Chương 134: Đánh Đổi Bằng Khói Lửa
Ánh chớp trắng xanh bùng lên dữ dội từ vị trí Tuấn đang bám trên lưng Rết Chúa.
Rồi cả đoạn cổ chai nổ tung.
Một luồng xung điện lẫn áp lực nện thẳng vào đoạn cổ chai. Ánh sáng quét trắng cả hẻm đá trong chớp mắt. Tiếng rít kim loại chồng lên mùi thịt cháy khét, nghe như lòng hang vừa bị cưa bật một mảng.
Rết Chúa cong bật cả thân mình.
Cái đầu khổng lồ của nó quật mạnh vào vách đá, làm từng mảng nhũ đá vỡ rào rào. Khe giáp gần cổ nơi Tuấn cắm lõi xung cháy đỏ lên, rồi phụt ra một chuỗi tia điện loạn xạ. Mùi khét của kitin cháy, bùn phèn và máu nóng trộn vào nhau đặc quánh trong không khí.
Tuấn bị hất văng khỏi lưng con quái.
Thân hình to nặng của gã lộn đi mấy vòng, đập xuống một bờ đá thấp bên mép lối. Hằng chỉ kịp thấy vai máy của gã tóe ra một quầng lửa nhỏ rồi tắt phụt trong khói.
Cú rơi nghe đau đến mức ngay cả Hằng cũng thấy bụng mình thắt lại. Cô từng nhìn người ta bị hất khỏi xe, khỏi cầu thang, khỏi thành xuồng. Cô biết tiếng gì là tiếng xương gãy, tiếng gì là tiếng một thân người chỉ bầm dập. Cú va của Tuấn nằm lưng chừng ở giữa, chính cái lưng chừng đó mới đáng sợ. Nó là thứ âm thanh khiến người nghe không biết nên hy vọng hay chuẩn bị tinh thần cho điều xấu hơn.
- Tuấn!
Cô lao tới nửa bước theo bản năng, nhưng lập tức phải ghì mình lại.
Rết Chúa chưa chết.
Cú ghim của Tuấn chỉ khiến nó khựng lại trong đau đớn. Con vật điên cuồng quẫy thân giữa eo hẹp, nghiền nát lớp dây cước còn sót, quật đổ những kẻ đứng quá gần, kể cả đám người bị dẫn ngải lẫn bọn áo xám. Một mảng trần đá phía trên nứt toác rồi đổ ập xuống ngay lưng nó.
Khói điện xả ra từ khe giáp bị cắm vẫn còn quấn quanh phần cổ con quái thành từng luồng xanh trắng. Mỗi lần thân nó co giật, những tia lửa lại nhảy theo các đốt giáp như bầy đom đóm bệnh. Bị xung điện phá nhịp, nó quẫy theo bản năng, cắm đầu nghiến đá, quật mù vào vách và tự ép lối đi hẹp thêm sau mỗi cú.
Hằng hiểu ngay cơ hội vừa mở ra.
Con quái đã bị chặn nửa thân dưới đống đá. Lối cổ chai phía trước thì hỗn loạn. Nếu không kéo đám dân phu tỉnh lại và dồn họ lùi ra ngay bây giờ, mọi thứ sẽ biến thành một bãi giẫm đạp.
Cô quỳ gối, lục thắt lưng, móc ra quả lựu đạn khói cuối cùng.
- Đã chơi thì chơi cho trót.
Chốt bật ra.
Hằng ném thẳng quả khói xuống khoảng trống giữa con quái và đám đông đang kẹt lại. Một làn khói xám đậm phụt lên, gặp hơi nóng từ lõi xung còn cháy dở thì loang đi cực nhanh, che mờ cả phần đầu Rết Chúa. Con vật vốn đã bị điện giật điên cuồng, giờ thêm khói xộc vào mắt và họng càng quẫy loạn hơn, tự đập đầu vào đá mà gào rít.
Bọn áo xám phía sau lập tức hoảng.
