Chương 133: Rết Chúa Trồi Lên
Cái nhịp khựng của đám người mộng du chỉ kéo dài chưa đầy một giây.
Rồi nền đá ở mép dốc nứt toác.
Một mảng bùn lớn bung lên như vừa có thứ gì đó đội thẳng từ dưới lòng đất tới. Ngay sau đó, cái đầu của Rết Chúa quật ngang qua đoạn cổ chai, liềm răng cắm phập vào tốp dân bị dẫn ngải đứng gần nhất.
Không có phân biệt giữa mồi và lính dâng mồi.
Với nó, tất cả chỉ là thịt.
Hai người bị hất văng ngay lập tức. Một người khác bị cuốn trọn nửa thân vào giữa hai liềm hàm. Tiếng xương gãy nghe rợn cả óc. Máu bắn lên vách đá, loang qua cả lớp dây cước đứt dở Hằng vừa giăng.
Đám người phía sau không biết sợ theo kiểu bình thường. Nhưng bản năng thân xác vẫn còn. Họ chững lại, chen lấn, đạp lên nhau ngay ở đầu lối. Bọn áo xám phía sau cuống hẳn, tiếng chuông và tiếng quát lẫn vào nhau.
Hằng nhìn cảnh ấy mà cả người lạnh đi.
Vậy là đúng. Bạch Liên không thật sự điều khiển được Rết Chúa. Chúng chỉ lùa người xuống để nó ăn no và để cái cơn hỗn loạn ấy tự nghiền nát những ai cản đường.
Chính vì thế mà mọi phép chặn vừa rồi bỗng trở nên vô nghĩa đi một nửa. Hằng có thể đối phó với người. Cô còn có thể đối phó với bọn mặc áo xám nếu chúng lao vào ở khoảng cách đủ gần. Nhưng một con quái vật dài bằng cả đoạn hầm, đang cuồng vì đói và đau, thì không có chỗ cho kỹ thuật sạch nữa. Thứ duy nhất còn giá trị lúc này là vài giây làm nó khựng lại.
Tuấn chống tay đứng dậy, mặt trắng bệch.
- Không giữ kiểu cũ nữa được rồi.
Cụm vai máy trên người gã bốc khói mỏng. Vỏ đồng ở một mảng đã cháy xém. Nhưng trong mắt gã bây giờ không còn vẻ lúng túng quen thuộc. Chỉ còn tính toán.
Gã nhìn từ vũng bùn đã tắt điện, nhìn lên đám người đang kẹt cứng, rồi nhìn xuống thân Rết Chúa đang cọ nghiến qua mép đá.
Giữa các đốt giáp của nó, có một khe hở hẹp nơi phần mô thịt bên trong vẫn còn lộ ra mỗi khi nó uốn cong.
Một khe hở mỏng đến mức nếu không nhìn vào đúng nhịp thân nó co lại thì sẽ tưởng lớp giáp kín bưng. Nhưng với Tuấn, từng khoảng hở nhỏ ấy giống hệt cổng tiếp xúc trên một cỗ máy lỗi. Không cần phải hiểu hết con quái vật này vận hành theo kiểu sinh học hay tà thuật. Chỉ cần có chỗ để ép một dòng xung cưỡng bức đi vào, hệ thần kinh kiểu nào cũng sẽ khựng trong đau đớn ít nhất một nhịp.
Tuấn hiểu ngay.
Nếu còn một cơ hội cuối cùng để làm nhiễu hệ thần kinh hoặc ít nhất làm con quái vật khựng lại, thì phải cắm thẳng lõi xung vào chỗ đó. Không phải qua bùn. Không phải qua đất. Mà qua chính cơ thể nó.
Hằng thấy ánh mắt gã đổi đi thì biết ngay thứ Tuấn đang nghĩ.
- Mày đừng có nhìn tao kiểu đó.
Tuấn cười méo.
- Em đâu có nói gì.
- Nhưng tao biết mày định làm gì.
Gã cúi đầu nhìn cụm vai máy đang nứt nóng.
- Chị giữ cái cổ chai này thêm mười giây là đủ.
