Chương 54: Cái Giá Của Việc "Mượn Xác" & Lời Xin Lỗi Muộn Màng
Thế Giới Sau Tấm Kính Cách Âm Sáng hôm sau. Ánh nắng ban mai rực rỡ của vùng biên giới Châu Đốc xuyên qua khung cửa sổ phòng bệnh, chiếu rọi lên những hạt bụi li ti đang nhảy múa trong không khí. Linh Nhi đã tỉnh dậy từ sớm. Cô ngồi tựa lưng vào thành giường, đôi mắt to tròn nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ, nơi có một cành cây bàng đang đung đưa trong gió.
Trên cành cây, một con chim sẻ đang hót líu lo, cái mỏ nhỏ xíu của nó mở ra khép lại liên tục. Nhi nhìn con chim, rồi nhìn những chiếc lá rung rinh. Trong ký ức của cô, hình ảnh này luôn đi kèm với âm thanh: Tiếng chim lích chích vui tai, tiếng gió xào xạc qua kẽ lá, tiếng xe cộ ồn ào từ xa vọng lại.
Nhưng giờ đây, tất cả những gì cô cảm nhận được chỉ là một sự im lặng tuyệt đối. Giống như cô đang ngồi trong một chiếc hộp kính chân không, hoặc đang xem một bộ phim câm. Thế giới bên ngoài vẫn vận động, vẫn rực rỡ sắc màu, nhưng nó đã từ chối chia sẻ âm thanh với cô.
Cạch! Cánh cửa phòng bệnh mở ra. Tuấn Béo bước vào, trên tay xách lỉnh kỉnh cặp lồng cháo và túi trái cây.
Hắn vừa đi vừa huýt sáo một điệu nhạc vui vẻ (cố tỏ ra lạc quan), cái bụng mỡ rung rinh theo nhịp bước.
- Chào buổi sáng cả nhà! Cháo lòng nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây!
Tuấn oang oang cái miệng, đặt đồ ăn lên bàn. Tiếng cặp lồng nhôm va vào mặt bàn keng một cái rõ to. Thanh Hằng đang đọc báo giật mình ngẩng lên.
Lê Phong đang tập cử động ngón tay bó bột cũng quay lại. Chỉ có Linh Nhi là không phản ứng. Cô vẫn nhìn ra cửa sổ, hoàn toàn không hay biết Tuấn đã vào phòng, cũng không nghe thấy tiếng động ồn ào mà hắn vừa tạo ra.
Tuấn Béo sững lại. Hắn nhìn cái lưng nhỏ bé của Nhi, nụ cười trên môi tắt ngấm. Hắn định gọi tên em, nhưng rồi hắn nhớ ra... gọi cũng vô ích.
Hắn bước nhẹ lại gần, vỗ nhẹ vào vai Nhi. Linh Nhi giật bắn mình, quay phắt lại với vẻ hoảng hốt. Khi nhận ra là Tuấn, ánh mắt cô giãn ra, mỉm cười gượng gạo.
Cô đưa tay lên, làm động tác "OK" rồi chỉ vào bát cháo, ý bảo mình đã đói. Sự ngoan ngoãn và cam chịu của cô bé khiến không khí trong phòng chùng xuống, nặng nề như đeo chì. Không ai bảo ai, mọi người đều lẳng lặng cầm bát cháo của mình, ăn trong sự im lặng.
Chẩn Đoán Của Thần Y Sau bữa sáng, Sư phụ Tư Lượm yêu cầu mọi người ra ngoài, chỉ để lại Linh Nhi và Lê Phong. Ông muốn kiểm tra kỹ lưỡng phần "Hồn" và "Xác" của cô bé lần cuối trước khi xuất viện. Ông Tư Lượm đặt tay lên trán Nhi, nhắm mắt vận công. Một luồng khí ấm nóng từ tay ông truyền sang người cô bé. Sau khoảng mười phút, ông mở mắt, thở dài một hơi não nề.
- Sao rồi thầy?
Phong hỏi dồn, bàn tay siết chặt mép bàn.
- Có cách nào... cứu vãn không?
- Sư phụ lắc đầu. Ông lấy từ trong tay nải ra một cuốn sách y lý cũ nát, lật đến trang vẽ sơ đồ kinh mạch tai.
- Con nhìn đi.
Ông chỉ vào huyệt Thính Cung và Ế Phong.
- Tai không chỉ là cơ quan thính giác vật lý, mà trong Đông Y và Huyền Học, nó là 'Cửa Ngõ Của Thận Khí' và là nơi giao thoa của các đường kinh mạch nối liền với 'Thần' (Tinh thần).
Ông nhìn thẳng vào mắt Phong, giọng nghiêm khắc:
Linh Nhi có căn cơ 'Thanh Đồng', tức là cơ thể nó vốn dĩ nhạy cảm hơn người thường, dễ dàng kết nối với cõi âm. Nhưng việc mời Cô Bơ - một vị Thánh Mẫu quyền uy của Thoải Phủ - giáng vào xác phàm là một gánh nặng quá lớn.
- Con biết...
Phong cúi đầu.
- Không, con chưa hiểu hết đâu.
- Sư phụ ngắt lời.
- Thần lực của Cô Bơ thuộc hành Thủy cực mạnh.
