Bửu Sơn Trấn Quỷ Lục

Chương 68: Ngày Cuối - Tâm Thế Trước Giờ G

Đăng: 29/07/2026 14:24 3,555 từ 1 lượt đọc

Ngày thứ bảy của chiến dịch, ngày cuối cùng trước thời khắc Rằm tháng Bảy, bắt đầu bằng một sự tĩnh lặng đến gai người. Cơn mưa dầm dề rả rích suốt tuần qua đã tạnh hẳn, nhường chỗ cho một bầu không khí oi bức, ngột ngạt, đặc quánh hơi nước và mùi ngai ngái của bùn đất. Bầu trời Sài Gòn mang một màu xám chì phẳng lặng, không một gợn mây bay, cũng chẳng có lấy một tia nắng lọt qua.

Bên trong căn hộ 404, sự hối hả, tất bật của những ngày chế tạo vũ khí và điều tra đã nhường chỗ cho một nhịp độ chậm rãi, lắng đọng. Tiếng lạch cạch của bàn phím hay tiếng xèo xèo của mỏ hàn không còn vang lên. Mọi công tác chuẩn bị vật chất đã hoàn tất, giờ là lúc chuẩn bị cho thứ vũ khí quan trọng nhất: Tâm trí.

Lê Phong ngồi xếp bằng giữa phòng khách, đôi mắt nhắm nghiền, nhịp thở đều đặn và êm ái đến mức tưởng chừng như cậu đã hòa làm một với không gian xung quanh. Cậu đã ngồi thiền suốt ba giờ đồng hồ. Trong không gian tĩnh tại ấy, Phong để tâm trí mình trôi ngược về quá khứ, lật lại những trang ký ức tại am cỏ trên đỉnh núi Cấm.

Giọng nói trầm ấm của thầy Tư Lượm văng vẳng bên tai cậu: "Trừ tà, trước hết phải trừ tà trong chính cái tâm của mình. Nếu trong lòng con còn chứa chấp ma quỷ, con lấy tư cách gì để độ rỗi chúng sinh?

Phong tự vấn lương tâm.

Cậu quán chiếu sâu vào nội tâm mình, lật tung từng ngóc ngách để tìm kiếm những hạt mầm độc hại. Có còn sân hận không? Từ sau cái chết của những người vô tội ở Thất Sơn, và bây giờ là những sinh mạng bị hiến tế tại Vạn Tín, sự tức giận đối với sự tàn ác của Vương Hạo và Trương Mạnh Lân đã từng khiến máu cậu sôi lên.

Nhưng giờ đây, ngọn lửa sân hận ấy đã được chuyển hóa thành sự kiên định. Có còn sợ hãi không? Sợ chứ. Đứng trước một Tà Thần khổng lồ khát máu, bất cứ ai không biết sợ đều là kẻ dối trá hoặc những kẻ điên.

Nhưng nỗi sợ đó không làm cậu chùn bước, mà giúp cậu tỉnh táo để không phạm sai lầm. Có còn tham vọng không? Tham vọng chiến thắng để chứng tỏ bản thân?

Hoàn toàn không. Phong khẽ mở mắt, khóe môi điểm một nụ cười nhẹ nhõm. Cậu chiến đấu để bảo vệ, không phải để trả thù hay xưng bá. Đó là sự khác biệt duy nhất và lớn nhất giữa cậu và bọn chúng.

Sự thanh thản ngập tràn trong lồng ngực. Tâm cậu đã tịnh, và thanh Tứ Ân Kiếm cũng theo đó mà trở nên sắc bén muôn phần. Cậu đứng dậy, bước đến bàn làm việc, lấy ra vài tờ giấy trắng.

Dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng đến đâu, cậu vẫn là một người lính chuẩn bị bước vào chỗ chết. Phong quyết định viết những dòng thư để lại phòng trường hợp bất trắc. Bức thư đầu tiên, cậu nắn nót viết gửi cho thầy Tư Lượm.

