Chương 50: Vạn Quỷ Phản Phệ & Ngọn Lửa Thanh Tẩy
Tiếng Khóc Của 49 Oan Hồn Khi chiếc sọ Thiên Linh Cái vỡ vụn dưới mũi kiếm gỗ của Lê Phong, một sự im lặng chết chóc bao trùm lấy hang động trong tích tắc. Rồi một cơn gió lạnh buốt từ đâu thổi tới, rít lên từng hồi thê lương. Từ lồng ngực vỡ nát của Ba Ngộ, những làn khói đen kịt bắt đầu trào ra.
Không phải khói lửa, mà là khói của oán khí tích tụ hàng chục năm trời. Đám khói ấy đặc quánh, cuộn trào, dần dần tụ lại thành những hình thù méo mó, lơ lửng giữa không trung. Đó là những khuôn mặt phụ nữ. Những khuôn mặt trắng bệch, hốc mắt sâu hoắm rỉ máu, miệng há to gào thét không thành tiếng. 49 oan hồn trinh nữ. Hàng chục vong nhi chưa kịp chào đời.
Tất cả đã được giải phóng khỏi "nhà tù" xương sọ. Nhưng sự tự do này không mang lại bình yên. Nỗi đau đớn khi bị luyện hóa, nỗi hận thù khi bị tước đoạt mạng sống đã biến họ thành những ác linh hung hãn nhất.
Ba Ngộ, lúc này đang quỳ sụp dưới đất, ngước nhìn lên đám khói đen bao trùm lấy mình. Lần đầu tiên trong đời, đôi mắt kẻ luyện tà thuật hiện lên sự sợ hãi tột độ.
- Các... các con... Ta là Thầy của các con mà... Ta đã cho các con sự bất tử...
Hắn lắp bắp, cố giơ bàn tay còn lại lên để bắt ấn điều khiển.
Nhưng vô ích. Ấn chú của hắn đã bị Tứ Ân Kiếm phá vỡ hoàn toàn. Một vong hồn nữ với mái tóc dài rũ rượi lao xuống đầu tiên. Bà ta không dùng tay, mà dùng hàm răng nhọn hoắt cắn phập vào vai Ba Ngộ.
- ÁAAAAAA!
Ba Ngộ hét lên. Lớp "Cương Thi Bì" cứng như thép, từng khiến đao kiếm của Phong bất lực, nay lại mềm nhũn như bùn nhão trước hàm răng của vong hồn.
Vong nữ giật mạnh, xé toạc một mảng thịt vai đen sì của hắn. Máu đen phun ra xối xả. Mùi máu tanh nồng càng kích thích sự điên cuồng của bầy quỷ.
- Trả mạng cho tôi!
- Trả con cho tôi!
- Đau quá... Thầy ơi đau quá...
Hàng ngàn tiếng thì thầm, tiếng khóc than vang vọng trong đầu Ba Ngộ, khiến hắn muốn nổ tung.
Hàng chục, rồi hàng trăm bóng ma lao vào hắn. Chúng bu kín lấy cơ thể khổng lồ của Ba Ngộ như bầy kiến lửa bu vào miếng mồi ngon. Kẻ bị cắn xé, kẻ bị móc mắt, kẻ bị rút gân.
Ba Ngộ lăn lộn trên nền đá, gào thét trong tuyệt vọng. Hắn cảm nhận rõ từng thớ thịt của mình bị lôi ra khỏi xương. Hắn không chết ngay.
Sức sống mãnh liệt của cơ thể quái vật khiến hắn phải chịu đựng sự tra tấn này lâu hơn người thường gấp trăm lần. Đây chính là "Vạn Quỷ Phản Phệ" - cái giá đắt nhất của kẻ nuôi ngải. Khi tà thuật sụp đổ, người nuôi sẽ trở thành thức ăn cho chính những con quỷ mình tạo ra. Lê Phong nằm dựa lưng vào vách đá phía xa, thở dốc nhìn cảnh tượng kinh hoàng đó.
Cậu muốn quay mặt đi nhưng không thể. Đây là quy luật nhân quả. Gieo nhân nào, gặt quả nấy. Kẻ Trộm Trong Bóng Tối (Kim Thiền Thoát Xác) Trong lúc cả hang động đang tập trung vào sự trừng phạt dành cho Ba Ngộ, không ai để ý đến một sự chuyển động nhỏ ở phía trần hang tối tăm.
Một bóng đen đeo mặt nạ dưỡng khí, mặc đồ bó sát gọn gàng, lặng lẽ đu dây từ một khe nứt trên cao xuống. Hắn di chuyển nhẹ nhàng như một con mèo rừng, đáp xuống một tảng đá khuất sau lưng Ba Ngộ. Đó là Hùng "Sói" - kẻ bám đuôi bí ẩn. Không ai trong nhóm của Phong, kể cả Ba Ngộ, phát hiện ra sự hiện diện của hắn..
- Cơn Thịnh Nộ Của Đất Sự đau đớn tột cùng và nỗi hận thù khi bị phản bội đã kích hoạt chút tàn dư ý thức cuối cùng của Ba Ngộ.
- Lũ khốn kiếp... Nếu tao chết... chúng mày cũng phải chết chùm!
Cơ thể hắn, dù đã nát bấy, bỗng phình to ra.
- Những mạch máu đen còn sót lại trên người hắn phát sáng rực rỡ. Hắn đang dùng chính linh hồn mình làm mồi lửa để kích nổ long mạch bên dưới hang động.
- ĐỒNG... QUY... VU... TẬN!
RẦM! Một tiếng nổ trầm đục vang lên từ sâu trong lòng đất. Cả hang động rung chuyển dữ dội như đang nằm trong một máy giặt khổng lồ.
