Chương 167: Phòng Mạch Dưới Gầm Cầu Nhãn Móng
Phòng mạch nằm dưới chân một nhánh cầu cũ, sau tấm biển phai chữ "sửa điện lạnh" và một cửa cuốn thấp đến mức người cao phải cúi đầu mới vào được. Bên ngoài là tiếng xe tải, nước kênh vỗ chân cọc và mùi bùn ẩm. Bên trong là hai chiếc giường sắt, một tủ thuốc ọp ẹp, đèn vàng mờ, quạt trần kêu cọc cạch và một ông bác sĩ đã ngoài sáu mươi với gương mặt khó chịu như thể cả đời ông chỉ muốn tránh dính vào người khác.
Nhưng khi thấy Hằng và Phong dìu Tuấn vào, ông chỉ chửi một câu rồi kéo ngay tấm rèm ngăn buồng.
- Lần nào tụi bây ghé cũng kiểu nửa sống nửa chết. Nằm xuống.
Không ai cãi. Cãi cũng không còn sức.
Tuấn được đặt lên giường đầu tiên vì vết đạn ở vai đang sưng nóng và sốt run. Ông bác sĩ cắt áo hắn ra bằng kéo cùn, rửa vết thương bằng dung dịch vàng sậm có mùi hăng, rồi gắp đầu đạn ra bằng kẹp dài. Tuấn cắn chặt miếng gạc đến bật máu môi. Phong đứng cạnh giữ vai hắn, cảm nhận rõ cơ thể thằng em run lên từng đợt.
- Đạn đi xéo, chưa chạm xương," ông bác sĩ nói, giọng khô khốc như đang đọc hóa đơn. "May cho mày. Chậm thêm nửa ngày là mủ ăn vào.
Hằng tranh thủ trong lúc đó mở laptop, cắm dây sạc vào bình điện phụ đặt dưới chân giường. Các tập log của Tuấn được đổ sang ổ dự phòng thứ hai. Cô vừa làm vừa nghiến răng vì vai trái đau rát. Mỗi lần nhấc tay lên quá ngang ngực là da bên vết quệt như muốn nứt tiếp.
Đến lượt Phong, ông bác sĩ bắt ngồi quay lưng trên ghế kim loại thấp. Áo bị kéo tuột xuống, để lộ đường rạch dài do móng thép của thứ dưới B8 để lại. Vết thương không gọn như dao cắt. Mép thịt bị xé, lẫn cả cặn đen và bùn cống.
Ông bác sĩ nín một nhịp. "Cái gì cào mày thế này?"
- Máy.
Phong đáp ngắn.
Ông già liếc anh như thể biết hỏi thêm cũng chỉ mất thời gian, rồi đổ thuốc sát trùng thẳng vào vết rách.
Cơn đau không lên thành tiếng. Nó chui thẳng vào gáy, làm hai bàn tay Phong siết chặt mép bàn đến trắng khớp. Mùi cồn, i-ốt, máu tươi và vải băng mới đè nặng cả căn phòng. Ngoài kia, xe tải vẫn chạy qua gầm cầu, làm mặt nền rung nhẹ. Trong cái rung nhè nhẹ ấy, Phong chợt thấy rõ mình đã mệt tới đâu. Nếu không có việc phải làm tiếp, có lẽ anh đã gục xuống ngủ ngay trên sàn.
Hằng nhận ít mũi khâu hơn, nhưng gần như không có chỗ nào trên người là không bầm dập. Vai trái bỏng hóa chất. Hông tím vì đập xuống nền B8. Cẳng chân trầy sâu do lún vào mô thịt rồi giật ra. Ông bác sĩ bôi thuốc, băng từng chỗ với cái vẻ cáu kỉnh của người đã quen chữa cho đám không bao giờ nghe lời dặn.
- Tao nói rõ trước," ông vừa buộc băng vừa nói. "Hai đứa còn đứng nổi là do đầu cứng. Không phải do thương tích nhẹ.
Hằng ngồi dựa tường, thở ra chậm. "Có thuốc giúp đầu cứng thêm vài giờ không?"
Ông bác sĩ khựng lại, ngước lên nhìn cô bằng ánh mắt của người đã nghe quá nhiều câu như vậy. "Tao có. Nhưng uống xong thì cái giá trả không rẻ."
