Chương 92: Kiểm Kê Thương Tích
**Đêm 18/7 Âm lịch. 01 giờ 25 phút.**
Tháp C - Tầng 11.
Phong ho bật ra một vệt máu tươi ngay khi bụi đỏ từ cột Liêm Trinh còn
chưa kịp lắng xuống sàn.
- Rời khỏi đây. Tìm phòng kín.
Cậu chống Roi Dâu đứng dậy, giọng
chỉ còn như giấy nhám kéo qua cổ họng.
Hằng luồn tay phải dưới nách Tuấn, gần như lôi cậu đi. Linh Nhi bám gấu
áo Hằng, lần từng bước qua đống bê tông và thép vụn. Cuối hành lang tối,
họ thấy cánh cửa sắt đề dòng chữ *Phòng Bảo Trì Hệ Thống*.
Phong dồn vai đẩy. Cả bốn người ngã dúi vào trong. Hằng xoay người đạp sập
cửa, rồi kéo chiếc tủ đồ nghề bằng thép rỉ chặn ngang.
*RẦM!*
Căn phòng tối om, đặc mùi dầu mỡ và nấm mốc. Họ câu được mười lăm phút.
Hằng cắn chiếc đèn pin dẹt giữa hai hàm răng, dùng tay phải xé áo làm
ga-rô quấn lên bắp tay trái. Cô siết đến mức gân cổ nổi cộm. Máu ở vết
cào đã chuyển sang màu đen sệt, mùi hôi thối bốc lên lẫn với dầu mỡ cũ
trong phòng. Cánh tay ấy treo lủng lẳng bên hông như không còn thuộc về
cô nữa.
Phong trượt lưng xuống bức tường nứt, ngồi bệt xuống sàn bê tông. Roi
Dâu trên tay cậu tối thui, thân roi nổi những vết nứt li ti. Đan điền
rỗng sạch. Nếu lại có thứ gì xông vào lúc này, cậu chỉ còn đánh bằng
tay không.
Hằng liếc xuống cái bao súng rỗng bên đùi rồi buông mắt đi. Con dao găm
đã gãy ở Tầng 9. K54 và đạn đã bỏ lại ngoài hành lang. Gương mặt cô chỉ
khựng đúng một nhịp rồi cứng lại.
- Tuấn... Tuấn Béo...
Tiếng thì thào đứt quãng của Lê Phong phá vỡ sự im lặng. Cậu lết người
trên mặt sàn, tiến về phía Tuấn Béo đang nằm ngửa, tựa đầu vào chiếc ba
lô.
Tuấn đang trải qua những phút giây tồi tệ nhất của một đời người. Nhiệt
độ cơ thể cậu cao hầm hập, trán nóng như hòn than rực lửa, nhưng đôi môi
lại tím ngắt, khô khốc nứt nẻ. Toàn thân cậu thanh niên nặng một tạ rưỡi
co giật liên hồi, hàm răng đánh bò cạp vào nhau lập cập.
Phong nhẹ nhàng nâng cánh tay phải của Tuấn lên dưới ánh đèn pin leo
lét.
Cảnh tượng trước mắt khiến cả Phong và Hằng đều phải nín thở vì kinh
hãi. Nếu như ở ngoài cầu treo Tầng 10, vệt hoại tử mới chỉ vượt qua
khuỷu tay và dừng lại ở bắp tay, thì sau đợt bùng phát âm khí ở Ải Liêm
Trinh, chất độc đã tiến thêm một bước tiến tử thần.
Toàn bộ cánh tay phải của Tuấn, từ những đầu ngón tay đen sì như than
củi, giờ đây đã bị nhuộm đen hoàn toàn, sưng phù lên gấp rưỡi kích thước
bình thường. Và vệt ranh giới của sự thối rữa - những gân máu đen hình
rễ cây - đã bò qua khỏi cơ delta, **cắm phập vào tận ổ khớp vai (Khớp
vai phải)**.
