Chương 81: Im Lặng Là Vũ Khí
**Đêm 18/7 Âm lịch. Khoảng 23 giờ 50 phút.**
Tháp B - Tầng 8.
Tầng 8 không hù người bằng máu hay lửa. Nó giết bằng sự im lặng. Kính mờ dựng san sát thành từng vách lạnh buốt, phản ánh đỏ từ đèn khẩn cấp thành hàng trăm mặt cắt méo mó. Dưới chân nhóm Phong, sương xám bò là là như hơi máy lạnh rò từ một nhà xác khổng lồ.
Nhưng thứ giết người ở Ải Cự Môn không nằm ở thị giác. Ác linh Ngụy Ngôn
- kẻ trấn giữ trụ phong thủy thứ hai của hệ thống - dùng một thứ vũ
khí sắc bén và tàn độc hơn gấp ngàn lần: Lời nói.
Không gian mê cung đặc quánh lại bởi những tiếng thì thầm. Ban đầu,
chúng chỉ râm ran như tiếng muỗi kêu, lẩn khuất đâu đó sau những tấm
gương mờ. Nhưng chỉ vài phút sau, âm thanh đó phình to ra, nhân bản lên
thành hàng ngàn, hàng vạn giọng nói đan xen, chồng chéo. Chúng dội vào
vách kính, cộng hưởng, rồi khoan thẳng vào màng nhĩ, len lỏi vào từng
nếp nhăn của vỏ não.
Mỗi tiếng chui đúng vào một chỗ rạn đã có sẵn trong đầu họ. Ngụy Ngôn
không xé da xé thịt bằng móng vuốt. Nó lật tung những mặc cảm, món nợ cũ
và cơn nghi kỵ bị người ta dằn xuống đáy bụng, rồi xoáy mãi vào đó cho
đến khi nạn nhân tự quay lại cắn nhau.
- *"Mày nghĩ mày là anh hùng sao, Hằng? Mày chỉ là một con cờ thí."*
- Một giọng nói giống hệt giọng của Đội trưởng Thái (người đồng đội đã
hy sinh nhiều năm trước) vang lên rành rọt ngay bên tai Thanh Hằng. -
*"Lê Phong cố tình để chúng tao chết. Thằng oắt đó cần Mộc Bài, và nó
cần những cái xác để lót đường. Bây giờ, nó đang dùng mày làm bia đỡ đạn
đấy. Bắn nó đi! Bắn vỡ sọ nó đi trước khi nó bán đứng mày!"*
Thanh Hằng đứng chết trân giữa hai vách kính, vai và cánh tay rung bần bật.
Đôi mắt nữ trinh sát hình sự vằn lên những tia máu đỏ lừ, tràn ngập sự
thù hận, nghi ngờ và mất mát. Khẩu súng ngắn K54 trên tay cô được nâng
lên. Họng súng đen ngòm, lạnh lẽo chĩa thẳng về phía bóng lưng của Lê
Phong đang đứng cách đó không xa. Cô biết mình chỉ còn đúng ba viên đạn
thật cuối cùng trong ổ. Ngón tay trỏ của cô đặt trên vành cò, cứng đờ,
nhưng đang từ từ siết lại bởi sự thôi thúc điên cuồng từ những tiếng thì
thầm.
Cách Hằng chưa đầy ba mét, Tuấn Béo đang trải qua một địa ngục tâm lý
tàn khốc không kém.
Cậu thanh niên nặng hơn tạ rưỡi gục mặt xuống hai đầu gối, ghì môi dưới
đến bật máu tươi. Cánh tay phải hoại tử đen sì của cậu đau nhức nhối,
một cơn đau do tà âm tạo ra đang gặm nhấm tận xương tủy.
- *"Thằng què vô dụng."* - Giọng nói the thé, đanh đá giống hệt
Thanh Hằng vang lên bủa vây lấy Tuấn.
- *"Mày tưởng tao nắm tay mày
qua cầu vì tình thương à? Tao ghê tởm cái tay thối rữa của mày. Mày cản
bước cả đội. Tí nữa qua được góc rẽ này, tao sẽ tự tay bắn vỡ đầu mày để
rảnh nợ."*
- Tao không phải là gánh nặng! Tao không phải là phế vật!