Cậu không kể lể khó khăn, chỉ gửi gắm một lời tạ tội và một niềm tự hào: "Sư phụ kính yêu, nếu con không trở về, xin thầy đừng đau buồn. Hãy tìm một đệ tử khác xứng đáng hơn để tiếp tục truyền thừa ngọn lửa Bửu Sơn Kỳ Hương. Con ra đi không phải vì mù quáng, mà vì con đã chọn chiến đấu cho điều đúng đắn."

Bức thư thứ hai, cậu viết cho những người ba mẹ nuôi vô danh, những người có thể cậu sẽ chẳng bao giờ tìm được tung tích trong kiếp này. "Cảm ơn hai người đã đưa con đến thế giới này, dù chỉ là để con lại trước cổng chùa. Nhờ có thân mạng này, con mới có cơ hội được sống và chiến đấu.

Con không hề oán hận, cũng không hối tiếc.

Phong không viết di chúc. Tài sản của cậu chỉ gói gọn trong thanh kiếm gỗ và mấy bộ quần áo sờn cũ.

Cậu chỉ gấp hai lá thư lại, đặt ngay ngắn dưới bát hương nhỏ trên bàn. Ước nguyện cuối cùng của cậu rất giản đơn: Nếu hôm nay phải bỏ mạng, xin linh hồn này hóa thành một ngọn lửa nhỏ, tiếp tục chiếu sáng những góc khuất tăm tối nhất của thế gian. Đúng mười bốn giờ chiều, cái nóng oi ả của Sài Gòn đạt đến đỉnh điểm. Thay vì ngồi nhà chờ đợi bóng tối, nhóm Lê Phong quyết định thực hiện một chuyến trinh sát thực địa. Bọn họ không mang theo lỉnh kỉnh vũ khí hay mặc đồ đen chiến thuật.

Cả bốn người khoác lên mình bộ dạng của những sinh viên kiến trúc năm cuối đang đi làm đồ án thực tế. Tuấn Béo mặc áo thun rộng thùng thình, cổ đeo chiếc máy ảnh DSLR to bự (thực chất đã được độ lại ống kính hồng ngoại). Thanh Hằng và Linh Nhi đội mũ lưỡi trai, tay cầm những bản vẽ cuộn tròn.

Lê Phong thì xách một chiếc cặp da sờn rách chứa đầy giấy tờ nháp. Họ tản bộ dọc theo vỉa hè đối diện Vạn Tín Plaza, vờ như đang thảo luận sôi nổi về cấu trúc mặt tiền của ba tòa tháp. Dưới ánh sáng ban ngày, lớp vỏ bọc bê tông xám xịt của tòa nhà trông có vẻ bình thường, nhưng chỉ cần bước vào phạm vi cách hàng rào công trường một trăm mét, một luồng khí lạnh ngắt chạy dọc sống lưng cả nhóm.

Tuấn Béo liếc nhìn màn hình nhiệt kế nhỏ xíu gắn trên dây đeo máy ảnh, khẽ rít lên qua kẽ răng:

- Nhiệt độ ngoài đường đang là ba mươi hai độ C, nhưng ở quanh hàng rào này chỉ còn hai mươi lăm độ. Cứ như có một cái điều hòa khổng lồ đang phả hơi lạnh từ dưới đất lên vậy.

Linh Nhi kéo nhẹ tay áo Phong, hướng ánh mắt về phía cánh cổng sắt đang hé mở cho xe tải chở vật liệu đi vào.

Qua Tâm Nhãn của cô, hình ảnh những người công nhân đang bốc vác hiện lên vô cùng thê thảm. Họ di chuyển uể oải, rệu rã như những thây ma mất hồn. Quanh đỉnh đầu mỗi người đều vương vất một làn sương đen mỏng, không ngừng bị hút về phía trung tâm tòa nhà.

Họ đang bị rút tỉa sinh khí một cách chậm rãi để nuôi dưỡng trận đồ. Đột nhiên, một đoàn xe SUV màu đen bóng loáng tiến đến, hụ còi dẹp đường rồi lao thẳng qua cổng chính. Thanh Hằng nhanh tay kéo cả nhóm lùi vào một quán nước mía vỉa hè, giả vờ gọi nước để quan sát. Từ chiếc xe đi đầu, một người đàn ông trung niên bước xuống.