Hằng quát thẳng vào mặt gã:
- Mười giây cái con khỉ. Mày nhảy xuống đó là chết.
Tuấn ngẩng lên. Mồ hôi và máu hòa làm kính gã mờ hẳn, nhưng giọng lại tỉnh kỳ lạ.
- Chị nhìn đi.
Hằng nhìn.
Đoàn người phía sau vẫn còn đông nghịt. Rết Chúa thì đã lên tới mép dốc. Nếu nó trườn hẳn qua được chỗ này, tất cả sẽ thành một bãi nghiền thịt. Không còn chuyện chặn hay cứu từng người nữa.
Tuấn nói tiếp:
- Em hết đường xài kiểu nhỏ rồi. Lõi xung còn lại chừng này, để trong người em kiểu gì cũng hỏng. Cắm vào nó may ra còn câu được một nhịp.
Gã cúi xuống vặn nốt cái khóa cơ học cuối cùng ở bụng máy. Một tiếng "cạch" rất khẽ vang lên. Ngay sau đó, phần đồng đỏ dưới lớp vỏ sứt mẻ sáng rực hơn hẳn. Tuấn nhăn mặt vì cơn nóng hắt vào xương vai. Gã biết rõ từ lúc mở khóa này, thứ gã mang không còn đường về chế độ an toàn nữa. Nó sẽ xả ra cho tới khi cạn sạch hoặc nổ. Không có lựa chọn thứ ba.
- Rồi mày thì sao?
- Thì em hết.
Hằng đứng chết lặng đúng một nhịp.
Đó là cái nhịp đầu tiên trong suốt cả chặng đường từ Sài Gòn lên đây mà cô không nói được gì.
Cô đã từng tiễn người vào chỗ chết. Từng ra lệnh cho cấp dưới bẻ đội hình, bỏ vị trí, rút người bị thương sau khi chốt rằng ai ở lại sẽ không về nữa. Nhưng lần nào những cái chết ấy cũng còn chút khoảng cách của cấp bậc, của nhiệm vụ, của quy trình. Còn ở đây, trước mặt cô chỉ là một thằng nhóc mập chuyên càm ràm máy móc, thích cãi cùn và mới mấy giờ trước còn bị cô mắng là đi đứng như cái hòm. Chính vì quá gần nên câu "không được" mắc cứng trong cổ họng cô như một mẩu xương.
Một gã áo xám lách qua mép hỗn loạn, giơ bùa lên định hô tiếp. Hằng phản xạ nhanh hơn suy nghĩ, giơ súng bắn lệch lên trên đầu hắn. Đá trần vỡ xuống, đập gã lăn ngược lại sau đám đông.
Khi quay lại, cô thấy Tuấn đã tháo nốt chốt an toàn cuối cùng khỏi cụm vai máy.
Những tia điện xanh lóe lên quanh phần đồng đỏ đang quá nhiệt.
- Nghe cho rõ đây, chị Hằng.
Tuấn vừa nói vừa thở dốc.
- Nếu em ghim được vào khe giáp, nó sẽ khựng. Chị có muốn cứu thêm người thì kéo lùi được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Còn nếu không kéo nổi nữa... thì bỏ. Đừng đứng chết theo em.
Hằng nắm chặt báng súng tới mức gân tay nổi hẳn lên.
- Tao ghét mày ở cái khoản biết nói đúng lúc này.
Tuấn cười rất khẽ.
- Em cũng ghét chị từ đầu mà.
Lần này Hằng không đáp. Cô chỉ giật mạnh chốt dự phòng của băng đạn rỗng, kiểm tra lại góc đứng và quét mắt một lượt như đang tự nhét cảm xúc xuống chỗ sâu nhất có thể. Cô tính rất nhanh những gì mình còn làm được cho Tuấn: hai phát bắn vào trần trái để tạo bụi mù, một bước lao ngang chặn hướng quật đầu đầu tiên của con quái, thêm tối đa một nhịp nửa để nếu gã trượt tay thì còn kéo được. Từng đó vẫn ít đến đáng ghét. Nhưng ít vẫn hơn không.