- Tuấn
Béo gầm lên như một con thú bị dồn vào đường cùng. Nước mắt, nước mũi
hòa lẫn với mồ hôi ướt đẫm khuôn mặt nọng mỡ.
Tay trái cậu siết chặt con dao găm bạc, vung vẩy, chém loạn xạ vào không
khí, chém vào những bóng ma ảo giác đang chê cười cậu trong màn sương.
Nhát dao của cậu sượt qua một vách kính, văng ra một tia lửa chói mắt.
Sự tự ti về cơ thể tàn phế đã biến cậu thành một kẻ hoang tưởng, sẵn
sàng đâm bất cứ ai lại gần, kể cả đó là người anh em vào sinh ra tử.
Và Lê Phong, người được kỳ vọng là có Đạo tâm vững vàng nhất, cũng đang
quằn quại chống đỡ trong tuyệt vọng.
Cậu quỳ một chân trên nền sương mù lạnh buốt, hai tay bịt chặt tai, đôi
mắt nhắm nghiền. Cậu vận mười thành công lực, nhẩm đọc chú Vãng Sanh để
xua đuổi tà âm. Nhưng vô ích. Ở Tầng 8 này, Ngụy Ngôn là bá chủ. Càng cố
gắng tụng niệm, tiếng kinh của Phong càng bị bóp méo, biến thành những
lời nguyền rủa thậm tệ.
- *"Mày là nỗi nhục của Bửu Sơn Kỳ Hương!"* - Giọng nói trầm đục,
uy nghiêm của ông thầy Tư Lượm gầm lên như sấm nổ trong màng nhĩ Phong.
- *"Mày dùng máu thuần dương là vi phạm môn quy! Mày sa chân vào con
đường tà đạo! Mày không cứu được con Lan, mày cũng sẽ hại chết cái Hằng,
thằng Tuấn và cả con Nhi! Dòng máu của mày là sự ô uế. Tự sát đi! Tự kết
liễu đi để tạ tội với sư môn!"*
Những lời phán xét đó sắc lẹm như dao cạo, liên tục đâm vào điểm yếu
đuối nhất trong tâm hồn vị pháp sư trẻ - trách nhiệm và sự cầu toàn.
Lồng ngực Phong phập phồng kịch liệt, chân khí trong đan điền bắt đầu
chạy ngược. Nếu cứ tiếp tục nghe những lời này thêm vài phút nữa, tẩu
hỏa nhập ma là kết cục không thể tránh khỏi. Cậu sẽ tự tay cắn lưỡi kết
liễu đời mình vì mặc cảm tội lỗi.
Mọi thứ dường như đã an bài. Ba con người mạnh mẽ nhất đang bị nghiền
nát từ bên trong. Vũ khí, bùa chú, hay sức mạnh thể chất đều trở nên vô
dụng trước nọc độc của ngôn từ.
Nhưng, giữa vòng xoáy điên loạn và tiếng gào thét đứt ruột đó, Linh Nhi
lại là một ốc đảo tĩnh lặng đến kỳ lạ.
Cô bé 16 tuổi, gầy gò, mặc bộ đồ lam cũ kỹ, đứng thẳng người giữa mê
cung kính. Đôi mắt to tròn, trong vắt của cô bé mở to, nhưng tiêu cự lại
không đặt ở thực tại mà đang hướng về cõi vô hình..., khuôn mặt thanh
tú lại toát lên sự bình thản đến rợn người.
Bởi vì Nhi bị khiếm thính. Thế giới của cô **từ lúc gọi Cô Bơ giáng
lâm** đã trở thành một khoảng không câm lặng tuyệt đối.
Và trong cái Ải Cự Môn được vận hành hoàn toàn bằng tà âm dối trá này,
khuyết điểm thể chất của Nhi bỗng chốc trở thành một lớp khiên bảo vệ
Kim Cang bất hoại. Cô hoàn toàn miễn nhiễm với những lời thì thầm đang
cấu xé đồng đội. Không có một âm thanh nào có thể lọt vào tâm trí cô.
Đối với Nhi, Tầng 8 lúc này chỉ là một căn phòng đầy sương mù với những
người bạn đang múa may quay cuồng một cách khó hiểu.
