Chương 89: Cầu Treo Và Quyết Định
**Đêm 18/7 Âm lịch. 01 giờ 05 phút.**
Tháp B - Tầng 10.
Sau cú nổ của Trụ Văn Khúc, Tầng 10 chỉ còn ánh điện rò chập chờn và mùi linh kiện cháy. Cả bốn người lết qua đống máy chủ đổ sập, hướng về cửa kính dẫn ra ban công ngoài trời, nơi cơn bão đang đập ầm ầm lên mặt kính.
Lê Phong dìu Tuấn Béo đứng lên, trong khi Thanh Hằng dắt tay Linh Nhi.
Bốn con người tàn tạ, đầy rẫy vết thương bước qua đống đổ nát của những
dàn máy chủ, hướng về phía cánh cửa kính cường lực dẫn ra khoảng ban
công ngoài trời - nơi có lối thoát duy nhất nối sang Tháp C.
Bên ngoài lớp kính dày, cơn bão vẫn đang gào thét điên cuồng. Những tia
chớp xé rách bầu trời đêm, soi sáng một cấu trúc kim loại chênh vênh vắt
ngang qua khoảng không sâu thẳm giữa hai tòa cao ốc.
Đó là một cây cầu cáp treo thi công.
Nó được cấu tạo bằng hai sợi cáp thép chịu lực to bằng bắp chân người
lớn, bên dưới lót những tấm lưới sắt (grating) đục lỗ ghép lại với nhau
bằng những ốc vít hoen rỉ. Hai bên hông là hai sợi dây cáp nhỏ hơn dùng
làm tay vịn. Cây cầu dài khoảng ba mươi mét, lơ lửng ở độ cao của Tầng
10 - tương đương hơn bốn mươi mét so với mặt đất. Gió bão thổi qua
những khe lưới sắt tạo ra những tiếng rít lên từng hồi như tiếng khóc
than của quỷ dữ.
Cây cầu đung đưa bần bật trong không trung, biên độ dao động có lúc lên
tới gần một mét.
- Chúng ta... phải đi qua thứ này sao?
Thanh Hằng nuốt khan,
sắc mặt tái nhợt. Cô vốn là một cảnh sát can trường, nhưng chứng sợ độ
cao là một bản năng vật lý khó có thể chế ngự. Nhìn xuống khoảng không
đen ngòm mịt mù mưa giông bên dưới, hai chân cô bất giác run lên.
- Không còn đường nào khác. Lũ Huyết Nô dưới Tầng 9 sẽ sớm phá tung
cửa lên đây thôi." - Lê Phong nghiến răng, đẩy mạnh thanh chốt an
toàn.
*CẠCH!*
Cánh cửa kính mở tung. Ngay lập tức, một luồng gió giật cấp 9 kèm theo
những hạt mưa to như hạt sạn tát thẳng vào mặt họ, lạnh buốt đến thấu
xương. Tiếng bão rống lên át đi mọi âm thanh của nhịp thở.
Phong bước ra ban công, nheo mắt nhìn qua bờ bên kia. Tháp C lù lù hiện
ra trong bóng đêm như một nấm mồ khổng lồ bằng bê tông. Phía bên kia đầu
cầu, có một ngọn đèn pha Halogen công suất lớn đang chiếu sáng rực rỡ,
đóng vai trò như một ngọn hải đăng dẫn đường cho họ băng qua vực thẳm.
- Ánh sáng bên kia đủ rõ.
Hằng đi giữa, bám chặt vào cáp. Tuấn đi
sau cùng. Cứ bước lên lưới sắt, đừng nhìn xuống dưới!" - Phong gào
lên trong gió, tay chỉ đạo đội hình.
Họ bắt đầu bám vào sợi cáp tay vịn ướt sũng. Lê Phong vừa đặt một chân
lên tấm lưới sắt đầu tiên của cây cầu treo, thì một tiếng *PẶC* khô khốc
vang lên từ hệ thống điện trung tâm của Vạn Tín Plaza.