Chúng định lùa đám người tiếp tục tiến xuống, nhưng đội hình đã vỡ. Những kẻ bị dẫn ngải đứng gần vụ nổ bắt đầu khụy gối, ôm đầu, nôn ra thứ nước đen đặc quánh. Cú xung của Tuấn cùng khói cay và cơn hoảng loạn thể xác đã xé rách nhịp điều khiển của bùa ngải.
Hằng thấy rất rõ sự đổi khác ấy ở mắt họ trước tiên.
Lúc còn bị giữ chặt trong ngải, tròng mắt họ đục và lì như phủ lớp bụi xám. Còn bây giờ, từng người một bắt đầu chớp gấp, đồng tử co giãn hỗn loạn như thân xác vừa nhớ ra đau đớn là gì. Một người đàn ông ôm lấy đầu, quỳ xuống nôn ra toàn bùn và dịch đen. Một cô gái khác vừa ho vừa sờ lên mặt mình như không hiểu vì sao da đang ướt máu. Cái nhịp tỉnh lại đó lộn xộn, tàn nhẫn, nhưng ít nhất nó là nhịp của người sống chứ không còn là bước chân gia súc bị lùa.
Hằng chớp đúng thời điểm ấy.
Cô nhặt một khối đá, nện mạnh vào vách cho vang động rồi quát hết cỡ:
- Tỉnh lại! Muốn sống thì quay đầu chạy lên trên!
Một người đàn ông trung niên loạng choạng ngẩng lên. Đôi mắt đỏ ngầu của ông ta giật giật như vừa tỉnh khỏi một cơn mê dài. Rồi người thứ hai quỵ xuống. Người thứ ba nôn sặc.
Sự tỉnh táo quay lại không đồng đều, nhưng đủ để nỗi sợ trỗi dậy.
Và một khi nỗi sợ của người sống đã trở lại, đám đông bắt đầu vỡ.
Có người bỏ chạy ngay. Có người còn đứng chết chân vì vừa tỉnh đã nhìn thấy xác người nát dưới hàm Rết Chúa. Có một gã phu mỏ to lớn tóm được cán cuốc rơi dưới chân mình, quay phắt lại bổ vào một tên áo xám tới nỗi chính hắn cũng ngớ ra vì cú đánh ấy là của mình. Rồi như được ai đó mở khóa cho cả bầy, những người sống sót gần hắn bắt đầu tự kéo nhau lùi, giẫm đạp nhưng lần này là giẫm để thoát, không phải để đi xuống làm mồi nữa.
Hằng không nhìn thêm.
Cô quay phắt lại phía Tuấn.
Gã đang nằm nghiêng bên mỏm đá, ngực còn nhấp nhô rất yếu. Nửa vai phải cháy sém, lớp vải áo quanh cụm máy đã dính cứng vào da. Chiếc kính vỡ mất một bên tròng. Nhưng gã vẫn sống.
Mùi thịt cháy trên vai Tuấn làm Hằng thấy cổ họng buồn nôn. Cô cúi sát hơn để kiểm tra đồng tử. Mắt gã còn phản ứng, dù chậm. Xương đòn có lẽ chưa gãy hoàn toàn, nhưng phần mô quanh khớp vai chắc chắn đã hỏng nặng. Hơi thở gã lúc dài lúc đứt, kiểu người vừa ăn trọn một cú dội điện và va đập liên tiếp. Chỉ cần chậm xử lý ít phút, sốc đau hay suy hô hấp đều có thể kéo gã đi.
Hằng nhào tới, kéo đầu gã tựa lên đùi mình.
- Nghe tao nói không?
Tuấn hé mắt. Khóe môi gã giật nhẹ, như muốn cười.
- Em... còn nguyên răng không chị?
Hằng suýt bật chửi, nhưng cổ họng nghẹn lại.
- Im mẹ mày đi.
Cô xé vạt áo, quấn tạm quanh chỗ bỏng nặng nhất ở vai gã. Bên kia lớp khói, Rết Chúa vẫn còn mắc kẹt dưới đá. Nó quẫy một hồi rồi rít lên dữ dội, nhưng không lao lên được nữa. Đống sập đã khóa nửa thân nó lại trong bùn.
