Bửu Sơn Trấn Quỷ Lục

Chương 114: Túp Lều Thầy Tư Lượm

Đăng: 29/07/2026 14:33 2,070 từ 1 lượt đọc

Họ tới Cô Tô vào cuối buổi sáng.

Mặt trời miền Tây lên không gắt như lửa đổ thẳng xuống đầu, mà đè chậm và bền, khiến da người ta có cảm giác bị hong khô từ ngoài vào trong. Sau nhiều giờ ngồi xe với mùi thuốc và mùi máu cũ, vừa mở cửa bước xuống, Lê Phong đã ngửi thấy thứ mùi quen thuộc tới mức cổ họng anh nghẹn lại một nhịp: đất nóng, lá bụi, nhựa cây dâu dại, đá núi phơi nắng và gió đồng mang chút vị phèn mỏng.

Khung cảnh trước mặt không hùng vĩ. Nó thấp, cộc và khô theo kiểu của Thất Sơn. Những vạt ruộng đứt quãng. Đường đất đỏ bị bánh xe cày thành rãnh. Các gò đá đen lồi lên giữa cây bụi. Xa hơn là triền núi nhấp nhô, không cao nhưng mang cái vẻ im lặng của nơi từng chứng kiến quá nhiều chuyện mà không cần kể lại.

- Từ đây xe không lên được," Phong nói.

Chiếc Ford Transit được gửi tạm ở nhà một người quen cũ của Tư Lượm dưới chân dốc. Không ai hỏi nhiều khi thấy nhóm khách thương tích bước xuống. Ở những vùng như thế này, người ta học cách biết lúc nào nên nhìn ngắn hơn bình thường để tránh tự rước chuyện.

Thanh Hằng kiểm tra lại ba lô. Thuốc men, nước, băng gạc, ít đồ khô, mảnh giấy của Khánh và khẩu súng đã tháo băng đạn nhưng vẫn giữ như thói quen. Tuấn đeo dây đỡ phần tay cụt, miệng ngậm chặt điếu thuốc không châm vì bác sĩ cấm. Linh Nhi đứng cạnh Phong, một đầu gậy tre chạm đất, lắng nghe gió trên sườn dốc như nghe một bức tường lớn đang thở.

- Đường trước mặt rẽ ba lần," cô nói nhỏ. "Có chỗ nào đó nhiều đá hơn bên phải.

Phong nhìn sang, thấy ngay lối mòn đúng như cô vừa mô tả. Anh không bình luận. Chỉ bảo mọi người đi sát nhau rồi dẫn đầu leo lên.

Con đường tới lều của Tư Lượm chưa bao giờ dễ chịu. Hồi còn nhỏ, anh đã ghét nó vì toàn đá lởm chởm và rễ cây cài ngang như bẫy. Sau này lớn hơn, anh hiểu ông già cố tình không phát quang kỹ. Người tới được chỗ ông thì phải tự mang chân mình tới, không thể chờ ai lót đường.

Bây giờ, với bốn cơ thể vừa qua bệnh viện, quãng đường ấy còn dài hơn gấp bội.

Tuấn vã mồ hôi từ lúc qua khúc dốc đầu tiên. Mỗi lần mất thăng bằng, phần vai cụt của hắn lại giật lên đau nhói. Hằng phải đi sau nửa bước để phòng hắn ngã ngửa xuống sườn đá. Linh Nhi thì đi chậm nhưng chắc. Cây gậy tre chạm đất ba lần một nhịp, đầu hơi nghiêng, khuôn mặt bình tĩnh tới mức lạ. Trong lúc những người còn lại đang gắng thắng cơ thể, cô nghe đường.

Đi được gần nửa tiếng, họ thấy làn khói bếp đầu tiên.

Túp lều của Tư Lượm nằm nép dưới một cụm cây dại, lưng dựa vào vách đá thấp, phía trước có sân đất nện và một hàng chum nước hứng mưa. Mái lá đã được dằn thêm bằng tre mới, nhưng tổng thể vẫn là cái dáng cũ kỹ, xiêu vẹo, như thể chỉ cần một mùa giông mạnh là bay mất. Chính vì vậy nó luôn khiến người ta quên rằng cái chỗ nhìn như có thể gục ấy đã tồn tại lâu hơn đa số nhà xây dưới chân núi.

Ông già đang ngồi chẻ dược liệu trên thớt gỗ khi họ tới.

Tư Lượm gầy hơn trong ký ức của Phong, nhưng không hề yếu. Dáng ông quắt lại như rễ cây phơi nắng, cánh tay chỉ còn da bọc gân, song ánh mắt vẫn đanh như mũi dao nhọn giấu dưới đống lá khô. Ông ngẩng đầu lên, nhìn Phong từ chân tới tóc, dừng lại đúng ở mảng bạc trên thái dương.

