Bửu Sơn Trấn Quỷ Lục

Chương 44: Trấn Hồn Đinh Và Giao Ước Với Linh Xà

Đăng: 29/07/2026 14:24 3,479 từ 1 lượt đọc

Cơn Giận Của Thần Rừng Rừng tràm Trà Sư về đêm không yên tĩnh như vẻ bề ngoài thơ mộng của nó trên những tấm bưu thiếp du lịch. Đêm nay, nó biến thành một đấu trường đẫm máu, nơi ranh giới giữa sự sống và cái chết mỏng manh hơn bao giờ hết. Gió từ sông Hậu thổi thốc vào, mang theo hơi nước lạnh lẽo nhưng không thể xua đi cái nóng hầm hập đầy tử khí đang bao trùm gò đất cao.

Mùi bùn sình, mùi lá tràm mục rữa hòa quyện với mùi tanh tưởi nồng nặc phát ra từ miệng con quái vật đang chiếm lĩnh không gian.

- Cứu! Cứu tao với Phong ơi!

- Nó...

Nó nhìn tao kìa! Mẹ ơi con chưa muốn chết!

Tiếng hét thất thanh, lạc cả giọng của Tuấn Béo vang vọng, xé toạc màn đêm u tịch.

Cậu chàng lúc này đang bám chặt lấy chảng ba của một cây tràm cổ thụ mọc chênh vênh bên mép nước. Hai chân Tuấn buông thõng, đung đưa trong vô vọng, mặt cắt không còn một giọt máu, mồ hôi vã ra như tắm ướt đẫm cả lớp áo thun đã rách bươm. Ngay bên dưới đôi chân đang run rẩy ấy, cái đầu khổng lồ của con Rắn Hổ Mây - vị vua không ngai của vùng Thất Sơn - đang từ từ ngóc lên.

Nó to lớn đến mức phi lý. Chỉ riêng phần đầu bạnh ra của nó đã lớn ngang một chiếc nắp hầm, đôi mắt đỏ ngầu như hai cái đèn lồng địa ngục dán chặt vào "cục mỡ" đang treo lơ lửng phía trên. Thân hình nó dài hơn hai mươi mét, cuộn khúc quanh những gốc cây, lớp vảy đen bóng phản chiếu ánh trăng lạnh lẽo tạo nên những gợn sóng tử thần.

- Tuấn! Co chân lên! Đừng cử động mạnh!

Lê Phong hét lớn, tay nắm chặt chuôi Tứ Ân Kiếm, mắt không rời con quái vật nửa giây.

Thanh Hằng, đang nấp sau một tảng đá lớn, nghiến răng bóp cò. Khẩu K59 trong tay cô khạc lửa liên hồi. Đoàng! Đoàng! Đoàng! Ba viên đạn Dược Sư - loại đạn đặc chế được ngâm qua nước thánh và khắc phù chú trừ tà - bay xé gió, găm thẳng vào phần cổ đang phình to của con rắn.

Nhưng cảnh tượng tiếp theo khiến cô, một chiến sĩ cảnh sát dày dạn kinh nghiệm, cũng phải rùng mình tuyệt vọng. Cheng! Cheng! Âm thanh vang lên đanh gọn như tiếng búa ghè vào đe sắt.

Những viên đạn chạm vào lớp vảy đen kịt liền nảy ra, bắn tung tóe các tia lửa nhỏ rồi rơi xuống đất, bẹp dúm. Lớp vảy của con Hổ Mây này không còn là sinh học bình thường nữa. Nó dường như đã được tôi luyện qua hàng trăm năm tu hành, hấp thụ linh khí đất trời, và giờ đây lại được gia trì bởi tà thuật đen tối của Ba Ngộ, biến cơ thể nó thành một khối "kim cang bất hoại".

- Con rắn dường như chỉ cảm thấy ngứa ngáy.

Nó quay đầu lại, rít lên một tiếng "Xì...!

đầy đe dọa. Một luồng hơi độc màu xanh lục phun ra từ miệng nó, tạt qua bụi cây nơi Thanh Hằng đang ẩn nấp.

