Chương 77: Thông Điệp Từ Cõi Âm
# CHƯƠNG 77: THÔNG ĐIỆP TỪ CÕI ÂM
**Tối ngày 17/7 Âm lịch. 20 giờ 00 phút.**
**Tại phòng 404 - Ký túc xá.** Màn đêm buông xuống Sài Gòn, mang theo cái nóng oi bức đặc trưng trước cơn mưa giông. Nhưng bên trong căn phòng 404, không khí lại lạnh lẽo một cách kỳ lạ.
Chiếc máy điều hòa cũ kỹ chạy hết công suất cũng không thể xua tan được cái lạnh toát ra từ những lá bùa trấn yểm dán kín bốn bức tường. Tuấn Béo đã ngủ say trên giường sau khi uống một liều thuốc an thần cực mạnh. Cánh tay phải của cậu được kê cao trên một chiếc gối mềm, màu đen của da thịt hoại tử dường như đã bớt lan rộng nhờ sự can thiệp của Lê Phong, nhưng nó vẫn nằm đó như một lời nhắc nhở tàn khốc về cái giá phải trả.
Thanh Hằng ngồi ở bàn làm việc, đang cẩn thận lau chùi từng bộ phận của khẩu súng K54. Ánh đèn bàn vàng vọt hắt lên khuôn mặt nghiêm nghị của cô. Bên cạnh khẩu súng là những viên đạn đặc biệt: đầu đạn đã được thay thế bằng muối hột rang nổ trộn với bột hùng hoàng và chu sa. Đây là thứ vũ khí duy nhất có thể gây sát thương cho đám vệ sĩ bị tà thuật điều khiển mà không giết chết họ ngay lập tức. Lê Phong ngồi xếp bằng giữa phòng, trước bàn thờ Tổ.
Trước mặt cậu là thanh Tứ Ân Kiếm gỗ và chiếc Roi Dâu Huyết Long đã được chế tác từ mấy hôm trước. Phong cầm chiếc roi lên. Lớp nhựa Máu Rồng và bột nếp than phủ bên ngoài đen bóng, cứng như thép nguội.
Tuy nhiên, cậu biết chỉ chừng đó là chưa đủ để đối đầu với Hắc Phật đã sắp hóa thần. Vật vô tri cần có linh hồn. Cậu cắn mạnh vào đầu ngón tay trỏ, ép ra những giọt máu tươi đỏ thẫm - thứ máu 'Thuần Dương' lấy từ tâm mạch.
Phong chậm rãi miết ngón tay rỉ máu dọc theo thân roi, miệng lầm rầm đọc chú 'Khai Quang Điểm Nhãn'. Máu của Phong thấm vào lớp vỏ đen bóng, khiến cây roi rung lên bần bật. Những vân gỗ bỗng rực sáng lên màu đỏ hổ phách như mạch máu đang đập.
Cậu đang thực hiện nghi thức 'Huyết Tế Thần Binh' - dùng sinh mạng của mình để đánh thức sức mạnh diệt quỷ tối thượng của ngọn roi. Việc này vắt kiệt nguyên khí khiến mặt Phong trắng bệch...
Ở góc phòng, Linh Nhi đang nằm co ro trên chiếc chiếu cói. Cô bé đã ngủ từ trưa, nhưng giấc ngủ của cô không hề yên bình.
Trong cơn mơ, Linh Nhi thấy mình đang lạc vào một mê cung sương mù dày đặc. Không gian xung quanh cô là một màu xám xịt, u tối. Không có âm thanh, không có ánh sáng mặt trời, chỉ có sự im lặng chết chóc bao trùm.
Nhi cố gắng gọi tên Phong, tên Hằng, nhưng cổ họng cô như bị ai bóp nghẹt, không thể thốt nên lời. Bỗng nhiên, từ trong màn sương, một hình bóng mờ ảo hiện ra. Đó là một người đàn ông mặc bộ đồng phục công nhân xây dựng lấm lem vôi vữa. Khuôn mặt ông ta tái nhợt, hốc hác, đôi mắt trũng sâu chứa đựng nỗi buồn vô hạn.
Trên ngực áo ông ta có thêu dòng chữ "Vạn Tín - Tổ Thi Công 3". Người đàn ông không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tay ra vẫy Nhi lại gần. Nhi rụt rè bước tới.
