Chương 84: Cám Dỗ Của Quyền Năng
**Đêm 18/7 Âm lịch. 00 giờ 25 phút.**
Tháp B - Tầng 9.
*RẦM!!!*
Phong đạp tung cánh cửa thép, kéo Hằng, đẩy Tuấn và ôm Linh Nhi lăn vào khoảng tối bên trong. Cánh cửa nặng trịch bật ngược vào tường rồi dội lại, tiếng vang khô như nắp quan tài vừa bị đóng.
Ngay khi gót giày của người cuối cùng là Hằng lọt qua ngưỡng cửa, Phong
xoay người lại, gồng mình kéo sập cánh cửa thép đóng kín mít.
*KÉNG! KÉNG! KÉNG!*
Chỉ chưa đầy một giây sau khi chốt khóa sập xuống, những tiếng va đập
điên cuồng, rợn tóc gáy vang lên dồn dập từ phía bên kia mặt thép. Bốn
mươi bảy con Huyết Nô đã đuổi tới chiếu nghỉ. Chúng cào cấu, gầm rú,
dùng những cái đầu trọc lốc và bờ vai bê bết máu húc ầm ầm vào cánh cửa.
Khung cửa bằng thép V-shape khổng lồ rung lên bần bật, vữa từ trần nhà
lả tả rơi xuống vai Phong.
Nhưng lớp cửa chống cháy của Vạn Tín Plaza vốn được thiết kế để chịu
được cả sức ép của bom tản mát. Tạm thời, lũ quái vật không thể xuyên
thủng nó ngay lập tức.
Họ đã an toàn. Ít nhất là ở phía sau lưng.
Bốn con người tàn tạ trượt dài theo bức tường, trút những tiếng thở dốc
nặng nhọc. Lồng ngực họ phập phồng như muốn nổ tung. Tuấn Béo gục đầu
vào đầu gối, cánh tay phải hoại tử giật lên từng cơn đau thấu xương tủy.
Thanh Hằng siết chặt khẩu súng đã cạn kiệt đạn, mồ hôi ướt đẫm những sợi
tóc bết dính trên trán. Linh Nhi tựa hẳn vào lưng Phong, đôi bàn tay
quấn băng vải rỉ máu run rẩy liên hồi do dư chấn từ việc tự cắt đứt Sợi
Tâm Giao.
Chờ cho nhịp tim hơi bình ổn, Lê Phong mới từ từ đứng thẳng dậy, xoay
người nhìn vào không gian bên trong Tầng 9.
Và rồi, cậu sững sờ.
Cả Tuấn, Hằng và Nhi (thông qua Tâm Nhãn) cũng đồng loạt nín thở.
Sự chuẩn bị tâm lý cho một trận chiến đẫm máu, sự phòng thủ trước những
cái bẫy chông, biển lửa hay hàng ngàn con ác quỷ lao ra xâu xé... tất cả
đều trở nên vô nghĩa.
Tầng 9 không có mê cung vách kính như Tầng 8. Không có những buồng ấp
máu nhầy nhụa như Tầng 6. Cũng chẳng có những dải lụa ảo giác mờ ảo như
Tầng 7.
Tầng 9 hoàn toàn trống rỗng.
Đó là một mặt sàn hình vuông rộng mênh mông, rộng đến mức tầm mắt không
thể chạm tới những bức tường bao quanh. Sàn nhà được lát bằng một loại
đá cẩm thạch màu đen tuyền, nhẵn bóng như một mặt hồ đêm tĩnh lặng, phản
chiếu lại hình bóng tàn tạ của bốn người. Không khí ở đây u ám, lạnh
lẽo, nhưng lại không có mùi máu tanh hay tử khí. Nó mang một mùi hương
trầm thống, uy nghiêm và vương giả, giống như mùi của những lăng tẩm đế
vương đã bị chôn vùi hàng ngàn năm.
Và ở chính giữa trung tâm của khoảng không gian rộng lớn, trống rỗng đó,
tọa lạc một vật thể duy nhất.
Đó là một chiếc Ngai Vàng.
