Bửu Sơn Trấn Quỷ Lục

Chương 59: Bóng Ma Đô Thị & Lời Thề Dưới Mưa

Đăng: 29/07/2026 14:24 2,539 từ 1 lượt đọc

Những Vết Sẹo Không Rỉ Máu Một tháng sau ngày trở về từ Thất Sơn. Sài Gòn đang ở giữa mùa mưa. Những cơn mưa tháng Bảy dầm dề, xối xả như trút nước xuống thành phố, biến những con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo ở Quận 8 thành những dòng sông bùn lầy lội.

Trong căn phòng trọ rộng chừng 20 mét vuông của Tuấn Béo, không khí dường như đặc quánh lại, tách biệt hẳn với sự ồn ào hỗn loạn bên ngoài. Lê Phong ngồi xếp bằng trên chiếc chiếu cói trải giữa nhà. Cánh tay phải của cậu - nơi từng bị gãy xương trụ trong trận chiến với Ba Ngộ - giờ đã tháo bột.

Tuy nhiên, vết sẹo mổ vẫn còn đỏ hỏn, chạy dài như một con rết xấu xí. Cậu đang chậm rãi vận khí, dẫn luồng hơi ấm từ đan điền chạy dọc theo kinh mạch cánh tay để đả thông huyết quản. Mỗi lần co duỗi ngón tay là một lần cơn đau buốt nhói lên tận óc, nhưng Phong không hề nhăn mặt.

Nỗi đau thể xác này chẳng thấm tháp gì so với nỗi đau trong tâm hồn cậu. Cạch... Cạch... Tiếng gõ nhẹ của ly thủy tinh xuống mặt bàn gỗ kéo Phong ra khỏi trạng thái thiền định. Linh Nhi đang ngồi đối diện cậu.

Cô bé mặc một chiếc váy trắng giản dị, mái tóc đen dài được tết gọn gàng sang một bên. Cô đẩy ly trà hoa cúc nóng hổi về phía Phong, rồi giơ một tờ giấy đã viết sẵn lên: "Trời mưa lạnh, anh uống trà cho ấm. Đừng tập quá sức.

Phong nhìn dòng chữ nắn nót, rồi nhìn lên gương mặt thanh tú của Nhi.

Cậu mỉm cười, gật đầu cảm ơn, bưng ly trà lên uống một ngụm. Một tháng qua, cuộc sống của họ đã thay đổi vĩnh viễn. Linh Nhi không còn nghe được nữa.

Thế giới âm thanh sống động ngày nào giờ đây đã đóng sập cửa trước mặt cô. Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn, tiếng còi xe inh ỏi ngoài ngõ, hay tiếng ngáy ngủ ầm ĩ của Tuấn Béo... tất cả đều biến mất. Cô sống trong bể cá chân không, nơi mọi chuyển động đều diễn ra trong im lặng tuyệt đối.

Nhưng điều khiến Phong đau lòng nhất không phải là sự khiếm khuyết đó, mà là sự chấp nhận bình thản của cô bé. Nhi không khóc lóc, không oán trách. Cô học cách giao tiếp bằng giấy bút, học cách nhìn khẩu hình miệng, và học cách mỉm cười để trấn an ngược lại những người xung quanh.

Sự kiên cường ấy như một mũi dao vô hình cứa vào tim Phong mỗi ngày. Cậu là người rủ rê cô đi. Cậu là người hứa bảo vệ cô.

Và cậu là người đã thất bại. Rầm! Cánh cửa sắt bị đẩy mạnh.

Tuấn Béo lảo đảo bước vào, người ướt sũng như chuột lột, trên tay xách theo một túi nilon đựng cơm hộp và một xấp tờ rơi quảng cáo nhà đất nhão nhoẹt.

- Mẹ kiếp! Mưa với chả gió! Ông trời muốn triệt đường sống của thằng Tuấn này mà!

Tuấn quăng xấp tờ rơi lên bàn, vừa cởi đôi giày ướt sũng vứt vào góc nhà vừa càm ràm:

- Cả tháng nay không chốt được miếng đất nào. Khách hẹn đi xem nhà thì hủy kèo phút chót. Cứ đà này chắc tao phải bán thân trả nợ quá.

Hắn quay sang nhìn Linh Nhi. Theo thói quen cũ, hắn định hét lên: "Em gái ơi, anh đói quá!", nhưng câu nói nghẹn lại nơi cổ họng. Hắn thở dài thườn thượt, đi tới vỗ nhẹ vai Nhi, rồi làm động tác xoa bụng và chỉ vào hộp cơm, ra hiệu bằng ngôn ngữ cơ thể vụng về.