Mặc dù mặc bộ vest hàng hiệu cắt may tỉ mỉ, nhưng sắc mặt ông ta xám ngoét, hai hốc mắt sâu hoắm đỏ ngầu. Đó chính là Trương Mạnh Lân - Chủ tịch Vạn Tín Phát. Khác với vẻ đạo mạo thường thấy trên truyền thông, bước đi của ông ta lúc này có phần vội vã, cuống cuồng mang theo sự hoảng loạn của một kẻ đang bị dồn đến đường cùng. Theo sát phía sau Lân là một lão già mặc đồ lụa Tàu màu xám tro, tay không ngừng lăn hai viên bi sắt phát ra tiếng lách cách khô khốc.

Vương Hạo. Lão ta có đôi mắt sắc như dao cạo, liên tục đảo quanh như loài diều hâu đang dò xét con mồi. Dưới ánh nắng chói chang, bóng của Vương Hạo in trên mặt đất dường như không phải là bóng người, mà là một khối đen đặc quánh đang vặn vẹo.

Cả hai nhanh chóng được một toán vệ sĩ mặc áo đen hộ tống đi thẳng vào lối đi dành riêng cho ban quản lý, hướng thẳng xuống hầm.

- Chúng xuống hầm B3," Thanh Hằng thì thầm, siết chặt ly nước mía trong tay.

- Có vẻ như nghi thức hiến tế đêm nay quan trọng đến mức đích thân Chủ tịch Lân và Master Wong phải tự mình xuống đáy trận đồ để kiểm tra.

Lê Phong hớp một ngụm nước, ánh mắt đăm chiêu nhìn theo bóng chiếc xe vừa khuất sau cánh cửa cuốn.

- Rút thôi. Chúng ta đã thấy đủ rồi.

- Trở về căn hộ 404 khi trời đã ngả về chiều muộn, bầu không khí trong phòng lập tức trở nên căng thẳng.

Thanh Hằng nhanh chóng trải bản đồ lên bàn, dùng bút đỏ khoanh tròn khu vực hầm B3.

- Tất cả mọi thứ đã sẵn sàng.

- Chỉ cần chờ đến nửa đêm, chúng ta sẽ cắt rào, đột nhập từ hướng Tây, men theo trục thang máy kỹ thuật để xuống hầm. Nếu đụng độ bảo vệ, tôi sẽ lo phần vật lý, Phong và Nhi lo phần tâm linh.

Nhưng Lê Phong lại đứng khoanh tay, trầm ngâm nhìn tấm bản đồ một lúc lâu rồi lắc đầu.

- Không. Đêm nay chúng ta sẽ không vào Vạn Tín Plaza.

Câu nói của Phong như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt mọi người.

Tuấn Béo suýt đánh rơi lon bò húc đang cầm trên tay, hắn trố mắt nhìn Phong:

- Đại hiệp nói đùa à?

- Súng đạn lên nòng hết rồi, bùa chú vẽ khô cả tay, giờ bảo không vào? Cả tuần nay chúng ta làm cái gì?

Phong điềm tĩnh kéo ghế ngồi xuống, dùng tay gõ nhẹ lên vị trí ba tòa tháp trên bản đồ.

- Chính vì chúng ta đã chuẩn bị rất kỹ, nên tôi mới quyết định không vào đêm nay. Các người có thấy tình trạng của bọn công nhân lúc chiều không? Và cả khí trường tăm tối tỏa ra từ Vương Hạo nữa. Đêm nay là đêm Rằm tháng Bảy, thời khắc Quỷ Môn Quan mở rộng nhất trong năm. Âm khí tại Vạn Tín Plaza lúc này không phải là một dòng suối, mà là một cơn đại hồng thủy.

Cậu nhìn thẳng vào mắt Thanh Hằng.

