Bửu Sơn Trấn Quỷ Lục

Chương 126: Xác Phượt Thủ Bị Đục Khuyết

Đăng: 29/07/2026 14:33 1,528 từ 1 lượt đọc

Sau đợt công kích đầu tiên của bầy dơi mặt người, cả hang rơi vào một khoảng lặng bệnh hoạn.

Vẫn còn tiếng cánh lẻ tẻ quẩn sâu bên trong, tiếng xác dơi cháy xèo xèo rất nhỏ trên nền ẩm và tiếng hơi thở đứt quãng của bốn người sống sót. Nhưng so với cơn mưa cánh vừa trút xuống, khoảng lặng đó nghe giống khoảnh khắc lò mổ ngừng máy để người ta đếm lại phần thịt còn nằm trên bàn.

Phong đỡ Tuấn lùi về sát vách.

- Đứng nổi không?

Tuấn nuốt ngụm máu tanh còn ứ ở miệng rồi gật một cái ngắn.

- Chưa chết.

Hằng kéo vội lớp áo ngoài của hắn sang một bên để nhìn phần vai. Dưới lớp băng, đồng và chu sa vẫn còn nóng âm. Mép vải thẫm thêm một mảng đỏ mới.

- Thêm lần nữa là cái của nợ này nấu chín mày từ bên trong.

Cô nói.

Tuấn cười méo xệch. "Em đâu định thử liên tục như bếp từ."

Nụ cười tắt nhanh vì đau.

Linh Nhi thì không nhìn bọn họ. Cô quay đầu về lối hẹp ăn sâu vào phía phải lòng hang, chỗ vòm đá thấp xuống và mùi gió đổi nhẹ. Con mèo một tai cũng đứng yên đúng hướng ấy, đuôi vẽ chậm một đường căng dưới nền phân dơi.

- Trong đó có mùi khác," cô nói.

Phong hỏi: "Dơi nữa à?"

Cô lắc đầu ngay.

- Người.

Hằng chụp lấy đèn pin. "Đi."

Lối hẹp chỉ dài hơn chục bước, nhưng càng vào không khí càng đổi. Mùi khai của phân dơi lùi xuống lớp dưới, nhường chỗ cho thứ nặng hơn nhiều: mùi thịt người phân hủy trong không gian kín, mùi nhựa vải mục, mùi kim loại rỉ và mùi đất đá đã hút xác quá lâu. Nó không xộc thẳng như xác ngoài trời. Nó ngấm chậm, dày và có độ ẩm khiến cổ họng người ta như bị bôi mỡ thối.

Hằng đi trước bỗng dừng hẳn.

Phong bước tới song song với cô, rồi ngay lập tức hiểu vì sao.

Phía sau khe là một hốc đá rộng cỡ cái nhà kho nhỏ. Trần thấp, nền dốc về một góc nơi nước đọng thành vũng đen. Trên nền đó không phải vàng bạc, không phải dụng cụ tế lễ. Chỉ có đồ của người đi núi.

Ba lô leo núi rách toạc.

Lều vải mục nát.

Dây thừng, bình nước nhôm, đèn đội đầu, nồi du lịch méo đáy, áo gió nylon đã dính bết thứ gì đó nâu đen.

Một chiếc mũ bảo hộ xe máy in logo công ty tour bụi.

Hai đôi giày trekking còn dây buộc nhưng đã không còn chân người trong đó.

Và giữa đống đồ ấy là xác.

Nhiều đến mức thoạt đầu não người ta không chịu đếm.

Họ nằm chồng, nghiêng, gập, tựa vào nhau, đổ quanh vách như những cơ thể bị quẳng xuống đây theo từng đợt chứ không được sắp xếp lần cuối tử tế. Tuổi phần lớn còn trẻ. Hai mươi. Hai lăm. Ba mươi là cùng. Có xác mặc áo chống nắng, có xác còn đeo đồng hồ thể thao, có xác quần jeans rách gối và vòng tay cao su in tên hội phượt. Bùn, nấm và thời gian đã làm mọi thứ xấu đi, nhưng chưa đủ để xóa cái vẻ rất đời thường của họ trước khi biến thành rác.

Rồi mắt người ta mới chạm đến điểm giống nhau ghê tởm nhất.

Không ai trong đống xác còn đầu.

Không phải bị thú ăn lẹm. Không phải tai nạn đè dập.

Là cắt.

Rất gọn.

Hằng ngồi xuống cạnh cái xác gần nhất, rọi đèn pin vào cổ. Ánh sáng trắng lạnh lộ ra mặt cắt ngọt, không đều như một nhát duy nhất nhưng đủ rõ để biết có dao lớn hoặc vật chém nặng, được dùng với chủ đích và nhiều lần lặp lại.

- Làm chủ động," cô nói, giọng thấp hơn hẳn. "Không phải giết xong mới tiện tay cắt.

Tuấn đứng dựa vách, mặt tái đi thêm.

- Đầu đâu?

Không ai trả lời.

Nhưng cả bốn đều nghĩ tới cùng một nơi: trần hang ngoài kia.

Phong quay lại nhìn ra lối hẹp, tưởng như vẫn còn thấy những cái đầu dở dang khâu vào thân dơi. Những hốc mắt non choẹt, những mảnh mặt người bị ép lệch, những đường cổ méo dị thường. Khi ghép hai hình ảnh ấy lại với nhau, cơn lạnh trong người anh không còn là sợ nữa. Nó chuyển thành thứ giận cứng như kim loại.

