Bửu Sơn Trấn Quỷ Lục

Chương 48: Cô Bơ Giáng Điển & Dải Lụa Trắn Trấn Yêu

Đăng: 29/07/2026 14:24 2,024 từ 1 lượt đọc

Thoải Phủ Giáng Lâm "Thoải tề rẽ lối sông trong, Thuyền bè xuôi ngược long tong mái chèo...

Một điệu hát văn lảnh lót, trầm bổng vang lên giữa hang động âm u, nhưng không phải từ máy phát nhạc, mà từ chính miệng Linh Nhi. Không gian nồng nặc mùi máu tanh và tử khí của xác chết bỗng chốc bị đẩy lùi bởi một luồng gió mát rượi, mang theo hương thơm ngào ngạt của hoa huệ trắng và mùi nước sông tinh khiết.

Những ngọn nến mỡ người đang cháy đỏ lòm bỗng nhiên chuyển sang màu trắng xanh, ngọn lửa đứng yên phăng phắc như đang cúi đầu chào đón một bậc bề trên. Linh Nhi từ từ đứng dậy. Đôi mắt nhắm nghiền trước đó giờ mở to, nhưng không còn là ánh mắt sợ hãi của cô sinh viên yếu đuối. Đồng tử của cô giãn ra, tròng mắt đen láy giờ đây phủ một lớp sương khói mờ ảo, uy nghiêm và lạnh lùng.

Dáng đứng của cô cũng thay đổi hoàn toàn: lưng thẳng tắp, hai tay đưa ra trước mềm mại, ngón tay bắt quyết "Thủy Ấn", phong thái đài các, kiêu sa của một bà chúa miền sông nước. Con quái vật Ba Ngộ lùi lại một bước, bản năng dã thú trong hắn rống lên báo động. Cái bóng đen khổng lồ của hắn in trên vách đá bỗng run rẩy trước cái bóng mảnh mai của cô gái nhỏ bé.

- Ngươi... Ngươi là ai?

Ba Ngộ gầm gừ, giọng nói vỡ vụn, ồm ồm. Linh Nhi - hay lúc này chính là "Xác Ghế" của Cô Bơ - khẽ nhếch môi cười.

Nụ cười không vương bụi trần nhưng sắc lẹm như dao cau.

- Nghiệt súc! Ngươi mượn danh huyền thuật để làm điều xằng bậy, hại người vô tội, giam cầm vong linh.

- Nay ta mượn xác đệ tử, giáng trần để dạy cho ngươi biết thế nào là phép tắc của Thiên Phủ!

Tiếng nói của cô vang vọng, cộng hưởng với vách đá tạo thành âm thanh uy lực, khiến lồng ngực Ba Ngộ đau nhói như bị búa tạ giáng vào.

- Thần thánh phương nào ta không cần biết!

Ba Ngộ điên tiết, dòng máu quỷ trong người sôi sục. Hắn liếc nhìn cỗ quan tài băng phía sau, nỗi sợ hãi bị thay thế bằng sự cuồng nộ bảo vệ lãnh thổ.

- Đây là đất của ta!

- Là huyệt đạo của ta! Dù là thần phật cũng đừng hòng cướp vợ ta đi!

Hắn dậm chân mạnh xuống đất làm nứt toác cả nền đá, rồi lao thẳng về phía Linh Nhi như một quả đạn pháo.

- Móng vuốt sắc nhọn vươn ra, nhắm thẳng vào cổ họng cô gái.

- Chết đi!!!

Nhu Khắc Cương: Vũ Điệu Bạch Lụa Lê Phong nằm dưới đất, tay ôm ngực ho ra máu, muốn hét lên cảnh báo nhưng cổ họng nghẹn đắng.

Tốc độ của Ba Ngộ quá nhanh, nhanh hơn bất kỳ cao thủ võ lâm nào cậu từng gặp. Nhưng Linh Nhi không hề nao núng. Cô chỉ khẽ phất tay áo.

Một dải lụa trắng - vốn là chiếc khăn quàng cổ bình thường của Linh Nhi - bỗng tuột ra, bay vút lên không trung. Dưới sự gia trì của thần lực, dải lụa mềm mại ấy bỗng dài ra cả chục mét, uốn lượn sống động như một con bạch xà khổng lồ. Vút!

- Dải lụa quấn chặt lấy cổ tay đang lao tới của Ba Ngộ.

- Cái giẻ rách này mà đòi cản ta sao?

Ba Ngộ cười khẩy, vận sức giật mạnh để xé nát dải lụa.

Nhưng điều kỳ lạ đã xảy ra. Hắn càng giật, dải lụa càng siết chặt, dẻo dai như gân rồng, bền chắc như dây cáp thép. Nó không những không đứt mà còn tỏa ra ánh sáng trắng, đốt cháy lớp lông lá trên tay hắn.

