Bửu Sơn Trấn Quỷ Lục

Chương 101: Rơi Xuống Cửu Tuyền

Đăng: 29/07/2026 14:25 1,916 từ 1 lượt đọc

Tấm thẻ đen vừa lướt qua khe đọc, dị biến tức thì nổi lên!

Không có tiếng cáp tời nhả chậm rãi, cũng chẳng để lại nửa giây cho người bên trong kịp phản ứng. "Ầm!

Lồng thang máy dịch vụ rung lên bần bật như bị một cước của cự nhân đạp thẳng từ dưới lên.

Sàn kim loại sụt ngang. Trọng lượng trong nháy mắt mất đi tác dụng. Cả bốn người bị bứt lên không trung, rồi hung hăng nện ngược trở lại trong cùng một nhịp. Thanh Hằng đập mạnh vai vào vách, yết hầu nghẹn đắng một tiếng, dạ dày lộn nhào lên tận cổ. Tuấn Béo vốn đang hôn mê liền bị hất văng lên như một bao cát đứt dây. Nếu để gã đập xuống sàn lần nữa, phần vai cụt vừa được phong ấn bằng gỗ dâu tuyệt đối sẽ vỡ nát!

- Giữ chặt nó!

Hằng cắn răng gầm lên trước khi kịp suy nghĩ. Nàng quàng tay phải qua cổ Tuấn, lấy toàn thân mình đè ép gã mập bẹp dí xuống lớp cao su mục nát dưới đáy thang. Cánh tay trái đang nhiễm thi độc đau nhức đến mức trước mắt biến đen, nhưng nàng vẫn liều mạng chịu đựng. Giờ phút này mà buông tay, mạng người lập tức bỏ lại!

- Phía bên kia khoang, Linh Nhi ngã sụp xuống. Đôi bàn tay mù lòa sờ soạng trên mặt gạch đang rung lên từng cơn kịch liệt. Đột nhiên, nàng gắt gao chụp lấy cổ tay Phong kéo giật sang một bên. "Xoẹt!

Một tảng bê tông từ trần thang máy cắm phập xuống đúng vị trí Phong vừa đứng, bụi xi măng bắn tung tóe.

Phong nào dám chậm trễ. Hắn cuộn người ôm gọn Linh Nhi vào ngực, tay kia tử tử bám lấy thanh vịn inox. Âm thanh gió rít lùa qua khe hở sắc lẹm như lưỡi cưa kéo thẳng vào màng nhĩ. Máu mũi Phong rỉ ra vì áp suất thay đổi quá đột ngột. Hắn nhận ra ngay: Đây không phải là rơi tự do, mà có thứ gì đó ở bên dưới đang điên cuồng cường bạo kéo tráp thang máy này xuống thẳng Cửu Tuyền!

- Kétttt!

Tiếng phanh rít lên chói tai xé rách màng nhĩ. Sàn thang máy cong oằn, giật nảy lên như bị búa tạ giáng xuống từ dưới đáy. Tất cả bị hất tung rồi đập sầm xuống lần nữa. Đèn vụt tắt. Mùi khét lẹt của dây điện chập hòa cùng dầu máy xộc thẳng vào buồng giam chật hẹp.

Hai cánh cửa bị một lực lượng cuồng bạo xé toạc ra hai bên. Xung lực cuối cùng ném cả bốn người lăn lông lốc ra ngoài, rơi phịch xuống một bề mặt tuyệt đối không thuộc về tầng hầm của một tòa nhà bình thường.

Hằng lảo đảo chống tay ngồi dậy. Chạm vào không phải nền xi măng lạnh lẽo, mà là một vật chất mềm oặt, nhơn nhớt và... còn vương hơi ấm. Cảm giác ấy khiến gai ốc dọc sống lưng nàng nổi rần rần. Nàng nín thở, ấn mạnh tay xuống sâu hơn.

Một bãi bùn thịt!

Thứ thịt nhão nhoét như bị hầm nhừ để nguội, lại đang khẽ phập phồng như có sinh mệnh. Vừa nhấc tay, từng sợi huyết dịch sền sệt đỏ thẫm kéo tơ dính chặt vào đầu ngón tay nàng. Âm thanh lụp bụp vang lên tứ phía mỗi khi có người cử động.