- Khi ngài giáng lâm, luồng chân khí đó đã ép vỡ các mạch máu nhỏ trong tai của Nhi. Cộng thêm áp lực vật lý của vụ nổ dưới nước... Màng nhĩ của con bé không chỉ rách, mà hệ thống kinh mạch thính giác đã bị 'cháy' hoàn toàn.
Sư phụ dùng một từ rất nặng: "Cháy".
- Giống như con cắm một thiết bị điện 110V vào dòng điện cao thế 500kV vậy. Nó nổ tung. Và cái giá phải trả cho việc mượn sức mạnh dời non lấp bể đó... là đôi tai này.
Phong chết lặng. Cậu nhìn sang Linh Nhi. Cô bé không nghe thấy những lời phán quyết tàn nhẫn này.
Cô chỉ nhìn Sư phụ và Phong nói chuyện, đôi mắt to tròn ngây thơ chớp chớp, cố gắng đoán ý qua khẩu hình.
- Vậy là... vĩnh viễn sao thầy?
Giọng Phong run rẩy.
- Về mặt y học hiện đại và y thuật của ta hiện tại... là vĩnh viễn.
- Sư phụ khẳng định.
- Trừ khi...
- Trừ khi sao ạ?
- Mắt Phong sáng lên tia hy vọng.
- Trừ khi có một phép màu, hoặc một loại linh dược cải tử hoàn sinh nào đó mà ta chưa biết. Nhưng đó là chuyện của tương lai.
- Còn bây giờ, con bé phải học cách sống chung với sự im lặng.
Nỗi Dằn Vặt Của Người Ở Lại Sư phụ bước ra ngoài để làm thủ tục xuất viện, để lại không gian riêng cho hai người trẻ. Lê Phong ngồi xuống mép giường.
Cậu nhìn cánh tay bó bột của mình, rồi nhìn đôi tai nhỏ nhắn của Linh Nhi. Cậu gãy tay, vài tháng sẽ lành. Tuấn Béo bị bỏng, da non sẽ mọc lại.
Thanh Hằng chấn thương, rồi cũng sẽ khỏi. Chỉ có Linh Nhi... sự mất mát của cô là vĩnh viễn. "Tại mình... Tất cả là tại mình."
Suy nghĩ đó như một con dao cùn cứa vào tim Phong. Cậu là người rủ rê nhóm bạn vào cuộc hành trình này. Cậu là người đứng ra bảo vệ họ.
Cậu là pháp sư, là người có sức mạnh. Vậy mà cuối cùng, người chịu hy sinh lớn nhất lại là cô gái yếu đuối nhất, người chưa từng biết võ công hay bùa chú. Phong đưa tay lên, định chạm vào khuôn mặt Nhi, nhưng rồi rụt lại.
Cậu cảm thấy mình không xứng đáng. Linh Nhi dường như cảm nhận được sự dằn vặt của Phong. Cô bé vươn tay ra, nắm lấy bàn tay sần sùi đang run rẩy của cậu.
Bàn tay cô bé lạnh, nhưng mềm mại. Cô lấy cuốn sổ tay, viết nắn nót từng chữ rồi đưa cho Phong đọc: "Anh Phong đừng buồn. Em không sao mà.
Đọc dòng chữ ấy, nước mắt Phong trào ra không kìm được.
Cậu gục đầu xuống tay cô bé, vai rung lên bần bật. Cậu muốn nói xin lỗi, muốn gào lên ngàn lần xin lỗi, nhưng lời nói nghẹn ứ ở cổ họng. Nhi rút tay lại, viết tiếp một dòng nữa: "Cô Bơ cứu mạng chúng ta.
Em chỉ trả lại cho Cô một chút xíu thôi. Đổi một đôi tai lấy mạng sống của bốn người, em thấy lời lắm đó! ^_^ Cô bé còn vẽ thêm một cái mặt cười nguệch ngoạc ở cuối câu. Sự lạc quan ngây ngô và tấm lòng lương thiện của Nhi càng khiến Phong đau đớn hơn. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn sâu vào mắt Nhi. Đôi mắt ấy vẫn trong veo, không một chút oán trách.
Phong cầm lấy cây bút, viết lên trang giấy trắng, từng nét đậm và dứt khoát như khắc vào đá: "ANH THỀ VỚI EM. DÙ PHẢI LÊN RỪNG XUỐNG BIỂN, DÙ PHẢI LỤC TUNG CẢ TAM GIỚI, ANH CŨNG SẼ TÌM CÁCH CHỮA LÀNH TAI CHO EM. NẾU KHÔNG LÀM ĐƯỢC, LÊ PHONG NÀY THỀ KHÔNG LÀM NGƯỜI."
Nhi đọc dòng chữ. Cô bé sững người một chút, rồi mỉm cười rạng rỡ, gật đầu thật mạnh. Cô đưa ngón tay út ra trước mặt Phong.
Ngoắc tay. Phong đưa ngón tay út còn lành lặn của mình ra, móc vào ngón tay nhỏ bé của Nhi. Một lời thề được xác lập trong sự im lặng.
Không cần lời nói, không cần nhân chứng. Chỉ có hai con người và một quyết tâm sắt đá.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.