Chương 49: Thiên Cang Bắc Đẩu - Kiếm Gỗ Trảm Tà Thần
Bóng Tối Trước Bình Minh Không gian trong hang động lúc này không còn là của thế giới loài người nữa. Nó đã trở thành một tầng địa ngục thu nhỏ. Mùi tử khí nồng nặc đến mức có thể nếm được trong không khí, chua lòm và tanh tưởi.
Những ngọn đuốc trên vách đá đã vụt tắt từ lâu, nguồn sáng duy nhất lúc này phát ra từ lồng ngực của Ba Ngộ - nơi chiếc sọ người tí hon (Thiên Linh Cái) đang tỏa ra ánh sáng đỏ quạch như máu, chiếu rọi những cái bóng ma quái nhảy múa trên trần hang. Ba Ngộ đứng đó, sừng sững như một tòa tháp đen. Hắn không còn giữ nhân dạng ban đầu.
Lớp "Cương Thi Bì" - tà thuật tôi luyện da thịt bằng ngải độc và thủy ngân - đã biến hắn thành một con quái vật với làn da đen bóng, cứng như thép nguội. Những thớ cơ bắp cuồn cuộn nổi lên chằng chịt, mạch máu dưới da đập thình thịch như những con rắn đang luồn lách. Xung quanh hắn, Thanh Hằng và Tuấn Béo nằm bất động.
Hằng gục bên vách đá, khẩu súng hết đạn rơi lăn lóc một bên. Tuấn Béo nằm úp mặt xuống vũng nước, sống chết chưa rõ. Linh Nhi thì đang hôn mê sâu sau khi Cô Bơ thăng đồng, cơ thể nhỏ bé của cô nằm chơ vơ trên mỏm đá lạnh lẽo.
Chỉ còn lại Lê Phong. Chàng trai trẻ của núi Cấm đang quỳ một chân xuống đất, tay chống mạnh vào chuôi kiếm để không gục ngã. Máu từ vết thương trên đầu chảy xuống, hòa với mồ hôi làm cay xé đôi mắt.
Hơi thở của cậu dồn dập, nặng nhọc như tiếng bễ lò rèn.
- Hộc... hộc...
Phong ngước nhìn lên. Trước mắt cậu là cái Ác tuyệt đối.
Một sức mạnh áp đảo khiến người ta chỉ muốn buông xuôi.
- Sao thế? Đệ tử chân truyền của Bửu Sơn Kỳ Hương mà chỉ có vậy thôi sao?
Giọng nói của Ba Ngộ ồm ồm, vang vọng như tiếng sấm rền từ dưới lòng đất.
Hắn bước tới một bước. Mặt đất dưới chân hắn nứt toác ra.
- Sư phụ mày là thằng Tư Lượm hèn nhát, cả đời chui rúc trên đỉnh núi.
- Mày cũng chỉ là một thằng nhãi ranh học đòi trừ ma diệt quỷ. Hôm nay, tao sẽ cho thầy trò mày đoàn tụ dưới suối vàng. À không...
Ba Ngộ ngửa mặt lên trời cười man dại, để lộ hàm răng nhọn hoắt:
- ...Tao sẽ không cho mày chết dễ dàng thế đâu. Tao sẽ rút hồn mày, nhốt vào cái sọ này để mày vĩnh viễn làm nô lệ cho vợ chồng tao!
Sự Khinh Miệt Của Quỷ Dữ Lê Phong ghì môi dưới đến bật máu. Cậu muốn đứng dậy, nhưng đôi chân run rẩy không nghe theo ý muốn. Sự sợ hãi - một bản năng nguyên thủy - đang xâm chiếm lấy tâm trí cậu. Đối thủ quá mạnh.
- Kiếm khí của cậu nãy giờ chém vào da thịt hắn chỉ như gãi ngứa, thậm chí còn bị bật ngược trở lại gây nội thương.
- Sợ à?
Ba Ngộ nhếch mép cười khinh bỉ.
Hắn chỉ tay vào thanh kiếm trên tay Phong.
- Nhìn cái thứ mày đang cầm kìa. Một khúc củi mục!
Mày định dùng cái thứ đồ chơi con nít đó để giết tao sao? Tao là mình đồng da sắt! Tao là bất tử!"
Hắn nói đúng. Trên tay Phong lúc này là Tứ Ân Kiếm - thanh kiếm gỗ Lòng Mức đen sì, cũ kỹ. So với móng vuốt sắc lẹm và cơ thể kim cương bất hoại của Ba Ngộ, thanh kiếm này trông thật thảm hại, mỏng manh như một nhánh cây khô trước cơn bão lớn.
Nhưng Ba Ngộ không biết một điều. Gỗ Lòng Mức (mức hoa trắng) là loại gỗ đặc biệt của vùng Bảy Núi. Nó xốp, nhẹ, nhưng thớ gỗ lại dai vô cùng.