- Cẩn thận! Đừng hít khói đó!

Phong lao tới, dùng thân mình che chắn và đẩy Hằng lăn sang một bên. Chỉ trong tích tắc, bụi cây rậm rạp phía sau lưng họ héo rũ tức thì, lá chuyển sang màu đen kịt và rụng lả tả như bị tạt axit đậm đặc.

Mặt đất nơi hơi độc đi qua sủi bọt xèo xèo, bốc lên mùi hôi thối kinh hoàng.

- Thứ này không phải rắn thường...

Phong ho sù sụ, mắt cay xè.

- Nó đã thành tinh rồi.

- Súng đạn vô dụng với nó thôi.

Hằng, tiết kiệm đạn đi!

Thanh Hằng lau vệt bùn trên má, thở dốc:

- Vậy ông tính sao?

- Nhìn Tuấn kìa, cái cây sắp gãy rồi! Chúng ta không thể đánh bại một chiếc xe tăng sống bằng dao kiếm được!

Bí Mật Trên Đỉnh Nê Hoàn Cung Con Rắn Hổ Mây lại quay sự chú ý về phía Tuấn Béo.

Dường như bản năng săn mồi của nó bị kích thích bởi sự sợ hãi tột độ của con mồi béo bở kia. Nó vươn cái cổ dài ngoằng lên cao hơn, cái miệng đỏ lòm lởm chởm răng nanh từ từ mở ra, chuẩn bị cho một cú đớp trọn vẹn. Đúng lúc đó, mây đen trên bầu trời trôi qua, để lộ vầng trăng rằm sáng vằng vặc. Ánh trăng rọi thẳng xuống khu rừng, chiếu rọi lên đỉnh đầu con quái vật. Lê Phong nheo mắt, vận dụng "Thiên Nhãn" ở mức độ sơ khởi để quan sát khí trường.

Cậu giật mình phát hiện một điều bất thường. Toàn thân con rắn bao phủ bởi một lớp hào quang màu vàng nhạt - dấu hiệu của linh thú tu hành lâu năm. Nhưng ngay tại đỉnh đầu, xen lẫn trong hào quang đó là một luồng hắc khí đen kịt, đậm đặc và tà ác đang bốc lên ngùn ngụt như khói đen từ ống khói nhà máy.

- Linh Nhi! Soi đèn! Mau soi vào đỉnh đầu nó cho anh!

Phong hét lên ra lệnh. Linh Nhi đang đứng nép phía sau gốc cây xa, tay run run cầm ngọn nến sáp ong đã được yểm trợ bởi Cô Bơ. Nghe tiếng gọi, cô định thần lại, tập trung ý chí, hướng ngọn nến về phía con rắn.

- Dạ!

Ngọn lửa nến bùng lên kỳ lạ, không bị gió thổi tắt mà vươn dài ra như một lưỡi kiếm ánh sáng, rọi thẳng vào đỉnh đầu con mãng xà. Dưới ánh sáng tâm linh ấy, sự thật kinh hoàng lộ diện.

Không phải sừng, cũng không phải mào. Cắm sâu vào chính giữa đỉnh đầu con rắn - nơi được gọi là huyệt Bách Hội hay Nê Hoàn Cung trong tu luyện - là một vật thể bằng kim loại đen sì. Đó là một cây đinh sắt to bằng ngón tay cái, dài chừng một gang tay, gỉ sét và khắc đầy những ký tự bùa chú vặn vẹo. Xung quanh chân cây đinh, da thịt con rắn bị hoại tử, lở loét, rỉ ra thứ mủ màu vàng đục và máu đen.

- Những đường gân máu màu tím sẫm từ vết thương lan tỏa ra khắp hộp sọ nó như một mạng lưới rễ cây độc địa, trói buộc lấy thần trí con vật.

Lê Phong sững sờ, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng:

- Trấn Hồn Đinh! Trời ơi...

Ba Ngộ, lão già này quá tàn độc!

- Đó là cái gì?

Hằng hỏi gấp, tay vẫn lăm lăm khẩu súng.