Và rồi... bóng tối ập xuống.
Ngọn đèn pha Halogen bên Tháp C phụt tắt ngấm. Toàn bộ đèn tín hiệu hàng
không trên nóc các tòa nhà cũng biến mất. Vương Hạo - kẻ đang ngồi trên
Tầng 13 Tháp C - đã can thiệp vào hệ thống điện dự phòng. Lão cắt đứt
100% nguồn sáng ngoại vi của toàn bộ khu vực.
Màn đêm đen đặc, quánh lại như hắc ín nuốt chửng lấy cây cầu cáp treo.
Giữa cơn bão giông mịt mù, không có trăng, không có sao, tầm nhìn của họ
bị ép xuống bằng không. Họ không thể nhìn thấy bàn tay của chính mình
đưa ra trước mặt, đừng nói đến việc nhìn thấy tấm lưới sắt tiếp theo cần
phải dẫm lên, hay bến đờ bên kia tháp C.
- Mẹ kiếp! Lão già chơi bẩn!
Tuấn Béo chửi thề, luống cuống
lùi lại một bước, suýt ngã ngửa ra sàn ban công.
Thanh Hằng bám chặt lấy khung cửa, thở dốc vì hoảng loạn. Bóng tối và
vực thẳm kết hợp lại tạo thành một nỗi sợ hãi nguyên thủy bóp nghẹt trái
tim cô. Lê Phong cố gắng vận chân khí lên đôi mắt để kích hoạt nhãn quan
Đạo giáo, nhưng những hạt mưa xối xả và trường năng lượng hỗn loạn của
cơn bão đã đánh tan mọi sự tập trung của cậu. Cậu cũng bị mù hoàn toàn.
Đúng lúc sự tuyệt vọng chuẩn bị xâm chiếm, một bàn tay nhỏ bé, lạnh lẽo
chạm vào mu bàn tay đang siết chặt cáp thép của Phong.
- *"Sư huynh, để em."*
Giọng nói tâm linh của Linh Nhi vang lên trong đầu Phong, trong vắt và
tĩnh lặng lạ thường giữa tiếng cuồng phong.
Mắt trần nhắm lại, nhưng "Tâm Nhãn" của Nhi lại đang rực sáng như một
ngọn đuốc rọi thấu cõi âm. Trong thế giới tâm linh của cô, bóng tối của
cơn bão là một bức toan màu xám. Sợi cáp thép mang năng lượng lạnh lẽo
của kim loại hiện lên thành những đường gân xanh mờ nhạt. Và sinh khí
của ba người đồng đội phía sau là ba đốm lửa ấm áp.
Nhi không cần nhìn đường. Cô *cảm nhận* sự tồn tại của vật chất. Người
yếu ớt nhất, cần được bảo vệ nhất trong đội, giờ đây lại trở thành vị
cứu tinh duy nhất, là "mắt thần" của cả đội.
- Tất cả nghe em ấy! Nắm tay nhau! Tạo thành một chuỗi!
- Phong
hét lớn, ngay lập tức hiểu ra vấn đề.
Linh Nhi nắm lấy tay phải của Lê Phong. Phong đưa tay trái ra phía sau,
chộp lấy bàn tay đang run rẩy của Thanh Hằng. Nữ trinh sát hít một hơi
thật sâu, dùng tay còn lại nắm chặt lấy bàn tay trái lành lặn của Tuấn
Béo. Cánh tay phải hoại tử của Tuấn được nhét vào trong vạt áo để tránh
bị va đập.
- *"Bước theo nhịp chân của em."* - Nhi truyền ý nghĩ.
Họ bắt đầu tiến ra giữa không trung.
Cảm giác bước đi trên một cây cầu lưới sắt đung đưa, trong bóng tối đặc
quánh, với cơn bão rít gào xung quanh là một sự tra tấn tâm lý tột độ.
Mỗi bước chân đạp xuống lưới sắt là một lần lồng ngực thót lại. Gió giật
liên hồi muốn bốc bổng họ ném xuống vực sâu.