Nó được đặt trên một bệ đá giật cấp ba bậc. Toàn bộ chiếc ngai được đúc
từ một loại kim loại màu vàng rực rỡ, chạm trổ những hoa văn rồng cuộn
hổ ngồi tinh xảo đến mức không một nghệ nhân phàm tục nào có thể chế tác
nổi. Phần tựa lưng cao vút, khảm những viên ngọc bích đen nhánh. Hai bên
tay vịn là hai chiếc đầu rồng đang há miệng uy nghi.
Không có ánh đèn nào chiếu xuống, nhưng tự bản thân chiếc Ngai Vàng lại
đang tỏa ra một vầng hào quang màu vàng kim ấm áp, rực rỡ, lấn át hoàn
toàn bóng tối xung quanh. Nó đẹp đẽ, quyền lực và mang một lực hút ma mị
đến khó cưỡng.
Đó chính là hình thể vật lý của Trụ Phong Thủy thứ ba: **Trụ Lộc Tồn**.
Lê Phong khẽ nhíu mày, bàn tay vô thức siết chặt chuôi Roi Dâu Huyết
Long. Lời cảnh báo của Vương Hạo qua màn hình an ninh ban nãy lại văng
vẳng bên tai: *"Trụ Lộc Tồn không thể phá bằng sự khiêm nhường. Nó cần
máu."*
- Mọi người cẩn thận," - Phong hạ giọng, trầm ổn dặn dò. -
- Trong Bắc Đẩu Thất Tinh, Lộc Tồn là ngôi sao thứ ba. Hành Thổ. Nó
không tạo ra ma quỷ để ăn thịt chúng ta. Nó đại diện cho quyền lực tuyệt
đối, sự ban phát, của cải và sự thống trị. Đây là ải tấn công vào lòng
tham và sự đố kỵ. Đừng nhìn thẳng vào ánh sáng của nó!"
Nhưng lời cảnh báo của cậu đã quá muộn.
Từ chiếc Ngai Vàng, một thứ sóng âm thanh vô hình, êm ái như tiếng đàn
nguyệt cất lên. Nó không gào thét như Ngụy Ngôn ở Tầng 8. Nó rủ rỉ, nỉ
non, len lỏi qua từng lỗ chân lông, vuốt ve những góc khuất tăm tối, đau
khổ và khao khát nhất trong tâm hồn mỗi con người.
Ải Lộc Tồn đã bắt đầu vận hành. Nó không cần quái vật canh giữ, bởi vì
bản thân nó chính là cái bẫy hoàn hảo nhất thế gian: *Cái bẫy của sự bù
đắp.*
Tuấn Béo là người đầu tiên gục ngã trước ảo ảnh.
Cậu thanh niên béo phì, tự ti và đang mang trên mình một cánh tay phế
tàn từ từ buông thõng chiếc laptop bọc thép xuống sàn đá lạnh lẽo. Ánh
mắt cậu dại đi, dán chặt vào chiếc Ngai Vàng.
Trong mắt Tuấn, khoảng không gian đen ngòm xung quanh bỗng chốc biến
đổi. Cậu không còn đứng trong Vạn Tín Plaza nữa. Cậu đang đứng trong một
hội trường vinh danh công nghệ khổng lồ tại Thung lũng Silicon. Hàng vạn
người đang đứng dậy vỗ tay vang dội. Ánh đèn flash chớp nháy liên hồi.
Và trên chiếc Ngai Vàng kia, không phải là một vị vua phong kiến, mà là
chính cậu.
Nhưng đó không phải là một thằng Tuấn Béo nặng một tạ rưỡi, chuyên ăn mì
tôm và bị bạn gái cắm sừng. Đó là một Tuấn Béo với cơ thể săn chắc, vạm
vỡ, mặc bộ vest hàng hiệu cắt may hoàn hảo.
Đặc biệt nhất, cánh tay phải của cậu không hề đen sì hoại tử. Nó hoàn
toàn lành lặn, mạnh mẽ. Cánh tay ấy đang uyển chuyển gõ những dòng mã
code lơ lửng giữa không trung. Những dòng code đó không chỉ hack được hệ
thống máy tính, mà chúng đang *hack lại hiện thực*. Cậu thấy mình có một
bộ não siêu việt, có khả năng điều khiển sinh tử, định hình lại thế giới
theo ý muốn. Chỉ cần bước lên chiếc ngai đó, cậu sẽ không bao giờ là kẻ
bị bỏ lại phía sau, không bao giờ phải chịu đau đớn, không bao giờ là
- thằng què vô dụng" nữa.