Tuy nhiên, Nhi không đứng nhìn. Trong thế giới câm lặng ấy, lăng kính
tâm linh - *Tâm Nhãn* - của Nhi rực sáng rực rỡ hơn bao giờ hết. Không
bị nhiễu loạn bởi âm thanh, Tâm Nhãn bóc trần toàn bộ cơ chế tàn độc và
hình thù thật sự của ác linh Ngụy Ngôn.
Cô từ từ ngước mặt lên trần nhà. Bản thể của Ngụy Ngôn không vô hình như
mọi người lầm tưởng. Xuyên qua lớp sương mù và ánh đèn đỏ, Nhi nhìn thấy
một khối thịt khổng lồ, thối rữa, đen ngòm và nhầy nhụa đang bám chặt
lấy trần nhà, ngay phía trên vị trí của cây cột trung tâm (Trụ Cự Môn).
Nó không có mắt, không có mũi, mà chỉ có hàng ngàn, hàng vạn cái miệng
gớm ghiếc lớn nhỏ khác nhau đang liên tục nhép môi. Mỗi lần há ra, chúng
lại phun ra những luồng oán khí màu xám xịt - bản thể của tà âm dối
trá.
Nhưng thứ khiến Nhi rùng mình không phải là hình thù tởm lợm của con
quái vật. Thứ khiến cô lạnh sống lưng là **Sợi chỉ đỏ Tâm Giao**.
Sợi chỉ tâm linh này vốn dĩ do Nhi dùng máu và sinh khí của mình tạo ra
từ đầu trận chiến, dùng để kết nối, bảo vệ và chia sẻ sự sống giữa bốn
người. Nó là sợi neo duy nhất giữ họ còn nhận ra nhau giữa bóng tối.
Thế nhưng, lúc này đây, thông qua Tâm Nhãn, Nhi kinh hoàng phát hiện ra
Ngụy Ngôn đã chiếm đoạt hệ thống kết nối đó. Khối thịt trên trần nhà
thọc hàng chục cái vòi nhầy nhụa quấn chặt lấy điểm tụ của sợi chỉ đỏ
ngay giữa không trung. Nó đang dùng chính Sợi Tâm Giao làm một đường ống
dẫn truyền trực tiếp.
Những luồng tà âm dối trá, thay vì phải vất vả xuyên qua không khí và bị
cản lại bởi lý trí, nay được bơm thẳng vào sợi chỉ, rót trực tiếp vào
não bộ của Phong, Hằng và Tuấn với tốc độ và cường độ tàn phá mạnh nhất.
Nó đang lợi dụng chính sợi dây tình cảm của họ để giết họ.
Sợi chỉ màu đỏ ấm áp giờ đây phình to ra, nổi đầy những gân máu đen xì
như những con đỉa hút máu. Nó rung lên bần bật, siết chặt lấy cổ tay của
ba người đồng đội, phát ra thứ ánh sáng đen ngòm đầy tử khí. Họ càng
giằng co, càng cãi vã, sợi chỉ càng hút nhiều năng lượng sống của họ để
dâng lên nuôi lớn khối thịt trên trần nhà.
Nhi ghì môi dưới. Cô biết, cô không thể dùng tay không hay bùa chú để
đánh bại một khối oán khí khổng lồ như vậy. Nhất là khi sinh lực của cô
đã bị san sẻ quá nhiều. Cô chỉ có một cách duy nhất để cứu họ: Cô phải
ngắt nguồn truyền tải. Phải cắt đứt "kênh dẫn truyền" của Ngụy Ngôn.
Linh Nhi cúi đầu, dùng Tâm Nhãn định vị vị trí của Tuấn Béo. Cậu thanh
niên vừa đánh rơi con dao găm bạc xuống sàn bê tông trong cơn hoảng
loạn, hai tay đang ôm lấy đầu vò bứt tóc.
Không chần chừ thêm một tích tắc, Linh Nhi lao người về phía trước. Bước
chân của cô bé khiếm thính dứt khoát, không một chút run rẩy vấp váp
giữa mê cung kính. Cô khom người, nhặt gọn con dao găm bạc lên. Lưỡi dao
sắc lẹm bắt lấy ánh đèn đỏ khẩn cấp, lóe lên một tia sát khí lạnh lẽo.
