Bửu Sơn Trấn Quỷ Lục

Chương 142: Lỗ Hổng Máy Chủ Và Kén Máu

Đăng: 29/07/2026 14:33 2,198 từ 1 lượt đọc

Ba giờ mười bảy, màn hình phụ của Tuấn chớp ba nhịp đỏ rồi khựng lại như tim người vừa hụt một nhát.

Cùng lúc đó, cái cụm vai máy cháy dở đặt trên khay cách điện bật lên tiếng rè mỏng. Đèn báo trên thân nó chớp lệch nhịp, lúc nhanh lúc ngắt, như có ai ở bên kia đầu dây vừa nhận ra cửa nhà mình bị cạy đúng ổ khóa.

Sau gần hai ngày cào vào lớp vỏ điện tử của Vạn Tín, lần này Tuấn chạm đúng chỗ sống của nó. Thứ bật lại không giống một bức tường lửa vô tri. Log đang đứng yên bỗng tự lấp, cảnh báo lỗi đổi chỗ cho nhau, những khoảng rác hệ thống nhúc nhích như có mạch riêng chạy ngầm bên dưới. Tuấn ngồi bật thẳng dậy, kéo bàn phím sát hơn vào người.

Cả góc xưởng đã thành một bàn chiến đúng nghĩa. Laptop chính mở lõi hệ thống Vạn Tín. Laptop phụ ném dữ liệu qua nhiều lớp máy ảo. Một màn hình tháo từ máy đo công nghiệp treo lệch ở vách chỉ để bắt tín hiệu nhiễu từ cụm vai máy. Dây điện bò ngang nền như rắn. Ly cà phê nguội nối tiếp ly cà phê nguội. Có lúc Tuấn ngủ gục đúng bảy phút, tỉnh dậy là chửi thề vì bên kia vừa tự khóa thêm một cổng.

Mỗi lần gã tiến gần lõi dữ liệu, cái cụm vai máy lại nhiễu mạnh hơn, như có ai đó đang gõ trả ngược từ phía trong. Có lúc loa rè lên tiếng rít mỏng như kim chà vào mặt kính. Tuấn phải ngắt ngay kết nối chính, vòng sang đường cầu khác rồi mới dám cắm lại.

Phong ngồi gần đó, vừa để trông chừng vừa thử hiểu cách Tuấn đánh nhau bằng chữ số.

- Nó biết em ở trong đó à?

Tuấn không ngẩng đầu.

- Không biết em là ai. Nhưng biết có thứ lạ đang chạm vào mạch của nó.

- Nó" là máy hay là người?

Tuấn nhếch mép.

- Em đang hy vọng là máy. Nếu là người, vậy thằng đó đang ngồi ở đâu đó trong thành phố và đủ rảnh để nghe tiếng gõ cửa của em.

Hằng phụ phần mà Tuấn thiếu: người thật và đường đời thật.

Cô ngồi ở bàn bên, tay phải lật cuốn sổ cũ, tay trái treo trước ngực. Mỗi khi Tuấn lôi ra một cái tên công ty hay một đầu mối vận chuyển, Hằng lại dò trong trí nhớ mình xem đã từng nghe ở đâu, từng chạm ai, từng có vụ việc nào bị chìm đi quá nhanh ở khu đó.

Có tên bật ra là cô nhận được ngay.

Có tên phải ngồi im gần năm phút, nhìn mưa vạch xuống cửa xưởng, rồi mới nói:

- Quỹ này từng đứng ra lo mai táng miễn phí cho mấy xác vô thừa nhận ở quận 8. Hồi đó nghe có vẻ tử tế. Giờ nghĩ lại mới thấy tử tế quá mức.

Hoặc:

- Công ty xử lý môi trường này dính hai vụ xe đi lạc tuyến ban đêm. Không mất hàng, không báo cướp, nhưng GPS bị tắt đúng mấy chục phút.

