Bửu Sơn Trấn Quỷ Lục

Chương 72: Bóng Ma Đi Đêm

Đăng: 29/07/2026 14:24 3,335 từ 1 lượt đọc

Tối 16/7 Âm lịch. 22 giờ 30 phút. Sài Gòn những đêm tháng Bảy âm lịch mang một vẻ mặt khác hẳn ngày thường. Nếu ban ngày thành phố này là một cô gái trẻ năng động, rực rỡ dưới ánh nắng nhiệt đới, thì về đêm, trong tháng Cô Hồn, nó lại khoác lên mình tấm áo choàng u tịch của một bà già đang kể những câu chuyện ma quái bên bếp lửa tàn.

Gió heo may thổi thốc qua những đại lộ vắng vẻ, cuốn theo những tàn tro giấy tiền vàng mã bay lả tả như những con bướm đen báo tử. Mùi khét lẹt của giấy cháy, mùi hương trầm nồng nặc và cái hơi ẩm ướt đọng lại sau những cơn mưa dầm dề tạo nên một thứ không khí đặc quánh, nặng nề, phảng phất mùi của cõi âm. Phía sau khu công trường dự án Vạn Tín Plaza, sự tĩnh lặng càng trở nên đáng sợ hơn.

Chiếc xe bán tải cũ kỹ màu xanh rêu, biển số đã được trát bùn che bớt, nằm im lìm trong một góc khuất của bãi đất hoang, bị che khuất bởi những bụi cỏ lau cao quá đầu người và hàng rào tôn rỉ sét. Động cơ đã tắt, nhưng hơi nóng từ nắp capo vẫn tỏa ra hầm hập, hòa vào cái nóng oi bức của đêm Sài Gòn. Trong cabin chật hẹp, ánh sáng duy nhất phát ra từ màn hình chiếc máy tính bảng gắn trên cánh tay của Tuấn Béo, hắt lên khuôn mặt tròn trịa đang lấm tấm mồ hôi của cậu một màu xanh lét ma mị.

- Mẹ kiếp... tim tao đập nhanh quá, chắc sắp văng ra khỏi lồng ngực rồi.

Tuấn Béo thì thầm, giọng run rẩy, tay siết chặt vô lăng dù xe đã dừng hẳn.

- Phong ơi, mày chắc là hôm nay ngày tốt chứ?

- Tao vừa check lịch vạn niên, hôm nay là ngày Tam Nương đó.

Từ chiếc tai nghe bluetooth nhỏ xíu gắn trong tai, giọng nói trầm ấm nhưng đầy uy lực của Lê Phong vang lên, như một mỏ neo giữ lại tinh thần đang dao động của cả nhóm:

- Với người thường thì là ngày xấu, nhưng với việc 'đi đêm' thì là ngày tốt. Hôm nay âm khí thịnh, dương khí suy, hệ thống phòng thủ 'Dương hỏa' của tòa nhà sẽ yếu nhất. Đừng lo, tao đang theo dõi nhịp tim của mày qua dây Tâm Giao.

- Mày đang sợ, nhưng khí lực vẫn ổn. Hít sâu vào.

Ngồi ghế phụ, Thanh Hằng điềm tĩnh như một pho tượng.

Cô gái trinh sát hình sự này đang kiểm tra lại khẩu K54 lần cuối. Tiếng *lạch cạch* của thoi nạp đạn vang lên khô khốc trong không gian chật hẹp. Cô không dùng đạn chì thông thường.

- Những viên đạn trong băng đều có đầu đạn được chế tác thủ công, rỗng ruột, bên trong nhồi đầy muối hột rang nổ và bột chu sa.

- Sẵn sàng chưa?

Hằng hỏi, giọng cô lạnh và sắc, không vương chút sợ hãi nào.