Phong loạng choạng đứng dậy, kéo Linh Nhi giấu ra sau lưng, ánh mắt ngưng trọng quét quanh. Khép kín không gian đã biến mất. Trần hầm hoàn toàn bốc hơi, thay vào đó, trên đỉnh đầu là một tầng mây đen ngòm kịt, cuộn trào như ma khí trong lò bát quái. Từ trên đám mây ấy, thi thoảng rỏ xuống những giọt dịch thể đặc sệt, rớt trúng vai áo liền kéo ra vệt đỏ nâu tởm lợm.

Dọc hai bên lối đi là những tôn Tượng Phật khổng lồ cao lừng lững, nhưng toàn bộ đều tà dị đến tột cùng: Kẻ nứt toác nửa mặt lòi ra bạch cốt đá sắc nhọn, kẻ mọc thêm vô số cánh tay, mỗi tay nắm chặt một thanh chủy thủ. Hốc mắt tượng rỉ ra thứ huyết dịch đen ngòm như máu đọng lâu ngày. Toàn bộ tầng móng B3 này đã bị đại năng bóp méo, hóa thành một phương tà giới cách biệt!

Khí tức ở đây tanh hôi tột độ. Mùi tử thi ngâm lâu ngày, mùi bùn vạn năm, hòa quyện cùng mùi nhang tàn bị dập tắt bằng máu tươi. Phong hít sâu một hơi, chân khí trong đan điền lập tức bạo động, chạy lệch cả kinh mạch. Tòa tháp The Empire hào nhoáng bên trên chỉ là lớp vỏ, thực chất, cái hố sâu dưới móng này là một cái Huyết Trận được nuôi dưỡng bằng mạng người sống ròng rã bao năm qua!

- Tuấn...

Hằng bò lại gần gã hacker. Dải băng bằng vải thắt tạm ở vai gã đã lỏng lẻo sau cú va đập. Máu đen xì tuôn ra. Những đường gân tím ngắt quanh vết cụt ngoằn ngoèo bọ cạp, giật giật như lũ sâu bọ đang muốn xé da chui ra. Nàng cắn đứt một vạt áo, dùng tay phải dốc sức siết chặt lại vết thương đến mức Tuấn Béo giật nảy mình trong cơn hôn mê.

- Mày chưa tới số chết ở đây đâu.

Nàng rít qua kẽ răng.

Linh Nhi quỳ trên lớp bùn thịt nhầy nhụa. Đôi mắt đã hỏng lại vô tình trở thành lợi thế, giúp nàng không bị huyễn tượng miễu sát. Nàng run rẩy chạm vào cổ tay Phong, dùng ngón tay viết nhanh từng nét đứt đoạn:

LẠNH.

- Ở hướng nào?

Phong trầm giọng cúi xuống.

Không cần đáp lời, Linh Nhi quay mặt về phía trước. Nơi hai hàng tà tượng đang rẽ ra thành một con đường dài, kéo thẳng tới một vầng sáng đỏ quỷ dị ở trung tâm quảng trường. Từ trong luồng sáng ấy, những âm thanh tụng niệm trầm đục vang vọng, khàn đặc sự tham lam của một gã đàn ông.

Phong kéo Linh Nhi đứng sát vào người mình. Hắn dứt khoát xé một mảnh áo, buộc chặt ngang vùng mắt nát của nàng để phong bế uế khí đang cuồn cuộn ập tới. Cự ly từ đây đến trung tâm đại trận chỉ chừng hai trăm mét, nhưng bước lên con đường u minh này, sinh tử khó liệu!

Bốn người chênh vênh trên đầm lầy huyết nhục. Chẳng ai còn nguyên vẹn, và cũng chẳng ai có quyền lùi bước.

Phong xoay lưng, hạ thấp trọng tâm để Hằng đỡ Tuấn Béo lên. Thân hình nặng hơn tạ đè xuống khiến hai đầu gối Phong kêu răng rắc, khuỵu mạnh. Hắn cắn nát bầm môi, nếm mùi máu tanh trong miệng rồi gượng sức đứng thẳng dậy. Hằng nắm chặt cổ tay Linh Nhi. Bốn người bắt đầu lội qua bãi lầy bùn thịt, mỗi bước chân nhấc lên là một tiếng nhầy nhụa ghê rợn vang vọng.

Càng tiến sâu vào trong, nhịp tụng niệm phía trước càng rõ ràng.

Giữa một quảng trường bát giác rộng lớn tại tâm B3, thực thể đang chờ đợi họ không còn ẩn trong bóng tối nữa. Chễm chệ ở đó là một tôn Hắc Phật khổng lồ, toàn thân đen kịt như được đúc từ nhựa đường trộn lẫn máu khô. Bốn cánh tay từ thân tượng vươn ra theo những góc độ vặn vẹo trái với luân thường. Khuôn mặt bức tượng bị phong bế bằng một dải lụa đỏ quấn ngang mắt. Dưới đài liên hoa là một cái Huyết Trì khổng lồ, rộng đến mức có thể nuốt trọn vài thi thể.