- Là tà thuật điều khiển linh thú tàn nhẫn nhất trong giới huyền môn.

Giọng Phong run lên vì giận dữ.

- Hắn đóng đinh yểm bùa vào trung khu thần kinh của con rắn. Cây đinh đó liên tục tỏa ra sức nóng và tà khí, tra tấn con vật từng giây từng phút.

- Nó đau đớn đến phát điên, và cơn đau đó buộc nó phải tuân theo lệnh của kẻ yểm bùa để được giải tỏa. Con rắn này không muốn giết chúng ta... Nó đang bị điên vì đau đớn!

Nhìn con vật khổng lồ đang quằn quại lắc lư cái đầu, thỉnh thoảng lại húc mạnh vào thân cây như muốn tự tử, lòng Phong dấy lên một niềm thương cảm vô hạn. Đây là một sinh linh của đất trời, tu luyện hàng trăm năm nơi rừng thiêng nước độc, lẽ ra nó phải được tôn trọng như một vị thần bảo hộ, chứ không phải bị biến thành cỗ máy giết người thế này.

- Tôi sẽ không giết nó.

Phong siết chặt tay kiếm, ánh nhìn ghim thẳng.

- Tôi sẽ giải thoát cho nó.

Kế Hoạch Của Kẻ Điên Rồ - "Ông điên rồi! Làm sao mà giải thoát? Nhổ cái đinh đó ra hả?

- Nó đang ở trên độ cao hơn 5 mét và di chuyển liên tục đấy!

Thanh Hằng thốt lên, không tin vào tai mình.

- Đó là cách duy nhất cứu Tuấn và cứu cả chúng ta.

Nếu giết nó, oán khí của một linh thú ngàn năm sẽ ám chúng ta cả đời. Còn nếu để nó sống, chúng ta sẽ chết." - Phong quay sang nhìn hai cô gái.

- Tôi cần mọi người giúp. Tôi cần đúng 5 giây để tiếp cận đỉnh đầu nó.

- Phải làm sao?

Linh Nhi tiến lại gần, khuôn mặt tái mét nhưng ánh mắt đã bình tĩnh hơn nhờ điển lực của Cô Bơ.

Linh Nhi, em dùng tiếng chuông Kim Cang kết hợp với tiếng hét của em. Tấn công vào thính giác của nó.

Loài rắn rất nhạy cảm với rung động âm thanh. Hằng, cô hãy bắn tất cả những gì còn lại, không phải để sát thương, mà để làm nó lóa mắt và phân tâm. Hãy dụ nó tấn công xuống thấp!"

- Được! Chơi tới bến luôn!

Hằng rũ bỏ sự sợ hãi, thay băng đạn cuối cùng.

Phong kéo một nhịp thở mạnh, vận khí đan điền, dồn toàn bộ sức lực vào đôi chân và cánh tay phải. Cậu biết, đây là một canh bạc. Nếu trượt chân, cậu sẽ nát thây hoặc bị nuốt chửng.

- Bắt đầu!

Linh Nhi bước ra khỏi chỗ nấp, hai tay lắc mạnh chiếc chuông đồng, miệng hét lớn một câu chú ngữ: "ÚM MA NI BÁT MÊ HỒNG!

Tiếng chuông lanh lảnh cộng hưởng với sóng âm tâm linh tạo thành một mũi dùi vô hình xoáy vào không gian.

Con rắn đang định đớp Tuấn Béo bỗng khựng lại, nó lắc đầu quầy quậy như bị ong đốt vào trong tai.

- Này con sâu đất! Nhìn vào đây!

Thanh Hằng lao ra, vừa chạy zig-zag vừa bắn liên thanh vào mắt và mũi con rắn. Những tia lửa tóe lên ngay trước mặt khiến con thú hoang mang. Nó gầm lên, bỏ mặc con mồi trên cây, lao cả thân hình khổng lồ sầm sập xuống đất để tấn công kẻ đang gây rối dưới chân.

- Cú đập của nó khiến mặt đất rung chuyển như động đất. Bùn đất bắn tung tóe lên tận ngọn cây.