- Nhớ kỹ quy tắc giao chiến: Chỉ bắn khi bị phát hiện và không còn đường lui. Mục tiêu là những kẻ bị thao túng, không phải tội phạm. Bắn vào tứ chi để vô hiệu hóa, tuyệt đối không bắn vào đầu hay tim.

Ở băng ghế sau, Linh Nhi ngồi khoanh chân, đôi mắt nhắm nghiền.

Cô gái trẻ vừa mất đi thính giác cách đây không lâu, thế giới của cô giờ đây là một cuốn phim câm. Nhưng bù lại, "Tâm Nhãn" của cô đang mở rộng ra, quét qua không gian như một radar sinh học. Trong tâm thức của Nhi, tòa tháp The Empire sừng sững phía trước không phải là khối bê tông cốt thép vô tri.

Nó là một con quái vật khổng lồ đang ngủ đông, thở ra những luồng khói đen kịt. Những dòng năng lượng oán khí chạy dọc theo các cột trụ tòa nhà như những mạch máu đen ngòm, tất cả đều đổ dồn xuống lòng đất. Linh Nhi rùng mình, cô mở mắt ra, đôi mắt to tròn ánh lên vẻ hoảng sợ nhưng kiên định.

Cô ra hiệu bằng tay cho Hằng: *"Năng lượng rất mạnh. Em cảm thấy như đang đứng trước miệng lò nướng. Có rất nhiều 'thứ' đang di chuyển bên trong.

- Không phải ma, cũng không hẳn là người."* Thanh Hằng gật đầu hiểu ý, rồi quay sang Tuấn:

- Triển khai đi.

Tuấn Béo nuốt khan, mở chiếc ba lô đặt dưới chân, lôi ra cỗ máy ADCB-1 (Áp Dương Cường Bức - Phiên bản 1). Đó là một khối thiết bị kỳ dị, kết hợp giữa linh kiện điện tử hiện đại và những lá bùa vàng vẽ bằng mực đỏ dán chi chít bên ngoài.

- Khởi động chế độ 'Triệt Tiêu Sóng'...

Tuấn lầm bầm, ngón tay mập mạp nhấn nút nguồn.

*O... o... o...* Thiết bị phát ra tiếng rung nhẹ ở tần số thấp, rồi một lớp ánh sáng mờ nhạt bao phủ lấy không gian trong xe. Các lá bùa trên máy khẽ phất phơ dù cửa xe đóng kín.

- Hệ thống ổn định.

Tuấn báo cáo.

- Nó đang tạo ra một vùng nhiễu loạn giả lập môi trường xung quanh. Camera nhiệt sẽ chỉ thấy chúng ta là những khối không khí lạnh, còn lũ âm binh... hy vọng chúng sẽ coi chúng ta là đá tảng.

- Được rồi, xuất phát.

Thanh Hằng ra lệnh, mở cửa xe bước xuống. Ba bóng người lặng lẽ rời khỏi sự an toàn của chiếc xe, hòa mình vào bóng đêm đen kịt của bãi đất hoang.

*** Việc tiếp cận hàng rào công trường khó khăn hơn dự kiến. Cơn mưa dầm dề mấy ngày trước đã biến nền đất sét nơi đây thành một bãi sình lầy nhão nhoét.

Mỗi bước chân nhấc lên đều phát ra tiếng *chọp chọp* dính dấp, đe dọa làm lộ vị trí của họ bất cứ lúc nào.

Lê Phong liên tục điều phối từ xa:

Tuấn, hướng 2 giờ, cách 50 mét có camera xoay. Hack nó chưa?

Tuấn Béo vừa thở hồng hộc vừa gõ vào màn hình trên tay:

- Rồi... tao cho nó... lặp lại hình ảnh 10 phút trước rồi. An toàn.

Họ đến sát hàng rào tôn cao ba mét.

Thanh Hằng rút ra một chiếc kìm cộng lực loại nhỏ nhưng lưỡi cực sắc. Cô không cắt toang hàng rào mà khéo léo tháo các khớp nối ở góc khuất, tạo ra một khe hở vừa đủ để từng người lách qua. Bên trong công trường là một thế giới hỗn độn của sắt thép và bê tông.