Linh Nhi đi đầu. Bước chân của cô bé cực kỳ chuẩn xác và nhẹ nhàng. Cô
dò đúng những thanh giằng ngang vững chãi nhất của tấm lưới grating để
bước lên, truyền tín hiệu lực kéo qua bàn tay Phong. Phong dẫm đúng vào
vị trí chân Nhi vừa nhấc lên, rồi Hằng dẫm vào vị trí của Phong, và Tuấn
lết theo sau cùng.
Họ như một con rết người đang mù lòa trườn qua một sợi tơ nhện giữa tâm
bão.
Mười mét... Mười lăm mét...
Họ đã ra đến giữa cầu. Đây là nơi sức cản của gió mạnh nhất, và biên độ
dao động của sợi cáp văng xa nhất. Cây cầu nghiêng ngả sang trái, rồi
giật ngoắt sang phải. Mưa tạt vào mặt rát như dao cứa.
Đúng lúc này, tại vị trí chốt chặn cuối cùng của đội hình, biến cố ập
đến.
Cánh tay phải của Tuấn Béo - nơi vệt hoại tử đen kịt vừa vượt qua nếp
gấp khuỷu tay và đang dừng lại ở giữa bắp tay - đột ngột phát sinh phản
ứng.
Ở Tầng 9, khi Tuấn dũng cảm che chắn cho Linh Nhi, thi độc đã bùng nổ ra
ngoài tạo thành một cú đấm bạo phát âm khí. Nhưng lần này hoàn toàn
khác. Khi họ càng tiến gần đến Tháp C (nơi đặt hai Trụ phong thủy mạnh
nhất và cũng là trung tâm đầu não của Vương Hạo), mật độ âm khí trong
không gian trở nên dày đặc khủng khiếp.
Thi độc trong bắp tay Tuấn sinh ra hiện tượng **"Cộng hưởng"** với âm
khí của Tháp C.
Nó không bộc phát ra ngoài, mà nó co thắt lại. Một cơn co rút cơ bắp dữ
dội, tàn bạo, mang theo cảm giác như có hàng ngàn mũi kim tẩm axit đang
nghiền nát phần xương cánh tay và tủy sống của cậu.
- Á Á Á!!!
Tuấn Béo ngửa cổ thét lên một tiếng man dại. Tiếng thét xé toạc màn mưa.
Cơn co giật cơ học nằm ngoài tầm kiểm soát của não bộ khiến phần thân
trên của Tuấn vặn xoắn lại. Hai đầu gối của cậu thanh niên nặng một tạ
rưỡi nhũn ra. Mũi giày bata trơn trượt vì nước mưa trượt khỏi tấm lưới
sắt.
*XOẠCH!*
Cơ thể đồ sộ của Tuấn Béo rơi tuột xuống mép cầu. Bàn tay trái của cậu
đang nắm tay Thanh Hằng bị giật mạnh xuống dưới.
Gia tốc rơi của 150kg thịt mỡ cộng thêm sức gió là một lực kéo kinh
hoàng. Thanh Hằng - vốn đang căng cứng vì sợ độ cao - hoàn toàn bị mất
đà.
- Chị Hằng!
Lê Phong hét lớn khi cảm nhận được lực giật từ
phía sau.
Hằng bị kéo trượt dài trên mặt lưới sắt rỉ sét, cọ rách cả mảng da đùi.
Bàn chân cô trượt khỏi mép cầu, nửa thân dưới lọt thỏm xuống khoảng
không đen ngòm. Cô gào lên hoảng loạn, nhưng tay phải vẫn siết chết cứng
lấy tay trái của Tuấn Béo. Tuấn lúc này đang treo lơ lửng giữa vực thẳm,
chỉ được giữ lại bằng sức lực của một nữ cảnh sát đã kiệt sức.
- Tuấn! Bám chặt vào!
Hằng nghiến răng, cơ bắp trên cánh tay
nổi bắp cuồn cuộn, khớp vai kêu răng rắc như muốn trật ra khỏi ổ.