Khi cô đến gần, hình ảnh người đàn ông bỗng nhiên thay đổi. Da thịt ông ta bắt đầu tan chảy như sáp nến, để lộ ra bộ xương trắng hếu bên trong. Rồi bộ xương ấy cũng vỡ vụn, biến thành cát bụi, bị gió cuốn đi.
Nhưng ngay tại nơi ông ta vừa đứng, một cánh cửa gỗ đen sì hiện ra. Trên cánh cửa khắc những ký tự cổ quái, giống hệt những ký tự trên tấm Mộc Bài mà Tuấn vừa giải mã. Nhi đưa tay chạm vào cánh cửa.
*Rầm!* Cánh cửa bật mở. Một luồng gió lạnh buốt thốc vào mặt Nhi, cuốn cô vào một không gian khác. Cô thấy mình đang lơ lửng giữa không trung, nhìn xuống toàn cảnh công trường Vạn Tín Plaza.
Nhưng đây không phải là công trường mà cô từng thấy. Ba tòa tháp A, B, C không phải được xây bằng bê tông cốt thép, mà được dựng lên từ hàng ngàn, hàng vạn bộ xương người chồng chất lên nhau. Những cột trụ là xương sống, những bức tường là xương sườn, và những ô cửa sổ là hốc mắt trống rỗng của những hộp sọ.
Máu tươi chảy tràn lan khắp nơi, nhuộm đỏ cả ba tòa tháp. Máu từ móng nhà phun lên, máu từ trên đỉnh tháp chảy xuống, tạo thành những dòng thác đỏ lòm, nhớp nháp. Và ở trung tâm của biển máu đó, tại vị trí Tầng 6, một trái tim khổng lồ màu đen đang đập thình thịch.
*Thịch... Thịch... Thịch...* Mỗi nhịp đập của trái tim đen phát ra một làn sóng xung kích vô hình, lan tỏa ra khắp thành phố, hút cạn sinh khí của những người dân vô tội đang ngủ say. Nhi kinh hoàng nhìn thấy những sợi dây xích vô hình từ trái tim đen đó vươn ra, trói chặt lấy 6 điểm sáng rực rỡ nằm rải rác trên các tầng cao của ba tòa tháp. Đó là 6 Trụ Phong Thủy: **Tham Lang, Cự Môn, Lộc Tồn, Văn Khúc, Liêm Trinh, Vũ Khúc**. Nhưng điều đáng sợ nhất không phải là hình ảnh đó.
Nhi nhìn thấy, bên cạnh mỗi Trụ Phong Thủy, có một bóng người đang đứng canh gác. Tại Trụ Tham Lang (Tháp A - Tầng 7), một người phụ nữ mặc áo dài đỏ thẫm, tay cầm quạt giấy che nửa mặt, đôi mắt sắc lẹm như dao cau. Bà ta đứng giữa một rừng vàng bạc châu báu, cười khúc khích đầy ma mị.
Tại Trụ Cự Môn (Tháp B - Tầng 8), một gã đàn ông béo ị, bụng phệ, ngồi trên một ngai vàng làm bằng thức ăn thối rữa. Hắn đang nhai ngấu nghiến một cái đùi người, mỡ chảy ròng ròng xuống cằm. Tại Trụ Lộc Tồn (Tháp B - Tầng 9), một chiến binh mặc giáp sắt đen sì, tay cầm đại đao, đứng sừng sững như một bức tượng đồng.
Quanh chân hắn là núi xác chết chất cao như núi. ... Mỗi Trụ là một thử thách. Mỗi Trụ là một con quỷ trấn giữ. Và ở trên cùng, tại nơi cao nhất mà Nhi không thể nhìn rõ, có một bóng đen khổng lồ đang bao trùm tất cả.
Một đôi mắt đỏ rực như hai hòn than nóng rực nhìn chằm chằm vào cô. *"Ngươi... dám nhìn trộm thiên cơ..."* Một giọng nói ồm ồm, vang vọng như sấm rền dội thẳng vào tâm trí Nhi. Luồng áp lực kinh khủng đè xuống khiến Nhi cảm thấy như mình sắp bị nghiền nát.
Cô hét lên, cố gắng vùng vẫy thoát khỏi cơn ác mộng.
- Á Á Á!!!
Linh Nhi bật dậy, mồ hôi đầm đìa, hơi thở dồn dập.
- Nhi! Em sao vậy?