Tuấn khẽ nhếch mép cười một nụ cười ngây dại. Hai chân cậu như bị mộng
du, từ từ cất bước, lết về phía bệ đá.
- Tuấn! Dừng lại!
Thanh Hằng định với tay kéo áo cậu sinh
viên, nhưng ngay khi tay cô vừa đưa ra, ánh sáng vàng kim từ chiếc ngai
lập tức quét qua đôi mắt cô.
Đồng tử của nữ trinh sát hình sự co rút lại. Cảnh tượng trước mắt cô vỡ
vụn, rồi tái tạo lại thành một thứ vinh quang mà cô đã khao khát trong
những đêm dài thức trắng chìm trong rượu và thuốc ngủ.
Trên Ngai Vàng, Thanh Hằng thấy mình đang mặc bộ Cảnh phục trang nghiêm
nhất. Trên ngực cô là hàng chục tấm Huân chương Chiến công chói lọi.
Những lời đàm tiếu trong đơn vị bỗng tắt ngấm. Ánh mắt thương hại của
cấp trên cũng biến mất như chưa từng tồn tại. Trước mặt ngai vàng, hàng
trăm cảnh sát tinh nhuệ bồng súng đứng nghiêm, chừa cho cô một lối đi
sáng rực.
Và bước ra từ hàng quân đó, là Đội trưởng Thái - người đồng đội đã hy
sinh nhiều năm trước để cứu cô. Anh không oán trách. Anh không đổ máu.
Đội trưởng Thái mỉm cười, đưa tay lên mũ kepi chào điều lệnh với cô, ánh
mắt ánh lên sự tự hào tột độ.
*"Em đã làm rất tốt, Hằng. Ngồi lên đó đi. Sự thật, công lý, quyền phán
xét... tất cả giờ đây thuộc về em."* - Tiếng nói của Đội trưởng Thái
vang lên ấm áp trong đầu cô.
Thanh Hằng nấc lên một tiếng nghẹn ngào. Khẩu súng K54 tuột khỏi những
ngón tay đang run rẩy, rơi *cạch* xuống sàn đá. Cô buông bỏ vũ khí. Cô
buông bỏ luôn cả thực tại khốc liệt. Hai hàng nước mắt lăn dài trên gò
má lấm lem bùn đất, Hằng lê bước đi theo Tuấn Béo, hướng về phía ánh hào
quang rực rỡ.
Chỉ còn lại Linh Nhi và Lê Phong.
Linh Nhi không nhìn thấy Ngai Vàng bằng đôi mắt . Nhưng lực hút tâm linh
của Trụ Lộc Tồn còn khủng khiếp hơn đối với những kẻ có Tâm Nhãn.
Trong thế giới câm lặng **mới ập đến gần đây** của Nhi, bỗng nhiên có
tiếng hót của một con chim vành khuyên... Hàng vạn âm thanh tươi đẹp
nhất của nhân loại, thứ mà cô bé **tưởng chừng đã vĩnh viễn đánh mất sau
lần cưỡng ép gọi Cô Bơ**, nay đồng loạt ùa về...
Cô bé giật thót mình. Rồi tiếp đó là tiếng róc rách của một con suối.
Tiếng lá xào xạc trong gió thu. Tiếng những hạt mưa rơi lộp bộp trên mái
tôn. Và rồi... tiếng gọi ấm áp của sư phụ Tư Lượm: *"Nhi à, về ăn cơm
con."* Tiếng cười giòn tan của Lê Phong. Tiếng cằn nhằn ấm áp của Tuấn
Béo.
Qua Tâm Nhãn, chiếc Ngai Vàng hiện lên như một bệ đá ấm. Mặt đá phủ một
lớp sáng mềm như nắng sớm, hứa hẹn sẽ vá lại đôi tai điếc, trả cho cô
bé những tiếng hát và tiếng cười vừa mới ùa về. Chỉ cần ngồi xuống, Nhi
sẽ không phải dùng máu để giữ lấy ai nữa. Chỉ cần ngồi xuống, cô bé có
thể làm một đứa trẻ bình thường.