Những vết nứt lớn xé toạc nền hang. Những cột thạch nhũ sắc nhọn từ trần hang rơi xuống như mưa rào. Nước!
Nước ngầm từ các vết nứt phun lên xối xả, đen ngòm và hôi thối. Mực nước dâng lên cực nhanh. Tuấn Béo lúc này đã tỉnh lại.
Hắn lồm cồm bò dậy, nhìn thấy cảnh tượng sụp đổ trước mắt mà hồn vía lên mây.
- Má ơi! Sập hầm!
- Chạy mau!
Hắn quay sang nhìn Thanh Hằng đang lơ mơ tỉnh và Linh Nhi vẫn nằm bất động trên mỏm đá cao.
- Hằng!
Dậy đi! Phong ơi! Nhưng lối ra duy nhất - cửa hang họ đi vào - đã bị một tảng đá khổng lồ rơi xuống bịt kín mít.
- Phía giữa hang, cái xác bầy hầy của Ba Ngộ vẫn đang co giật, miệng lẩm bẩm chú ngữ nguyền rủa, xung quanh là đám oan hồn đang gào thét điên loạn. Oán khí từ cái xác đó bốc lên ngùn ngụt, khiến trần hang càng lúc càng sập nhanh hơn.
- Thằng chó này!
- Chết rồi mà còn báo hại!
Tuấn Béo nhìn thấy cái can nhựa đựng xăng (loại 5 lít) mà nhóm mang theo để đốt ổ trứng côn trùng bị văng ở góc hang. Nắp can đã bung ra, xăng chảy lênh láng hòa vào dòng nước đang dâng lên gần chỗ Ba Ngộ.
- Một ý nghĩ lóe lên trong đầu gã cò đất. Hắn biết nếu để cái xác đó tồn tại, dù chỉ là một mẩu xương, hắn cũng có thể hồi phục hoặc biến thành thứ gì đó kinh khủng hơn nhờ đống oán khí này.
- Mày thích nóng hả? Ông cho mày siêu thoát luôn!
Tuấn Béo lao tới, bất chấp đá rơi, chộp lấy cái bật lửa Zippo trong túi quần. Hắn bật nắp, quẹt lửa. Ngọn lửa vàng bùng lên trong gió.
- HÓA VÀNG CHO MÀY!
Hắn ném mạnh chiếc bật lửa về phía vũng xăng loang lổ quanh xác Ba Ngộ. BÙNG!
Ngọn lửa gặp xăng như cá gặp nước, bùng lên dữ dội thành một cột lửa khổng lồ. Lửa phàm trần kết hợp với khí metan từ đầm lầy và oán khí tạo nên một ngọn lửa màu xanh - vàng kỳ dị.
- Á Á Á Á Á!
Tiếng gào cuối cùng của Ba Ngộ vang lên rồi tắt lịm. Ngọn lửa thiêu rụi da thịt, xương cốt hắn thành tro bụi. Đám oan hồn thấy lửa lớn cũng hoảng sợ bay tán loạn lên cao và tan biến dần vào hư không. Ba Ngộ đã bị xóa sổ hoàn toàn khỏi thế gian. Đường Cùng Nhưng ngọn lửa của Tuấn Béo không ngăn được hang động sụp đổ.
- Trái lại, nhiệt độ tăng cao càng làm đá nứt nhanh hơn.
- Nước lên tới bụng rồi!
Thanh Hằng hét lên, cô cố gắng dìu Phong đứng dậy.
- Chúng ta bị kẹt rồi!
Tuấn Béo quay lại, mặt tái mét. Bốn phía là vách đá dựng đứng, cửa ra bị lấp, nước dâng lên cuồn cuộn.
Lê Phong cố mở mắt, nhìn quanh trong tuyệt vọng. Cậu vận chút "Tâm Nhãn" cuối cùng để tìm sinh lộ. Trong dòng nước đen ngòm đang xoáy tít mù, cậu thấy có một điểm lạ.
Nước đang bị hút rất mạnh về một cái hốc tối đen nằm sát chân vách đá phía Tây.
- Kia!
Phong chỉ tay, giọng thều thào.
- Đó là đường thoát nước ngầm... Nó thông ra suối...
- Cậu điên à?
Tuấn Béo gào lên.
- Đó là cái cống!
- Chui vào đó lỡ kẹt là chết chùm!
- Ở lại đây 100% là chết dẹp lép hoặc chết đuối! Nhảy xuống đó còn có 1% cơ hội! ẦM!
- Một tảng đá to bằng chiếc ô tô rơi xuống ngay chỗ họ vừa đứng cách đó vài mét, nước bắn tung tóe. Không còn thời gian để tranh cãi nữa.
- Tuấn!
- Mày bơi giỏi nhất! Ôm Linh Nhi!
Phong ra lệnh, giọng đanh lại.
- Hằng!
- Dìu tao!
Tuấn Béo nhìn Linh Nhi đang nằm bất động, cắn răng:
- Mẹ kiếp! Kiếp sau tao thề không làm bạn với mày nữa Phong ơi!
Hắn lao tới bế xốc Linh Nhi lên, kéo một nhịp thở mạnh căng lồng ngực.
- NHẢY!!! Bốn bóng người lao mình xuống dòng nước xoáy đen ngòm, chui tọt vào cái hốc đá tử thần kia, đúng vào khoảnh khắc toàn bộ trần hang phía trên ầm ầm đổ sập xuống, chôn vùi vĩnh viễn sào huyệt của Ba Ngộ và những bí mật kinh hoàng của Thiên Linh Cái.
Bóng tối nuốt chửng họ. (Hết chương 50)
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.