Bửu Sơn Trấn Quỷ Lục

Chương 157: Bãi Đỗ Xe Cõi Âm

Đăng: 29/07/2026 14:33 1,796 từ 1 lượt đọc

Vạn Tín đứng giữa quận 1 như một khối kính đang nín thở.

Sau chuỗi tai nạn, cháy nổ và tin đồn đêm qua, cả trung tâm còn chưa hoàn hồn, nhưng chính tòa tháp ấy lại im đến mức bất thường. Không đèn trang trí. Không xe ra vào ở sảnh chính. Chỉ có những lớp kính tối đen như thể cả khối nhà đang giữ nguyên vẻ sạch sẽ của một con vật lớn vừa ăn no và đang chờ kẻ khác tự bước tới gần.

Tuấn đỗ chiếc xe dịch vụ điện lạnh giả ở con hẻm phía sau. Trên xe có logo công ty bảo trì, tem kiểm định và cả lệnh gọi kỹ thuật giả do hắn tự dựng trong hệ thống nội bộ Vạn Tín. Từ ba giờ sáng, gã đã phải đóng vai một ông quản lý bảo trì khó tính qua điện thoại, dựng cả đoạn ghi âm báo lỗi hệ thống lạnh để buộc phía kỹ thuật của tháp tạo ticket khẩn. Cách vào chỗ này không chỉ là lẻn. Phải để chính nó mở cửa cho mình.

Hằng mặc bộ đồng phục công nhân, đeo khẩu trang, đầu đội nón bảo hộ kéo thấp. Phong đội nón lưỡi trai và xách hộp đồ nghề chứa Thiết Lĩnh Mộc Roi đã tháo rời. Bên ngoài họ trông không khác một tổ kỹ thuật bị gọi đi cứu máy lạnh lúc trời còn chưa sáng hẳn.

Tuấn nói qua bộ đàm cài cổ áo:

- Camera sau lưng hai người đã loop được năm phút một lần. Nếu có gì lạ, em sẽ nói ngay. Còn nếu em im hẳn quá mười giây, coi như em đang bị hệ thống kéo tóc.

Hằng mở cửa xe.

- Mày nói mấy câu may mắn nghe vui ghê.

Phong liếc sang.

- Giữ kênh sạch.

Gã gật, tay vẫn đặt trên bàn phím mini.

Cổng kỹ thuật mở đúng như lệnh gọi khẩn cấp đã báo. Hai người đi qua một dãy xe sang phủ bụi mưa rồi xuống bãi đỗ B1 bằng thang hàng. Vừa chạm chân xuống tầng hầm, cảm giác đầu tiên không phải lạnh, mà là vắng.

Một bãi xe của tòa nhà cỡ đó lẽ ra phải có bảo vệ, kỹ thuật viên, ít nhất là người. Nhưng ở đây chỉ có đèn vàng mờ, tiếng quạt thông gió xa xăm và những vệt dầu kéo dài như dấu bị kéo lê vật nặng. Nhiều ô đỗ xe trống, nhưng nền vẫn còn dấu lốp ướt mới như xe vừa rời đi trong đêm. Mọi thứ cho thấy nơi này đang được sử dụng, chỉ là bị cố tình làm sạch khỏi dấu hiệu sự sống.

Phong dừng lại giữa hai hàng cột.

- Ngửi thấy không?

Hằng khẽ gật.

Trong không khí có mùi ẩm mốc cũ, lẫn với thứ gì đó như giấy đốt và máu phơi qua nhiều ngày. Không phải mùi của một bãi xe.

Tuấn thì thào trong tai nghe:

- Em thấy nhiều điểm nhiễu nhiệt ở khu bảo trì bên phải. Nhưng không giống người đứng yên. Nó như... dính trên trần và cột.

Hằng vừa ngẩng lên thì một bóng đen đã rơi xuống chỗ đỗ xe đối diện.

Rồi thêm cái nữa.

Và thêm cái nữa.