- Nếu chúng ta xông vào đúng lúc Vương Hạo đang chủ trì nghi thức hiến tế để Hắc Phật đạt đến trạng thái Hóa Thần, chúng ta không phải là thợ săn đi săn quỷ, mà là những con cá tự bơi vào lưới. Trận đồ Thất Tinh Đả Kiếp lúc này đang vận hành ở công suất 200%.

Mọi cái bẫy ảo giác, mọi vong hồn oán hận đều được kích hoạt tối đa. Dù có Roi Dâu Huyết Long hay máy ADCB-1, chúng ta cũng sẽ bị nghiền nát ngay từ tầng đầu tiên." - "Nhưng nếu không phá trận đêm nay, Hắc Phật sẽ hoàn thành việc hóa thần.

- Lúc đó nó sẽ bất khả chiến bại!

Tuấn Béo vò đầu bứt tai, sự hoảng loạn hiện rõ trên khuôn mặt phúng phính.

- Đúng, nhưng mọi phép thuật tà đạo đều có điểm mù," Phong giải thích.

- Khi một lượng năng lượng khổng lồ được bơm vào Hắc Phật, trận đồ bắt buộc phải có thời gian 'xả hơi' để làm mát hệ thống tâm linh, nếu không chính nó sẽ tự bạo. Chúng ta không vào đêm nay, nhưng chúng ta cũng không ngồi nhà ngủ. Đêm nay, chúng ta sẽ quan sát toàn bộ quá trình vận hành của nó từ bên ngoài, ghi nhận sự thay đổi của các dòng năng lượng, tìm ra quy luật của bảy trụ Thất Tinh.

- Khi Rằm trôi qua, vào những ngày tiếp theo lúc trận đồ suy yếu sau đợt bùng nổ, đó mới là lúc chúng ta tiến vào đoạt mạng chúng.

Thanh Hằng khựng lại tính toán một chốc, rồi gật đầu tán thành. Kỹ năng của một cựu cảnh sát hình sự cho cô biết, kiên nhẫn phục kích luôn mang lại tỷ lệ sống sót cao hơn là những cuộc đột kích tự sát.

- Hợp lý. Lùi một bước để tiến ba bước. Nhưng để quan sát được sự thay đổi của một trận đồ phong thủy khổng lồ, chúng ta không thể đứng ngoài đường nhìn được.

Hằng mỉm cười tự tin, lấy điện thoại ra bấm một dãy số.

- Rất may là khi làm thám tử tư, tôi có giắt túi vài mối quan hệ. Có một chung cư cũ mười tầng nằm ngay đối diện mặt sau của Vạn Tín Plaza.

Một căn hộ ở tầng 8 đang bị ngân hàng xiết nợ, khóa cửa để trống cả năm nay. Tôi đã xoay xở mượn được chìa khóa từ một tay quản lý nợ. Góc nhìn từ đó bao quát toàn bộ ba tòa tháp."

Tuấn Béo thở phào nhẹ nhõm, vỗ tay cái đốp:

- Thế thì tuyệt vời! Em sẽ mang theo con flycam (drone) đã được bọc lớp chống nhiễu từ trường, gắn thêm camera tầm nhiệt. Từ trên cao nhìn xuống, mọi luồng khí nóng lạnh hay sự di chuyển của bảo vệ sẽ hiện rõ mồn một trên màn hình.

- Chúng ta sẽ lập bản đồ nhiệt của trận đồ.

Bóng tối dần buông xuống Sài Gòn. Trong lúc chờ đợi đến giờ xuất phát, không gian trong căn hộ 404 lại chùng xuống.

Những cuộc trò chuyện đêm khuya bắt đầu diễn ra như một cách để giải tỏa áp lực tâm lý. Linh Nhi ôm cuốn sổ tay, rón rén bước đến ngồi cạnh Lê Phong ngoài ban công. Gió đêm bắt đầu rít lên từng hồi, mang theo hơi lạnh mơn man da thịt.

Nhi chìa cuốn sổ ra trước mặt Phong. Dưới ánh đèn đường hắt lên, dòng chữ tròn trịa hiện ra: "Anh có sợ không? Dù biết đêm nay chúng ta không đột nhập, nhưng nghĩ đến việc phải nhìn thẳng vào con quái vật đó, em vẫn thấy sợ.