- Ngay bây giờ!

Lê Phong không chần chừ một phần ngàn giây. Từ tảng đá phía sau lưng con rắn, cậu phóng vút đi. Thân pháp của phái Bửu Sơn không hoa mỹ như phim kiếm hiệp, mà thực dụng và dứt khoát.

Phong đạp chân lên một gốc tràm nghiêng, mượn lực bật cao lên không trung. Trong khoảnh khắc lơ lửng giữa trời, cậu nhìn thấy cái đầu con rắn đang ngóc lên trở lại sau cú đập hụt. "Tứ Ân Kiếm... Hộ thể!"

Phong xoay người trên không, lưỡi kiếm Tứ Ân phát ra ánh sáng vàng nhạt bao bọc lấy cơ thể cậu, giúp cậu xuyên qua làn hơi độc mờ mịt quanh thân con thú. Vũ Điệu Trên Lưng Tử Thần Phập! Đôi giày vải của Phong tiếp đất - hay chính xác hơn là tiếp "vảy". Cậu đáp xuống ngay phần cổ, cách đầu con rắn khoảng hai mét.

Cảm giác đầu tiên là trơn trượt. Lớp vảy con rắn phủ đầy nhớt lạnh và trơn như mỡ. Ngay lập tức, con Rắn Hổ Mây cảm nhận được có sinh vật lạ trên lưng mình.

Nó điên cuồng giãy giụa, lắc mạnh thân mình như một con ngựa bất kham muốn hất văng kỵ sĩ xuống.

- Hự!

Phong phải cắm mũi kiếm vào khe hở giữa hai lớp vảy để làm điểm tựa, tay trái bám chặt vào một gờ vảy nhô lên.

Cả cơ thể cậu bị quăng quật, lục phủ ngũ tạng như muốn đảo lộn.

- Gràoooo!

Con rắn uốn cong cổ lại, cái miệng khổng lồ quay ngược về phía sau định đớp lấy Phong.

- Nằm xuống!

Hằng hét lên và bắn một phát đạn sượt qua mũi con rắn, buộc nó phải rụt đầu lại trong tích tắc. Lợi dụng một giây quý giá đó, Phong buông tay, lao người về phía trước, trườn qua lớp vảy trơn tuột để đến gần đỉnh đầu.

Mùi tanh tưởi bốc lên nồng nặc. Cây Trấn Hồn Đinh hiện ra ngay trước mắt cậu, to lớn, đen đúa và tỏa ra sức nóng hầm hập như một cục than hồng. Xung quanh nó, những oán linh nhỏ bé (do Ba Ngộ nuôi) đang bay lởn vởn như ruồi nhặng, gào thét bảo vệ cây đinh.

Phong gầm lên, vận kình lực vào bàn tay phải. Cậu không đeo găng tay, vì cậu cần xúc giác thật nhất để cảm nhận độ sâu của cây đinh. Bàn tay Phong chộp lấy đầu cây đinh sắt.

- XÈO!!!

- Á á á!

Phong hét lên đau đớn.

Cảm giác như cậu vừa thò tay vào chảo dầu sôi. Da tay cháy sém, mùi thịt khét lẹt bốc lên. Tà khí từ cây đinh như hàng ngàn mũi kim châm chọc thẳng vào kinh mạch cánh tay cậu, định chạy ngược lên tim để phá hủy nội tạng.

Nhưng Phong không buông. Cậu không thể buông. Cậu nhắm mắt lại.

Trong cơn đau tột cùng, cậu mở rộng tâm thức của mình, cố gắng kết nối với thần thức của con rắn. Lời Hứa Của Truyền Nhân Một luồng sóng ký ức hỗn độn tràn vào não bộ Lê Phong. Cậu thấy hình ảnh của hàng trăm năm trước.

Một con rắn nhỏ màu vàng kim đang cuộn mình ngủ yên bình dưới chân tượng Phật trên đỉnh núi Cấm. Nó uống sương đêm, nghe kinh kệ, bảo vệ những người đi rừng lương thiện. Rồi cảnh tượng thay đổi.

