Bửu Sơn Trấn Quỷ Lục

Chương 60: Kiến Trúc Sư Của Địa Ngục

Đăng: 29/07/2026 14:24 2,801 từ 1 lượt đọc

Sài Gòn đang vào mùa mưa. Những cơn mưa tháng Bảy âm lịch không mang lại sự mát mẻ mà chỉ khiến không khí thêm phần nặng nề, nhớp nháp. Nước trút xuống như thác đổ, biến những con đường ở Quận 5 thành những dòng sông đen ngòm, cuốn trôi rác rưởi và cả những vận rủi của chốn đô thị phồn hoa.

Nhưng ở độ cao hơn một trăm mét, bên trong căn penthouse trên đỉnh tháp "The Empire", mưa gió bão bùng bên ngoài dường như thuộc về một thế giới khác. Trương Mạnh Lân - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vạn Tín Phát - đang đứng trước cửa kính cường lực kịch trần, nhìn xuống thành phố đang oằn mình trong mưa bão.

Trên tay gã không phải là ly rượu Cognac quen thuộc như mọi khi, mà là một ly thủy tinh chứa thứ chất lỏng màu đỏ sẫm, đặc quánh. Đó là tiết canh của một loài linh trưởng quý hiếm pha với rượu mạnh, thứ mà gã tin rằng sẽ bổ sung "dương khí" cho cơ thể đang ngày càng lạnh đi của mình. Hai tuần trôi qua kể từ đêm gã thực hiện "Giao kèo của Quỷ" với bức tượng Xiêm La Hắc Phật, cuộc đời Lân đã thay đổi chóng mặt.

Cổ phiếu Vạn Tín Phát liên tục tím trần, những đối thủ cạnh tranh sừng sỏ lần lượt gặp tai biến hoặc vướng vòng lao lý một cách bí ẩn. Tiền chảy vào túi gã nhanh như nước lũ. Nhưng cái giá phải trả cũng bắt đầu hiển hiện.

Lân quay lại nhìn vào giữa phòng khách xa hoa. Ở đó, trên một chiếc bệ thờ bằng đá cẩm thạch đen mới được dựng lên, bức tượng Hắc Kim Cổ Phật đang ngự trị bên trong một lồng kính chống đạn dày 20 ly. Bức tượng bằng gỗ mun đen bóng, tạc hình một đứa trẻ ngồi kiết già nhưng khuôn mặt lại già nua, nhăn nheo với nụ cười nhe nanh đầy quỷ dị. Hai viên hồng ngọc ở mắt tượng, thứ từng mê hoặc Lân ngay cái nhìn đầu tiên, giờ đây sáng rực lên một cách bất thường, ngay cả khi đèn trong phòng đã được giảm xuống mức tối thiểu.

- Đói...

Một luồng sóng não chạy dọc sống lưng Lân, lạnh buốt như ai đó áp viên đá lạnh vào gáy. Không có âm thanh vật lý nào phát ra, nhưng Lân nghe rất rõ. Đó là tiếng đòi ăn của "ngài". Lân đặt ly rượu xuống, bước tới bên cạnh chiếc lồng kính.

- Gã nhìn vào vết rạch trên lòng bàn tay trái - vết sẹo từ đêm hiến tế đầu tiên vẫn chưa lành hẳn, thỉnh thoảng lại nhói lên đau đớn.

- Tao đã cho mày ăn sáng nay rồi mà.

- Lân lẩm bẩm, giọng khàn đặc, đôi mắt vằn lên những tia máu đỏ - "Ba mạng công nhân ở công trường Quận 5.

Giàn giáo sập. Máu nhuộm đỏ cả móng cọc bê tông. Mày còn chưa vừa ý sao?"

Bức tượng im lặng, nhưng luồng khí đen bên trong lồng kính cuộn trào mạnh hơn, va đập vào thành kính tạo nên những tiếng "két... két..." ghê người. Lân rùng mình. Gã nhận ra một sự thật kinh hoàng: Con quái vật này lớn nhanh hơn gã tưởng.