Rết Chúa lại quật đầu tới, liềm hàm nghiến vỡ một mảng đá lớn ở mép lối. Một số người trúng ngải bị hất văng xuống thấp. Phía sau, đám còn lại vẫn chen xuống như một dòng xác sống không dứt.
Không còn thêm thời gian.
Tuấn hít sâu một hơi, rồi lao ra.
Gã không chạy đẹp. Chỉ là một cú dồn hết tàn sức của cái thân xác đã nát quá nửa. Nhưng đúng lúc đó, Hằng bắn hai phát liên tiếp vào mảng đá bên trái, làm một đợt bụi và sỏi đổ xuống che tầm nhìn của con quái vật trong khoảnh khắc ngắn ngủi.
Khoảnh khắc ấy đủ cho Tuấn nhảy tới.
Gã bám được lên đốt giáp gần đầu của Rết Chúa. Một tay móc vào khe vỏ, tay kia dồn cả cụm vai máy đang đỏ rực cắm thẳng vào khoảng hở giữa hai mảng giáp.
Ngay khi đầu tiếp xúc chạm vào mô thịt bên trong, cả thân Tuấn giật bắn lên như bị ai dùng búa nện dọc sống lưng. Con quái nóng bất thường. Không phải kiểu nóng của máu sống, mà là thứ nhiệt âm hầm hập như bùn phèn bị ủ hàng chục năm dưới nắp hang. Tuấn phải nghiến chặt răng đến nỗi lợi bật máu mới giữ được tay không trượt.
Rết Chúa cảm được vật lạ cắm vào người nhanh hơn gã tưởng. Một dãy chân ở mép cổ giật cào loạn vào vách đá. Hai liềm hàm bật mở, phun ra thứ hơi tanh khé hôi như xác chết ngâm nước. Chỉ cần chậm thêm nửa giây, nó sẽ quất cả đoạn thân này vào vách và nghiền nát Tuấn như đập một con cóc.
Tuấn không cho mình thêm nửa giây đó.
Gã đấm mạnh lòng bàn tay vào bộ kích xung.
Con quái vật rít lên, thân hình khổng lồ cong bật như roi.
Tuấn ngoái lại nhìn Hằng lần cuối.
- Chị, lui đi!
Hằng lao thêm một bước theo bản năng.
- Tuấn!
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cô nhìn thấy rất rõ mặt gã. Không còn vẻ càm ràm, không còn cái nhếch mép quen của thằng lúc nào cũng nói bằng giọng nửa đùa nửa cộc. Chỉ còn sự tập trung gần như tuyệt đối của một kẻ biết mình đang đặt toàn bộ phần sống còn lại vào đúng một cú chơi. Vai máy bên phải của Tuấn đã đỏ lừ đến mức lớp kim loại ngoài cùng bắt đầu biến màu. Mấy sợi cáp quấn quanh cổ Rết Chúa thì giật liên hồi như dây điện gặp mưa.
Rết Chúa cũng cảm được hiểm họa. Nó điên cuồng uốn cả thân để quật gã xuống, hàm dưới nghiền đá ken két, những đốt giáp dọc sống lưng co giãn như từng cánh cửa sắt đang bị nạy cùng lúc. Toàn bộ eo hẹp rung bần bật. Chỉ riêng điều đó đã cho Hằng hiểu nếu cú này không ăn, không còn cửa nào khác để chặn con quái ở cổ chai nữa.
Nhưng đúng lúc ấy, ánh sáng từ cụm vai máy bùng lên dữ dội đến mức cả eo hẹp lóa trắng.
Tiếng điện gầm bắt đầu phóng ra từ vị trí Tuấn đang bám trên lưng Rết Chúa.
Rồi tất cả chìm vào một khoảnh khắc căng đặc trước khi nổ tung.
Khoảnh khắc ấy ngắn tới mức không ai kịp chớp mắt.
Nhưng với Hằng, nó dài như cả một mạng người bị kéo căng trên sợi dây cuối cùng giữa sống và chết.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.