Em sợ mọi người bị thương, sợ chúng ta không tìm ra cách giải cứu những linh hồn đang khóc than ngoài kia.

Phong nhìn sâu vào đôi mắt trong veo nhưng đượm buồn của Nhi, nơi chứa đựng cả một thế giới câm lặng mà cô bé đang phải gồng mình gánh vác. Cậu cầm lấy cây bút từ tay Nhi, viết câu trả lời ngay bên dưới: "Ai cũng sợ, Nhi ạ.

Sợ hãi là bản năng sinh tồn thiêng liêng nhất của con người. Nếu không biết sợ, chúng ta sẽ lao vào chỗ chết một cách ngu ngốc như thiêu thân. Nhưng chúng ta đang cùng nhau đối mặt với nỗi sợ đó, vì phía sau bóng tối kia, có những thứ quan trọng hơn cả tính mạng mà chúng ta cần bảo vệ."

Nhi đọc xong, khóe mắt hơi rưng rưng. Cô viết tiếp: "Em ước gì lúc này có thể nghe được giọng nói của anh, nghe được tiếng mọi người nói cười. Nhưng qua Tâm Nhãn, anh biết em thấy gì không?

Em thấy ánh sáng trong tim anh rất ấm áp, rực rỡ như một mặt trời nhỏ. Đó là thứ ánh sáng tuyệt đẹp mà em muốn dùng cả sinh mạng này để giữ gìn.

Lê Phong cảm thấy cổ họng nghẹn đắng. Cậu không viết nữa.

Cậu vươn tay ra, nhẹ nhàng xoa đầu Nhi, rồi nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của cô bé. Qua lòng bàn tay, cậu truyền đi một thông điệp không lời nhưng mạnh mẽ hơn bất kỳ ngôn từ nào: Dù trời có sập xuống, dù vạn quỷ cản đường, anh sẽ luôn đứng chắn trước mặt em. Ở góc bếp bên trong nhà, Tuấn Béo đang pha một bình cà phê đen đặc. Hắn tựa lưng vào tủ lạnh, nhìn Thanh Hằng đang cẩn thận lau chùi ống nhòm hồng ngoại.

- Chị Hằng này," - Tuấn lên tiếng, giọng trầm hơn mọi ngày.

- Nói thật nhé, lúc đại hiệp bảo không vào đêm nay, chân em như muốn rụng rời vì mừng. Em thấy mình hèn quá.

Bốn người chúng ta, ai cũng có kỹ năng chiến đấu hoặc tâm linh xuất chúng. Chỉ có em là một thằng béo ục ịch, chạy không nổi một vòng sân bóng. Em sợ nhất là lúc có biến, mình sẽ trở thành cục tạ kéo chân mọi người."

Hằng không ngước lên, tay vẫn thoăn thoắt lắp pin vào thiết bị nhìn đêm.

- Cậu bớt đa cảm đi Tuấn.

Cậu nghĩ đánh trận chỉ cần cơ bắp thôi sao?

- Cô hất hàm về phía dàn máy móc xếp gọn trong góc.

- Nếu không có cậu hack vào hệ thống camera, chúng ta đã bị tóm từ đời nào. Nếu không có cái balo ADCB-1 do chính tay cậu chế tạo, thì dù Phong có múa kiếm giỏi đến mấy cũng bị ảo giác đè bẹp.

Trong một đội, mỗi người là một bánh răng. Cậu là bánh răng kết nối sức mạnh tâm linh với thế giới hiện đại. Đừng bao giờ nghĩ mình là cục tạ. Cậu là lá chắn công nghệ của chúng tôi."

Tuấn Béo sụt sịt mũi, cố giấu sự xúc động.

Hắn hớp một ngụm cà phê đắng ngắt, vỗ tay vào ngực cái thùm:

- Rõ rồi thưa sếp. Tối nay em sẽ cho con drone bay sát sạt tòa nhà, quay rõ nét từng nốt ruồi của lão Vương Hạo cho chị xem.