Những tai nạn lao động lẻ tẻ, những giọt máu gà, máu chó... giờ đây chỉ như những món khai vị nhạt nhẽo đối với nó. Nó cần một bữa tiệc thịnh soạn hơn. Và nếu Lân không cung cấp đủ, nó sẽ quay sang ăn chính gã.

Ting. Tiếng chuông thang máy vang lên, cứu Lân thoát khỏi sự áp bức vô hình của bức tượng. Cửa thang máy mạ vàng từ từ mở ra.

- Hai vệ sĩ cao lớn cúi rạp người:

- Chủ tịch, khách quý đã đến.

Bước ra từ thang máy là một người đàn ông trung niên với vóc dáng gầy gò, khô đét như một xác ướp được bảo quản tốt. Lão mặc một bộ Đường trang (Tang suit) màu xám tro cổ điển, chân đi giày vải đế mềm không phát ra tiếng động.

- Trên tay lão xoay xoay hai viên bi sắt đen trũi, phát ra tiếng lách cách đều đều, ma quái. Đó là Vương Hạo - một thầy phong thủy khét tiếng khu Chợ Lớn, người được đồn đại là truyền nhân đời thứ 19 của phái Mao Sơn Tông, chuyên dùng tà thuật để can thiệp vào vận mệnh của các tỷ phú Hong Kong và Đông Nam Á.

- Trương Chủ tịch, khí sắc của ngài hôm nay... nồng nàn mùi tử khí quá.

Vương Hạo cất tiếng chào, giọng nói lơ lớ, âm vực trầm đục như vọng lên từ dưới huyệt mộ.

Lão không bắt tay Lân, mà đi thẳng về phía chiếc lồng kính, đôi mắt hẹp dài sau cặp kính gọng vàng dán chặt vào bức tượng.

Lân chỉnh lại cổ áo, cố lấy lại vẻ uy nghiêm của một ông trùm:

- Thầy Vương quá lời. Tôi vừa dùng chút rượu thuốc.

- Lân chỉ tay vào ghế sofa - "Mời ngồi. Chuyện tôi nhờ thầy...

- Khoan đã.

Vương Hạo giơ tay chặn lời Lân.

Lão dí sát mặt vào lớp kính, hít hà như đang thưởng thức hương thơm của một loài hoa lạ - "Xiêm La Hắc Phật... Chà chà, đúng là cực phẩm. Oán khí tích tụ cả trăm năm, lại được 'khai quang' bằng máu của người có mệnh Đế Vương (ý chỉ tham vọng của Lân). Thảo nào Vạn Tín Phát phất lên như diều gặp gió."

Lão quay lại, nhìn Lân bằng ánh mắt giễu cợt:

- Nhưng ông Trương à, ông đang dùng 'Trảm Long Đao' để gọt hoa quả đấy. Ông nuôi một con Tà Thần cấp độ này bằng vài ba mạng tai nạn lao động vặt vãnh... chẳng trách nó đang nổi giận.

Trương Mạnh Lân giật mình. Gã không ngờ lão thầy pháp này lại nhìn thấu tâm can gã và tình trạng của bức tượng nhanh đến thế.

- Vậy... ý thầy Vương là sao?

- Lân hỏi dồn, sự lo lắng lộ rõ trên mặt.

Vương Hạo mỉm cười, để lộ hàm răng vàng ố ám khói thuốc phiện.

Lão thong thả ngồi xuống ghế, đặt hai viên bi sắt lên bàn.

- Ông muốn Vạn Tín Phát trở thành số 1? Muốn tiền tài chảy vào không đáy?

- Muốn an toàn trước sự phản phệ của con quái vật kia? Ông cần một 'Hệ Sinh Thái' cho nó ăn, chứ không phải đi bón từng thìa cháo như bây giờ.

Vương Hạo rút từ trong ống tay áo rộng thùng thình ra một cuộn giấy lớn, trải ra bàn. Đó là bản vẽ quy hoạch và thiết kế kiến trúc của một dự án quen thuộc.