Nhi gật đầu, mỉm cười rạng rỡ, nhanh nhẹn chạy đi lấy bát đũa. Căn phòng trọ nhỏ bé này chứa đựng ba con người, ba số phận, và hàng ngàn vết sẹo vô hình sau chuyến đi định mệnh. Vị Khách Mang Tin Dữ Bữa cơm chiều diễn ra trong sự im lặng, chỉ có tiếng nhai cơm trệu trạo và tiếng mưa rơi rả rích. Đột nhiên, tiếng động cơ xe máy gầm rú dừng lại ngay trước cửa, theo sau là tiếng gõ cửa dồn dập.

- Mở cửa! Tôi đây!

Là giọng của Thanh Hằng.

Phong vội vàng ra mở cửa. Nữ cảnh sát hình sự bước vào, vẫn mặc nguyên bộ áo mưa tiện lợi ướt sũng, gương mặt hốc hác và đôi mắt thâm quầng tố cáo sự kiệt sức của những đêm thức trắng.

- Hằng?

Sao lại đến giờ này? Có chuyện gì à?" - Phong hỏi, cảm thấy bất an.

Hằng không trả lời ngay. Cô cởi áo mưa, ném chiếc mũ bảo hiểm lên giường, rồi rút từ trong cặp táp da ra một xấp hồ sơ và một tờ báo "Công An Thành Phố" số ra sáng nay, quăng mạnh lên bàn ăn.

- Mọi người ăn xong chưa?

- Xem cái này đi. Lời tiên tri của Sư phụ Tư Lượm... đã ứng nghiệm rồi.

Tuấn Béo đang và miếng cơm cuối cùng, nghe vậy thì suýt mắc nghẹn.

Hắn vội cầm tờ báo lên. Dòng tít lớn in đậm đập vào mắt: "PHÁT HIỆN NHIỀU THI THỂ 'KHÔ MÁU' KỲ LẠ TẠI CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG: CƠ QUAN CHỨC NĂNG VÀO CUỘC" - "Khô máu?" - Tuấn lắp bắp.

- Là sao?

- Là bị rút cạn máu.

Hằng nói, giọng lạnh tanh.

- Tôi vừa từ phòng pháp y về. Ba nạn nhân trong tuần này. Một thợ hồ, một bảo vệ, một kỹ sư.

- Tất cả đều chết trong tình trạng cơ thể khô đét như xác ướp, nội tạng teo tóp, không còn một giọt dịch thể nào.

Phong cầm lấy xấp hồ sơ Hằng đưa (được đánh dấu MẬT). Bên trong là những bức ảnh hiện trường kinh hoàng.

- Những cái xác người đàn ông vạm vỡ giờ chỉ còn là bộ da bọc xương trắng bệch, nằm co quắp ở những góc tối tăm của các tòa nhà đang xây dựng dở dang.

Phong nheo mắt, soi kỹ một bức ảnh chụp cận cảnh cổ tay nạn nhân.

- Vết kim...

Cậu thì thầm.

Trên cổ tay nạn nhân có một vết thương rất nhỏ, tròn trịa, xung quanh thâm tím.

- Giống hệt thủ pháp của Ba Ngộ.

Phong ngẩng đầu lên, mắt tối lại.

- Nhưng tinh vi hơn.

Ba Ngộ dùng dao búa chặt chém để lấy máu. Còn kẻ này... hắn rút máu êm ái như dùng máy bơm.

- Nhưng Ba Ngộ chết rồi mà!

Tuấn Béo phản bác, giọng run rẩy.

- Chính tay tao đốt xác lão thành tro.

Mày cũng thấy mà Phong!" - "Ba Ngộ chết. Nhưng 'Ông Chủ' của hắn thì không."

Phong đứng dậy, đi lại trong phòng hẹp.

- Sư phụ đã cảnh báo tao trước khi rời núi.

Ba Ngộ chỉ là con rối.

- Kẻ thực sự ăn máu người là bức tượng Phật Đen (Xiêm La Hắc Phật).

Nó đã thoát khỏi đống lửa. Và giờ...

Phong chỉ tay ra ngoài cửa sổ, về hướng trung tâm thành phố rực rỡ ánh đèn.

- ...Nó đang ở đây. Ngay giữa Sài Gòn này.

Tin Nhắn Từ Bóng Tối Không khí trong phòng chùng xuống, nặng nề như đeo chì. Ý nghĩ về việc con quái vật bất tử đó đang lẩn khuất đâu đó ngoài kia khiến ai nấy đều rùng mình.