Thanh Hằng vội vàng chạy tới, ôm lấy vai cô bé.
Lê Phong cũng ngừng trì chú, bước nhanh lại gần. Nhi nhìn quanh căn phòng quen thuộc, ánh mắt vẫn còn hoảng loạn tột độ. Cô đưa tay sờ lên mặt, nước mắt vẫn còn ướt đẫm.
- Em... em thấy...
- Nhi lắp bắp, giọng run rẩy.
- Em thấy nó... Em thấy hết rồi...
Phong vội vàng rót một cốc nước ấm, đưa cho Nhi. Cậu đặt tay lên trán cô, truyền một chút chân khí để trấn an tinh thần.
- Bình tĩnh lại. Em thấy gì? Kể cho anh nghe.
Nhi uống một ngụm nước, hít sâu vài hơi để lấy lại bình tĩnh. Cô với lấy cuốn sổ tay và cây bút chì trên bàn, bắt đầu vẽ. Bàn tay cô di chuyển nhanh thoăn thoắt trên mặt giấy.
Những nét vẽ nguệch ngoạc nhưng đầy ám ảnh dần hiện ra. Ba tòa tháp xương người. Biển máu.
Trái tim đen ở Tầng 6. Và quan trọng nhất, vị trí chính xác cùng hình dạng của 6 con quỷ trấn giữ 6 Trụ Phong Thủy. Lê Phong cầm cuốn sổ lên, chăm chú nhìn vào những bức vẽ.
- Sắc mặt cậu ngày càng nghiêm trọng.
- Đây không chỉ là giấc mơ.
Phong nói, giọng trầm xuống.
- Đây là 'Thần Du'. Linh hồn em đã vô tình kết nối với luồng ký ức còn sót lại trong chiếc Mộc Bài kia, và nó đã dẫn em đi tham quan toàn bộ trận đồ.
Tuấn Béo lúc này cũng đã tỉnh dậy vì tiếng hét của Nhi.
Cậu lê bước lại gần, nhìn vào cuốn sổ.
- Cái gì thế này? Ma trận à?
Tuấn dụi mắt.
- Không.
Phong chỉ vào hình vẽ 6 con quỷ.
- Đây là 'Lục Đại Hộ Pháp' của Hắc Phật. Lão Vương Hạo đã triệu hồi 6 con ác linh này để trấn giữ 6 Trụ Năng Lượng. Chúng không phải là Thi Sát vô tri, mà là những tà thần có trí tuệ và sức mạnh riêng biệt.
- Mỗi con đại diện cho một loại dục vọng và tội lỗi của con người: Tham lam, Phàm ăn, Sân hận, Dục vọng, Ghen tuông, Kiêu ngạo.
Hằng nhíu mày:
- Tức là chúng ta phải đánh bại 6 con boss này mới phá được trụ?
- Đúng vậy.
Phong gật đầu.
- Và điều tồi tệ hơn là...
Cậu chỉ vào hình vẽ hai cây cầu kính nối liền ba tòa tháp mà Nhi đã vẽ thêm vào.
- Lộ trình di chuyển của chúng ta đã bị định sẵn.
- Chúng ta buộc phải đi theo hình zíc-zắc: Từ Tầng 6 lên Tháp A, diệt Trụ Tham Lang, rồi băng qua cầu kính sang Tháp B, diệt Trụ Cự Môn và Lộc Tồn, rồi lại băng qua cầu kính sang Tháp C... Cứ thế cho đến khi phá hết 6 trụ.
Tuấn Béo liếm môi khô:
- Nghe như đi cảnh trong game vậy. Mà game này chỉ có 1 mạng, không có save game.
Lê Phong quay sang nhìn Nhi, ánh mắt đầy biết ơn:
- Cảm ơn em, Nhi. Nhờ có em, chúng ta không còn phải mò mẫm trong bóng tối nữa. Chúng ta đã biết địch là ai, ở đâu.
Cậu đứng dậy, đi lại trước bàn thờ Tổ, thắp thêm ba nén nhang. Khói hương bay nghi ngút, vẽ nên những hình thù kỳ ảo.
- Bây giờ là 9 giờ tối ngày 17.
- Chúng ta còn 24 tiếng nữa trước khi đến giờ G. Đêm nay, chúng ta phải hoàn thiện kế hoạch tác chiến chi tiết nhất có thể.