Làn da ở bả vai Tuấn căng bóng, mỏng dính, có thể nhìn thấy rõ những
luồng khí đen ngòm đang cuộn trào bên dưới lớp biểu bì, chực chờ xâm
nhập vào lồng ngực để tấn công thẳng vào tim và phổi.
- Độc... độc lên đến vai rồi.
Phong cắn môi, giọng nói run
rẩy, mang theo sự bất lực tột cùng của một người thầy thuốc.
- Nó
sắp xuyên qua màng phổi."
- Anh Phong... lạnh... em lạnh quá...
Tuấn mở he hé đôi mắt
đục ngầu, thều thào qua kẽ răng. Ý thức của cậu đang bị kéo tuột vào cõi
âm.
Phong luồn tay vào chiếc túi vải bạt rách nát bên hông, run rẩy lấy ra
một chiếc lọ thủy tinh nhỏ bằng ngón tay cái. Bên trong lọ chứa một thứ
chất lỏng sền sệt màu xanh lục bảo, tỏa ra mùi hương thảo mộc cay nồng.
Đó là *Mộc Dược Trấn Thi* - phương thuốc bí truyền của Bửu Sơn Kỳ
Hương, thứ duy nhất có thể kìm hãm sự lây lan của thi độc bằng cách
phong bế kinh mạch.
Nhưng, Phong chỉ cầm ra đúng **một lọ duy nhất**.
Tay Phong khựng lại giữa không trung. Ánh mắt cậu dằn vặt nhìn sang
Thanh Hằng. Nữ cảnh sát cũng đang mang trên mình vết thương nhiễm thi
độc. Máu đen đang rỉ ra từ bắp tay trái của cô. Thi độc của Hằng là thi
độc cấp cao từ con quái vật đột biến, nếu không được khống chế, nó sẽ
lây lan với tốc độ kinh hoàng.
Lẽ ra, lọ thuốc này phải được chia đôi, hoặc nhường cho người có khả
năng chiến đấu cao nhất là Hằng để duy trì sức mạnh cho đội.
Thanh Hằng bắt gặp ánh mắt của Phong. Chỉ bằng một phần mười giây giao
tiếp không lời, cô hiểu ngay sự giằng xé của vị pháp sư.
Không một chút do dự, Hằng dùng tay phải với lấy chiếc áo khoác rách,
ném phủ lên bắp tay trái đang rỉ máu của mình để che giấu nó đi. Cô nhìn
thẳng vào Phong, ánh nhìn ghim thẳng, lạnh lùng vung tay ra hiệu.
- Đừng nhìn tôi. Bôi cho Tuấn đi. Tôi là cảnh sát, sức chịu đựng của
tôi cao hơn thằng nhóc sinh viên này nhiều. Tôi tự lo được." - Hằng
nói, giọng đanh thép không cho phép phản bác, dẫu cho mồ hôi lạnh đang
vã ra như tắm trên trán cô vì cơn nhức buốt.
Phong gật đầu, khóe mắt cay xè. Cậu cạy nắp lọ thủy tinh, cắn răng đổ
toàn bộ thứ chất lỏng màu xanh lục lên thẳng vùng khớp vai đang đen kịt
của Tuấn Béo.
*XÈO... XÈO...*
Một luồng khói trắng bốc lên kèm theo tiếng xèo xèo như thịt nướng trên
chảo nóng. Mộc Dược thuần dương tiếp xúc với thi độc cực âm tạo ra một
phản ứng hóa học bạo liệt.
- Á Á Á!!!
Tuấn Béo cong người lên, gào thét thảm thiết. Cơn
đau thấu tủy khiến hai mắt cậu trợn ngược. Hằng vội vã lao tới, dùng tay
phải đè chặt lồng ngực Tuấn xuống để cậu không giãy giụa làm gãy xương.
Thuốc ngấm qua lỗ chân lông, tạo thành một mạng lưới gân màu xanh lá cây
đan chéo nhau, phong tỏa gắt gao vùng khớp vai, chặn đứng không cho
những vệt máu đen tiến thêm một milimet nào nữa vào lồng ngực.