Chúng mảnh, dài, gần như không có mặt. Cả người phủ thứ vải đen ôm chặt như da ướt, hai tay dài quá gối, di chuyển bằng kiểu trườn, bám, nhảy ngắn như loài nhện sống trong bóng tối. Trên ngực chúng là phù hiệu hoa sen đen của Hắc Liên. Những ngón tay dài kết thúc bằng móng đen bóng như đã nhúng nhựa đường nhiều lần.

Hằng lẩm bẩm:

- Chó giữ tầng hầm.

Một con lao tới nhanh đến mức chỉ còn là vệt đen. Phong kịp dựng cánh tay đỡ, Thiết Lĩnh Mộc Roi nện ngang xương hàm nó. Cú đánh phát ra tiếng gãy rất khô. Nhưng con đó vẫn xoắn người trên nền, cố chộp vào chân anh bằng những móng tay đen bóng.

Hằng bắn gần, viên đạn bạc ghim vào ngực nó mới khiến thân hình kia co quắp lại.

Tuấn nói gấp:

- Hai người phải vào thang ngay. Đám này chỉ là lớp ngoài. Em vừa thấy hệ thống báo động câm của B7 nhấp nháy rồi.

Hai con khác cùng lúc lao xuống từ cột bê tông và đường ống trần. Phong bước chéo một nhịp, để một con tự đập vào cột rồi nện đầu vũ khí vào sống lưng nó. Hằng chém ngang cổ con còn lại bằng dao ngắn lấy từ Hắc Liên, lớp vải đen bung ra để lộ dưới đó là xương vai lộ hẳn như đã bị gọt mất phần cơ.

- Chúng là người hay gì?

Cô hỏi.

Tuấn thở ra qua răng:

- Em nghĩ từng là người. Giờ thì khỏi quan trọng.

Không gian bãi đỗ làm mọi thứ đánh nhau tệ hơn ở mặt đất trống. Cột bê tông chắn góc nhìn. Trần thấp khiến tiếng động dội lại. Những vệt dầu loang làm chân trượt đúng lúc không nên trượt nhất. Đám "chó giữ tầng hầm" dùng chính điều đó. Chúng không áp sát thành bầy. Chúng bám cột, chờ nửa nhịp mù, rồi mới rơi xuống như cái bẫy.

Ở một hàng xe tối phía xa, Phong còn thấy vài dấu tay đen in trên nắp capo, méo dài như tay người bò bằng cả cẳng. Chúng không phải lính canh đứng chờ lệnh từ lúc thang mở. Chúng đã sống bám ở đây lâu rồi, như nấm độc mọc trong tầng hầm của một tòa nhà không còn thuộc về người thường. Ý nghĩ đó làm chỗ này đáng sợ hơn cả lúc bị tấn công trực diện. Vạn Tín đã quen với việc nuôi thú giữ nhà ngay dưới bánh xe của giới giàu mà không ai biết.

Phong và Hằng vừa rút vừa đánh, ép đường vào khu bảo trì. Tuấn đã mở khóa cánh cửa cuốn bên hông trước khi họ tới. Bên trong là trục thang vận chuyển chạy thẳng xuống các tầng sâu, tối om như cổ họng giếng. Một xe nâng cũ bị đẩy xéo ở góc, đủ để chặn tầm nhìn từ bãi xe vào.

Nhưng trước khi họ chạm tay vào cửa, một con cuối cùng đã nhảy thẳng từ trần xuống lưng Hằng. Cú đè làm cô khuỵu gối. Móng nó cào tóe lửa trên giáp mềm ở vai. Phong quay nửa người, bổ thẳng Thiết Lĩnh Mộc Roi xuống cột sống con đó. Tiếng gãy vang lên như bẻ một bó que khô. Cơ thể nó rũ xuống, nhưng từ lớp cổ áo đen rách toạc, Phong thấy lòi ra một vòng đai kim loại cấy quanh gáy.

- Tụi nó bị khóa bằng vòng dẫn.

- anh nói.

Tuấn nghe vậy chửi thề.

- Vậy hệ thống đang theo dõi tín hiệu sinh học của từng con. Càng giết lâu ở đây, tầng dưới càng biết rõ vị trí hai người.