- Những chiếc cần cẩu tháp vươn lên trời cao như những cánh tay xương xẩu của tử thần. Gió rít qua các giàn giáo tạo nên những âm thanh *u... u...* rợn người.

- Dừng lại!

Tiếng Linh Nhi vang lên trong đầu mọi người (thông qua việc cô giật mạnh áo Hằng). Cả nhóm lập tức khựng lại, nép mình vào sau một đống ống cống bê tông. Linh Nhi chỉ tay lên cao, về phía tầng 10 của khối đế thương mại đang xây dở.

Thanh Hằng nheo mắt nhìn lên. Trong bóng tối, cô lờ mờ nhận ra một đốm đỏ nhỏ xíu, lập lòe như tàn thuốc lá, nhưng cố định và lạnh lẽo.

- Đó là gì?

Tuấn thì thào.

- Vệ sĩ áo đen.

Giọng Phong vang lên qua tai nghe, trầm xuống.

- Hắn đang ở vị trí quan sát cao điểm. Hắn không dùng ống nhòm hồng ngoại đâu, hắn dùng 'Mắt Quạ' - một loại tà thuật vay mượn thị giác của loài vật ăn xác chết. Đừng nhìn thẳng vào hắn. ADCB-1 đang che mắt hắn, nhưng nếu các cậu phát ra sát khí hoặc sợ hãi quá độ, hắn sẽ cảm nhận được.

Tuấn Béo vội vàng bịt miệng, cố gắng điều hòa nhịp tim đang đập thình thịch.

- Đi thấp xuống. Bò qua bãi cát này.

Hằng ra lệnh bằng tay. Ba người trườn qua bãi cát ướt sũng, bùn đất bám đầy quần áo, nhưng không ai dám than vãn. Họ tiếp cận khu vực cửa phụ phía Tây - lối vào dành cho hệ thống kỹ thuật mà bản vẽ Tuấn hack được đã chỉ dẫn.

Cánh cửa thép dày cộp hiện ra trước mắt, được khóa bằng hệ thống từ tính cao cấp. Tuấn Béo lau bùn trên tay, rút ra một thiết bị nhỏ nối dây vào bảng mạch điện tử của khóa cửa.

- Cho tao 30 giây... Cái mã hóa này của Đức, không đùa được...

Tuấn lầm bầm, ngón tay múa trên bàn phím ảo.

*Tít... Tít... Cạch.* Tiếng chốt cửa bật mở nghe như tiếng súng nổ giữa đêm thanh vắng. Cả ba giật mình nhìn quanh. May mắn thay, không có động tĩnh gì từ phía trên.

Thanh Hằng đẩy cửa, ra hiệu cho mọi người lách vào. Khi cánh cửa đóng lại sau lưng, tiếng ồn ào của gió đêm và phố thị bỗng chốc tắt ngấm, nhường chỗ cho một sự im lặng chết chóc và cái lạnh âm độ phả ra từ hệ thống điều hòa trung tâm.

*** Họ đang đứng trong một hành lang kỹ thuật hẹp, chạy dọc theo hệ thống ống thông gió khổng lồ. Ánh sáng duy nhất đến từ những đèn báo hiệu khẩn cấp màu xanh lục nhạt nhòa, khiến khuôn mặt ai nấy đều trở nên ma quái.

Tuấn, kiểm tra pin ADCB-1.

Hằng thì thầm.

- Còn 85%. Vẫn ổn.

- Đường này dẫn thẳng xuống trục thang máy vận chuyển rác thải y tế ở cánh Bắc.

Phong hướng dẫn.

- Xuống đó, các cậu sẽ tiếp cận được tầng hầm B1.

- Nhưng cẩn thận, từ đây trở đi, đối thủ không còn là máy móc nữa.