Người xưa dùng nó làm bài vị thờ cúng vì tin rằng nó có khả năng "giữ khí". Thanh kiếm này đã được thờ trên bàn thờ Tổ cả trăm năm, ngày đêm nghe kinh kệ, hấp thụ hương hỏa. Nó không sắc bén để cắt da thịt, nhưng nó bén nhọn để cắt đứt tà niệm.
Phong nhắm mắt lại. Trong bóng tối của sự tuyệt vọng, cậu bỗng nghe thấy tiếng nói trầm ấm của Sư phụ văng vẳng bên tai: "Phong! Kiếm này không chém bằng sức, mà chém bằng Tâm.
Nếu tâm mày sợ hãi, kiếm sẽ nhẹ như bông, chẳng chém được ai. Nhưng nếu tâm mày kiên định, chứa đựng lòng từ bi và nguyện lực cứu đời, kiếm sẽ nặng tựa Thái Sơn, phá tan mọi tà thuật." "Đừng nhìn vào lớp da sắt của nó.
- Hãy nhìn vào cái ác bên trong nó.
Huyết Tế: Đánh Cược Bằng Linh Hồn Phong mở mắt ra. Đôi mắt cậu không còn sự hoảng loạn nữa. Thay vào đó là một sự tĩnh lặng đến đáng sợ - tĩnh lặng như mặt hồ trước cơn bão.
Cậu từ từ đứng thẳng dậy. Cậu buông tay trái ra, chỉ cầm kiếm bằng tay phải. Mũi kiếm gỗ chỉ thẳng xuống đất.
- Ba Ngộ.
Ông nói đúng. Tôi không thể giết ông bằng sức mạnh cơ bắp. Nhưng ông đã quên một điều...
Phong ép hơi xuống bụng, vận khí từ đan điền lên lồng ngực.
- ...Bửu Sơn Kỳ Hương không dùng kiếm để giết người. Chúng tôi dùng kiếm để 'Trấn Quỷ'!
Dứt lời, Phong đưa ngón tay cái lên miệng, cắn mạnh.
Phập! Cú cắn rất sâu, máu tươi trào ra thành dòng. Đây không phải máu thường. Đây là "Tâm Huyết" - dòng máu nóng chảy ra từ sự quyết tâm tột độ, mang theo dương khí thuần khiết nhất của người tu đạo. Phong vuốt mạnh ngón tay đầy máu dọc theo thân kiếm gỗ, từ chuôi đến mũi kiếm.
- Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Lấy máu làm dẫn, lấy tâm làm ấn!
Máu thấm vào thớ gỗ Lòng Mức khô khốc nhanh như nước thấm vào sa mạc.
Thanh kiếm gỗ đen sì bỗng nhiên rung lên bần bật. Những đường vân gỗ bắt đầu phát sáng. Đầu tiên là một ánh sáng đỏ mờ, sau đó chuyển sang màu vàng kim rực rỡ. Bốn chữ khắc chìm trên thân kiếm "TỨ ÂN HIẾU NGHĨA" như đang bốc cháy ngùn ngụt.
Một luồng nhiệt lượng khổng lồ tỏa ra từ thanh kiếm, xua tan cái lạnh lẽo của hang động. Ba Ngộ nheo mắt lại. Bản năng của loài thú khiến hắn cảm thấy bất an.
- Hắn gầm lên để trấn áp nỗi sợ vô hình đó:
- Làm trò! Chết đi!
Hắn lao tới.
Tốc độ của hắn nhanh đến mức để lại tàn ảnh. Cánh tay hộ pháp khổng lồ vung lên, những móng vuốt đen sì xé toạc không khí, nhắm thẳng vào đỉnh đầu Lê Phong. Cú đánh này mang theo sức mạnh ngàn cân, đủ sức đập nát một tảng đá lớn.
Ngũ Lôi Trảm Tà Phong không tránh. Cậu cũng không đỡ.
Trong khoảnh khắc móng vuốt của tử thần chỉ còn cách đỉnh đầu mình một gang tay, Phong hét lên một tiếng long trời lở đất:
- NGŨ LÔI... CHÍNH PHÁP!
Cậu vung kiếm. Không phải chém ngang, cũng không phải đỡ gạt. Cậu đâm thẳng.
Một cú đâm trực diện, đơn giản nhưng dứt khoát, dồn toàn bộ sinh mạng và linh hồn vào mũi kiếm. Mục tiêu của cậu không phải là cánh tay đang vung tới, cũng không phải là trái tim đã ngừng đập của Ba Ngộ. Mục tiêu của cậu là điểm đỏ rực trên ngực hắn - Chiếc sọ Thiên Linh Cái. ẦM!
Hai luồng sức mạnh va chạm nhau tạo ra một tiếng nổ chói tai. Móng vuốt của Ba Ngộ dừng lại ngay trên trán Phong, bị chặn lại bởi một bức tường khí vô hình tỏa ra từ thanh kiếm. Trong khi đó, mũi kiếm gỗ của Phong đã chạm vào lồng ngực Ba Ngộ.