Không cần hỏi han.

Không cần một câu mở đầu kiểu người lâu năm gặp lại.

Ông đứng phắt dậy, bước tới và tát Phong một cái rất gọn.

Âm thanh khô quất vào sân đất nghe rõ hơn cả tiếng ve.

- Mày lấy tuổi mình đi đốt à?

Tư Lượm gằn giọng. "Tao dạy mày thở đất, không dạy mày coi mạng như cỏ rác.

Phong cúi đầu chịu trọn cái tát. Má anh rát lên, nhưng cảm giác đó gần như dễ chịu so với sự nhẹ nhõm bất ngờ vừa chạy qua ngực. Có những nơi trên đời này, chỉ cần bị mắng đúng giọng cũ là người ta biết mình chưa trôi quá xa.

- Con về muộn," anh nói.

- Còn biết đường về là chưa muộn nhất.

Tư Lượm đẩy vai anh qua một bên rồi quét mắt sang ba người còn lại.

Ông không hỏi tên Hằng trước, cũng không hỏi Tuấn bị gì. Ông nhìn qua cách họ đứng và cách họ thở.

- Con kia gãy nhịp bên trái, bả vai còn viêm.

- Ông hất cằm về phía Hằng. "Thằng mập mất tay nhưng đau chưa chịu yên. Con nhỏ...

ông dừng lại lâu hơn trước Linh Nhi, mắt híp mỏng đi, "...mất mắt mà tai mở quá mức. Ừ."

Câu "ừ" của ông nghe không phải ngạc nhiên, mà là xác nhận một thứ đã được đối chiếu.

Ngay lúc đó, từ dưới gầm sạp tre trong lều có tiếng sột soạt.

Một con mèo già lông vàng xám bước ra, tai phải cụt mất một mẩu.

Tuấn bật ra tiếng chửi khe khẽ. Hằng nheo mắt. Phong thì đứng im.

Chính con mèo ở cây xăng.

Không ai nghe thấy tiếng xe hay tiếng chân nào có thể đưa nó tới trước họ. Nhưng nó đang ở đây, ung dung như vốn thuộc về khoảng sân này từ đầu. Nó đi ngang chân Phong, không buồn ngửi. Đi ngang Tuấn, cái đuôi quệt vào ống quần hắn đúng một cái khiến hắn nhăn mặt. Rồi nó dừng lại trước Linh Nhi.

Con mèo ngồi xuống.

Linh Nhi chậm rãi ngồi xổm theo, đặt tay xuống trước. Con vật lập tức bước vào lòng cô, cuộn tròn và phát ra tràng gừ trầm như tiếng động cơ đã được chỉnh đúng vòng tua.

Tư Lượm im lặng vài giây. Đó là kiểu im lặng hiếm với người nóng tính như ông.

- Hay.

Ông chắp hai tay sau lưng, mắt vẫn nhìn Linh Nhi. "Đất núi đón con nhỏ này trước cả tao."

Hằng nhíu mày. "Ông nói rõ hơn được không?"

- Nói rõ bây giờ cũng không làm cái vai cô đỡ đau.

Ông quay ngoắt đi, giọng lại cộc. "Đưa hết đồ vào. Nước ở chum thứ hai còn sạch. Khăn trên dây có thể dùng. Đứa nào còn máu rỉ thì ngồi yên cho tao coi."

Từ đó tới xế chiều, căn lều biến thành trạm cứu thương dã chiến.

Tư Lượm làm việc theo thứ tự riêng của ông, không giải thích nhiều và không cho ai quyền cãi. Ông cắt chỉ khâu phụ, rửa vết thương của Tuấn bằng thứ nước thuốc đen nồng mùi vỏ cây tới mức hắn chửi suốt mười phút. Ông bắt Hằng cởi đai treo tay để nắn lại phần cơ căng sai, khiến cô đổ mồ hôi lạnh mà vẫn không bật nổi một tiếng rên. Ông thay lớp đắp quanh mắt Linh Nhi bằng hỗn hợp mát và đắng mùi lá nghiền, đồng thời đặt hai ngón tay lên sau tai cô rất lâu như đang lắng nghe thứ gì bên dưới xương.

Đến lượt Phong, ông lột luôn áo ngoài của anh xuống, để lộ những vệt bỏng mờ chạy dọc cánh tay và ngực.

- Khí đi ngược quá sâu," ông lẩm bẩm. "May là chưa táp lên tim.

- Con giữ được.

- Lần nào kẻ đốt nhà cũng nghĩ mình giữ được lửa.

Ông ném cho Phong một chậu nước thuốc. "Tự rửa. Xong ra sau lều chẻ củi. Cơ thể còn dùng được thì đừng nằm ăn hại."