Hai mươi mốt giờ ba mươi phút. Đường phố Sài Gòn vắng lặng như tờ. Trong những ngày Rằm tháng Bảy, người dân thường kiêng ra đường vào ban đêm. Những mâm cúng cô hồn trước hiên nhà đã tàn hương, chỉ còn lại những đống tro tàn bay lả tả trong gió.

Nhóm Lê Phong mang vác thiết bị, di chuyển bằng hai chiếc xe máy tiến về phía Quận 5. Không bật đèn pha sáng chói, họ luồn lách qua những con hẻm nhỏ tĩnh mịch, cuối cùng dừng lại trước một khu chung cư cũ kỹ xập xệ nằm lọt thỏm giữa những dãy nhà ống. Thanh Hằng dẫn đầu, dùng chìa khóa mở cánh cửa sắt hoen rỉ ở tầng 8.

Căn hộ nồng nặc mùi ẩm mốc và bụi bặm của một nơi bị bỏ hoang lâu ngày. Không ai bật đèn. Trong bóng tối, họ phân công nhau hành động một cách nhịp nhàng.

Tuấn Béo thiết lập trạm điều khiển dã chiến trên một chiếc bàn gỗ mục nát. Hắn mở nắp vali, lấy ra một chiếc drone màu đen nhám, lắp cánh quạt và khởi động hệ thống camera quang học lẫn tầm nhiệt. Thanh Hằng kéo chiếc ghế xích lại gần khung cửa sổ không có kính, kê khẩu súng K54 lên bệ cửa làm điểm tựa tay, áp mắt vào ống nhòm hồng ngoại, chĩa thẳng về phía Vạn Tín Plaza cách đó chưa đầy năm mươi mét.

Từ vị trí này, ba tòa tháp của Vạn Tín Plaza hiện ra sừng sững, đen ngòm như ba lưỡi dao khổng lồ chọc thẳng lên bầu trời đang vần vũ mây xám. Dù không có điện, nhưng qua lăng kính hồng ngoại và sự cảm nhận tâm linh, cả một cấu trúc vĩ đại đang sống động và thở than trước mắt họ. Linh Nhi đứng cạnh cửa sổ, nhắm mắt lại.

Tâm Nhãn của cô bắt đầu thu nhận những tín hiệu từ bên kia đường. Những dòng năng lượng đen kịt, đặc quánh như hắc ín đang từ bốn phương tám hướng cuồn cuộn đổ về, xoáy thành một cơn lốc khổng lồ bao trùm lấy toàn bộ khối đế của tòa nhà, trước khi bị nuốt chửng vào tầng hầm sâu thẳm. Lê Phong khoanh tay trước ngực, ánh nhìn lạnh ngắt như băng, đăm đăm nhìn vào trung tâm của cơn lốc tà khí đó.

- Cậu biết, ở ngay bên dưới lớp bê tông dày hàng mét kia, Trương Mạnh Lân và Vương Hạo đang tiến hành những nghi thức man rợ nhất để cung phụng cho Hắc Phật.

- Mở to mắt ra mà nhìn," Phong cất giọng trầm tĩnh nhưng mang đầy uy lực, phá vỡ sự im lặng của căn phòng.

- Đêm nay, chúng ta sẽ không đổ máu, nhưng chúng ta sẽ nhìn thấu sự thật.

Chúng ta sẽ lột trần mọi bí mật của cái mê cung này. Hãy ghi nhớ từng luồng khí, từng vị trí mà năng lượng tụ tập. Bởi vì ngày mai, khi bình minh lên và Quỷ Môn Quan khép lại... đó sẽ là lúc cơn ác mộng của bọn chúng bắt đầu."

Tuấn Béo gạt cần điều khiển. Chiếc drone đen nhám vút bay ra ngoài cửa sổ, xé toạc màn đêm, lao thẳng về phía tòa tháp khổng lồ đang chờ đợi. Đêm quan sát sinh tử chính thức bắt đầu. (Hết chương 68)

0