Tuấn thở hắt ra một hơi dài, cơ thể rũ xuống, nhịp tim bắt đầu ổn định
lại. Cơn sốt rét tạm thời lui bước. Cậu lờ đờ mở mắt, nhìn Lê Phong đang
lau mồ hôi trên trán mình.
- Anh Phong... em... em chưa chết à?
Tuấn thều thào.
Phong nắm chặt lấy bàn tay trái lành lặn của Tuấn, giọng nói nghẹn ngào
nhưng rành rọt từng chữ, không hề giấu giếm:
- Mày nghe cho kỹ đây, Tuấn. Đó là liều thuốc cuối cùng. Toàn bộ Mộc
Dược đã hết sạch. Khớp vai của mày đã bị phong ấn tạm thời. Nhưng...
một khi dược tính của liều này tan hết, sẽ không còn bất cứ thứ gì trên
cõi đời này có thể kìm hãm thi độc được nữa. Nó sẽ bùng nổ, và cánh tay
mày sẽ nát vụn."
Tuấn Béo nghe bản án tử hình của mình. Cậu không khóc, cũng không hoảng
loạn như những ngày đầu mới bước vào tòa nhà. Cậu sinh viên béo phì chỉ
mỉm cười một nụ cười nhợt nhạt, khẽ gật đầu.
- Em hiểu... Vậy thì chúng ta phải đánh nhanh thắng nhanh thôi.
Trong lúc ba người đang kiểm kê lại những vết thương chí mạng, ở một góc
tối của phòng bảo trì, có một nỗi đau khác đang gặm nhấm trong im lặng.
Linh Nhi ngồi bó gối, cuộn tròn người lại như một con mèo nhỏ bị bỏ rơi.
Xung quanh cô là một cõi câm lặng tuyệt đối. Cô không nghe thấy tiếng
gào thét của Tuấn, không nghe thấy tiếng dằn vặt của Lê Phong, cũng
không nghe thấy hơi thở gấp gáp của chính mình. Sự điếc đặc vật lý nhốt
cô vào một chiếc lồng kính vô hình.
Nhưng đổi lại, thế giới linh hồn của cô lại đang gầm rú như một cơn sóng
thần.
Để dẫn đường cho cả đội qua cầu treo, để nhìn thấu bản chất của Trụ Văn
Khúc và Liêm Trinh, Nhi đã phải duy trì "Tâm Nhãn" - con mắt thứ ba
của linh hồn - hoạt động ở công suất tối đa liên tục trong nhiều giờ
liền. Tâm Nhãn không tiêu tốn thể lực cơ bắp, nhưng nó vắt kiệt hệ thần
kinh và tạo ra áp lực khủng khiếp lên vỏ não cũng như đôi mắt vật lý.
Nhi cảm thấy hai hốc mắt mình nóng rực như bị nhét than hồng vào trong.
Cô bé đưa đôi bàn tay nhỏ bé, quấn đầy những dải băng rỉ máu lên dụi dụi
vào mắt.
Khi cô bỏ tay ra, dưới ánh đèn pin yếu ớt, Thanh Hằng kinh hãi che miệng
lại.
Từ khóe mắt của Linh Nhi, những giọt nước mắt không còn trong suốt nữa.
Chúng mang màu đỏ tươi. Máu rỉ ra từ tuyến lệ, lăn dài trên gò má trắng
bệch của cô bé mười sáu tuổi. Đôi mắt to tròn, vốn đen láy và trong vắt,
giờ đây ngập ngập một màu đỏ ngầu rùng rợn. Hàng ngàn mạch máu li ti
trong giác mạc và kết mạc của Nhi đã đồng loạt vỡ tung vì không chịu nổi
áp lực của Tâm Nhãn.
Cô bé khiếm thính, nhưng đôi mắt sáng lại đang rỉ máu vì phải gánh vác
phần "nhìn thấu cõi âm" cho toàn bộ những người lớn trong đội.