Ting! Điện thoại của Lê Phong rung lên một hồi chuông báo tin nhắn, phá tan sự tĩnh lặng. Một số máy lạ. Không hiện tên.

Phong mở màn hình. Một tin nhắn đa phương tiện (MMS) vừa được gửi tới. Cậu nhấp vào xem.

- Ngay lập tức, đồng tử cậu co rút lại.

Tay cậu siết chặt chiếc điện thoại đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

- Cái gì vậy?

Hằng chồm tới xem. Trên màn hình là một bức ảnh chất lượng cao. Bối cảnh là một chiếc bàn làm việc sang trọng bằng gỗ quý, phía sau là cửa kính lớn nhìn ra toàn cảnh Sài Gòn về đêm từ trên cao (có thể thấy tòa Bitexco và Landmark 81 lấp lánh phía xa).

Và ngự trị trên chiếc bàn đó, bên cạnh ly rượu vang đỏ như máu, là Bức Tượng Phật Đen. Nó vẫn y nguyên như lần cuối Phong thấy nó trong hang động: Chất gỗ mun đen bóng, dáng ngồi thiền tà mị, và đôi mắt được cẩn bằng hai viên hồng ngọc đỏ rực. Đôi mắt ấy dường như đang nhìn thẳng vào ống kính, nhìn xuyên qua màn hình điện thoại, xoáy sâu vào tâm can Phong với sự thách thức ngạo nghễ. Bên dưới bức ảnh không có lời đe dọa.

Chỉ có vỏn vẹn hai ký tự: :) - "Là nó...

Tuấn Béo ngã phịch xuống ghế, mặt cắt không còn giọt máu.

- Nó... nó biết chúng ta ở đây. Nó đang trêu ngươi chúng ta.

- Kẻ nào đang giữ nó?

Hằng nheo mắt phân tích bức ảnh.

- Bàn gỗ Lim, ghế da thật, view triệu đô... Kẻ này là một đại gia, một ông trùm có máu mặt.

- Hắn không phải thầy pháp rừng rú. Hắn dùng Tiền và Quyền để nuôi quỷ.

Phong tắt màn hình điện thoại, ném nó lên giường.

- Hắn đang tuyên chiến.

Hắn muốn nói rằng: 'Tao đang ở đây, tao đang ăn thịt cái thành phố này, và chúng mày không làm gì được tao'.

Sự Lựa Chọn Của Định Mệnh - "Thôi xong!

Tuấn Béo ôm đầu.

- Đã nghèo còn mắc cái eo. Đấu với ma ở rừng đã suýt chết, giờ đấu với ma ở thành phố, lại còn do đại gia bảo kê... Lấy trứng chọi đá hả trời? Thôi giải tán đi tụi bay ơi!

- Tao về quê chăn vịt!

- Giải tán?

Phong quay phắt lại, ánh mắt rực lửa.

Cậu bước tới, nắm lấy cổ áo Tuấn, xốc mạnh.

- Mày nói giải tán là xong sao? Mày nhìn Linh Nhi đi!

Phong chỉ tay về phía cô bé đang ngồi ngơ ngác ở góc phòng. Nhi không nghe thấy họ cãi nhau, nhưng thấy vẻ mặt giận dữ của Phong, cô bé sợ hãi co rúm người lại.

- Con bé đã vĩnh viễn mất đi đôi tai vì cái gì?

Vì để cứu mạng tao và mày! Vì để ngăn chặn cái ác! Nếu bây giờ chúng ta bỏ chạy, sự hy sinh của Nhi sẽ trở thành vô nghĩa.

- Và con quái vật đó sẽ tiếp tục hút máu bao nhiêu người nữa?

Phong buông cổ áo Tuấn ra, giọng cậu trầm xuống, nghẹn ngào:

- Mày có muốn sống cả đời trong sợ hãi, đêm nào cũng mơ thấy ác mộng không Tuấn? Hay mày muốn một lần đứng lên, kết thúc nó vĩnh viễn?

Tuấn Béo sững sờ. Hắn nhìn Phong, rồi nhìn sang đôi mắt trong veo của Linh Nhi. Hắn nhớ lại cảm giác bất lực khi mắc kẹt dưới dòng nước, và bàn tay của những người bạn đã kéo hắn lên.

- Gã cò đất kéo một nhịp thở mạnh, vỗ bộp vào cái bụng mỡ:

- Mẹ kiếp! Mày nói đúng. Chạy cũng chết, mà đấu cũng chết.