Buộc xong lớp vải đầu tiên, Hằng mới dám ngẩng nhìn kỹ xung quanh. Cái eo hẹp vừa rồi không còn giống một lối hầm nữa. Nó là một bãi hỗn chiến vỡ vụn: người ngồi co ro, người bò trên bốn chân, kẻ áo xám chui lẫn vào dân để trốn, xác bị cắn nát mắc ở mép đá, và phía dưới cùng là con quái nửa sống nửa chết đang tự nghiền mình trong cơn đau. Trong cái mớ ấy, cô buộc mình chỉ nhìn vào thứ còn cứu được.
Vài dân phu đang tỉnh dần đã bắt đầu kéo nhau lùi lên dốc. Có người vừa đi vừa nôn, có người còn run đến không đứng vững. Nhưng ít nhất, họ đã quay đầu.
Hằng chụp lấy vai một người đàn ông còn tỉnh nhất, quát nhanh:
- Kéo hết người còn thở lên trên! Tránh mép phải! Đừng tụ lại một chỗ!
Ông ta ngơ ngác chừng hai nhịp rồi gật đầu như cái máy. Chỉ cần có ai đó ra lệnh bằng giọng đủ cứng, đám người vừa thoát mê mới biết tiếp theo mình phải làm gì với cái thân thể chưa hoàn hồn của mình. Vài người bắt đầu dìu nhau đứng dậy, vác thêm kẻ ngất đi. Cả đám tản dần khỏi miệng nghiền của Rết Chúa.
Tuấn khẽ rên trên đùi cô.
Hằng cúi xuống ngay. Gã chưa tỉnh hẳn, nhưng môi đã mấp máy được.
- Xung... chưa giết nổi nó đâu...
Giọng gã mỏng và đứt quãng như bị ai kéo qua đá nhám.
- Em chỉ làm cháy cụm thần kinh ngoài... với ép cổ chai sập... Nếu nó gỡ được đá... nó lại bò lên...
Hằng siết mạnh lớp vải đang buộc trên vai gã thêm một nấc.
- Vậy thì tao giữ tới lúc nó không bò nổi nữa.
Nhưng chính cô cũng nghe thấy tiếng đá nghiến ở sâu dưới lớp khói. Rết Chúa vẫn còn sống thật. Mỗi lần nó quẫy, lòng hẻm lại rung lên một nhịp, làm bụi trắng rơi lả tả từ trần. Khối sập của Tuấn mới chỉ chèn tạm được cái miệng đó. Dưới lớp đá, con quái vẫn đang điên cuồng đội lên từng nhịp.
Hằng ngẩng lên, quét một vòng người còn tỉnh. Có ba gã phu mỏ nhìn vẫn đứng được, mắt đã bớt đục. Cô chỉ thẳng từng người, ném lệnh liên tiếp:
- Mày với mày đỡ thằng bị thủng bụng kia lên trước. Mày cầm đèn đi bên trái, đừng soi thẳng xuống dưới. Ai còn đi được thì bám vách mà lên. Té xuống là chết chung, nghe chưa?
Không ai cãi.
Giữa cơn hỗn loạn ấy, một mệnh lệnh rõ ràng còn cứu người nhanh hơn mọi lời trấn an. Nhìn từng tốp nhỏ bắt đầu nhích lên dốc, Hằng mới thấy cổ họng bớt nghẹn. Ít nhất cú đánh đổi của Tuấn chưa thành uổng phí ngay tại chỗ này.
Hằng quét mắt nhanh một lượt, rồi nhìn xuống con đường tối hun hút nơi Phong và Linh Nhi đã biến mất.
Tuyến ngoài coi như giữ được.
Phần còn lại giờ nằm ở phía dưới đáy lò.
Cô siết chặt bàn tay đang dính máu và muội cháy, ghì Tuấn sát về phía vách an toàn hơn, rồi lẩm bẩm như nói với chính mình:
- Tụi bay mà không quay lên được, thì hôm nay cả cái núi này chôn hết.
Ngay sau câu đó, từ sâu dưới lòng Lò Bát Quái vọng lên một tiếng rền rất dài, nghe như có cánh cửa đá nào vừa khép vào sau lưng hai người còn kẹt ở dưới.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.