Phong xót xa lết tới. Cậu rút một tờ khăn giấy nhàu nát trong túi, nhẹ
nhàng chấm đi những vệt huyết lệ trên gò má Linh Nhi. Nhi không nghe
được Phong nói gì, nhưng khi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của sư
huynh, cô bé mỉm cười, một nụ cười thanh khiết và kiên cường đến nao
lòng. Cô đưa ngón tay cái lên, ra hiệu rằng mình vẫn ổn.
Một đội quân tàn phế. Một pháp sư kiệt quệ chân khí. Một nữ trinh sát bị
tước vũ khí và nhiễm độc cánh tay. Một cậu sinh viên mang cánh tay hoại
tử ở bờ vực bùng nổ. Và một cô bé khiếm thính với đôi mắt rỉ máu. Đó là
tất cả những gì còn lại để thách thức kiến trúc sư Vương Hạo.
- Chúng ta không thể cứ ngồi đây đợi chết.
Tuấn Béo đột ngột
lên tiếng, phá vỡ bầu không khí bi thương. Cậu dùng tay trái bám vào
vách tường, khó nhọc đu người đứng dậy.
- Mày định làm gì? Ngồi yên đó đi!
Hằng quát khẽ.
- Em phế một tay, nhưng não em vẫn hoạt động.
Tuấn kiên quyết
nói.
Cậu lôi từ trong ba lô ra chiếc laptop bọc thép. Vỏ máy đã móp méo, trầy
xước chằng chịt sau những lần dùng làm khiên đỡ đòn, màn hình nứt nẻ một
góc, nhưng nó vẫn khởi động được nhờ nguồn pin dự phòng độ chế.
Tuấn ôm chiếc máy tính bằng một tay, lảo đảo bước tới góc phòng. Ở đó,
cậu phát hiện ra một cụm dây cáp mạng LAN nội bộ bị đứt lìa, treo lủng
lẳng từ hệ thống tủ điện của tòa nhà. nhanh đến mức chỉ còn tàn ảnh, Tuấn dùng răng
tước vỏ dây, đấu nối các lõi đồng trực tiếp vào cổng Ethernet của
laptop.
Những ngón tay trái của cậu nhảy múa trên bàn phím. Màn hình đen ngòm
chạy những dòng lệnh DOS chớp nhoáng. Mười phút trôi qua trong sự căng
thẳng tột độ.
- Bắt được sóng rồi! Mạng nội bộ BMS (Hệ thống quản lý tòa nhà) của
Tháp C vẫn chạy nhờ nguồn điện dự phòng khép kín!" - Tuấn reo lên, mồ
hôi ướt đẫm trán.
Cậu mở một tệp tin đồ họa 3D, hiển thị sơ đồ kiến trúc của toàn bộ Tháp
C.
- Anh Phong, chị Hằng, nhìn này!
Tuấn chỉ tay vào màn hình
nứt.
- Chúng ta đang ở Tầng 11. Cầu thang bộ dẫn lên Tầng 12 nằm
cách đây khoảng năm mươi mét về hướng Bắc. Nhưng... Tầng 12 không phải
là không gian văn phòng hay mặt sàn xây dựng bình thường."
Phong và Hằng ghé sát lại gần. Trên sơ đồ, Tầng 12 được tô màu đỏ rực
với biểu tượng hình tia chớp cảnh báo nguy hiểm.
- Nó là Trạm Biến Áp Trung Tâm (Main Transformer Station)." -
Tuấn nuốt khan, giải thích.
- Nơi này chứa toàn bộ các máy phát điện
công nghiệp dự phòng và hệ thống hạ thế cho cả khu phức hợp Vạn Tín
Plaza. Không gian ở đó cực kỳ rộng, chứa đầy các cỗ máy khổng lồ, dây
cáp điện cao thế to bằng bắp đùi chạy chằng chịt trên mặt sàn. Vương Hạo
đã chọn một nơi đầy tính kim loại và năng lượng động cơ để đặt Trụ phong
thủy thứ sáu."
- Trụ Vũ Khúc...