- Thà chết vinh còn hơn sống nhục. Tao... tao theo mày!

Thanh Hằng mỉm cười, rút khẩu súng ngắn bên hông ra, tháo băng đạn kiểm tra rồi lắp lại một tiếng Cạch giòn giã.

- Tôi là công an. Bảo vệ dân là nhiệm vụ, nhưng diệt trừ cái ác là lý tưởng. Tôi không tin vào ma quỷ, nhưng tôi tin vào công lý.

- Vụ án này, tôi sẽ theo đến cùng.

Phong nhìn hai người bạn đồng hành. Cậu cảm thấy một luồng sức mạnh lan tỏa trong lồng ngực.

Không phải linh lực, mà là sức mạnh của sự đoàn kết. Cậu quay sang Linh Nhi, lấy giấy bút viết: "Bọn anh sẽ ở lại Sài Gòn để chiến đấu. Sẽ rất nguy hiểm.

Em có sợ không?

Nhi đọc xong, cầm bút viết ngay lập tức, nét chữ run run nhưng dứt khoát: "Em không nghe thấy tiếng ma gào nên em không sợ đâu hihi. Em sẽ là 'đôi mắt' cho các anh chị!"

Câu trả lời ngây ngô nhưng đầy dũng cảm của cô bé khiến cả ba người lớn phải bật cười, nhưng khóe mắt ai cũng cay cay. Lời Thề Dưới Mưa. Nửa đêm.

Mưa đã tạnh. Bầu trời Sài Gòn sau cơn mưa trong vắt lạ thường, những đám mây đen tan biến để lộ ra ánh trăng lưỡi liềm sắc lạnh. Lê Phong leo lên sân thượng của khu trọ.

Gió đêm lồng lộng thổi tung tà áo, mang theo hơi ẩm của đất và mùi khói bụi đặc trưng của đô thị. Cậu mở bao đàn guitar cũ kỹ, lấy ra thanh Tứ Ân Kiếm. Thanh kiếm gỗ Lòng Mức đen sì, sần sùi, trông thật lạc lõng giữa khung cảnh những tòa nhà bê tông cốt thép phía xa.

Trên thân kiếm vẫn còn vương lại những vệt máu khô sẫm màu của trận chiến Thất Sơn - minh chứng cho một quá khứ đẫm máu vừa khép lại. Phong lấy một mảnh vải sạch, tẩm chút rượu trắng, nhẹ nhàng lau dọc thân kiếm. Từng động tác chậm rãi, trân trọng như đang chăm sóc một người bạn tri kỷ.

- Bạn già...

Phong thì thầm với thanh kiếm.

- Chúng ta đã rời xa núi rừng rồi. Ở đây không có suối reo, không có tiếng chuông chùa thanh tịnh. Ở đây chỉ có tiếng còi xe, tiếng nhạc xập xình và những toan tính lọc lừa.

Cậu đứng dậy, nhìn về phía trung tâm thành phố.

Những tòa nhà chọc trời như Bitexco, Landmark 81 đang kiêu hãnh vươn lên bầu trời, rực rỡ ánh đèn màu. Sài Gòn đẹp, lộng lẫy, nhưng cũng đầy rẫy những góc khuất tăm tối. Ở đâu đó trong rừng bê tông kia, bức tượng Phật Đen đang ngự trị. Nó đang cười nhạo cậu.

Nó đang chờ đợi cậu. Phong nhớ lại lời Sư phụ Tư Lượm: "Trấn quỷ ở rừng núi là tiểu dũng. Trấn quỷ ở đô thị, nơi lòng người phức tạp nhất, mới là đại dũng.

- Con hãy nhớ, ma quỷ đáng sợ, nhưng lòng người còn đáng sợ hơn.

Cậu nắm chặt chuôi kiếm. Ánh mắt cậu không còn sự hoang mang, bỡ ngỡ của chàng trai ngày đầu xuống núi. Nó trở nên sắc bén, kiên định và già dặn hơn.

Vết sẹo nhỏ trên trán giật nhẹ.

Phong giơ cao thanh kiếm, chỉ thẳng về phía những ánh đèn rực rỡ xa xăm, như một lời tuyên thệ với trời đất:

- Được rồi. Mày muốn chơi trò trốn tìm, tao sẽ tìm ra mày.

- Thất Sơn đã khép lại. An Giang đã bình yên. Bây giờ...

Phong tra kiếm vào bao Cạch một tiếng dứt khoát.

Cậu quay lưng bước xuống cầu thang, bỏ lại bóng đêm phía sau.

0