- Một gã thầy pháp với khuôn mặt đầy sẹo và đôi mắt tham lam xuất hiện. Hắn dùng lưới quỷ bắt nó, dùng đinh đóng vào đầu nó, dùng máu đen ép nó uống. "Đau quá... Giết ta đi... Làm ơn giết ta đi...

Tiếng kêu cứu thảm thiết vang vọng trong đầu Phong, không phải bằng ngôn ngữ loài người, mà bằng cảm xúc thuần khiết của sự tuyệt vọng.

Nước mắt Lê Phong trào ra, hòa lẫn với mồ hôi chảy xuống cằm.

- Ta nghe thấy rồi... Ta nghe thấy mi rồi...

Phong thì thầm, giọng nói truyền qua tâm thức.

- Ta xin lỗi vì loài người đã gây ra nỗi đau này cho mi.

- Nhưng ta thề, ta sẽ không giết mi. Ta ở đây để trả lại tự do cho mi!

Con rắn đang giãy giụa bỗng nhiên khựng lại.

Cơ thể khổng lồ của nó cứng đờ. Nó cảm nhận được sự chân thành, sự bi mẫn không chút sát khí từ con người nhỏ bé đang bám trên đầu nó. Phong mở mắt, ánh mắt rực lửa.

- Cậu cắn mạnh đầu lưỡi, phun một ngụm máu tươi - dòng máu mang dương khí thuần khiết của người tu đạo - trực tiếp vào cây Trấn Hồn Đinh.

- Tứ Ân Độ Mạng... Oán Nghiệp Tiêu Tan... PHÁ!!!

Máu của Phong vừa chạm vào, cây đinh sắt rít lên sòng sọc, lớp gỉ sét và bùa chú đen bao quanh nó vỡ vụn.

Phong gồng hết sức bình sinh của cơ bắp, cộng thêm lực đẩy của ý chí, giật mạnh cây đinh lên. PHỤT! Âm thanh đó nghe như tiếng nút bần được bật ra khỏi chai rượu vang, nhưng ghê rợn hơn gấp ngàn lần. Cây đinh sắt dài cả gang tay bị nhổ bật ra khỏi hộp sọ con rắn.

- Một cột máu đen kịt, đặc quánh và hôi thối phun trào ra từ lỗ thủng, bắn thẳng lên trời như mạch nước ngầm.

Lê Phong hứng trọn dòng máu đó, nhưng cậu không né tránh.

- Roooarrrrr!!!

Con Rắn Hổ Mây rống lên một tiếng gầm dài rung chuyển cả bầu trời đêm, tiếng gầm của sự giải thoát sau bao năm bị cầm tù. Thân hình khổng lồ của nó quằn quại dữ dội lần cuối rồi đổ ập xuống đất như một tòa nhà sụp đổ. Bụi đất bay mù mịt.

Lê Phong bị hất văng khỏi lưng rắn, rơi tự do xuống đám lau sậy dày đặc bên dưới. Cậu lăn mấy vòng rồi nằm bất động, ngực phập phồng thở dốc, bàn tay phải cháy đen run rẩy không ngừng. 6. Giao Ước Huyết Mạch Không gian chìm vào im lặng.

- Chỉ còn tiếng gió rít qua kẽ lá và tiếng thở nặng nhọc của con quái thú.

- Phong! Ông có sao không?

Hằng lao tới, đỡ Phong dậy.

- Tôi... tôi ổn...

Phong thều thào, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào con rắn. Con Hổ Mây nằm đó, thở hắt ra. Dòng máu đen từ đỉnh đầu nó chảy mãi rồi dần chuyển sang màu đỏ tươi.

Lớp sương mù đỏ ngầu trong mắt nó tan biến hoàn toàn, để lộ ra đôi mắt màu vàng hổ phách, trong veo, sâu thẳm và đầy linh khí cổ xưa. Nó chậm rãi ngóc đầu dậy. Tuấn Béo trên cây nhắm tịt mắt, miệng lầm bầm niệm Phật.