Lân nhìn vào bản vẽ, nhíu mày:

- Đây là... Thuận Kiều Plaza?

- Đúng. Dự án mà Vạn Tín Phát vừa thâu tóm và đang định đổi tên thành Vạn Tín Plaza.

Vương Hạo gõ ngón tay gầy guộc lên bản vẽ - "Ông nhìn xem, ba tòa tháp A, B, C này đứng thẳng hàng, hình dáng thon dài, cắm thẳng xuống đất Quận 5.

Người đời gọi nó là gì?" - "Ba cây nhang." - Lân buột miệng.

Dân gian đồn đại khu đất này bị yểm bùa, ba tòa nhà giống như ba nén nhang cắm lên bát hương, ai vào đó kinh doanh cũng lụn bại.

- Chính xác. Ba cây nhang cắm xuống lòng đất.

Về Phong Thủy chính phái, đây là thế 'Đại Kỵ', là tử huyệt. Nhưng..." - Đôi mắt Vương Hạo lóe lên tia sáng tàn độc - "Với phái Mao Sơn của ta, đây là 'Đất Thánh'. Nó là thế 'Tam Sát Trấn Hồn' tự nhiên hiếm có."

Vương Hạo lấy một cây bút lông ngâm trong mực đỏ (mà Lân ngờ ngợ là mực trộn máu chu sa), bắt đầu vẽ đè lên bản thiết kế. Những đường nét đỏ lòm chạy dọc theo trục thang máy, len lỏi qua các hành lang dài hun hút, kết nối ba tòa tháp lại với nhau thành một trận đồ kỳ dị.

- Tôi sẽ biến ba tòa tháp này thành một cái 'Bát Hương' khổng lồ.

Vương Hạo thuyết trình say sưa, như một kiến trúc sư đang trình bày kiệt tác để đời - "Chúng ta sẽ đặt bức Hắc Phật này vào 'Mắt Trận' nằm sâu dưới tầng hầm tòa tháp B (tháp giữa). Sau đó, tôi sẽ thiết kế lại nội thất: hành lang hẹp, trần thấp, gương bát quái ngược... biến nơi này thành một mê cung không lối thoát cho các dòng khí.

Lân liếm môi khô, bị cuốn vào kế hoạch điên rồ này:

- Mê cung để làm gì?

- Để 'lọc' người.

Vương Hạo cười khanh khách - "Hàng ngàn người sẽ vào đây mỗi ngày: cư dân, khách mua sắm, nhân viên... Họ sẽ đi lại trong cái mê cung này. Dương khí, sinh lực, và cả vận may của họ sẽ bị trận pháp hút lấy từng chút một, rồi dẫn truyền theo đường ống phong thủy xuống tầng hầm để nuôi Hắc Phật."

- Hút... từng chút một?

- Đúng. Họ sẽ không chết ngay đâu.

- Chỉ là thấy mệt mỏi, hay ốm vặt, xui xẻo, hoặc thỉnh thoảng có vài kẻ trầm cảm nhảy lầu... Nhưng với số lượng người đông đảo như vậy, lượng 'thức ăn' tổng hợp lại sẽ là khổng lồ. Ông sẽ không cần phải tạo tai nạn hay giết người thô thiển nữa. Tiền của họ, sức khỏe của họ sẽ tự động chảy vào túi ông và miệng của Hắc Phật.

Trương Mạnh Lân ngẩn người ra một lúc.

- Rồi gã bật cười.

Tiếng cười lớn dần, vang vọng khắp căn phòng rộng lớn.

- Tuyệt vời!

Quá tuyệt vời! Đúng là cao kiến của bậc thầy Mao Sơn!" - Lân vỗ tay đen đét - "Biến người sống thành pin năng lượng. Biến tòa nhà thành cỗ máy xay thịt vô hình.

- Thầy Vương, tôi không chọn lầm người!