Và ngay giữa trung tâm vòng máu ấy... Trương Mạnh Lân đang quỳ.

Lão ta nào còn nửa điểm uy phong của một bá chủ thương trường. Nửa thân trên trần trụi chằng chịt những đồ đằng bùa chú đang sưng tấy. Hai cổ tay lão bị rạch nát bươm, máu tươi ào ạt chảy xuống nền trận. Lão dùng chính huyết mạch của mình bôi trét lên chân bức tượng tà thần, ngửa cổ lên trời cuồng tiếu, cười đến mức dãi rớt kéo ròng ròng bên mép.

- Mở mắt đi...

Lão gầm gừ với bức tượng, giọng khàn đặc điên loạn. "Ta đã hiến tế đủ rồi..."

Thanh Hằng khựng lại, họng súng tuy đã rỗng đạn nhưng vẫn theo bản năng chĩa thẳng về phía trước. Dưới luồng huyết quang bệnh hoạn của B3, khuôn mặt Trương Mạnh Lân hiện lên như một con bạc khát nước đã nướng sạch cơ đồ, điên cuồng tin rằng ván bài càn khôn này sẽ giúp lão lật ngược thế cờ.

Nghe tiếng bước chân lép nhép trên bùn thịt, lão Lân quay ngoắt đầu lại.

Bắt gặp bốn người vẫn còn sống sót sờ sờ ra đó, lão sững lại đúng một nhịp, rồi bất ngờ ngửa cổ cười sằng sặc.

- Hay lắm! Hay lắm!

Đôi mắt lão đỏ ngầu huyết ty. "Lũ giun dế phá hoại chúng mày thế mà vẫn bò được xuống tới tận đây!"

Phong tiến lên nửa bước, cõng chặt Tuấn trên lưng, hàn quang lóe lên trong mắt: "Dừng lại đi, Trương Mạnh Lân."

- Dừng lại?

Lão Lân xòe hai bàn tay đẫm máu ra, nhếch mép như vừa nghe một câu chuyện tiếu lâm. "Mày đứng ngay giữa Cổng Trời của tao, rồi bảo tao dừng lại?"

Lão chỉ ngón tay loạn xạ vào cả bốn người, giọng tràn ngập khinh miệt:

- Nhìn lại bọn mày xem! Một đứa phế tay, một con mù lòa, một kẻ trúng thi độc, cùng một thằng nhãi ranh tóc bạc trắng vì sắm vai anh hùng cứu thế! Còn tao? Tao chỉ đem dâng những thứ rác rưởi để đổi lấy vô thượng lực lượng!

Lão cười phá lên. "Cả đời Trương Mạnh Lân này làm ăn, chưa từng biết chữ LỖ viết như thế nào!"

Phong lạnh nhạt nhìn thẳng vào mắt lão: "Lần này, ông tính sai rồi."

Nhưng gã điên ấy nào thèm nghe thêm nửa lời. Trương Mạnh Lân quay ngoắt lại, vươn hai cánh tay bê bết huyết thủy về phía bức tượng, ngửa mặt gầm lên một tiếng tru tréo xé rách cổ họng:

- MỞ MẮT ĐI!

Oanh!

Âm thanh vừa dứt, tầng mây ma khí cuộn trào trên đỉnh đầu lập tức bị một tia chớp đỏ tím xé toạc.

Sinh khí bị cắn nuốt từ những tầng trên của tòa cao ốc bắt đầu điên cuồng trút xuống, men theo các khe nứt bê tông, tụ cả về bức tượng như ngàn vạn dòng sông đổ về biển lớn. Thân đá đen ngòm bắt đầu khẽ rung lên.

- Rắc!

Một mảng vỏ đá sau gáy pho tượng đột ngột nứt toác.

Phong cắn răng, siết chặt nửa thanh roi dâu trong tay. Hằng kéo giật Linh Nhi lùi về sau nửa bước. Tuấn Béo trên lưng Phong thở hắt ra một luồng sinh khí mỏng manh như sợi chỉ.

Giữa Huyết Trì, Trương Mạnh Lân phủ phục sát đất, hai vai run rẩy vì hưng phấn tột độ.

Tử kiếp đã mở. Hắc Phật... đang thức giấc!

0