Họ di chuyển thận trọng. Tiếng đế giày cao su ma sát với nền gạch epoxy gần như không nghe thấy.

Linh Nhi đi giữa, tay luôn chạm nhẹ vào vai Hằng để giữ liên lạc xúc giác. Đến trước cửa thang máy vận chuyển, Tuấn Béo lại trổ tài. Lần này hắn không mở cửa thang máy (vì tiếng chuông báo tầng sẽ rất lớn), mà cạy tung bảng điều khiển, buộc cửa mở cưỡng bức bằng lệnh phần cứng.

- Chúng ta sẽ đu dây cáp xuống.

Thang máy đang neo ở tầng trệt." - Hằng nói, móc cuộn dây dù chuyên dụng ra khỏi đai lưng. Ba người lần lượt tụt xuống hố thang máy tối om.

Mùi dầu mỡ, mùi rác rưởi và một mùi tanh nồng đặc trưng bốc lên nồng nặc. Đó là mùi của Hầm B1. Khi chân chạm nóc cabin thang máy, Thanh Hằng khéo léo mở nắp thoát hiểm trên trần cabin. Họ thả người xuống bên trong buồng thang, rồi cạy cửa bước ra ngoài.

***

**Tầng hầm B1.** Ngay khi bước ra khỏi thang máy, cái lạnh buốt giá ập vào người họ, len lỏi qua lớp áo khoác dày, thấm vào tận xương tủy. Đây không phải cái lạnh của máy điều hòa, mà là "Âm Hàn" - thứ lạnh lẽo tỏa ra từ những nơi tích tụ quá nhiều tử khí. Tuấn Béo rùng mình, hai hàm răng va vào nhau *cầm cập*.

- Suỵt!

Hằng trừng mắt. Trước mặt họ là một không gian rộng lớn mênh mông.

Những cột trụ bê tông cốt thép to sừng sững, được đánh số thứ tự bằng sơn phản quang đỏ chót, trông như những tấm bia mộ khổng lồ. Và giữa những hàng cột đó, những bóng đen đang di chuyển. Chúng mặc âu phục đen tuyền, dáng người cao lớn vạm vỡ, đeo kính râm đen dù ở trong hầm tối. Đó là "Vệ sĩ áo đen" - đội quân bảo vệ đặc biệt của Vương Hạo.

Nhưng dáng đi của chúng rất kỳ lạ. Cứng nhắc, giật cục, gót chân nện mạnh xuống sàn nhưng phần thân trên lại bất động. Chúng đi theo những lộ trình hình học cứng nhắc, không bao giờ quay đầu hay nhìn ngó xung quanh, như những con robot được lập trình sẵn.

- Đừng nhầm lẫn.

Giọng Phong vang lên cảnh báo.

- Chúng là người sống.

- Nhưng tam hồn thất phách đã bị dược lực và bùa chú phong tỏa. Chúng không biết đau, không biết sợ, và thính giác, khứu giác của chúng nhạy gấp mười lần chó săn. Đừng để chúng 'ngửi' thấy hơi người.

Linh Nhi bỗng siết chặt tay Hằng.

Cô nhắm mắt lại, "nhìn" bằng tâm trí. Trong thế giới của Nhi, những vệ sĩ này không có hào quang của sự sống. Quanh người chúng là những luồng khí xám xịt, nhớp nháp như dầu hắc.

Cô chỉ tay về phía bên trái, nơi có một dãy xe tải đông lạnh đang đậu. Đó là điểm mù trong lộ trình tuần tra của đám vệ sĩ. Thanh Hằng gật đầu. Ba người bắt đầu di chuyển.

Họ luồn lách qua những gầm xe tải, nín thở mỗi khi một tên vệ sĩ đi ngang qua. Khoảng cách gần đến mức Tuấn Béo có thể ngửi thấy mùi thảo dược hăng hắc bốc ra từ người gã vệ sĩ - mùi của loại dầu "Thi Vương" dùng để tẩm luyện cơ thể. Máy ADCB-1 trên lưng Tuấn khẽ rung lên bần bật.

