Bửu Sơn Trấn Quỷ Lục

Chương 41: Mê Cung Rừng Tràm & Bát Quái Trận Đồ Vô Hình

Đăng: 29/07/2026 14:24 1,733 từ 1 lượt đọc

Những con mắt rỉ máu trên thân tràm Tiếng máy đuôi tôm gầm rú xé toạc màn đêm tĩnh mịch của rừng tràm Trà Sư. Hai chiếc xuồng composite lướt trên mặt nước đỏ quạch như hai mũi tên xé gió, bỏ lại phía sau những vệt bọt nước sủi tăm màu hồng phấn - tàn dư của thứ độc dược "Huyết Trùng" đang giết chết dần hệ sinh thái nơi đây.

Lê Phong đứng ở mũi xuồng đầu (cùng Thanh Hằng và Linh Nhi), tay lăm lăm Tứ Ân Kiếm. Ánh vàng kim từ thanh kiếm gỗ tỏa ra một vòng hào quang yếu ớt, chỉ đủ để đẩy lùi màn sương mù dày đặc đang cố tình bám lấy họ như những oan hồn đói khát.

- Phong! Nhìn hai bên bờ kìa!

Thanh Hằng hét lên, ánh đèn pin trên tay cô quét loang loáng vào những gốc cây. Cảnh tượng hai bên bờ khiến da gà Tuấn Béo (ngồi xuồng sau với Chú Chín) nổi lên từng đợt. Hàng ngàn cây tràm cổ thụ mọc san sát nhau, thân cây mốc thếch, bong tróc từng mảng vỏ.

Nhưng dưới ánh đèn pin, những vết bong tróc ấy hiện lên rõ mồn một hình dáng của những con mắt. Có con mắt nhắm nghiền, có con mắt mở to trừng trừng, và kinh dị hơn, có những con mắt đang... chớp. Từ khóe của những "con mắt" gỗ ấy, nhựa cây màu đỏ sẫm rỉ ra, chảy dài xuống thân cây như những hàng lệ máu.

- Đừng nhìn vào mắt tụi nó!

Phong quát lớn, át tiếng động cơ.

- Đó là 'Mộc Tinh'.

Ba Ngộ đã dùng máu người chết tưới vào gốc cây để đánh thức phần 'Yêu' của cây cỏ. Nhìn lâu sẽ bị hút hồn đấy!

Linh Nhi ngồi giữa xuồng, hai tay bịt chặt tai, mặt nhăn nhó đau đớn:

Tiếng ồn... Ồn quá... Tụi nó đang nói chuyện... Tụi nó bảo 'Đừng hòng thoát'... Tụi nó đang báo vị trí của chúng ta cho hắn!

Vòng tròn luẩn quẩn Đoàn xuồng đã chạy được khoảng 20 phút với tốc độ cao. Theo tính toán của Chú Chín Liệm - một "thổ địa" vùng này - lẽ ra họ phải đến được khu vực bìa của "Vũng Trâu Chết" rồi. Nhưng lạ thay, cảnh vật xung quanh vẫn y hệt như lúc mới vào: Vẫn là những hàng tràm cao vút, vẫn là đám bèo tấm dày đặc và dòng nước đỏ lờ lờ.

- Không có dấu hiệu nào cho thấy họ đang tiến sâu hơn hay tìm được lối ra.

- Khoan đã! Tắt máy!

- Chú Chín đột ngột ra hiệu.

Tiếng động cơ tắt ngấm. Hai chiếc xuồng trôi tự do lại gần nhau.

Không gian trở nên im lặng đáng sợ, chỉ còn tiếng nước vỗ ì oạp vào mạn xuồng.

- Có chuyện gì vậy chú?

Phong hỏi, tay lau mồ hôi trán.

Chú Chín soi đèn pin vào một gốc cây tràm lớn có hình dáng cong queo kỳ dị bên trái. Trên thân cây có một vết chém sâu, nhựa đỏ vẫn còn rỉ ra tươi rói.

- Chúng ta đang đi vòng tròn.

Giọng Chú Chín run lên vì giận dữ và lo lắng.

- Cái cây này tao vừa chém cách đây 10 phút để đánh dấu. Tao đã lái thẳng tắp theo hướng Bắc, la bàn của tao cũng chỉ hướng Bắc, sao lại quay về chốn cũ?