Cô bé không lao về phía Phong để lay anh dậy, cũng không lao về phía
Hằng để giật khẩu súng đang lăm lăm chĩa vào Phong. Nhi hướng thẳng về
phía điểm tụ của sợi chỉ đỏ Tâm Giao đang rung lên bần bật ngay giữa
khoảng không trung tâm mê cung.
Nhi biết, việc tự tay cắt đứt liên kết tâm linh do chính mình tạo ra sẽ
mang lại sự "phản phệ" khôn lường. Sợi chỉ đó được dệt bằng một phần
linh hồn và máu huyết của cô. Cắt nó, chẳng khác nào tự chặt đi một phần
nguyên thần của mình. Nhưng nhìn thấy ngón tay của Thanh Hằng sắp siết
cò, Nhi không còn quyền lựa chọn.
Cô vươn tay trái ra, nắm lấy bó chỉ tâm linh đang căng như dây đàn, nhầy
nhụa oán khí. Tay phải cô siết chặt chuôi dao bạc.
Cô nhắm mắt lại, dồn toàn bộ linh lực còn sót lại, hướng lưỡi dao bạc,
ấn mạnh và cứa một đường dứt khoát ngang qua sinh mệnh tuyến của chính
mình.
*PHẬP!*
Lưỡi dao mang sát khí vật lý va chạm với liên kết tâm linh cường độ cao
tạo ra một tia lửa điện chói lòa, sáng rực cả Tầng 8. Sợi chỉ đỏ đứt
phựt làm đôi.
Những đoạn gân đen xì trên sợi chỉ vỡ tung ra thành những tia năng lượng
đen đúa rồi xẹp lép, tan biến vào hư vô. Khối vòi thịt của Ngụy Ngôn mất
điểm bám, giật nảy lại lên trần nhà như đỉa phải vôi.
Khoảnh khắc sợi dây đứt lìa, cả mê cung hụt đi một nhịp.
Những tiếng xì xào, chửi rủa và lời buộc tội đang sôi trong đầu ba người
bị ai đó tát tắt cùng một lúc. Cái im lặng rơi xuống nhanh đến mức họ
nghe rõ tiếng máu dội trong mang tai và hơi thở của mình quệt lên mặt
kính.
Thanh Hằng chớp mắt. Khung cảnh Đội trưởng Thái đầy máu me biến mất.
Trước mắt cô chỉ là bóng lưng vững chãi của Lê Phong. Ngón tay cô vội vã
rời khỏi vành cò súng, mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm dọc sống lưng. Cô vừa
suýt tự tay giết chết ân nhân của mình.
Tuấn Béo ngơ ngác nhìn quanh. Hình ảnh Thanh Hằng nanh ác đòi chặt tay
cậu tan biến như bọt xà phòng. Cậu nhìn thấy đôi tay trống rỗng của
mình, rồi nhìn sang Hằng đang thở hồng hộc. Cậu hiểu ra mình vừa bị thao
túng tâm lý một cách tàn bạo nhất.
Lê Phong từ từ mở mắt. Chân khí đang chạy loạn trong đan điền dần lắng
xuống. Đạo tâm của cậu lại trong vắt như mặt hồ thu. Lời nguyền rủa của
sư phụ biến mất, để lại một sự tĩnh lặng minh mẫn. Cậu đã "tỉnh giấc".
Nhưng cái giá phải trả không hề rẻ.
*Bịch!*
Ngay khi ảo giác của ba người tan biến, Linh Nhi ngã gục xuống mặt sàn
bê tông lạnh lẽo.
Sự phản phệ tâm linh dội ngược trở lại cơ thể mỏng manh của cô bé. Từ
hai lòng bàn tay của Nhi, máu tươi ứa ra lênh láng, nhỏ từng giọt *tí
tách* xuống nền nhà. Khuôn mặt cô bé tái nhợt như tờ giấy, khóe miệng rỉ
ra một vệt máu đen. Cô thoi thóp thở, đôi mắt nhắm nghiền, hoàn toàn
kiệt sức.
- Nhi!!!
Lê Phong gầm lên, xé toạc sự im lặng. Cậu lao tới như
một mũi tên, đỡ bế sư muội vào lòng.