Bàn tay nhỏ bé của Nhi buông thõng khỏi lưng áo Lê Phong. Cô bé nhắm
nghiền đôi mắt lại, khuôn mặt thanh tú ngập tràn sự hạnh phúc đến xót
xa. Cô bé bước đi, những bước chân nhẹ bẫng như lướt trên mặt nước, đi
về phía cạm bẫy.
Lê Phong đứng chôn chân tại chỗ. Cậu là người duy nhất vẫn còn tỉnh táo,
nhờ vào Đạo tâm được rèn giũa khắc nghiệt trên núi Cấm.
Nhưng khi cậu định há miệng hét lên chú Đại Bi để đánh thức ba người
đồng đội, thì một luồng áp lực vô hình, nặng như ngọn núi Thái Sơn, bất
thần giáng thẳng xuống vai cậu.
Luồng sức nặng ấy lướt qua da thịt, ghim thẳng vào chỗ cứng nhất trong
Đạo tâm.
Lê Phong bỗng cảm thấy mệt mỏi. Một sự kiệt quệ đến tận cùng xương tủy.
Chân khí trong người cậu đã cạn kiệt sau khi liên tục thiền định, dùng
máu vẽ bùa và chiến đấu từ Tầng 1 đến Tầng 8. Cậu đang phải gồng gánh
mạng sống của ba con người trên lưng. Mỗi một vết thương của họ, mỗi một
lần họ suýt chết, đều cào cấu vào lương tâm và cái "hội chứng anh
hùng" của cậu. Cậu sợ mình sẽ không thể đưa họ ra ngoài sống sót.
Và đúng lúc sự mệt mỏi đó xâm chiếm, chiếc Ngai Vàng lên tiếng.
Chiếc ngai không ném cho Phong một giấc mơ đẹp. Nó lôi đúng phần thật
nhất trong cậu ra mổ.
Giọng nói vang lên trong đầu Lê Phong mang âm sắc của chính cậu, nhưng
trầm hơn, già hơn, như thể được bật ra từ phần kiêu ngạo và tổn thương
nhất vẫn bị cậu chôn xuống đáy lòng bấy lâu nay.
- *"Nhìn họ đi..."* - Giọng nói vang lên trầm ấm, thông cảm. -
*"Thằng Tuấn đang chết mòn vì thi độc hoại tử. Con Hằng đã đánh mất đi
bản ngã và vũ khí. Linh Nhi... sư muội bé bỏng của mày đang chảy máu
đến kiệt quệ vì phải gánh nghiệp thay mày. Mày đưa chúng nó vào đây, và
mày bất lực nhìn chúng nó đau khổ."*
Phong cắn nát môi dưới, mùi máu tươi xộc vào khoang miệng. Cậu cố gắng
bước tới để kéo Nhi lại, nhưng hai chân cậu như bị đổ chì, dính chặt
xuống sàn đá cẩm thạch.
- *"Mày tu đạo để làm gì? Để cứu nhân độ thế? Bằng dăm ba cái bùa chú
Mao Sơn hay mấy ngọn Roi Dâu quèn này sao? Vương Hạo nói đúng đấy. Mày
không thể cứu chúng sinh bằng sự khiêm nhường."*
Ánh sáng vàng kim từ chiếc ngai tràn tới, bao bọc lấy cơ thể đang run
lên vì kiệt sức của Lê Phong. Giọng nói trong đầu cậu càng lúc càng trở
nên quyền uy, đầy sức cám dỗ.
- *"Bước lên đây đi, Lê Phong. Trụ Lộc Tồn là một cỗ máy ban phát
quyền năng. Nó cần một quân vương. Hãy ngồi lên chiếc Ngai Vàng này. Khi
mày chấp nhận sức mạnh của nó, mày sẽ trở thành Chúa Tể của trận đồ Bát
Quái này. Vương Hạo sẽ bị lật đổ. Mày có thể đảo ngược luật chơi."*
Hình ảnh hiện ra trong đầu Phong rực rỡ và logic đến mức đáng sợ.
