. Ông chỉ nhìn đám băng bó, nẹp tay, vai cháy và gương mặt bạc như tro của bốn người, rồi ném cho Tuấn một chùm chìa khóa cũ.
- Tụi bây ở phía trong. Cửa sau tao để hở.
Công an khu vực có hỏi thì tao nói mấy đứa làm ca đêm.
Tuấn ngạc nhiên nhìn ông.
- Chú không sợ dính chuyện à?
Tư Lượm ngậm thuốc lá chưa châm, đáp tỉnh queo:
- Hồi mày trốn nợ đám cờ bạc, tao cho mày ngủ dưới gầm bàn tiện một tháng. Giờ mày dẫn thêm bạn về thì thôi cho đủ bộ. Với lại nhìn tụi bây thế này, tao đoán chuyện đã dính tới đầu rồi, sợ cũng muộn.
Ông bỏ đi ngay sau đó, để lại cho họ một ấm nước sôi, ít bông băng và hai hộp cơm nguội. Cái kiểu giúp không hỏi ấy làm căn xưởng bớt lạnh đi đôi chút.
Nhưng không ai trong bốn người còn nguyên vẹn.
Hằng bị hỏng nặng cánh tay trái. Bác sĩ ở phòng khám chui mà Tư Lượm dẫn tới nói gân và dây thần kinh bị dập quá sâu, chưa liệt hẳn đã là may. Cô nghe xong chỉ gật, không than, không hỏi bao giờ khỏi. Từ hôm về tới giờ, việc đầu tiên cô làm mỗi sáng là buộc lại cánh tay trái cho gọn rồi tập tất cả bằng tay phải.
Rút súng.
Thay băng.
Mở dao.
Khóa cửa.
Gài dây rút.
Bật chốt an toàn.
Tiếng kim loại lách cách lặp đi lặp lại suốt ngày, đều tới mức nghe như đồng hồ tập cho một thân thể mới. Có lần Phong thức giữa đêm, thấy Hằng ngồi một mình bên bàn nguội, tay phải cầm khẩu K54, tay trái treo trước ngực, mồ hôi đầm trên sống mũi. Cô đang cố nhét băng đạn vào đúng một động tác mà đã trượt ba lần liên tiếp.
Đến lần thứ tư, băng vào.
Hằng thở ra qua mũi, đặt súng xuống, không ngẩng đầu.
- Nhìn gì?
- Không.
- Vậy đừng đứng đó như cái bóng.
Phong kéo ghế ngồi xuống đối diện.
- Chị nghỉ một chút đi.
- Nghỉ là quên tay. Quên tay là chết.
Cô nói rất gọn. Không phải kiểu làm màu cho cứng cỏi. Chỉ là một phép tính đơn giản trong đầu người từng sống bằng phản xạ nhanh hơn người khác nửa nhịp.
Tuấn bị bỏng sâu từ vai xuống nách, cộng thêm chấn động lúc lõi xung nổ trên lưng Rết Chúa. Gã đi lại vẫn được, nhưng mỗi lần với cao lấy đồ là mặt tái đi vì đau. Dù vậy, việc đầu tiên Tuấn làm sau khi hết mê không phải hỏi bác sĩ, mà hỏi cụm vai máy còn cứu được bao nhiêu phần trăm.
Gã tháo nó ra từng lớp như tháo một con vật chết mà vẫn hy vọng còn phần nào nội tạng dùng được. Đám ốc cháy bén vào da phải ngâm nước lạnh mới vặn ra nổi. Có đoạn mạch đã chảy thành cục đen. Có cảm biến nứt đôi. Một mô-đun xung bị nổ toác như miệng cá khô. Nhưng dưới ánh đèn bàn, Tuấn vẫn lầm lũi tách từng linh kiện, lau từng chân cắm, vừa làm vừa lẩm bẩm:
- Còn một ít cũng quý. Đồ của tụi nó không phải đồ chợ. Bỏ tiếc lắm.
Không ai nói với gã rằng giữ lại mấy mảnh máy đó cũng có thể giữ lại cả dấu vết để kẻ bên kia lần ngược. Tuấn hiểu chứ. Hiểu đủ để tháo hẳn phần phát xạ, cách ly pin, rồi mới dám cắm vào laptop kiểm tra. Cũng vì hiểu nên gã càng sốt ruột. Đám máy đó là manh mối hiếm hoi nối thẳng rừng núi với hệ thống ngầm trong thành phố.
Linh Nhi là người làm ai cũng lo nhất.