- Những lá bùa dán trên máy bắt đầu nóng lên, phát ra ánh sáng đỏ mờ.

- Cảnh báo... Pin tụt nhanh quá.

Tuấn nhìn đồng hồ, mặt tái mét.

- Còn 65%. Âm khí ở đây mạnh quá, máy phải đốt năng lượng gấp đôi để duy trì lá chắn.

- Nhanh chân lên.

Hằng thúc giục.

Họ gần đến khu vực trung tâm hầm. Bỗng nhiên, một tên vệ sĩ áo đen đang đi tuần ở hành lang ngang đột ngột dừng lại. Cả ba người chết lặng, nép sát vào bánh xe tải.

Tên vệ sĩ đứng im như trời trồng. Cái đầu trọc lóc của hắn từ từ nghiêng sang một bên, lỗ mũi phập phồng. Hắn hít vào một hơi thật sâu, tạo ra tiếng *rít... rít...* như tiếng rắn thở.

Hắn đang "ngửi" thấy sự bất thường trong không khí. Dù máy ADCB-1 đã che giấu nhiệt độ và sóng não, nhưng sự xáo trộn của luồng khí khi ba người di chuyển vẫn để lại dấu vết. Hắn từ từ quay đầu về phía chiếc xe tải nơi nhóm đang ẩn nấp. Động tác quay đầu của hắn chậm chạp, cơ cổ phát ra tiếng *rắc... rắc...* khô khốc như tiếng cành cây khô gãy.

Tay Thanh Hằng đã đặt lên cò súng. Cô nhắm thẳng vào đầu gối tên vệ sĩ. Một giọt mồ hôi lăn từ trán cô xuống sống mũi, ngứa ngáy nhưng cô không dám cử động.

Tuấn Béo nhắm tịt mắt, miệng lẩm bẩm cầu nguyện: *"Nam mô a di đà phật, con chưa muốn chết, con chưa có bạn gái..."* Linh Nhi mở to mắt, nhìn chằm chằm vào tên vệ sĩ. Cô vận dụng toàn bộ tinh thần lực, cố gắng tạo ra một "ảo ảnh tâm linh" nhỏ bé - tiếng động giả của một con chuột chạy qua thùng rác ở hướng ngược lại. Tên vệ sĩ khựng lại.

Tai hắn giật giật. *Cạch!* (Tiếng động tâm linh do Nhi tạo ra vang lên trong đầu hắn). Hắn quay phắt người lại, lao về phía thùng rác ở góc tường đối diện với tốc độ kinh hoàng của một con thú săn mồi.

Hắn vung tay, đấm nát cái thùng rác kim loại chỉ bằng một cú đấm.

- Đi ngay!

Hằng thì thầm, kéo tay hai người đồng đội lao về phía trước trong khi tên vệ sĩ đang bị phân tâm.

Họ chạy nước rút qua khoảng trống, lao vào khu vực tập kết các container hàng hóa. Tim ai nấy đều đập loạn xạ như muốn vỡ tung.

- An toàn chưa?

Tuấn thở dốc, dựa lưng vào thùng container lạnh ngắt.

- Tạm thời.

Hằng quan sát xung quanh.

- Chúng ta đã qua được vành đai bảo vệ thứ nhất. Kia rồi...

Cô chỉ tay về phía cuối hầm B1. Ở đó, khuất sau những dãy tủ đông công nghiệp khổng lồ, là một cánh cửa sắt nặng nề, sơn màu xám chì, không có tay nắm, chỉ có một bảng điều khiển sinh trắc học hiện đại. Đó là lối xuống hầm B2. Nhưng trước khi đến đó, họ phải đi qua một khu vực kỳ lạ. Đó không phải là bãi đậu xe nữa. Đó là một dãy những tủ đông lạnh loại cực lớn, xếp hàng dài như quan tài trong nhà xác.