- Tối nay tụi con cần đứng.
Cô nói.
Ông lắc đầu, không trả lời ngay.
Đến khi truyền xong chai nước biển đầu tiên, Tuấn mới tỉnh táo lại đủ để mở laptop lần nữa. Hắn vừa sốt vừa gõ, trông như chỉ đang sống nhờ sự bướng bỉnh. Các log nội bộ, dữ liệu chặn được ở bờ sông và một phần lưu lượng tản ra từ mấy đầu mối công an đen ghép vào nhau thành bức tranh rõ dần.
- Đại tá Trần đang gom người," hắn nói. "Tin nội bộ chạy rồi. Lão không cứu được Vạn Tín, nên sẽ giữ USB Cát Lái để mặc cả đường sống. Đêm nay, trước khi các đoàn trên vào sâu, lão sẽ cho chuyển nó khỏi kho chứng cứ quận 1.
Phong quay lại khỏi ghế khâu, lưng vừa được băng chéo kín. "Mốc giờ?"
- Chưa chốt, nhưng sẽ không chờ sáng mai.
Tuấn phóng to các tín hiệu từ nhóm chat kín của một đội hậu cần. "Tổ đen của lão được gọi vào ca bất thường, không đi theo quy trình mở niêm phong chính thức. Nghĩa là lão muốn lấy lặng, không muốn hệ thống lớn biết."
Hằng ngồi thẳng dậy hơn. "Kho đó bảo vệ kiểu nào?"
Tuấn mở sơ đồ. "Tầng hầm B2. Cửa kho K-9. Camera vòng kín. Có đội trực vũ trang, nhưng không phải tất cả đều là người của Trần. Lão sẽ dùng đám thân tín xuống trước. Nếu mình vào trước lão vài phút thì còn cửa. Nếu vào sau, sẽ thành đối đầu trực diện."
Phong hỏi điều cần nhất. "Còn đường ra?"
Tuấn phóng to bản đồ tuyến kỹ thuật quanh khu trụ sở. "Có một tuyến cống thoát mưa cũ chạy sát vách sau kho chứng cứ. Bình thường kín. Nhưng lớp tường ở đó mỏng hơn mặt trước vì thiết kế cũ. Nếu mở được một lỗ đúng chỗ, có thể chui ra tuyến ngầm hướng Nguyễn Huệ rồi trườn xuống đó. Xấu, bẩn, nhưng sống."
Ông bác sĩ nghe tới đây thì quay sang nhìn cả ba như nhìn ba bệnh nhân trốn trại tâm thần. "Tao vừa khâu xong cho tụi bây mà nghe như tụi bây chuẩn bị đi ăn cướp thêm vòng nữa."
Hằng hé mắt, cười mệt. "Không ăn cướp. Lấy lại đồ của người chết."
Ông già hừ một tiếng, nhưng vẫn mở ngăn kéo lấy thêm thuốc giảm đau, kháng sinh, băng ép, kim tiêm và một hộp nhỏ chứa ba ống thuốc trong suốt.
- Loại này mạnh nhất tao có.
ông đặt hộp xuống bàn. "Tiêm xong, đầu óc sáng, tim nhanh, đau giảm vừa đủ để di chuyển. Tác dụng chừng một giờ. Hết thuốc là cơ thể đòi nợ cả gốc lẫn lãi. Dùng xong đừng ngã ngay trước cửa tao.
Phong nhìn ba ống thuốc rồi nhìn ông. "Nợ này lớn."
- Mạng người đang nợ còn lớn hơn.
ông đáp.
Từ trưa đến xế chiều, họ ngủ chập chờn theo từng cơn. Không ai ngủ sâu. Cứ hễ ngoài đường có tiếng còi hú gần hơn bình thường hay tiếng phanh gấp là cả ba cùng tỉnh. Hằng tỉnh dậy giữa một cơn co giật vai, mồ hôi lạnh bết gáy. Phong thức dậy vì lưng như bị ai nung nóng. Tuấn thì ngủ mê man năm phút lại bật dậy xem log thêm mười phút.
Đến bốn giờ chiều, kế hoạch bắt đầu được lắp.