Lê Phong nheo mắt, gật đầu phân tích. -
- Sao Vũ Khúc trong tử vi là sao của tiền tài, hành động, và đặc biệt là
binh khí, võ thuật. Đặt nó ở trạm biến áp trung tâm, nơi có tính
'Động' và từ trường mạnh nhất tòa nhà, là một sự kết hợp hoàn hảo để
tối đa hóa sát khí vật lý."
Tuấn Béo gõ thêm vài lệnh, truy cập vào hệ thống cảm biến nhiệt và
camera hồng ngoại còn sót lại. Một bản đồ nhiệt (Thermal Map) hiện ra.
- Trụ Vũ Khúc ở Tầng 12... nhưng con boss cuối không nằm ở đó.
Giọng Tuấn run lên khi nhìn thấy dữ liệu trả về.
Trên màn hình, toàn bộ Tầng 12 hiển thị một màu xanh lạnh lẽo của vô cơ,
ngoại trừ một cụm nhiệt màu vàng cam đang tụ tập xung quanh trung tâm
trạm biến áp. Đó là tín hiệu của những sinh vật có thân nhiệt.
Nhưng điều đáng sợ nhất nằm ở một tầng cao hơn.
Ngay trên đỉnh đầu họ, tại **Tầng 13** - tầng cao nhất của Tháp C -
bản đồ nhiệt hiển thị một chấm sáng màu đỏ rực, chói lóa, phát ra một
luồng năng lượng ổn định nhưng bức bối đến nghẹt thở.
- Tầng 13...
Thanh Hằng thốt lên, tay bất giác sờ xuống bao
súng trống rỗng bên đùi.
- Vương Hạo.
Phong gầm gừ, đôi mắt hằn lên những tia máu căm
phẫn. Cậu ngước nhìn lên trần nhà bê tông dày cộp của phòng bảo trì. -
- Lão già đó không trốn ở đâu xa cả. Lão đang ngồi ngay trên đỉnh đầu
chúng ta, ở phòng điều khiển trung tâm, uống trà và thưởng thức trò chơi
đẫm máu này từ đầu đêm đến giờ."
Cả bốn người chìm vào im lặng. Mục tiêu cuối cùng đã được xác định.
Khoảng cách vật lý chỉ còn cách nhau hai tầng lầu, nhưng đó là khoảng
cách của máu, tủy và những cái bẫy trí mạng cuối cùng.
Đồng hồ trên góc màn hình laptop nhảy sang con số 01:40. Mười lăm phút
nghỉ ngơi quý giá đã kết thúc.
Lê Phong kéo một nhịp thở mạnh, lồng ngực đau nhói như bị ai dùng móc
sắt kéo ngang. Cậu chống Roi Dâu xuống sàn, đứng dậy chậm chạp. Hai đầu
gối run lên, nhưng cậu vẫn đứng được.
- Đứng dậy đi.
Phong ra lệnh, giọng nói trầm ấm nhưng mang sức
nặng ngàn cân.
Thanh Hằng đứng lên, giấu đi cánh tay trái đang thối rữa dưới lớp áo
rách, tay phải nắm chặt thành một nắm đấm thép.
Tuấn Béo gập màn hình laptop lại, nhét vào ba lô, cắn răng chịu đựng cơn
đau từ khớp vai đang bị phong ấn, lảo đảo đứng dậy bằng một chân.
Linh Nhi lau vội những giọt huyết lệ cuối cùng, nắm lấy vạt áo Hằng, đôi
mắt trong vắt nhìn thẳng về phía trước, sẵn sàng mở Tâm Nhãn thêm một
lần nữa dù phải đánh đổi bằng chính thị lực của mình.
Họ nhìn nhau một nhịp. Không ai còn sức để nói gì hay hơn.
Phong đẩy chiếc tủ thép ra khỏi cửa. Cánh cửa phòng bảo trì bật mở.
- Lên." -
Bốn người bước ra hành lang tối, mang theo toàn bộ phần hơi tàn còn lại.
*(Hết Chương 92)*
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.