Xèo... xèo...

- Ááá!

Ba Ngộ hét lên đau đớn. Khói trắng bốc lên từ cổ tay hắn, mùi thịt cháy khét lẹt.

- Thủy Pháp? Tại sao lại có Thủy Pháp mạnh như vậy ở nơi khô cằn này?

- Nước chảy đá mòn.

Nhu thắng cương, nhược thắng cường." - Linh Nhi cất giọng ngâm nga như đang hát. Cô xoay người một vòng uyển chuyển như đang múa.

Dải lụa trắng tuân theo động tác của cô, tiếp tục quấn quanh cổ, thân mình và hai chân con quái vật. Ba Ngộ vùng vẫy điên cuồng. Hắn dùng móng vuốt cào cấu, dùng răng nanh cắn xé, nhưng dải lụa cứ như dòng nước, chém không đứt, bứt không rời.

- Mỗi lần hắn vận sức cơ bắp, dải lụa lại siết chặt hơn, ép vào tận xương tủy.

- Buông ra! Buông ta ra!

Con quái vật khổng lồ bị trói gô lại như một đòn bánh tét, ngã rầm xuống đất. Tiếng xương cốt trong người hắn kêu răng rắc vì bị ép chặt. Linh Nhi bước tới, nhẹ nhàng như lướt trên mặt nước.

- Cô đặt một ngón tay lên trán Ba Ngộ (đang ở hình dạng quái vật), miệng quát nhẹ: "ẤN!

Một luồng áp lực vô hình đè nặng xuống, khiến đầu Ba Ngộ dập mạnh xuống nền đá, không thể ngóc lên được. Tâm Ma Của Kẻ Si Tình Bị trói chặt trong dải lụa thánh, sức mạnh của Thiên Linh Cái tạm thời bị phong ấn.

- Lớp lông lá trên người Ba Ngộ nhạt dần, hình dạng quái vật co rút lại một chút, để lộ ra khuôn mặt già nua đầy đau khổ và phẫn uất của lão thầy pháp.

Hắn nằm đó, thở hồng hộc, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào cỗ quan tài băng cách đó vài mét.

- Tại sao...

- Hắn rên rỉ, nước mắt huyết lệ chảy ra từ khóe mắt.

- Tại sao Trời Phật lại tàn nhẫn với ta như vậy? Ta cứu người cả đời, tại sao đến người phụ nữ ta yêu thương nhất cũng không bảo vệ được?

Lê Phong lúc này đã gượng dậy được, cậu chống kiếm bước lại gần, nhìn kẻ thù đang quằn quại.

- Vợ ông... cô Thắm, cô ấy là người hiền lương.

Phong nói, giọng khàn đặc.

- Nhưng ông đã giết những kẻ hại cô ấy để trả thù rồi.

Tại sao vẫn không chịu buông bỏ? Tại sao lại kéo thêm người vô tội vào vũng bùn này?" - "Trả thù?

- Ha ha ha!

Ba Ngộ cười điên dại, giọng hắn vỡ òa trong uất ức.

- Giết bọn cướp đó thì có ích gì?

- Thắm có sống lại được không? Mày có biết cảm giác khi tao vớt được xác cô ấy ở ngã ba sông không? Cô ấy lạnh ngắt... không còn nguyên vẹn...

Trong cơn mê sảng, ký ức kinh hoàng của mười năm trước hiện về, bóp nghẹt trái tim Ba Ngộ. Đó là mùa nước nổi năm ấy.

Hắn đi chữa bệnh ở xóm xa không về kịp. Khi hắn hộc tốc chèo xuồng về đến nhà, thì căn nhà sàn ấm cúng đã tan hoang. Vợ hắn - cô giáo Thắm - không còn đó.

Chỉ còn lại vũng máu lênh láng và những dấu chân nhơ nhuốc của bọn lục lâm thảo khấu từ bên kia biên giới tràn sang. Hắn điên cuồng tìm kiếm suốt 7 ngày 7 đêm, gào thét tên vợ giữa mênh mông nước lũ. Đến khi tìm được, hình hài xinh đẹp, dịu dàng của cô Thắm chỉ còn là một cái xác trương phềnh, bị cá rỉa, bị dòng nước vùi dập đến mức không ai dám nhìn. Hắn ôm cái xác ấy vào lòng, gào khóc đến thổ huyết giữa trời mưa tầm tã.

Hắn hận trời cao không có mắt. Hắn hận bản thân vô dụng. Và từ nỗi đau tột cùng đó, một ý nghĩ điên rồ đã nảy sinh.

- Nếu Thần Phật không cứu em... Anh sẽ nhờ đến Quỷ Dữ. Anh sẽ ghép lại thân xác cho em, anh sẽ gọi hồn em về. Dù có phải giết bao nhiêu người, anh cũng mặc kệ!