Thanh Hằng và Tuấn Béo cũng nhào tới, khuôn mặt đầy sự ân hận và xót xa.
Họ hiểu rằng, chính cô bé khiếm thính và yếu ớt nhất đội lại vừa hy sinh
bản thân để cứu rỗi linh hồn của cả ba người.
- Em ấy... mạch yếu quá...
Phong áp hai ngón tay vào cổ Nhi,
giọng run rẩy.
- Nhi đã cắt đứt Tâm Giao để ngắt tà âm. Nguyên thần
của em ấy đang bị tổn thương nặng."
Thanh Hằng vội vã xé gấu áo, băng bó đôi bàn tay đang tứa máu của Nhi.
Tuấn Béo nghẹn ngào, ghì môi dưới đến bật máu để không bật khóc. Sự tĩnh
lặng lúc này mang theo một nỗi đau nghẹn đắng.
Nhưng trận đồ Vạn Tín Plaza không cho họ thời gian để xót thương.
**Đúng lúc đó, kim đồng hồ điện tử trên tay Tuấn Béo nhảy sang con số:
00:00.**
Thời khắc Tử Dạ (Nửa Đêm) - thời điểm Âm khí thịnh nhất trong ngày 18/7
Âm lịch đã điểm. Giao thức đếm ngược của hệ thống đã kết thúc.
*PHỤT!*
Toàn bộ hệ thống đèn khẩn cấp màu đỏ máu trên trần nhà đồng loạt tắt
ngấm. Mê cung kính chìm vào bóng tối đen đặc trong tích tắc.
Và rồi, *CẠCH... CẠCH... CẠCH...*
Những dãy đèn huỳnh quang công nghiệp mang ánh sáng màu xanh lục lạnh
lẽo, vô hồn đột ngột bật sáng dọc theo các hành lang. Ánh sáng xanh hắt
vào những vách kính, biến không gian thành một nhà xác khổng lồ.
Ngay sau đó, một âm thanh xé tai vang lên.
*WEEEE... WOOOO... WEEEE... WOOOO...*
Hệ thống còi báo động phòng không công suất lớn được giấu kín trên trần
nhà réo vang khắp Vạn Tín Plaza. Âm thanh chát chúa, dồn dập, báo hiệu
một sự thay đổi mang tính hủy diệt.
Từ chiếc loa phát thanh gắn trên tường góc hành lang, một giọng nói điện
tử đều đều, vô cảm của hệ thống AI vang lên, đè bẹp tiếng còi:
**[CẢNH BÁO. GIAO THỨC PHÒNG THỦ CẤP 2 ĐÃ ĐƯỢC KÍCH HOẠT.]**
**[PHÁT HIỆN KẺ XÂM NHẬP TẠI THÁP B - TẦNG 8.]**
**[MỞ KHÓA TOÀN BỘ BUỒNG GIAM HUYẾT NÔ TẠI TẦNG B1.]**
**[BẮT ĐẦU QUÁ TRÌNH THANH TRỪNG.]**
- Giao thức Cấp 2...
Tuấn Béo liếm môi khô, khuôn mặt trắng
bệch dưới ánh đèn xanh.
Vương Hạo đã thả hết quái vật dưới hầm lên
rồi."
Nhưng trước khi họ phải lo lắng về bầy Huyết Nô từ dưới hầm, mối đe dọa
lớn nhất vẫn đang lơ lửng ngay trên đầu họ.
Khối thịt khổng lồ Ngụy Ngôn trên trần nhà bắt đầu co giật kịch liệt.
Việc bị Linh Nhi cắt đứt đường truyền trực tiếp khiến nó nổi điên. Nó
không thể rót tà âm vào não họ một cách tinh vi nữa, nên giờ đây, nó
chọn cách tấn công vật lý kết hợp với sóng âm cường độ cao.
Khối thịt rơi *phịch* xuống sàn nhà, ngay giữa mê cung, chặn đứng con
đường dẫn đến Trụ Cự Môn.
Nó giống như một con sâu róm khổng lồ tứa mủ. Hàng vạn cái miệng trên cơ
thể nó đồng loạt há rộng. Lần này, không còn là những lời thì thầm nữa.