Phong làm theo mà không cãi. Ở đây, sự phục tùng không phải vì sợ. Nó là một thứ kỷ luật cũ mà anh từng có, sau này lên thành phố thì quên dần.

Chiều xuống, gió núi nhẹ hơn. Cái nóng bền của buổi trưa rút khỏi sân đất, để lại cảm giác khô và thoáng. Họ ăn bữa đầu tiên ở Cô Tô bằng cháo gạo nấu loãng, cá khô nướng sơ và đĩa rau rừng luộc. Không ai khen ngon. Nhưng cũng không ai chừa lại.

Ăn xong, Tuấn ngồi tựa cột lều, rít hơi thuốc đầu tiên trong ngày mà không châm lửa. Hằng ngồi mài lưỡi dao nhỏ bên hiên theo thói quen thần kinh hơn là nhu cầu thật. Linh Nhi im lặng vuốt lông con mèo một tai đang nằm trên đùi. Còn Phong nhìn khoảng sân loang nắng cuối ngày, cảm thấy cơ thể mình lần đầu tiên sau Vạn Tín không còn trong tư thế chuẩn bị bỏ chạy.

Tư Lượm bước ra khỏi kho nhỏ sau lều với một vật dài bọc vải dầu.

Ông đặt nó xuống trước mặt Phong.

- Mở ra.

Phong tháo lớp vải. Bên trong là một cây roi bằng gỗ dâu, dài vừa tay, thân thon, màu nâu sậm có những đường vân xoắn mịn như mạch nước đóng cứng. Không giống cây roi cũ anh đã mất ở Vạn Tín, nhưng rõ ràng cùng một gốc nghề. Phần chuôi quấn dây da non, đầu roi hơi sẫm đen như từng được hun khói nhiều năm.

Anh chạm vào nó. Gỗ mát, đặc và im.

- Cùng gốc với cây trước?" anh hỏi.

Tư Lượm gật cằm. "Cùng bãi dâu, cùng thế đất. Tao chặt từ lâu rồi. Tưởng mày còn giữ nổi cây cũ thêm ít năm."

Phong siết nhẹ cán roi. Không có cảm giác quen thuộc của Hỏa Cương cũ. Không luồng nóng nào trườn lên tay. Nó chỉ là gỗ tốt, được làm cẩn thận và chờ người dùng đúng cách.

- Nó không có lửa sẵn," Tư Lượm nói như đọc được ý nghĩ của anh. "Tốt. Mày đang nghiện kiểu xài mạng mình làm nhiên liệu. Thứ đó đánh nhanh, chết cũng nhanh.

- Vậy con phải làm sao?

Ông nhìn ra mấy gò đá phía xa, nơi bóng núi đã bắt đầu đổ dài.

- Học mượn lực đất.

Tuấn huýt sáo mệt mỏi. "Nghe đơn giản ghê."

- Đơn giản.

Tư Lượm quay sang hắn. "Khó ở chỗ tụi bây quen sống như chuột thành phố, chỉ biết rút điện trong người mình rồi gọi đó là sức mạnh.

Ông lại nhìn Phong.

- Đất ở đây khác dưới Sài Gòn. Nó không nuôi thằng nào hấp tấp. Nếu muốn cái roi đó cắn được thứ đang mò tới Bảy Cọc, mày phải học đứng yên đủ lâu để nghe nền đất dưới chân trả lời. Không nghe được thì cây này cũng chỉ là khúc gỗ.

Phong gật đầu, lần đầu sau nhiều ngày cảm thấy trong đầu mình có một việc rõ ràng hơn là chỉ lần theo vết máu.

Trời tối hẳn rất nhanh sau đó.

Khi cả nhóm đã tìm được chỗ nằm tạm trong lều và dưới mái hiên, gió đêm từ triền núi thổi xuống mang theo hơi lạnh mỏng và mùi cỏ khô. Không có điều hòa, không có tiếng xe cứu thương, không có máy móc. Chỉ có ve đêm, côn trùng, tiếng nước trong chum dịch chuyển và hơi thở của những người cuối cùng cũng được phép thả lỏng lưng khỏi một bức tường.

Phong nằm ngửa trên tấm phản tre, cây roi mới đặt bên cạnh.

Ở ngoài hiên, con mèo một tai đã nhảy lên ngồi cạnh Linh Nhi từ lúc nào. Nó nhìn ra bóng tối trước sân như một kẻ gác cổng.

Lần đầu tiên kể từ khi bò khỏi Vạn Tín, Phong có cảm giác mình không còn ở trong bụng một cỗ máy đang chờ nghiền nát tất cả.

Họ vẫn chưa an toàn.

Nhưng ít nhất, họ đã về đúng nơi cần đến để chuẩn bị cho cuộc chiến tiếp theo.

0