Ba Ngộ ngước đôi mắt đầy oán hận lên nhìn Linh Nhi và Lê Phong:

- Các ngươi nói ta tàn độc? Vậy lũ cướp kia thì sao? Ông trời ở đâu khi vợ ta kêu cứu? Ta không tin vào nhân quả nữa!

Ta chỉ tin vào sức mạnh! Chỉ có Thiên Linh Cái mới đem cô ấy trở về bên ta!" - "Tình yêu của ông đã biến chất rồi!"

Phong quát lớn, chĩa mũi kiếm vào mặt hắn.

- Cô Thắm chết trong đau đớn, cô ấy cần được siêu thoát, chứ không phải bị ông giam cầm cái xác lạnh lẽo đó để thỏa mãn sự ích kỷ của ông!

Cực Hạn Của Thể Xác Phàm Trần - "Đủ rồi!

Linh Nhi bỗng lên tiếng cắt ngang. Nhưng giọng của cô lúc này đã bắt đầu run rẩy. Thần lực của Cô Bơ quá mạnh, cơ thể phàm trần chưa tu luyện kỹ của Linh Nhi không thể chịu đựng lâu hơn được nữa.

Tỏng... Tỏng... Hai dòng máu đỏ tươi bắt đầu chảy ra từ mũi Linh Nhi. Tai cô ù đi, máu cũng rỉ ra từ màng nhĩ. Khuôn mặt cô tái nhợt, đôi mắt dần mất đi ánh sáng thần thánh màu trắng xanh.

Dải lụa trắng đang trói Ba Ngộ bắt đầu nới lỏng. Ánh sáng của nó chập chờn như ngọn đèn trước gió. Ba Ngộ cảm nhận được sự suy yếu của đối thủ. Con quái vật bên trong hắn lại trỗi dậy.

- Ha ha ha! Hóa ra chỉ là mượn xác tạm thời. Con ranh con, mày sắp chết rồi!

Cơ bắp hắn lại phình to ra, lông lá mọc lại tua tủa. Hắn gồng mình, hét lên một tiếng long trời lở đất. Roooạtttt!

Dải lụa trắng - pháp khí tạm thời của Cô Bơ - không chịu nổi sức mạnh bùng nổ của Thiên Linh Cái, bị xé toạc thành từng mảnh vụn bay lả tả như tuyết rơi. Linh Nhi hộc ra một ngụm máu lớn, người ngã khuỵu xuống. Bóng hình uy nghiêm của Cô Bơ mờ dần sau lưng cô.

- Đệ tử Bửu Sơn!

Giọng Cô Bơ vang lên gấp gáp trong tâm trí Lê Phong, không còn là âm thanh vật lý nữa.

- Ta phải đi rồi.

Hắn đã hợp nhất với Thiên Linh Cái, điểm yếu duy nhất là chiếc sọ đang găm trong ngực hắn. Hãy dùng 'Thất Tinh Kiếm' hoặc binh khí trấn phái của ngươi, dồn toàn bộ tâm lực đâm vào đó. Chỉ có một cơ hội thôi!"

- Đệ tử tuân lệnh!

Phong hét lên trong tâm thức. Linh Nhi ngã gục xuống đất, hoàn toàn bất tỉnh.

Cô Bơ đã thăng, để lại một cục diện ngàn cân treo sợi tóc. Lời Nhắn Gửi Của Thần Linh Ba Ngộ - giờ đây đã hoàn toàn trở lại hình dạng quái vật khổng lồ - đứng dậy bẻ cổ răng rắc. Hắn nhìn xuống Linh Nhi đang nằm bất động với ánh mắt thèm khát trả thù.

- Hết người bảo kê rồi nhé. Giờ thì ta sẽ xé xác từng đứa một!

Hắn giơ bàn chân to lớn đầy móng vuốt lên, định dẫm nát Linh Nhi.

- Dừng lại!!!

Lê Phong gào lên, dùng chút sức tàn lao tới, lấy thân mình che chắn cho Linh Nhi. Cậu chống kiếm xuống đất, ngước nhìn con quái vật sừng sững trước mặt. Ánh mắt cậu rực lửa, nhớ lại lời dặn dò cuối cùng của Cô Bơ trong tâm thức: "Điểm yếu duy nhất là chiếc sọ đang găm trong ngực hắn... Dồn toàn bộ tâm lực đâm vào đó."

Gió trong hang rít lên từng hồi thê lương. Một bên là quỷ dữ với sức mạnh dời non lấp bể, một bên là chàng trai trẻ với thanh kiếm gỗ và cơ thể đầy thương tích.

Ba Ngộ nhếch mép cười, nụ cười của tử thần:

- Mày muốn chết trước? Được, ta toại nguyện cho mày!

(Hết Chương 48)

0