Hai người làm theo hai thứ ngôn ngữ khác nhau, nhưng ghép lại vừa khít. Một người bẻ cổng số. Một người vá lại thành tuyến người.

Linh Nhi không xuống bàn cùng họ, nhưng cô bé tỉnh hơn. Em ngồi trên chõng, ôm Cổ Miêu, đôi lúc nhắm mắt nghe tiếng gõ bàn phím và tiếng mưa. Có mấy đoạn Tuấn phải đọc thành tiếng tên các cơ sở để Hằng đối chiếu, Linh Nhi đang lim dim bỗng lên tiếng chen vào.

- Tên đó lạnh.

Hoặc:

- Chỗ này có tiếng kim loại cào dưới sàn.

Không phải lần nào em cũng nói. Nhưng mỗi lần nói, cả Hằng lẫn Phong đều tự động ghi nhớ.

Đến đêm thứ ba, Tuấn mới bật dậy khỏi ghế, mắt đỏ ngầu vì thức trắng.

- Vào rồi.

Hằng đặt ngay cốc cà phê nguội xuống.

Phong cũng rời khỏi góc tường nơi anh đang ngồi nhặt từng luồng khí mỏng trong nền đất đô thị. Cả xưởng như dồn mắt vào chiếc màn hình đang sáng xanh.

Trên màn hình laptop, dữ liệu mở ra từng lớp như bóc vỏ một củ hành thối.

Không chỉ là sổ kế toán, hợp đồng, danh sách nhà thầu hay các khoản đút lót truyền thông. Tuấn đào trúng một cụm hồ sơ bị giấu sau mạng quản trị nội bộ của Vạn Tín rồi nối dây sang nhiều cơ sở y tế tư nhân, viện làm đẹp, ngân hàng máu, kho đông lạnh và quỹ thiện nguyện. Hệ thống chia thành hai tầng rất rõ. Một tầng hợp pháp đủ để qua kiểm toán. Một tầng bóng đè lên trên, dùng cùng tên người, cùng tài sản, cùng xe, nhưng đi bằng luồng phê duyệt khác.

Tuấn vừa nói vừa mở từng bảng:

- Đây là kế toán thật. Đây là kế toán để nộp. Đây là đường xe lạnh công khai. Đây là đường xe đêm chỉ chạy trên server nội bộ. Đây là quỹ trợ cấp bệnh nhân nghèo. Còn đây...

Gã bấm thêm một lớp.

- Đây là danh mục vật liệu sinh học không được đối soát.

Một danh sách hiện lên, khô và sạch như bảng nhập kho bình thường:

`huyết tương tách lớp`

`dịch lọc hậu phẫu`

`mô loại bỏ`

`mẫu tủy không truy xuất`

`mẫu thất bại - chuyển xử lý`

Phong đọc không hiểu hết. Nhưng chỉ cần những chữ "không truy xuất" và "thất bại" đứng cạnh nhau là đã đủ.

- Mười hai nút chính.

Tuấn nói.

- Mười hai người cầm mười hai mắt xích nuôi mạng lưới.

- Mười hai trưởng lão.

Hằng kết luận.

Mỗi cái tên hiện lên đều mang một bộ mặt rất tử tế ngoài xã hội: giám đốc bệnh viện, bác sĩ nổi tiếng, chủ doanh nghiệp hậu cần, cố vấn pháp lý, người quản lý quỹ từ thiện, nhà đầu tư bất động sản, trưởng phòng xử lý môi trường. Không một ai nhìn giống tà sư theo kiểu Phong từng đập dưới Thất Sơn.

Đó mới là điều khiến mọi thứ ở Sài Gòn nguy hiểm hơn.

Ở đây, quỷ không mặc áo vàng, không ngồi trong hang và không cần dựng đàn ở bãi đất trống. Nó mặc blouse, vest, đeo thẻ nhân sự, ký hợp đồng, tham gia tiệc gây quỹ và xuất hiện trên báo với tư cách người tử tế.