Lân đứng phắt dậy, đi tới tủ rượu lấy ra một chai Champagne đắt tiền nhất:

- Tôi giao toàn quyền cho thầy tại công trường Thuận Kiều. Cần bao nhiêu tiền, bao nhiêu nhân lực, cứ nói.

- Tôi muốn cái 'Vạn Tín Plaza' này phải khánh thành trước Rằm tháng Bảy!

Rắc! Tiếng cụng ly chúc mừng chưa kịp vang lên thì một âm thanh chói tai khác đã xé toạc không gian hân hoan của hai kẻ thủ ác.

Chiếc lồng kính chống đạn... nứt toác. Không phải một vết nứt nhỏ như lúc nãy. Lần này, vết nứt chạy dọc từ đỉnh lồng xuống đáy, chia đôi tầm nhìn.

Bên trong, bức tượng Hắc Phật rung lắc dữ dội như đang lên cơn động kinh. Làn khói đen từ tượng tỏa ra mù mịt, lấp đầy lồng kính. Hai viên mắt hồng ngọc chuyển từ màu đỏ sang màu tím đen thẫm, rồi đột ngột... chảy máu.

- Hai dòng huyết lệ đỏ tươi lăn dài trên má tượng gỗ mun, tạo nên hình ảnh kinh hoàng tột độ.

- Chuyện gì vậy? Động đất à?

- Lân hoảng hốt bám vào cạnh bàn, mặt tái mét.

Vương Hạo không trả lời. Lão ném ly rượu xuống sàn, lao nhanh về phía cửa sổ, tay rút từ trong ngực áo ra chiếc La Bàn Bát Quái bằng đồng cổ. Kim la bàn quay tít thò lò như cánh quạt trực thăng, phát ra tiếng rít ro ro chói tai.

- Rồi đột ngột, nó dừng khựng lại, chỉ thẳng tắp về hướng Tây Nam. Đầu kim la bàn rung lên bần bật, như thể đang chỉ vào một thứ gì đó cực kỳ đáng sợ đang tiến lại gần.

- Không phải động đất.

Vương Hạo gằn giọng, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán lão - "Là Sát Khí.

Một luồng Sát Khí mang tính 'Diệt Tà' cực mạnh đang tiến vào Sài Gòn.

Lão quay sang nhìn bức tượng đang chảy máu mắt:

- Hắc Phật đang sợ hãi. Nó cảm nhận được thiên địch của nó đang đến.

Trương Mạnh Lân sững sờ. Gã chưa bao giờ thấy bức tượng quyền năng này tỏ ra sợ hãi. Gã nhớ lại lời kể của Hùng Sói về kẻ đã đánh sập cái miếu trên núi Thất Sơn, kẻ đã khiến Ba Ngộ hồn phi phách tán.

- Là thằng Lê Phong...

- Lân rít qua kẽ răng, cái tên thoát ra đầy căm hận - "Thằng chó đẻ đó! Nó dám mò xuống tận đây sao?

- Lê Phong?

Vương Hạo nhíu mày - "Kẻ mà ông nói là truyền nhân Bửu Sơn Kỳ Hương?

- Chính nó! Nó đã phá hỏng nguồn hàng của tôi ở trên núi.

Giờ nó muốn đến đây phá nốt cái cơ ngơi này!" - Lân gào lên, đập vỡ chai rượu trên tay - "Thầy Vương! Ông phải giết nó! Bằng mọi giá!"

Vương Hạo nhìn kim la bàn vẫn đang chỉ thẳng hướng Tây Nam, nơi cửa ngõ thành phố. Ánh mắt lão dần chuyển từ lo lắng sang phấn khích. Một sự phấn khích bệnh hoạn của kẻ đi săn tìm thấy con mồi xứng tầm.

- Bửu Sơn Kỳ Hương... Phái tu hành hệ 'Lửa' của vùng Thất Sơn.