Sức nặng truyền lên tuyến trên. Lê Phong cảm nhận được lực kéo khủng
khiếp muốn lôi tuột cả ba người xuống vực. Phong nắm vai Nhi, ép cô bé
ngồi thụp xuống sàn cầu và quấn tay cô quanh sợi cáp chịu lực, rồi mới
buông ra để xử lý Hằng và Tuấn.
- Nhi! Nắm chặt dây cáp phụ! Đừng cử động!
Phong hét lên.
Ngay sau đó, Lê Phong lao người nằm rạp xuống mặt cầu. Cậu vòng cánh tay
phải đầy những vết cắt qua sợi cáp chịu lực chính bằng thép to bằng bắp
chân, dùng chính cơ thể mình làm mỏ neo. Bàn tay trái của cậu nắm chặt
lấy cổ tay Thanh Hằng, nghiến răng ghì lại toàn bộ trọng lượng của hai
con người đang chới với bên dưới.
Gió bão vẫn gào thét. Cây cầu nghiêng hẳn sang một bên. Sợi cáp thép cứa
sâu vào bắp tay Phong, rướm máu.
Phía dưới vực thẳm đen đặc, Tuấn Béo lủng lẳng giữa không trung. Cơn co
giật ở bắp tay phải dần dịu lại, để lại một cảm giác tê dại lạnh lẽo từ
khuỷu tay trở xuống. Cậu ngước nhìn lên, xuyên qua màn mưa, chỉ thấy cái
bóng mờ mờ của Thanh Hằng đang cắn đứt cả môi để giữ lấy cậu. Nhìn cao
hơn nữa, là tiếng Lê Phong đang rống lên vận chuyển chút chân khí mỏng
manh cuối cùng để gồng cứng các bó cơ trên cánh tay mỏ neo.
Sự tự ti và cảm giác tội lỗi lại trỗi dậy trong lòng cậu sinh viên Y
khoa. Cậu nhận ra mình quá nặng. Cậu nhận ra thi độc trong tay mình
giống như một quả bom nổ chậm, cứ dăm ba bữa lại phát tác và có thể kéo
cả đội xuống mồ bất cứ lúc nào.
- Chị Hằng... buông tay đi...
Tuấn thều thào trong gió, nước
mắt hòa lẫn với nước mưa.
- Hai người không kéo nổi em đâu... Cáp
sẽ đứt mất..."
- CẬM MIỆNG LẠI! THẰNG NGU NÀY!
Thanh Hằng gào lên đáp trả,
giọng khản đặc, nước mắt cũng trào ra.
- Ở Tầng 8 tao định bắn mày,
mày chìa tay ra cho tao nắm! Bây giờ tao đang nắm tay mày, mày lại bảo
tao buông là sao hả?!"
Từ phía trên, tiếng Lê Phong gầm lên như một con hổ bị dồn vào chân
tường, mang theo mệnh lệnh của một người thủ lĩnh không bao giờ bỏ rơi
đồng đội:
- Tao thà đứt tay chứ không đứt dây! Hằng! Đạp chân vào thanh giằng!
TẠO ĐÀ LÊN!"
Lời nói của Phong và Hằng như một luồng điện giật thẳng vào trái tim
đang nguội lạnh của Tuấn Béo. Cậu cắn nát bờ môi, dùng chút sức tàn của
cơ bụng gập người lại.
Hằng kéo một nhịp thở mạnh, dồn toàn lực đạp chân vào mép lưới sắt. Lê
Phong ở trên gầm lên, gân cổ nổi đầy máu kéo ngược toàn bộ chuỗi người
lên trên.
*PHỊCH!*
Tuấn Béo được lôi xệch qua mép lưới thép, ngã vật ra sàn cầu. Thanh Hằng
cũng lăn vòng vào trong, nằm thở dốc. Phong thả lỏng cánh tay đang bám
cáp, cơ bắp co rút đau đớn đến mức tê dại.