Hằng gạt xác khỏi vai, quẹt máu mưa trên cằm.

- Vào.

Hai người trượt qua khe cửa vừa mở đủ rộng. Tuấn bấm khóa lại từ xa ngay khi con đầu tiên chạm tới. Móng tay của nó cào leng keng trên lớp inox, để lại những đường xước dài như vết móng thú. Một con khác đập cả người vào cánh cửa, làm thang rung nhẹ.

Khoang thang vừa khép, mùi ẩm tanh từ bãi đỗ vẫn còn theo vào như thứ gì đó chưa chịu buông. Hằng liếc những vết xước vừa hiện trên inox, khô giọng:

- Nếu trên mỗi tầng đều có kiểu canh như thế này thì mình xuống chưa tới B8 đã thành thịt vụn.

- Vậy đừng cho tụi nó có thời gian gọi đủ các tầng.

Phong đáp.

Bảng đèn trong thang nhảy số.

B1.

Rồi B3.

Khoang thép đi xuống rất chậm, chậm đến mức căng thẳng hơn cả bị rơi tự do. Đèn huỳnh quang trên trần thỉnh thoảng nháy một cái, soi rõ gương mặt ai cũng mệt tới mức giống vừa được kéo từ dưới nước lên.

Hằng nạp lại súng.

- Dưới B3 là gì?

Tuấn trả lời sau một nhịp gõ.

- Tàng thư, huyết ước, kho danh tính. Nếu Vạn Tín là một cái xác, thì B3 giữ phần giấy khai sinh của cái xác đó.

Phong nhìn con số điện tử đổi từng nấc.

- Vậy đập chỗ đó trước.

Tuấn im một nhịp rồi nói thêm, giọng gắt hơn vì phải nói thật:

- B3 không chỉ là kho giấy. Nếu đúng như em dựng, ở đó có cả huyết ước, hợp đồng tên giả, dữ liệu thay danh tính cho người chết và người bị xóa khỏi sổ đời. Đập được nó không chỉ mở đường xuống. Mình còn kéo được mặt nạ của cả đống người đang núp trên kia xuống theo.

Hằng nhếch mép sau lớp khẩu trang.

- Nghe như đập cái két chứa linh hồn.

- Đại loại vậy.

Khoang thang rung thêm một nhịp nặng. Tiếng móng cào ngoài cửa bỗng dày hơn, như thể đám chó giữ tầng hầm cũng cảm được họ đang đi qua một lớp ranh khác. Phong ngẩng nhìn trần thép đang phản ánh ánh đèn trắng bệch. Từ lúc bước vào Vạn Tín, mọi cánh cửa mở ra đều có mùi của phần xác. Chỉ B3 là nơi giữ phần tên. Một hệ thống muốn nuôi quái lâu dài thì trước hết phải học cách giấu xác và giấu luôn người đã từng là ai.

Ý nghĩ ấy làm tay anh siết chặt hơn quanh Thiết Lĩnh Mộc Roi.

Khi cửa thang đóng lại, những bóng đen đã áp sát tới nơi. Móng tay của chúng cào leng keng trên lớp inox, để lại những đường xước dài như vết móng thú.

Bảng đèn nhảy tiếp.

B3.

Hai người đứng im trong khoang thép rung khẽ, súng đã lên đạn, vũ khí đã cầm sẵn. Phía dưới kia là tầng tàng thư tà chú của Vạn Tín, và mọi thứ đang bắt đầu khép dần phía sau lưng họ.

Và một khi cửa mở, họ buộc phải đi tới cùng.

Không còn cửa lùi sạch sẽ nữa.

Tiếng mô-tơ thang chuyển số nghe khô và dài như một lời xác nhận cuối cùng. Một khi cánh cửa B3 mở ra, họ sẽ không còn là khách lẻn vào nữa. Họ sẽ chính thức đặt chân vào sổ sách, vào tên tuổi, vào phần trí nhớ bẩn mà Vạn Tín đã giấu kín nhất. Và những nơi giữ ký ức tội lỗi kiểu đó chưa bao giờ tha cho kẻ bước vào bằng tay không.

0