Vương Hạo lẩm bẩm, ngón tay xoay nhanh hai viên bi sắt - "Thú vị lắm. Hắc Phật là hệ 'Thủy' (Âm hàn), gặp Hỏa là khắc tinh. Hèn chi nó sợ."

Lão quay lại bàn, cầm cây bút lông đỏ lên, khoanh một vòng tròn lớn quanh khu vực Chợ Lớn trên bản đồ.

- Ông Trương, đừng lo. Nó đến đây là tự chui đầu vào rọ.

- Trên núi cao rừng thẳm, linh khí trời đất mênh mông thì nó mạnh. Nhưng đây là Sài Gòn. Đây là lãnh địa của bê tông, của ô nhiễm, của dục vọng.

Vương Hạo cắm phập cây bút vào vị trí tòa tháp giữa của Thuận Kiều Plaza:

- Tôi sẽ đẩy nhanh tiến độ trận đồ 'Tam Sát'.

Chúng ta sẽ biến tòa nhà này thành cái bẫy. Dùng chính sự hiện diện của Hắc Phật làm mồi nhử. Khi nó bước chân vào cửa Thuận Kiều, cũng là lúc cửa Địa Ngục đóng lại sau lưng nó."

- Được! Tôi sẽ cho người theo dõi mọi động tĩnh ở bến xe miền Tây.

- Lân lấy điện thoại ra, bấm số gọi cho đội vệ sĩ đặc biệt - "Nó không thoát được đâu."

Cùng lúc đó, tại cửa ngõ phía Tây thành phố. Chiếc taxi chầm chậm lăn bánh qua trạm thu phí, tiến vào đại lộ Võ Văn Kiệt. Mưa vẫn xối xả, trắng trời trắng đất.

Ngồi ở hàng ghế cuối, Lê Phong khẽ mở mắt. Cậu đưa tay lên ngực trái, nơi trái tim đang đập dồn dập một cách bất thường. Cảm giác nôn nao, khó thở ập đến không phải vì say xe, mà vì một áp lực vô hình đang đè nặng lên lồng ngực.

- Tới nơi rồi hả anh?

Linh Nhi ngồi bên dùng thủ ngữ để hỏi Phong, cô cũng cảm thấy không khí trong xe bỗng nhiên lạnh đi vài độ. Phong không trả lời ngay.

Cậu vén tấm rèm cửa sổ sũng nước, nhìn ra bên ngoài. Sài Gòn hiện ra trong màn mưa nhạt nhòa ánh đèn. Nhưng trong mắt Phong - với đôi mắt đã được khai mở Âm Dương Nhãn - thành phố không rực rỡ vàng son.

Cậu thấy một bầu trời đen kịt oán khí. Và nổi bật lên giữa nền trời ấy, ở hướng Quận 5, là ba cột khói đen khổng lồ bốc lên nghi ngút, hình dáng giống hệt ba cây nhang đang cháy dở, tỏa ra thứ mùi tử khí nồng nặc khiến cậu muốn nôn mửa. Phong khớp tay trắng bệch, ánh nhìn ghim thẳng nhìn về phía ba cột khói đen đó.

Cậu nhớ lại những gì mình đã thấy trong hang ổ Ba Ngộ, nhớ lại ánh mắt cầu cứu của những vong hồn bị giam cầm.

- Dù nó trốn trong tượng gỗ hay núp bóng tòa nhà cao tầng, con cũng sẽ lôi nó ra ánh sáng.

Phong nói, giọng trầm nhưng chắc nịch.

Chiếc xe lao đi, chở theo ba con người nhỏ bé tiến thẳng vào cái miệng rộng ngoác của con quái vật mang tên Vạn Tín Phát, nơi một kiến trúc sư của địa ngục đang giăng sẵn cái bẫy tử thần chờ đợi họ. Sấm chớp rền vang trên bầu trời Thuận Kiều Plaza, như tiếng trống trận báo hiệu hồi mở màn cho cuộc đại chiến tâm linh khốc liệt nhất giữa lòng Sài Gòn. (Hết chương 60)

0