Thanh Hằng vội vàng mở máy tính bảng ra kiểm tra GPS.

- Không có tín hiệu vệ tinh. Bản đồ xoay tít mù.

- Thiết bị định vị báo chúng ta đang ở... Campuchia. Nhiễu loạn từ trường quá nặng.

Lê Phong rút cái la bàn phong thủy bằng đồng trong túi nải ra.

- Kim la bàn không chỉ phương hướng, mà cắm thẳng đầu xuống đất (kim chìm), rồi lại bật ngược lên trời, quay cuồng điên loạn như gặp bão từ.

- Không phải lạc đường. Là 'Quy Tàng Bát Quái'.

Phong nhìn quanh, mắt lướt nhanh qua từng thân cây.

- Rừng cây đang di chuyển.

- Cây di chuyển?

- Mày đùa tao hả?

Tuấn Béo há hốc mồm, nhìn những cái cây im lìm.

- Không đùa.

Ba Ngộ đã bố trí 'Bát Quái Mê Hồn Trận' dựa trên sự dịch chuyển của Ngũ Hành. Cây cối ở đây (Hành Mộc) được nuôi bằng nước độc (Hành Thủy) và tử khí. Khi chúng ta không chú ý, hoặc khi bị sương mù che khuất, chúng sẽ tự thay đổi vị trí, bẻ cong không gian, biến con đường thẳng thành vòng tròn khép kín.

- Chúng ta đang chạy trong lòng bàn tay của hắn.

Sương mù ảo ảnh Vừa dứt lời, mặt nước xung quanh bỗng sôi lên sùng sục. Không phải do cá, mà do khí độc thoát ra từ đáy bùn.

Một làn sương mù màu trắng đục, dày đặc như sữa, từ mặt nước bốc lên ngùn ngụt. Chỉ trong tích tắc, tầm nhìn giảm xuống con số không. Hai chiếc xuồng cách nhau chỉ vài mét nhưng giờ đây không còn nhìn thấy nhau nữa.

- Mọi người nắm tay nhau! Đừng để lạc!

Tiếng Phong vang lên, nhưng nghe bập bõm, méo mó như vọng về từ cõi khác. Thanh Hằng cố gắng vươn tay ra phía sau tìm Linh Nhi, nhưng cô chỉ quờ quạng vào khoảng không lạnh lẽo.

- Nhi? Em đâu rồi?

Không có tiếng trả lời.

Trong màn sương mù dày đặc, Hằng bắt đầu ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ. Không phải mùi tanh của máu nữa, mà là mùi... khói khét lẹt và mùi nhựa cháy. Đó là mùi của quá khứ. Mùi của vụ án cháy chung cư năm xưa mà cô không thể cứu được nạn nhân - nỗi ám ảnh lớn nhất đời cô. Ở chiếc xuồng bên kia, Tuấn Béo cũng đang rơi vào hoảng loạn.

- Hắn không thấy Chú Chín đâu cả. Xung quanh hắn, sương mù biến thành hình dáng của những con số nhảy múa, những tờ tiền đô la bay phấp phới nhưng lại dính đầy máu.

- Tiền... nhiều tiền quá... Nhưng sao lại có máu?

Tuấn lẩm bẩm, mắt dại đi.

- Tỉnh lại đi!

Tiếng quát của Chú Chín vang lên, kèm theo một cú tát trời giáng vào má Tuấn.

- Hít phải 'Chướng Khí' rồi! Bịt mũi lại!

Sự chia cắt định mệnh - "Tập trung tinh thần! Đừng để tâm ma chi phối!

Lê Phong cắn đầu lưỡi, phun một ngụm máu dương (máu đầu lưỡi) lên lưỡi Tứ Ân Kiếm.

- Tứ Ân Hộ Pháp! Phá Sương!

Cậu vung kiếm chém mạnh một đường ngang. Luồng kiếm khí vàng kim rực rỡ quét qua, xé toạc một mảng sương mù dày đặc. Phong nhìn thấy chiếc xuồng của Chú Chín và Tuấn Béo đang trôi dạt về phía một ngã ba kênh rạch mới xuất hiện bên phải.