Phong trải tấm bản đồ kiến trúc mà Tuấn đã in ra (từ dữ liệu hack được) lên sàn nhà. Cậu đặt cuốn sổ tay của Nhi bên cạnh để đối chiếu.
- Tuấn, tình hình máy ADCB-1 thế nào rồi?
Tuấn Béo ngồi bệt xuống sàn, dùng tay trái gõ nhẹ vào chiếc hộp máy đang được tháo tung ra để sửa chữa.
- Tao đang viết lại firmware.
Với dữ liệu từ Mộc Bài, tao đã nâng cấp thuật toán ngụy trang. Bây giờ nó không chỉ 'Triệt Tiêu Sóng' (tàng hình) mà còn có thêm chế độ 'Giả Lập Sóng'. Tức là nó có thể phát ra tần số sóng não giả, khiến lũ ma quỷ tưởng chúng ta là đồng loại.
Như thế sẽ an toàn hơn nhiều khi di chuyển giữa các tháp." - "Tốt." - Phong gật đầu.
- Nhưng nhớ là pin vẫn là vấn đề. Đừng để nó sập nguồn giữa chừng.
- Yên tâm. Tao đã chế thêm một bộ pin dự phòng từ pin laptop cũ.
- Kéo dài thời gian hoạt động lên 6 tiếng. Đủ để chúng ta quẩy nát cái tòa nhà đó.
Phong quay sang Hằng:
- Còn chị Hằng, vũ khí thế nào?
Thanh Hằng vỗ nhẹ vào khẩu súng bên hông:
- Đạn dược đã sẵn sàng.
- Tôi cũng đã chuẩn bị thêm một số 'đồ chơi' khác.
Cô mở ba lô, lôi ra mấy quả lựu đạn tự chế.
- Lựu đạn khói trộn bột ớt và tỏi.
- Chống chỉ định với ma cà rồng và mấy con quỷ mũi thính. Và đây...
- Cô giơ lên một cuộn dây thừng leo núi chuyên dụng.
- Phòng khi chúng ta phải đu dây qua mấy cái cầu kính kia.
Phong gật đầu hài lòng. Cậu cầm lấy Roi Dâu Huyết Long, vuốt ve cây roi.
- Còn tôi, tôi đã chuẩn bị xong 'Thất Tinh Trận Kỳ'. 7 lá cờ lệnh tương ứng với 7 ngôi sao Bắc Đẩu.
- Khi phá được trụ nào, tôi sẽ cắm cờ lệnh vào đó để phong ấn vĩnh viễn, ngăn không cho Hắc Phật hồi phục lại trụ đó.
Cả nhóm chụm đầu vào tấm bản đồ, bắt đầu bàn bạc chi tiết từng bước di chuyển.
- Chúng ta sẽ đột nhập từ đường hầm kỹ thuật phía sau, dùng Mộc Bài mở cửa thang máy vận chuyển lên thẳng Tầng 6.
Phong vạch đường đi bằng bút đỏ.
- Tại Tầng 6, Tuấn sẽ dùng Mộc Bài để kích hoạt cầu giao tổng, ngắt điện toàn bộ hệ thống camera và an ninh của 3 tòa tháp trong vòng 5 phút. Đó là thời gian vàng để chúng ta di chuyển lên Tháp A.
- Tại Tháp A, Tầng 7, chúng ta sẽ gặp Trụ Tham Lang.
Phong chỉ vào hình vẽ người phụ nữ áo đỏ trong sổ của Nhi.
- Con này là 'Sắc Dục'. Nó sẽ dùng ảo ảnh để mê hoặc.
Nhi, em phải dùng Tâm Nhãn để phá ảo ảnh của nó. Hằng và Tuấn yểm trợ. Tôi sẽ dùng dùng roi quất tan nguồn năng lượng của trụ."
- Sau đó, chúng ta băng qua cầu kính sang Tháp B...
Kế hoạch được vạch ra tỉ mỉ, chi tiết đến từng phút, từng giây. Họ dự tính các tình huống xấu nhất: bị bao vây, bị tách nhóm, bị thương... và đưa ra các phương án đối phó. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Đồng hồ trên tường đã chỉ sang con số 12 giờ đêm.
Bên ngoài, trời bắt đầu đổ mưa. Những hạt mưa nặng hạt đập vào cửa kính *lộp bộp*, như tiếng bước chân của những vị khách không mời. Bỗng nhiên, điện thoại của Thanh Hằng rung lên.