Tuấn là người nói toạc ra điều chẳng ai muốn thành lời:

- Chúng lấy đầu người để nuôi đám ngoài kia.

Linh Nhi ôm chặt cánh tay mình.

- Từ lúc vào hang, em đã ngửi thấy mùi bệnh viện xác," cô nói nhỏ. "Trong này còn nặng hơn... như phần người bị để lại sau khi thứ cần lấy đã bị lôi đi.

Hằng lia đèn qua từng món đồ.

Trên một ba lô còn dính thẻ tên đã nhòe nhưng vẫn đọc được hai chữ đầu. Một cái áo mưa mỏng in logo câu lạc bộ trekking. Một máy ảnh bán chuyên bị đập nát màn hình nhưng dây đeo vẫn còn. Ở góc hốc, có cả một cuốn sổ tay bìa nhựa, những trang đầu ghi lịch trình kiểu khách tự tổ chức:

`Ngày 1: Châu Đốc - Tri Tôn - Cô Tô`

Trang sau dính chặt máu khô, không lật nổi nữa.

- Mấy năm nay báo từng đăng mấy vụ nhóm đi phượt lên Bảy Núi rồi mất tích," Hằng nói.

Giọng cô rất đều, càng đều càng nghe thấy cái run bị ép xuống dưới. "Tao cứ nghĩ cùng lắm là lạc rừng, té núi, hay gặp cướp. Hóa ra...

Cô bỏ lửng.

Phong nhặt mảnh thẻ tour lên, siết trong tay đến gấp đôi.

Từ đầu đường dây này, họ đã biết Bạch Liên giết người. Đã nhìn xác. Đã thấy tế. Đã thấy Vạn Tín vận hành như lò. Nhưng đứng giữa một kho xác vô danh của những đứa trẻ còn đang tuổi đi chơi và tưởng rừng núi là cuộc khám phá rẻ tiền cuối tuần, cảm giác khác hẳn.

Ở đây không có sự trừu tượng của "đường dây mất tích".

Chỉ có rất nhiều cuộc đời bị cắt thành nguyên liệu.

Tuấn cúi xuống đá nhẹ một chiếc bình nước lăn sang bên. Nó va vào xương sườn của một xác người rồi dừng.

- Nếu chỗ này là bãi bỏ," hắn nói khàn đặc, "thì phần dùng được chắc ở sâu hơn.

Phong gật chậm.

Hốc xác này không phải nơi làm việc. Nó là nơi quẳng đi phần còn lại sau khi đầu, hoặc thứ ở đầu, đã bị lấy.

Hằng thở ra một hơi rất dài rồi đứng lên.

- Tao từng thấy đủ loại án.

Cô đưa tay quệt mồ hôi lẫn máu trên trán. "Chặt xác, thiêu, phi tang, bán nội tạng. Nhưng kiểu giết xong lấy đầu đem đi cấy vào thứ kia...

Cô lắc đầu. "Hết đường người."

Phong nhìn những cái thân vô danh dưới chân.

Anh không còn thấy mình đang đi "chặn tà" nữa.

Họ đang ở trong một xưởng giết người có tổ chức, chạy đủ lâu để tích được hàng chục cái xác và đủ khôn để vùi chúng dưới lòng núi thay vì để ai hỏi.

Con mèo một tai bước rất nhẹ qua mép một ba lô, tránh không chạm vào thi thể nào. Nó dừng trước một hốc đá thấp ở cuối kho, ngửi rồi quay đầu nhìn Phong.

Phong rọi đèn theo. Trong hốc là vài chiếc thùng nhựa, bên trong còn lại những mảnh vải bạt và xương lẻ tẻ. Trên thành thùng có cào ký hiệu bằng phấn mờ: ba nét dọc và một vòng tròn đỏ đã trôi nửa.

- Chúng phân lô cả đống xác," Tuấn thì thầm.

Câu đó làm ngực ai cũng nặng thêm một bậc.

Không phải chém bừa rồi bỏ xác. Ở đây người ta làm việc như dây chuyền.

Phong cúi xuống, chắp tay trước ngực theo thói quen cũ một nhịp ngắn với đống thi thể. Không đủ là nghi thức. Nhưng là thứ duy nhất anh có thể làm mà không thấy mình hoàn toàn phản bội họ.

- Mình không chôn được bây giờ," anh nói khẽ. "Nhưng mình nhớ chỗ này.

Hằng gật. "Nhớ. Và quay lại."

Linh Nhi không nói. Cô chỉ khẽ cúi đầu về phía hốc xác, như thể nghe thấy ở đây còn sót thứ gì cần được thừa nhận.

Khi cả nhóm quay ra khỏi khe hẹp, không ai đi nhanh hơn trước. Hốc xác vừa buộc thêm vào lưng mỗi người một món nợ mới.

Phía sâu hơn trong núi, nơi Bạch Liên đang dùng linh thú, dân làng và những cọc trấn để bày cả một hệ nhiều lớp, chắc chắn còn thứ tệ hơn đang chờ. Nhưng sau chỗ này, không ai còn nghĩ tới chuyện quay đầu nữa.

0