- Nhưng ngã ba đó không có nước chảy êm đềm, mà là một Vũng Lầy đen ngòm, sủi bọt, nơi hàng trăm cánh tay xương xẩu từ bùn đang vươn lên vẫy gọi.

- Chú Chín! Coi chừng bên phải!

Phong định nổ máy lao theo để kéo họ lại, nhưng bất ngờ, từ dưới mặt nước ngay bên cạnh xuồng cậu, một rễ cây tràm khổng lồ to bằng bắp đùi người lớn, đen trũi và trơn tuột như thân trăn, phóng vút lên. Rầm! Cái rễ cây quất mạnh vào giữa chiếc xuồng composite của Phong.

- Chiếc xuồng vỡ đôi.

- Áaaaa!

Linh Nhi bị hất văng ra xa, rơi tòm xuống nước.

Dòng nước xoáy cuốn cô trôi nhanh về phía chiếc xuồng của Chú Chín.

- Nhi!

Phong lao theo định bắt lấy tay cô, nhưng một cái rễ cây khác đã quấn chặt lấy chân cậu, kéo giật lại.

Thanh Hằng cũng rơi xuống nước. Cô cố gắng bám vào một mảnh vỡ của chiếc xuồng, tay kia rút súng bắn liên hồi vào đám rễ cây đang tấn công. Đoàng! Đoàng!

- Cứu con bé! Đừng lo cho tụi tao!

- Chú Chín hét lên từ xa.

Ông lao xuồng tới, vớt được Linh Nhi lên ngay trước khi cô bị dòng nước cuốn vào vũng lầy. Nhưng ngay sau đó, một bức tường cây tràm từ dưới nước mọc lên ầm ầm, chặn đứng tầm nhìn, chia cắt hoàn toàn hai nhóm.

- Phong!

Hằng!" - Tiếng Linh Nhi thất thanh vọng lại rồi tắt ngấm sau bức tường cây. Đối mặt với "Thủy Quái" Lê Phong và Thanh Hằng giờ đây trôi nổi giữa dòng nước đỏ ngòm, xung quanh là những mảnh vỡ của chiếc xuồng. Phong dùng Tứ Ân Kiếm chém đứt cái rễ cây đang quấn chân mình, rồi bơi lại dìu Hằng.

- Chị ổn không?

- Súng ướt rồi... Tôi mất vũ khí rồi.

Hằng ho sặc sụa vì uống phải nước độc.

- Leo lên cái rễ cây kia!

Phong đẩy Hằng leo lên một bộ rễ cây tràm cổ thụ nổi trên mặt nước như một hòn đảo nhỏ. Hai người ướt sũng, lạnh run, đứng tựa lưng vào nhau giữa mê cung rừng tràm tối tăm.

- Chúng ta bị tách khỏi nhóm rồi.

Phong nói, mắt cảnh giác nhìn mặt nước sủi tăm xung quanh.

Linh Nhi đã qua được bên xuồng Chú Chín, họ sẽ ổn thôi vì Chú Chín rành địa hình.

Vấn đề là chúng ta." - "Vấn đề gì?" - Hằng hỏi.

- Máu của chúng ta.

Phong nhìn vết thương trên tay Hằng đang rỉ máu do va đập.

- Máu dương hòa vào nước âm.

- Nó sẽ dụ thứ gì đó tới.

Vừa dứt lời, mặt nước trước mặt họ tách ra làm đôi. Một bóng đen khổng lồ từ từ nhô lên.

- Không phải rễ cây, cũng không phải Ma Da. Đó là một con Cá Sấu khổng lồ, dài đến 5 mét, da sần sùi như đá tảng, đôi mắt vàng khè lạnh lẽo. Nhưng trên đầu nó... cắm chi chít những cây đinh sắt gỉ sét, tạo thành một vòng tròn trấn yểm.

- Ngạc Thần ...

Phong siết chặt kiếm.

- Hộ pháp canh cửa của Vũng Trâu Chết. Chúng ta đã đến rất gần sào huyệt của hắn rồi.

Con quái vật há cái miệng rộng hoác đầy răng nhọn, gầm lên một tiếng trầm đục khiến mặt nước rung chuyển, lao thẳng về phía hai người.

(Hết Chương 41)

0