Cô bé tỉnh rồi lại mê, mê rồi lại tỉnh. Những cơn đau đầu đến theo từng đợt, nhất là khi ngoài đường xe cứu thương rú còi, khi hàng xóm bật máy hàn, hoặc khi tàu điện mặt đất chạy qua đoạn ray gần đó. Bác sĩ nói chỉ có thể theo dõi, vì mấy chỉ số tim và điện cơ của cô vừa không hoàn toàn xấu, vừa không khớp với kiểu bỏng thường. Có lúc người cô lạnh như ngâm nước đá, có lúc da dưới xương quai xanh nóng ran đến mức chườm khăn ướt cũng bốc hơi nhanh.
Cổ Miêu gần như không rời cô nửa bước.
Con mèo quỷ co tròn ở mép chõng khi cô ngủ, dựng tai mỗi lúc Linh Nhi giật mình tỉnh dậy, rồi dùng đầu cọ vào bàn tay em như canh cho nhịp thở khỏi trôi đi. Có một đêm mưa dội rất mạnh, điện trong xưởng phụt tắt chừng hai giây. Linh Nhi bật ngồi dậy ngay, mặt trắng bệch, hai tay chụp lấy thành chõng.
- Dưới chân thành phố có tiếng kéo ống.
Hằng đang thay băng ở góc kia ngẩng phắt lên.
- Em nghe cái gì?
- Như có ai kéo một sợi ruột rất dài trong hầm.
Rồi cô bé ôm đầu, nín thinh thêm gần nửa giờ mới dịu xuống. Từ đó, Phong bắt đầu để ý hơn mỗi khi Linh Nhi chợt nói vu vơ về một hướng nào đó của thành phố. Những câu nói của em hiếm khi đúng kiểu người thường gọi là "thấy ma". Nó giống cảm giác bắt sóng. Một thứ gì đang phát ra ở đâu đó, và cơ thể em là cái máy bị ép phải nhận tín hiệu.
Còn Phong, dù ít rên nhất, lại là người hồi chậm nhất theo kiểu không ai nhìn ra ngay.
Thất Sơn cho anh mượn lực rất nhiều trong những giờ cuối. Dưới chân là mạch núi, quanh người là đất cổ, cây cọc còn đứng, Mộc khí đi vào thân thể như nước ngấm vào miếng gỗ khô. Nhưng Sài Gòn thì khác. Ở đây, dưới lòng bàn chân anh là bê tông, cống ngầm, dây điện, đường ống, móng cọc, nền nhà rung bởi hàng ngàn động cơ. Muốn kéo được một chút Địa Long khí trong lòng thành phố, anh phải gắng sức gấp mấy lần.
Đêm thứ hai sau khi về, anh ra sau xưởng một mình, ngồi xuống chỗ nền xi măng đã nứt một đường mảnh vì cây bàng già ngoài hẻm đội rễ lên. Anh đặt tay vào khe nứt, nhắm mắt, thử lần xuống phía dưới.
Không phải là không có gì.
Mà là có quá nhiều thứ chen lẫn.
Nước cống.
Rác mục.
Dây cáp.
Rễ non bị chặn.
Một dòng khí mỏng chạy lạc qua nền đá rồi tản ra ngay khi chạm lớp nhựa đường.
Anh cố ép thêm, liền bị cơn đau buốt dựng từ ngực lên tới sau gáy, làm mắt tối sầm. Khi mở mắt ra, anh đã chống cả hai tay xuống đất, mồ hôi nhỏ thành giọt. Hằng đứng cách đó vài bước, không biết đã tới từ lúc nào.
- Thành phố không cho anh bấu kiểu ở núi nữa, đúng không?
Phong ngồi thở thêm một lúc mới gật.
- Ở đây cái gì cũng đứt đoạn.
- Vậy đừng kéo kiểu cũ.
- Không kéo thì lấy gì đánh?
Hằng nhìn ra con hẻm tối, nơi nước mưa đang lùa theo rãnh thoát:
- Lấy đầu. Lấy hồ sơ. Lấy camera. Lấy người thật mà đập vào người thật. Đất thành phố yếu với anh, nhưng nó mạnh với tao.
Câu đó ở lại trong đầu Phong rất lâu.
Bản tin đêm thứ ba sau khi họ trở về làm cả xưởng im bặt.
Trên chiếc tivi cũ kê chênh vênh trên tủ lạnh, người dẫn chương trình đang đưa tin về vụ hỗn loạn kỳ quái ở tầng hầm B4 tháp Vạn Tín. Camera rung lắc. Nhân chứng khóc lóc. Công an phong tỏa hiện trường. Kênh chính thống gọi đó là sự cố liên quan rò khí công nghiệp hoặc ảo giác hàng loạt.
Nhưng có một thứ làm Hằng chú ý hơn cả phần tin chính.
Danh sách người được mời lên trả lời.
Một chuyên gia tâm lý truyền thông.
Một đại diện ban quản lý tòa nhà.
Một luật sư nói về tin giả.
Một bác sĩ giải thích phản ứng tập thể trước môi trường kín.
Không ai trong số đó nhìn giống người được kéo vào ngẫu nhiên.