Họ đã thoát chết trong gang tấc.
Không một ai nói thêm lời nào. Nỗi sợ hãi đã biến thành động lực sinh
tồn. Linh Nhi lại mò mẫm đưa tay ra phía sau, nắm lấy tay Phong. Dưới sự
dẫn đường tâm linh của cô bé, chuỗi người lại tiếp tục bò lê lết qua
mười lăm mét cuối cùng của cây cầu treo.
*KÉTTTT...*
Tiếng cánh cửa thép của Tháp C mở ra nghe như âm thanh của thiên đường.
Bốn người lần lượt trườn qua ngưỡng cửa, ngã nhào vào bên trong hành
lang của Tầng 11 - Tháp C. Lê Phong vươn chân đạp mạnh, cánh cửa thép
đóng sập lại, nhốt toàn bộ cơn bão, bóng tối và cái lạnh cắt da cắt thịt
ở bên ngoài.
Bên trong Tầng 11, Giao thức Cấp 2 vẫn đang hoạt động. Ánh sáng đèn
huỳnh quang màu xanh lục chiếu rọi những khuôn mặt tàn tạ, trắng bệch vì
kiệt sức. Hành lang vương vãi những mảng bê tông vỡ và một mùi máu tanh
nồng nặc đến buồn nôn xộc thẳng vào mũi (điềm báo của Trụ Liêm Trinh
chuyên về bạo lực ở phía trước).
Họ nằm la liệt trên mặt sàn khô ráo. Không ai còn sức để đứng dậy ngay
lập tức.
Tuấn Béo nằm ngửa, thở khò khè. Cậu khó nhọc nhấc đầu lên, nhìn xuống
cánh tay phải của mình. Cơn co giật do cộng hưởng âm khí trên cầu treo
đã đẩy nhanh tiến trình hoại tử. Dù chưa lan đến vai như cậu lo sợ,
nhưng vệt đen sưng phù đã chiếm trọn phần giữa bắp tay, bao phủ lấy cơ
nhị đầu. Cánh tay cậu giờ đây nặng như một tảng đá, không còn bất kỳ
phản xạ xúc giác nào. Chất độc đang ngấm vào máu, làm thân nhiệt cậu
tăng cao, bắt đầu lên cơn sốt rét run lẩy bẩy.
Cậu biết thời gian của mình không còn nhiều. Cậu cũng biết, ở những ải
cuối cùng khốc liệt nhất này, một kẻ tàn phế không thể đánh nhau, không
thể chạy nhanh như cậu sẽ là một gánh nặng trí mạng. Nhưng cậu không đòi
chết nữa. Cậu muốn đi cùng họ đến cuối cùng, dẫu chỉ là để nhìn thấy
Vương Hạo đền tội.
Tuấn nuốt một ngụm nước bọt đặc quánh, khó nhọc chống bàn tay trái xuống
đất để tựa nửa người vào vách tường. Cậu nhìn Lê Phong đang băng lại
cánh tay rách nát, nhìn Thanh Hằng đang xoa bóp đùi, và nhìn Linh Nhi
đang ôm gối run rẩy.
Lần đầu tiên kể từ khi bước chân vào Vạn Tín Plaza, cậu sinh viên mập
mạp, hay càm ràm, hay ra vẻ ta đây, đã hạ giọng nói một câu nói trầm
tĩnh và xót xa nhất:
- Anh Phong... Chị Hằng...
Tuấn thều thào, giọng đứt quãng
vì những cơn ớn lạnh.
- Cho tao xin... 5 phút. Chỉ 5 phút ngồi thở
thôi. Rồi... tao đi tiếp."
Tuấn gục xuống một nhịp rồi ngẩng lên, xin đúng một phút để thở. Phong gật đầu, mắt vẫn nhìn vào hành lang tối của Tháp C.
- Nghỉ đi.
Cậu nói khẽ.
- Lên ải sau, mình có thể phải dùng súng." -
*(Hết Chương 89)*
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.