Một luồng sóng âm chói tai, mang theo oán khí đặc quánh như một cơn bão
cấp 12, thổi quét về phía nhóm của Phong. Những lời chửi rủa, gào thét,
khóc lóc của hàng ngàn oan hồn hòa quyện lại thành một tần số chết chóc,
làm rung bần bật các vách kính cường lực. Những tấm kính bắt đầu xuất
hiện vết nứt chân chim *rắc rắc*.
- Bịt tai lại!
Hằng hét lên, gục đầu xuống che chắn cho Linh
Nhi.
Tuấn Béo ôm đầu lăn lộn dưới đất. Âm thanh lớn đến mức làm màng nhĩ họ
rỉ máu.
Lê Phong đứng thẳng dậy. Gió oán khí thổi phần phật tà áo của cậu. Đôi
mắt cậu sắc lạnh như dao nhìn chằm chằm vào khối thịt gớm ghiếc đang gào
thét.
Tay phải cậu nắm chặt chuôi Roi Dâu Huyết Long. Tuấn Béo và Thanh Hằng
cứ ngỡ cậu sẽ xông lên, dùng máu thuần dương quất nát con quái vật như
cách cậu đã làm với ác linh ở Tầng 7.
Nhưng không.
Lê Phong từ từ buông thõng tay xuống. Cậu nhét Roi Dâu trở lại thắt
lưng.
Cậu hiểu ra cơ chế của Trụ Cự Môn. Cậu hiểu ra bản chất của Ngụy Ngôn.
*Lời nói dối sống bằng gì?* Nó sống bằng sự chú ý. Nó nuôi dưỡng bản
thân bằng sự phản kháng, bằng những lời thanh minh, bằng tiếng chửi rủa
đáp trả, và bằng sự hoảng loạn của nạn nhân. Càng chống lại nó bằng âm
thanh, nó càng hấp thụ năng lượng và trở nên to lớn. Đánh nó bằng vật lý
hay bùa chú phát nổ chỉ là đổ thêm dầu vào lửa.
*Khắc tinh duy nhất của một lời nói dối, của sự thị phi, chính là sự im
lặng tuyệt đối.* Sự phớt lờ hoàn toàn.
Lê Phong kéo một nhịp thở mạnh. Thay vì lao lên tấn công, cậu bình thản
khoanh chân, ngồi kiết già ngay trên mặt sàn bê tông đầy bụi bặm, đối
diện trực tiếp với luồng sóng âm tử thần đang gào thét.
Cậu nhắm mắt lại. Hai tay bắt ấn Thái Cực đặt trên đan điền.
- Phong! Cậu làm cái điên gì vậy? Nó sắp đè bẹp chúng ta rồi!" -
Thanh Hằng gào lên trong tuyệt vọng.
Nhưng Phong không trả lời. Cậu hoàn toàn tách mình khỏi thế giới xung
quanh.
Từ sâu trong tâm thức, Phong vận hành bí pháp cao nhất của Bửu Sơn Kỳ
Hương, kết hợp với triết lý thiền định của Phật môn: **Chân Ngôn Vô Tự**
(Lời nói chân thật không cần ngôn từ).
Cậu không tụng một câu chú nào ra tiếng. Cậu không nghĩ về việc chống
trả. Cậu chỉ đơn giản là *tồn tại* trong một trạng thái tĩnh lặng nguyên
sơ nhất, không hỉ, nộ, ái, ố.
Từ cơ thể của Lê Phong, một luồng chân khí thuần khiết, trong suốt như
pha lê bắt đầu tỏa ra. Nó không mang hình thù của rồng hổ, cũng không có
màu sắc rực rỡ hay nhiệt độ nóng bỏng. Nó chỉ là một bán kính trường khí
của sự "Câm Lặng".
Trường khí vô hình đó lan tỏa ra xung quanh, bao trùm lấy Linh Nhi,
Thanh Hằng và Tuấn Béo.
Kỳ lạ thay, ngay khi trường khí đó chạm tới, mọi âm thanh chát chúa của
Ngụy Ngôn, tiếng còi báo động, tiếng kính nứt... tất cả đều bị triệt
tiêu hoàn toàn trong vòng bán kính 5 mét. Nhóm của Hằng bỗng thấy mình
rơi vào một cái kén cách âm hoàn hảo, an tĩnh và thư thái đến lạ thường.