Hằng đưa tay phải gõ nhẹ lên mép bàn từng nhịp.
- Tụi nó đang dựng khung kể chuyện trước khi điều tra thật tới nơi.
Tuấn tắt tiếng tivi, kéo lại đoạn người dẫn đọc tên đơn vị quản lý kỹ thuật.
- Vạn Tín Logistics. Vạn Tín Medical. Quỹ An Sinh Vạn Tín. Tên nào cũng sạch.
- Sạch trên giấy thôi.
Hằng đáp.
Cô lôi từ túi chống nước ra một cuốn sổ ghi tay đã nhòe mực ở mép. Bên trong là tên đường, ngày tháng, ký hiệu ca, mấy số điện thoại bị gạch đi một nửa và những dấu hỏi khoanh tròn. Đó là sổ cô từng dùng thời còn bám các vụ mất người không lên được chuyên án.
Hằng mở ra một trang cũ.
- Quận 4, ba người lang thang biến mất quanh kho lạnh tư. Quận 8, bệnh nhân chuyển đêm ở một phòng khám không hồ sơ nhận lại. Quận 3, hai vụ "tự tử" của phụ nữ trẻ vừa làm thẩm mỹ xong nhưng người nhà không nhận được xác nguyên trạng. Hồi đó từng vụ đứng riêng thì giống chuyện bẩn bình thường. Ghép tên công ty với nhau mới thấy tụi nó là một dây.
Tuấn kéo laptop lại gần hơn.
- Nếu B4 là lời nhắn, thì nó cũng là sơ suất. Càng kéo thứ bẩn vào kỹ thuật hiện đại, tụi nó càng phải để lại log.
Phong nhìn màn hình đen của tivi phản chiếu gương mặt từng người.
- Mấy đường của tụi nó ở thành phố, mình còn lần được không?
Hằng nhếch môi.
- Nếu còn sống để về đây thì cũng là để làm chuyện đó.
Cô trải ra trên bàn một xấp giấy cũ, vài cái sim rác, điện thoại nắp gập từng dùng khi còn làm trinh sát chìm, một bản đồ giấy nhàu mép và mấy tờ sao kê photo từ những vụ từng bị ém. Tuấn đặt lên cạnh đó phần mô-đun chưa cháy hẳn của cụm vai máy. Phong nhìn đống đồ rất đời, rất tầm thường ấy, rồi chợt hiểu Hằng nói đúng.
Ở Thất Sơn, họ đào qua đá và bùa.
Ở đây, họ sẽ phải đào qua hợp đồng, kho lạnh, camera, danh sách nhà thầu và những người tử tế giả.
Tuấn kéo cái ghế thấp ngồi xuống bên bàn hàn, cắm dây từ cụm vai máy đã tháo bớt lớp vỏ cháy vào chiếc laptop sứt góc.
- Em chưa đột được vào lõi Vạn Tín ngay. Nhưng đi vòng thì có cửa.
- Vòng nào?
Phong hỏi.
- Đám vệ tinh. Bệnh viện tư, trung tâm chăm sóc, viện thẩm mỹ, công ty bình phong, quỹ máu, kho lạnh. Muốn nuôi đám tà vật kiểu đó, tụi nó phải có chuỗi hậu cần. Chuỗi hậu cần thì phải có người đứng đầu.
Phong ngẩng lên.
- Trưởng lão.
- Đúng.
Hằng gật.
- Cắt từng chân rết trước. Rồi mới chọc vào đầu.
Linh Nhi nằm trên chõng trong góc, mắt còn mệt nhưng vẫn lắng nghe. Cô bé nói rất nhỏ, nhỏ tới mức chỉ người trong xưởng mới nghe được giữa tiếng mưa:
- Đêm nay thành phố không ngủ yên đâu.
Không ai hỏi vì sao em biết.
Ngoài kia, mưa đập xuống mái tôn ầm ào. Trong xưởng, cái không khí giữa họ nặng nhưng không còn mù mịt như trước.
Thất Sơn là trận sinh tồn.
Sài Gòn sẽ là trận săn.
Phong đứng dậy, bước tới bên chỗ Linh Nhi nằm ngủ gà ngủ gật. Anh kéo lại tấm chăn lên vai cho cô bé, rồi quay lại nhìn hai người còn lại.
- Nếu đánh ở thành phố, tụi mình không có chỗ lùi như trong rừng.
Hằng cười nhạt.
- Thành phố này từ đầu đã chưa bao giờ là chỗ để lùi.
Tuấn bẻ khớp ngón tay, mắt nhìn chăm vào màn hình vừa lên lại một dãy mã:
- Vậy thì mình đào vào bụng nó thôi.
Cơn mưa ngoài trời vẫn chưa ngớt.
Mảnh đất dữ đã gọi họ về.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.