- Vô ích thôi! Da ta là sắt thép!
Ba Ngộ gào lên, vận nội công để gồng cứng cơ bắp, định bẻ gãy thanh kiếm gỗ.
Nhưng hắn đã lầm. Thanh Tứ Ân Kiếm lúc này không còn là gỗ nữa. Nó đã trở thành một khối năng lượng thuần dương.
Nó không tương tác vật lý với lớp da của hắn. Nó đốt cháy tà khí. Xèo... xèo... Tiếng thịt cháy khét lẹt vang lên.
Lớp "Cương Thi Bì" đen bóng, niềm tự hào bất hoại của Ba Ngộ, bỗng chốc sủi bọt và tan chảy ra như sáp nến gặp lửa. Đôi mắt Ba Ngộ trợn trừng kinh hoàng. Hắn cảm thấy một cơn đau thấu trời xanh. Không phải đau da thịt, mà là cái đau của linh hồn đang bị thiêu đốt.
- Không... Không thể nào... Á á á!
- PHÁ!!!
Phong gầm lên, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, dấn thêm một bước.
Cậu dồn hết sức bình sinh, đẩy mũi kiếm lún sâu vào ngực kẻ thù. Thanh kiếm gỗ xuyên qua lớp cơ bắp dày cộm, xuyên qua lồng ngực trống rỗng, và chạm vào chiếc sọ người tí hon. Hồi Kết Của Một Giấc Mơ Điên Thời gian như ngưng đọng lại trong một phần nghìn giây.
Lê Phong nhìn thẳng vào mắt Ba Ngộ. Trong đôi mắt đỏ ngầu điên loạn ấy, cậu thoáng thấy hình ảnh phản chiếu của một người đàn ông hiền lành, đang cõng người vợ bệnh tật đi trong mưa. Một Hai Tâm lương thiện đã chết, chỉ còn lại con quái vật này.
- Giải thoát cho ông ấy thôi.
Phong nghiến răng, xoay mạnh cổ tay. RẮC!
Một tiếng vỡ vụn khô khốc vang lên. Âm thanh nhỏ bé nhưng lại lấn át tất cả mọi tiếng ồn khác. Chiếc sọ Thiên Linh Cái - nơi chứa đựng quyền năng tối thượng, nơi giam cầm 49 oan hồn, trái tim nhân tạo của Ba Ngộ - đã bị mũi Tứ Ân Kiếm đâm vỡ tan tành. Ánh sáng đỏ rực trên ngực Ba Ngộ vụt tắt. Một luồng xung kích cực mạnh bùng nổ từ điểm va chạm.
BÙM! Lê Phong bị hất văng ngược trở lại phía sau như một con búp bê vải. Cậu bay qua không trung, đập mạnh lưng vào vách đá phía xa rồi rơi xuống đất, lăn vài vòng.
Thanh kiếm gỗ tuột khỏi tay cậu, cắm phập xuống nền đá, ánh sáng vàng kim trên thân kiếm từ từ lụi tàn rồi tắt hẳn, trở lại là một thanh gỗ đen sì im lìm. Phong nằm ngửa trên mặt đất lạnh, miệng hộc ra một ngụm máu tươi. Cả người cậu tê liệt, không thể cử động dù chỉ một ngón tay.
Nhưng đôi mắt cậu vẫn mở to, nhìn chằm chằm về phía kẻ thù. Ba Ngộ đứng chết trân tại chỗ. Hắn cúi đầu xuống, nhìn vào lỗ hổng to tướng trước ngực mình.
Máu đen từ vết thương tuôn ra xối xả như thác lũ, nhưng hắn không quan tâm. Hắn đưa bàn tay run rẩy lên, cố gắng gom lại những mảnh vụn của chiếc sọ vỡ.
- Vỡ... vỡ rồi...
Giọng hắn run rẩy, nghe như tiếng khóc của một đứa trẻ bị mất món đồ chơi quý giá nhất.
- Vợ ơi... nhà mình... vỡ rồi...
Hắn quỳ sụp xuống đất. Cơ thể khổng lồ của hắn bắt đầu co giật dữ dội. Lớp da thép đen bóng bắt đầu nứt toác ra từng mảng, để lộ phần thịt thối rữa bên trong.
Và rồi, từ lồng ngực vỡ nát ấy, một tiếng hú thê lương vang lên. Oooooooooo.... Những làn khói đen kịt bắt đầu thoát ra từ cơ thể hắn.
Những khuôn mặt người méo mó, đau khổ hiện hình trong làn khói. Lê Phong thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm, rồi mí mắt cậu nặng trĩu sụp xuống. Cậu biết mình đã thắng, nhưng cậu cũng biết cơn ác mộng thực sự bây giờ mới bắt đầu.
Cái chết của Ba Ngộ không phải là sự kết thúc yên bình. Đó là sự khởi đầu cho một cơn thịnh nộ của cõi âm. (Hết chương 49)
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.