Hằng chống một tay lên bàn, đọc từng tên rất chậm.

Rồi cô khựng lại.

- Phạm Thái Tường.

Tuấn phóng to hồ sơ.

Bác sĩ chuyên ngành huyết học. Giám đốc Viện Sinh Tín. Một gương mặt quen trong các chiến dịch hiến máu, ghép tủy, cứu trợ bệnh nhân nghèo. Ảnh chụp nào của hắn cũng đeo kính gọng mảnh và cười vừa đủ, đúng kiểu người ta nhìn vào là thấy tin tưởng.

- Tại sao hắn?

Phong hỏi.

Tuấn kéo tiếp một cụm bảng thống kê.

- Vì lượng hóa chất bảo quản huyết tương và vật tư lọc máu mà Viện Sinh Tín nhập vào cao gấp nhiều lần nhu cầu thật. Mà đây không phải bệnh viện tuyến cuối. Mức chênh vô lý.

- Có thể bán chui ra ngoài.

Hằng nói.

- Em cũng nghĩ thế lúc đầu. Nhưng còn cái này.

Gã mở thêm sơ đồ vận chuyển nội bộ. Từ Viện Sinh Tín, các chuyến xe đông lạnh ban đêm chạy vòng qua kho trung gian của Vạn Tín, rồi mất dấu trong dữ liệu. Không hóa đơn hợp lệ. Không đầu nhận thật. Không xác nhận xử lý chất thải y tế theo quy trình. Chỉ có những đoạn thời gian bị bẻ gãy, như thể xe đi vào một hành lang không tồn tại trên giấy.

Hằng nheo mắt nhìn dãy giờ.

- Một giờ bốn mươi ba, hai giờ mười bảy, ba giờ lẻ năm. Toàn khung mù ca trực.

Tuấn gật.

- Đúng kiểu người trong nghề giấu việc. Họ không làm lúc hệ thống vắng hoàn toàn, vì như vậy dễ lộ. Họ làm lúc giao ca, lúc dữ liệu bẩn nhất.

- Máu và dịch thải biến mất.

Hằng nói.

- Không chỉ máu. Cả nhóm mẫu mô, xác phôi, tủy lọc, sinh phẩm loại bỏ sau phẫu thuật. Tất cả bị chuyển vào một nhánh không khai báo.

Phong nghe đến đó thì ánh mắt lạnh hẳn đi.

Anh không hiểu kỹ các bảng số, nhưng anh hiểu rất rõ nguyên lý của một thứ tà vật cần được nuôi bằng cái gì.

- Chúng cần thức ăn.

Tuấn gật.

- Em nghĩ cái Kén Máu ở B4 hôm nọ chỉ là nhánh phụ. Muốn nuôi thứ lớn hơn dưới Vạn Tín, tụi nó phải có cả một chuỗi cấp dinh dưỡng. Và thằng Tường là một trong những vòi bơm đó.

Hằng ngả người ra sau, im lặng vài giây.

Rồi cô lật thêm mấy trang sổ cũ, dừng ở một trang đánh dấu bằng mép ảnh chụp thẻ ngành đã bẻ gập.

- Hai năm trước, gần khu Sinh Tín có mấy vụ mất người vô danh. Dân bụi, người nhập cư không giấy, con nghiện, bệnh nhân chuyển viện giữa đêm rồi biến mất. Hồi đó tao chỉ ngửi thấy mùi sai. Không đủ chứng, không đủ người đẩy chuyên án, cuối cùng hồ sơ rơi xuống ngăn tủ. Nếu ghép với dữ liệu của mày, vậy là tụi nó đã nuôi cái vòi này ít nhất từ thời đó.

Linh Nhi lên tiếng từ phía trong:

- Chỗ đó lạnh.

Cả ba quay lại.