Tiếng máy nén khí chạy *rè... rè...* vang vọng, cộng hưởng với tiếng nhỏ giọt của nước ngưng tụ tạo thành một bản nhạc nền rùng rợn. Linh Nhi bỗng dừng lại. Cô nhìn chằm chằm vào dãy tủ đông.

- Có chuyện gì vậy Nhi?

Phong hỏi qua dây Tâm Giao, cậu cảm nhận được nhịp tim của Nhi đang rối loạn. Linh Nhi không trả lời.

Cô đưa tay lên bịt miệng, ngăn một tiếng nấc nghẹn ngào. Tâm Nhãn của cô nhìn thấy những luồng khói đen đang cố thoát ra từ khe hở của những cánh cửa tủ đông. Đó là những khuôn mặt người đang gào thét, méo mó vì đau đớn và lạnh giá.

Hằng nắm vai Nhi, lắc nhẹ:

- Đừng nhìn. Đừng nghe.

- Nhiệm vụ là trên hết. Chúng ta sẽ quay lại cứu họ sau.

Nhi gật đầu, cô ghì môi dưới dưới đến mức bật máu tươi, dùng nỗi đau thể xác để trấn áp nỗi đau tinh thần.

Cô ra hiệu tiếp tục đi. Họ rón rén tiến đến trước cánh cửa dẫn xuống B2. Tuấn Béo kết nối máy tính bảng vào bảng điều khiển.

- Cái này... khó hơn cửa ngoài nhiều.

Tuấn nhăn mặt.

- Nó dùng mã Rolling Code thay đổi mỗi 10 giây.

- Tao cần sự tập trung tuyệt đối. Che chắn cho tao.

Thanh Hằng và Linh Nhi quay lưng lại, canh gác hai phía.

- Pin ADCB-1 còn 50%.

Tuấn thông báo, giọng đầy lo lắng.

- Nếu xuống dưới kia mà pin cạn, chúng ta sẽ hiện nguyên hình giữa bầy quỷ dữ.

- Đừng nói gở.

Hằng quát khẽ. Một phút trôi qua căng thẳng như một thế kỷ.

Tiếng bước chân *cộp... cộp...* của đội tuần tra vệ sĩ áo đen vang lên từ xa, đang tiến lại gần.

- Nhanh lên Tuấn!

- Xong!

*Xì...* Cánh cửa sắt xả khí nén, từ từ trượt sang hai bên. Một luồng hơi lạnh còn khủng khiếp hơn cả hầm B1 ùa ra, mang theo mùi formol nồng nặc và mùi tanh của máu cũ. Trước mặt họ là một cầu thang bộ bằng sắt đen, dẫn sâu xuống bóng tối hun hút bên dưới.

- Không có ánh đèn nào ở dưới đó, chỉ có một màu đen đặc quánh như mực.

- Hầm B2...

Tuấn Béo liếm môi khô.

- Địa ngục tầng thứ 2.

Thanh Hằng nhìn vào bóng tối, rồi nhìn đồng hồ.

- Chúng ta không còn đường lui. Xuống thôi.

- Nhớ kỹ, mục tiêu là cái Mộc Bài. Lấy được là rút ngay.

Linh Nhi bước lên đầu tiên.

Cô không cần ánh sáng. Tâm Nhãn của cô đã vẽ ra con đường trong bóng tối. Cô quay lại, nắm lấy tay Hằng và Tuấn, ánh nhìn ghim thẳng.

Ba người bước qua ngưỡng cửa, dấn thân vào cầu thang dẫn xuống lòng đất, bỏ lại sau lưng ánh đèn nhợt nhạt của hầm B1. Cánh cửa sắt phía sau họ từ từ đóng lại, nhốt họ vào chung với những bí mật đen tối nhất của Vạn Tín Plaza.

0