Linh Nhi nép sau lưng Hằng, nín thở. Con rắn không tấn công. Nó trườn nhẹ nhàng về phía Lê Phong.

Cái đầu khổng lồ của nó hạ thấp xuống, sát mặt đất, ngang tầm mắt với cậu. Sự hung hãn, sát khí trước đó đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là sự thần phục và biết ơn. Lê Phong gượng đau, đứng thẳng dậy.

Cậu vươn bàn tay trái (tay không bị thương) ra, đặt nhẹ lên vết thương đang rỉ máu trên đầu nó. Một luồng hơi ấm kỳ lạ truyền từ tay cậu sang con vật, và ngược lại, một luồng khí mát lạnh chạy từ con rắn vào cơ thể cậu, làm dịu đi cơn đau nơi bàn tay phải.

- Nợ trần đã dứt.

Hãy đi đi. Tìm nơi thâm sơn cùng cốc mà tu lại đạo quả. Đừng để kẻ xấu lợi dụng nữa." - Phong nói nhẹ nhàng.

Con Rắn Hổ Mây nhìn Phong trân trân. Nó khẽ gật đầu ba cái - một cử chỉ cúi đầu tạ ơn đầy nhân tính. Sau đó, nó thè chiếc lưỡi chẻ đôi ra, chạm nhẹ vào mu bàn tay phải đang bị thương của Phong.

Một cảm giác tê dại lan tỏa. Vết bỏng rát dịu đi tức thì. Khi con rắn rụt lưỡi lại, trên mu bàn tay cháy sém của Phong hiện lên một vệt sáng mờ ảo hình vảy rắn, lấp lánh rồi lặn vào trong da thịt.

- Người đã cứu ta, lại dùng máu huyết để rửa oan nghiệp cho ta. Từ nay, huyết mạch chúng ta tương thông. Khi người cần, hãy gọi tên ta... Hắc Lân.

Một giọng nói trầm đục, vang vọng vang lên trực tiếp trong đầu Phong. Cậu sững người, mỉm cười và gật đầu đáp lễ.

- Hắc Lân... Ta nhớ rồi.

Con đại xà quay mình. Cái đuôi khổng lồ của nó quét nhẹ qua bụi rậm phía sau tảng đá lớn. Cây cối đổ rạp sang hai bên, để lộ ra một cửa hang đá tối om, ẩm thấp, nằm khuất sâu trong lòng gò đất mà trước đó không ai nhìn thấy.

Nó quay lại nhìn nhóm người lần cuối, rồi trườn nhanh vào bóng tối của rừng già. Thân hình dài hơn hai mươi mét lướt đi êm ru như một dòng nước chảy, biến mất nhanh chóng như chưa từng tồn tại, trả lại sự yên tĩnh rợn người cho khu rừng.

Tuấn Béo lúc này mới dám mở mắt, tụt từ trên cây xuống, chân nam đá chân chiêu chạy lại:

- Nó... nó tha cho mình hả?

Nó đi rồi hả?" - "Nó không tha. Mà nó đã trả ơn."

Phong nhìn xuống bàn tay mình, nơi vết sẹo hình vảy rắn đang mờ dần.

- Nó đã chỉ đường cho chúng ta.

Linh Nhi chỉ tay vào cái hang đen ngòm vừa lộ ra.

- Khí tức của Ba Ngộ phát ra từ trong đó. Rất mạnh.

Phong siết chặt Tứ Ân Kiếm, ánh mắt trở nên sắc lạnh.

Cửa ải khó khăn nhất đã qua, nhưng kẻ thù nguy hiểm nhất vẫn đang đợi bên trong.

- Đi thôi. Đừng để sự hy sinh và đau đớn của Hắc Lân trở nên vô ích. Đêm nay, chúng ta phải kết thúc mọi chuyện.

Cả nhóm chỉnh đốn lại trang bị, bật đèn pin, bước từng bước thận trọng tiến vào cửa hang, nơi bóng tối đang chực chờ nuốt chửng tất cả.

(Hết Chương 44)

0