Sóng âm oán khí của con quái vật đâm sầm vào bức tường tĩnh lặng của
Phong. Giống như sóng biển đập vào một vách đá xốp, âm thanh không dội
lại, cũng không xuyên qua, mà bị hút sạch sành sanh vào hư vô.
Khối thịt Ngụy Ngôn khựng lại. Hàng vạn cái miệng của nó trố ra. Nó chưa
bao giờ gặp phải thứ gì như thế này. Không có sự phản kháng, không có sự
sợ hãi để nó ăn mòn.
Nó điên cuồng gào thét to hơn, dồn toàn bộ oán khí vào luồng âm thanh
tiếp theo. Nó muốn phá vỡ sự tĩnh lặng kiêu ngạo của tên pháp sư trẻ.
Nhưng vô ích. "Chân Ngôn Vô Tự" của Phong là một hố đen nuốt chửng mọi
âm thanh xảo trá.
Càng gào thét, Ngụy Ngôn càng cạn kiệt năng lượng. Nó giống như một kẻ
đang đứng giữa sa mạc, ra sức la hét cầu cứu mà không một ai đáp lời. Nó
bị bỏ đói. Bị cô lập trong chính thứ vũ khí của mình.
Không thể giải phóng oán khí, cũng không thể hấp thụ sự sợ hãi, khối
lượng âm thanh tà ác bắt đầu dội ngược trở lại vào bên trong chính cơ
thể của Ngụy Ngôn.
Cơ thể nhầy nhụa của nó bắt đầu phình to ra. Những cái miệng méo mó gào
rú trong vô thanh khi tự cắn xé lẫn nhau vì đói khát năng lượng. Nó
trương phình lên gấp đôi, gấp ba, như một quả bóng bay bị bơm quá căng
bằng thứ khí độc thối rữa.
Phong vẫn ngồi bất động, hơi thở đều đặn, mặt không đổi sắc. Sự im lặng
của cậu lúc này chính là hình phạt tàn khốc nhất dành cho kẻ gieo rắc
thị phi.
*Rắc... Rắc...*
Lớp da thịt đen ngòm của Ngụy Ngôn nứt toác ra. Ánh sáng oán khí rò rỉ
qua những khe nứt, chớp giật liên hồi.
Đến khi không thể chịu đựng thêm một áp suất dội ngược nào nữa, con quái
vật phát ra một tiếng ré lên não nề cuối cùng.
*BÙM!!!*
Khối thịt khổng lồ nổ tung. Nhưng đó là một vụ nổ câm lặng.
Không có tiếng động đinh tai nhức óc. Chỉ có một luồng sóng xung kích
quét qua mê cung, thổi bay lớp sương mù và đánh sập toàn bộ những vách
kính cường lực xung quanh thành hàng vạn mảnh vụn lấp lánh như mưa bụi.
Những mảnh xác thối rữa của Ngụy Ngôn chưa kịp chạm đất đã tan biến
thành những hạt tro đen, bị cuốn trôi vào cõi vô hình.
Sâu bên trong lớp kính vỡ vụn, cây Trụ Phong Thủy Cự Môn bằng đá đen
sừng sững cũng xuất hiện những vết nứt sâu hoắm.
*RÀO...*
Trụ Cự Môn đổ sụp xuống, vỡ vụn thành từng tảng đá vô tri. Ánh sáng đỏ
tà dị phát ra từ lõi trụ tắt ngấm.
Lê Phong từ từ mở mắt, thu hồi trường khí.
Âm thanh của thế giới thực lại ùa về. Tiếng còi báo động *WEEEE...
WOOOO...* vẫn đang tiếp tục xé rách màng nhĩ, nhắc nhở họ rằng Vạn Tín
Plaza đã bước sang một trạng thái tử thần mới.
Trụ Cự Môn đã gãy, nhưng dưới chân họ tiếng gầm từ ống thông gió đã sát hơn. Huyết Nô đang tràn lên.
Phong rút khẩu K54 đã hết đạn muối khỏi thắt lưng Hằng, kéo khóa nòng nghe một tiếng khô. Cậu không quát nữa. Chỉ nói: "Đứng dậy. Lên Tầng 9. Tìm thằng dựng trò này."
*(Hết Chương 81)*
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.