Cậu thấy mình ngồi trên ngai vàng. Chỉ bằng một cái búng tay, cánh tay
của Tuấn Béo lập tức tái tạo lại xương thịt, trắng trẻo và khỏe mạnh.
Một cái vung tay khác, đôi mắt của Linh Nhi sáng rực lên, cô bé cười
giòn tan gọi *"Sư huynh"*. Thanh Hằng an toàn bước ra khỏi tòa tháp,
trở về với cuộc sống bình yên.
Và những con Huyết Nô đang điên cuồng đập cửa ngoài kia? Dưới quyền năng
của Lộc Tồn, Phong chỉ cần một ý niệm, 47 con quái vật đó sẽ quỳ rạp
xuống phục tùng, hoặc tan biến thành tro bụi.
- *"Đừng làm một kẻ tử vì đạo ngu ngốc nữa."* - Giọng nói vuốt ve
tâm trí cậu, như một liều ma túy cực mạnh tiêm thẳng vào não bộ. -
*"Mày muốn bảo vệ họ đúng không? Quyền lực tuyệt đối là cách duy nhất.
Giữ lấy quyền sinh sát. Trở thành Đấng cứu thế của họ. Kết thúc mọi đau
khổ này đi. Cái giá phải trả chỉ là sự tự do của mày mà thôi. Hãy nhận
lấy Vương Miện."*
Lê Phong thở hắt ra một hơi. Bàn tay đang siết chặt Roi Dâu Huyết Long
từ từ lỏng ra. Thanh roi gỗ nảy lửa rơi xuống mặt đá kêu *lạch cạch*.
Đạo tâm của vị pháp sư trẻ xuất hiện vết nứt.
Sự cám dỗ của việc *có thể giải quyết mọi rắc rối ngay lập tức* là quá
lớn đối với một kẻ đang chịu áp lực quá tải. Cậu không màng danh lợi,
không màng tiền tài, nhưng cậu màng đến mạng sống của đồng đội. Cậu sẵn
sàng bán rẻ linh hồn mình để họ được sống.
Ánh nhìn lạnh ngắt của Lê Phong dần trở nên đờ đẫn. Cậu nhấc chân lên.
Bước đi đầu tiên đã phá vỡ mọi sự chống cự.
Lê Phong vượt qua Thanh Hằng đang đứng khóc nghẹn ngào vươn tay vào
khoảng không.
Cậu lách qua Tuấn Béo đang cười ngây dại múa may những ngón tay.
Cậu nhẹ nhàng lướt qua Linh Nhi, bỏ lại cô bé đang đắm chìm trong ảo
giác của những thanh âm không có thực.
Lê Phong đi thẳng về phía bệ đá.
Phong đặt chân lên bậc đá đầu tiên. Ánh vàng hắt lên gò má và sống mũi,
phủ da cậu bằng một lớp bóng kim loại lạnh ngắt.
Lên thêm một bậc nữa, đầu óc cậu rỗng đi như bị ai khoét mất phần biết
sợ. Chỉ còn tiếng gọi của chiếc ngai, sát bên tai, chậm rãi và chắc như
một bàn tay đang dắt người mộng du.
Đến bậc cuối, mùi trầm từ tay vịn bốc lên nồng đến choáng váng.
Lê Phong quay lại. Hằng, Tuấn, Linh Nhi đứng dưới nền đá tối, xa dần như
ba cái bóng vừa được kéo ra khỏi một giấc mơ bẩn.
Phong khẽ vươn hai tay ra. Bàn tay đầy những vết chai sần, nhuốm máu của
vị truyền nhân Bửu Sơn Kỳ Hương từ từ hạ xuống.
Lòng bàn tay cậu chạm vào hình khắc chiếc đầu rồng lạnh lẽo trên hai bên
tay vịn của chiếc Ngai Vàng.
Một luồng điện tâm linh cực mạnh chạy dọc sống lưng cậu. Ở tận Tầng 13,
Vương Hạo mỉm cười trước màn hình. Trụ Lộc Tồn đang siết nốt vòng cuối
quanh con mồi nó muốn.
*(Hết Chương 84)*
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.