Hằng lấy từ một tủ cũ của phòng mạch ra bộ cảnh phục đã bỏ lại từ đợt trước, thứ cô từng giấu ở đây cho đường lui khi cần lẫn vào hệ thống. Thẻ ngành cũ của cô vẫn còn giá trị ở những cổng chưa kịp khóa khẩn sau vụ sập tháp. Phong khoác bộ đồ công nhân bảo trì điện lạnh, mũ lưỡi trai sẫm màu kéo thấp. Thiết Lĩnh Mộc Roi không thể mang nguyên cây. Anh tháo rời những phần còn dùng được, bọc trong vải dầu rồi nhét vào hộp dụng cụ cùng cờ lê, tua vít, dây điện.
Tuấn là phần khó nhất. Mặt hắn tái, vai bó kín, không hợp vai một người đi lại trước mắt bảo vệ. Cuối cùng họ chọn cho hắn ngồi trong thùng xe đông lạnh giả, làm kỹ thuật viên đi kèm hàng niêm phong, vừa đủ có lý do không lộ mặt.
Xe cũng được lo ngay trong buổi chiều. Một mối lái quen của Hằng kiếm được chiếc xe đông lạnh chở hải sản sắp hết hạn kiểm định. Biển số sạch vừa phải, không sạch đến mức bất thường. Thùng sau đủ chỗ cho Tuấn, bình điện và giàn thiết bị mini. Hệ thống lạnh kêu to, nhưng chính cái ồn ấy lại che được tiếng bàn phím nếu hắn phải gõ nhanh.
Trong lúc chuẩn bị đồ, Phong tranh thủ đọc lại những mảnh log Tuấn đánh dấu. Càng đọc, anh càng thấy rõ mức bẩn của chiếc USB kia. Không chỉ có tiền và người. Trong các siêu dữ liệu tham chiếu tới nó còn có ảnh các cuộc họp kín, lịch bảo kê container, danh sách cán bộ nhận phần trăm, và một chuỗi thanh toán hướng thẳng ra Bắc. Tức là Sài Gòn chỉ là nửa dưới của một đường dây dài hơn.
Điều đó khiến quyết định tối nay càng không còn đường lùi.
Khoảng sáu giờ, ông bác sĩ đưa mỗi người một cốc nước ấm và ép ăn mấy miếng cháo đặc tới mức gần như bột. Không ai thấy ngon. Nhưng ông vẫn bắt ăn hết. "Không có nền thì thuốc mạnh chỉ tiễn nhanh hơn thôi."
Hằng ngồi bên mép giường, chỉnh lại băng súng ở hông. "Nếu đêm nay xong, tôi coi như chết thẻ ngành."
- Thẻ ngành của chị chết từ lúc chị bước xuống Vạn Tín.
Tuấn nói, mắt vẫn dán vào màn hình.
Cô nhếch môi. "Biết. Nhưng nói ra nghe vẫn vui hơn."
Phong là người ra cửa cuối cùng. Anh dừng lại một chút trước tấm rèm đã kéo lên nửa chừng, nhìn ra dòng xe đang đổ về phía khu trung tâm nơi Vạn Tín đã gãy. Anh biết sau đêm nay, hoặc họ sẽ có thứ đủ kéo bật phần còn lại của cái mạng đó ra ánh sáng, hoặc mọi thứ họ vừa làm sẽ bị chôn theo đống bê tông cùng lời kể của ba kẻ đang bị truy.
Ông bác sĩ dúi hộp thuốc nhỏ vào tay Hằng. "Chỉ dùng khi thật sự phải đứng thêm. Đừng sĩ diện."
Hằng nhận, gật đầu.
Tuấn đóng laptop, nhét nó vào ba lớp chống sốc. "Đường truyền, loop camera và tuyến thoát em đã chuẩn bị. Em không hứa đẹp. Em chỉ hứa bẩn mà sống."
Phong mở cửa cuốn thấp, để luồng gió chiều mang mùi kênh và khói xe tràn vào. Chuyến cuối cùng ở Sài Gòn đã định hình.
Đó không còn là đánh trưởng lão.
Đó là cướp lại sự thật trước khi nó bị nhà nước ngầm và tà giáo cùng nhau khóa chặt.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.