Cô nhìn màn hình, số lạ. Nhưng linh tính mách bảo cô phải nghe.
- Alo?
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói thì thầm, gấp gáp của một người đàn ông:
- Cô Hằng phải không?
- Tôi là Khánh đây.
Thanh Hằng giật mình, cô bật loa ngoài để mọi người cùng nghe. Là nhà báo Đinh Minh Khánh.
- Anh Khánh? Có chuyện gì vậy? Sao anh gọi giờ này?
- Nghe kỹ đây Hằng.
Giọng Khánh run rẩy, xen lẫn tiếng gõ phím lạch cạch.
- Tôi vừa giải mã xong đống tài liệu cô đưa.
Nó... nó khủng khiếp hơn chúng ta tưởng tượng nhiều. Không chỉ là 49 mạng người đâu." - "Ý anh là sao?"
Phong chồm tới sát điện thoại.
- Trong danh sách 'nguyên liệu' dự kiến cho đêm 18/7, có một cái tên đặc biệt. Nó được đánh dấu 5 sao đỏ.
- Khánh liếm môi khô.
- Đó là... con gái của Bí thư Thành ủy.
Cả phòng 404 lặng đi.
- Tin tức này như một quả bom nổ chậm.
- Con gái Bí thư?
Hằng thốt lên.
- Cô bé đó mới bị tai nạn giao thông tuần trước, đang nằm hôn mê ở bệnh viện Chợ Rẫy mà?
- Đúng vậy.
- Khánh nói nhanh.
- Nhưng theo hồ sơ này, vụ tai nạn đó không phải ngẫu nhiên. Và đêm mai, chúng sẽ đánh cắp thân xác cô bé đó từ bệnh viện để đưa về Vạn Tín Plaza. Chúng muốn dùng dòng máu 'Hoàng Tộc' (ý chỉ con cái quan chức cao cấp) để làm vật tế cuối cùng, kích hoạt sức mạnh tối thượng cho Hắc Phật.
- Nếu chúng làm được điều đó...
Phong nghiến răng.
- Hắc Phật sẽ không chỉ là một tà thần trấn giữ tòa nhà. Nó sẽ có khả năng thao túng cả vận mệnh chính trị của thành phố này.
- Tôi hiểu rồi.
Hằng nói, giọng đanh lại.
- Cảm ơn anh Khánh.
Anh hãy giữ an toàn. Đừng làm gì dại dột trước giờ G." - "Tôi biết. Chúc may mắn, các đồng chí."
Cuộc gọi kết thúc. Không khí trong phòng càng trở nên nặng nề hơn. Nhiệm vụ của họ giờ đây không chỉ là phá hủy một tòa nhà ma ám, mà là ngăn chặn một âm mưu chính trị - tâm linh có thể làm rung chuyển cả đất nước.
Tuấn Béo đập tay trái xuống bàn:
- Thằng chó Vương Hạo! Nó dám chơi lớn đến mức này sao?
Lê Phong đứng thẳng dậy, đôi mắt rực lửa:
- Chúng muốn chơi lớn, chúng ta sẽ chơi lớn với chúng. Đêm mai, chúng ta không chỉ phá trụ.
- Chúng ta sẽ cứu cô bé đó. Và chôn vùi tham vọng của chúng dưới đống đổ nát.
Cậu nhìn đồng hồ. 1 giờ sáng ngày 18/7.
- Còn 18 tiếng nữa. Mọi người nghỉ ngơi đi. Giữ sức. Đêm mai sẽ là đêm dài nhất cuộc đời chúng ta.
Phong tắt đèn. Căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ còn ánh sáng leo lét của ngọn đèn dầu trên bàn thờ Tổ. Trong bóng tối, bốn con người nằm đó, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng.
Tuấn Béo sờ lên cánh tay phải lạnh ngắt của mình, thầm thề độc. Thanh Hằng nắm chặt khẩu súng, nhớ về những đồng đội đã hi sinh. Linh Nhi nhắm mắt, cố gắng kết nối với những vong hồn đang chờ đợi cô.
Lê Phong nằm im, lắng nghe tiếng mưa rơi, cảm nhận dòng chảy của long mạch đang cuộn trào dữ dội dưới lòng đất Sài Gòn. Ngày phán xét đang đến gần.
- **Kết thúc chương 77.**
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.