Cô bé đang ôm Cổ Miêu, mắt chưa hoàn toàn hết mỏi nhưng trán nhăn lại.

- Em không thấy bằng mắt. Nhưng nghe cái tên đó là em nhớ cái mùi ở dưới đáy hang. Không giống hẳn. Chỉ là... cùng một họ.

Phong bước tới gần em hơn.

- Em ở lại.

- Em biết.

Lần này Linh Nhi không cãi. Có lẽ vì cô cũng biết mình chưa đứng nổi trong một trận trực diện tiếp theo. Nhưng giọng cô bé vẫn rất chắc:

- Nếu bên đó có gì phát sóng ngải mạnh, em sẽ báo từ xa.

Tuấn hít một hơi, kéo ghế lại gần màn hình hơn.

- Em còn chọc thêm được một thứ nữa.

Gã mở một lớp thư mục sâu hơn. Phía trong là sơ đồ mặt bằng kỹ thuật của Viện Sinh Tín. Các tầng công khai đều bình thường. Nhưng dưới tầng hầm B1 có một khu vực chỉ hiện như một ô xám, đánh dấu bằng quyền truy cập cấp quản trị.

- B2. Không có trên bản công khai cho bệnh nhân. Cửa riêng, khóa riêng, camera riêng. Mấy bản vẽ sửa chữa đều lảng qua đoạn này như thể nó không tồn tại.

Hằng hỏi ngay:

- Vào bằng đường nào?

Tuấn đổi sang màn hình camera nội bộ, dựng thử một vòng di chuyển.

- Cửa sau xử lý rác y tế.

Một camera ngoài hẻm, hai camera trong hành lang hàng, một chốt từ ở cửa B1. Nếu em bẻ vòng camera được chừng mười lăm giây, chị với Phong chui vào là đủ. Em đi sau mở khóa sâu.

- Còn bảo vệ?

- Ca đêm có sáu người. Nhưng hai người đóng ở sảnh.

Một người ngủ gật ở bãi xe. Còn khu xử lý rác thì tụi nó quá tin vào lớp cửa ngoài nên chỉ để lịch quét chứ ít người đứng.

Hằng nghe xong không trả lời ngay. Cô lấy bút chì khoanh vào mấy vị trí trên bản đồ in ra, tính góc lùi, góc ẩn, chỗ xe có thể dừng đón nhanh và lối nếu phải kéo người bị thương lên.

- Nếu có nạn nhân bên dưới, mình phải chuẩn bị thêm dây, băng ép và xe đẩy.

- Em có một cái thùng y tế cũ với ít saline.

Tuấn nói.

- Không đủ cho nguyên khoa, nhưng đủ kéo vài người qua đoạn đầu.

Phong nhìn sơ đồ một lúc rồi hỏi điều mà hai người kia đều đang nghĩ:

- Đêm nay?

Tuấn nhíu mày.

- Gấp vậy?

- Nếu để sáng mai, có khi tụi nó đã dọn sạch.

Hằng đáp.

Cô nhìn vào tên Phạm Thái Tường trên màn hình như nhìn thẳng vào một hồ sơ bị ém nhiều năm cuối cùng mới lộ mặt người đứng sau.

- Đập một chân trước khi cả con nhện kịp rút lưới. Làm luôn.

Mưa ngoài xưởng vừa ngớt, để lại mùi ẩm và dầu máy nồng hăng trong không khí. Tuấn bắt đầu chuẩn bị dây nối, thiết bị loop camera, thẻ giả tạm thời và một lõi xung nhỏ tự chế từ phần còn dùng được trên vai máy. Hằng kiểm tra lại súng, dao, đèn, dây rút, găng tay mỏng và khẩu trang y tế để át mùi bên trong. Phong đứng lặng bên cửa cuốn, nhìn màn đêm của thành phố. Đêm nay họ sẽ chui vào B2 trước khi chỗ đó kịp dọn sạch.

0