Bửu Sơn Trấn Quỷ Lục

Chương 121: Chợ Phiên Trúng Tà

Đăng: 29/07/2026 14:33 2,161 từ 1 lượt đọc

Tri Tôn sáng hôm đó đông hơn thường lệ một chút.

Nhưng cái đông ấy không tỏa đều như những phiên người bán cá, bán mắm hay trúng mẻ hàng ngon. Nó dồn. Dòng người đi, đứng, dừng, quay đầu, chen vai đều bị kéo về bãi đất trống giữa chợ, nơi người ta dựng một sạp gỗ cao ngang ngực và che bằng tấm bạt nâu.

Nhóm của Phong xuống chợ từ sớm nhưng không đi cùng nhau.

Lê Phong vào bằng lối hàng rau, áo khoác bạc màu, cây roi dâu quấn trong bao vải như một cây gậy đi đường. Thanh Hằng vòng từ phía hàng cá khô, cố đi bằng dáng của một người tới mua đồ chứ không phải kẻ đi kiểm tra hiện trường. Tuấn Béo chậm hơn nửa quãng vì phần vai mới sau lớp áo còn đau âm và chưa chịu hẳn nhịp với thân người. Linh Nhi đi cạnh hắn, gậy tre gõ đất ba nhịp một lần. Con mèo một tai biến mất ngay từ mép chợ, như mọi khi, không cần báo trước.

Thoạt nhìn, chợ vẫn là chợ.

Mùi cá ươn trộn với mắm. Rau muống bó bằng dây nilon. Rổ nhôm, nồi nhôm, khăn rằn, dép nhựa, tiếng trẻ con mè nheo đòi bánh, tiếng đàn bà trả giá và tiếng xe máy rú ngắn khi cố len qua bùn. Trời chưa lên nắng gắt nhưng hơi đất đã bắt đầu nóng từ dưới chân. Những thứ đó làm chợ giống bất kỳ khu nào ở miền Tây.

Chỉ cần đứng yên đủ lâu, sự lệch mới lộ ra.

Người ta không nhìn vào nhau khi nói.

Người ta nhìn về cái sạp ở giữa.

Có bà lão lết chân đau, có anh thanh niên bế con sốt, có người mang theo cả bọc hồ sơ bệnh viện cũ như thể sắp gặp một bác sĩ nổi tiếng hơn là một gã thầy dạo. Hy vọng, khi bị dồn nhiều và kéo dài đủ lâu, luôn làm đám đông mềm hơn mọi bài diễn thuyết.

Trên sạp là gã trọc đầu mà Linh Nhi đã thấy qua con Cổ Miêu đêm trước.

Ban ngày, hắn còn nguy hiểm hơn.

Áo nâu sẫm của hắn được may vừa, không quá rộng như áo tu hành thật nhưng đủ gợi cảm giác gần đạo. Đầu cạo sạch, mặt xương, nụ cười mỏng và bền tới mức giống thói quen hơn là biểu cảm. Trước mặt hắn đặt chiếc lu sành bụng phình, miệng bịt bằng vải đỏ đã được hé nửa. Cạnh lu là mấy ca nhôm cũ, một bát hương cắm nhang đen và tấm vải viết nguệch ngoạc:

`NƯỚC THÁNH CỨU BỆNH`

Một trò rẻ tiền. Nhưng trò rẻ tiền đặt đúng chỗ và đúng lúc vẫn giết người như thường.

Phong dừng lại dưới mái bạt bán cá, nơi mùi tanh đủ nặng để che phần nào mùi khác. Từ đó anh nhìn thấy một người đàn ông gầy, ho liên tục, hai má hóp, vừa được tay chân của gã trọc múc cho một ca nước đỏ đục.

Người đàn ông uống hết trong tiếng xì xào thúc giục của đám đứng quanh.

Chỉ vài giây sau, mặt ông ta đỏ dần lên. Lưng vốn còng hơi thẳng lại. Hơi thở đang khò khè bỗng gọn hơn. Ông ta đứng thẳng được, mắt mở to với thứ vui mừng vừa thật vừa ngu vì thiếu thông tin.

- Khỏe rồi... khỏe thiệt rồi...

ông lắp bắp.

Đám đông lập tức nhao nhao. Một người đàn bà gần đó nắm chặt cánh tay chồng. Một gã thanh niên chen hẳn lên trước. Mọi ánh nhìn hướng vào chiếc lu như nhìn thấy thứ ánh sáng thật sự ở cuối đường cùng.

Hằng lách qua sau lưng Phong đúng lúc ấy, giọng nhỏ hơn tiếng quạt ruồi trên mâm cá.

- Đúng thứ tối qua.

Phong gật. "Nhưng loãng hơn."

- Dùng diện rộng.

Ở cách đó không xa, Tuấn cúi đầu giả như đang xem một rổ phụ tùng cũ. Linh Nhi đứng cạnh, vai hơi nghiêng về phía sạp gỗ.

- Em nghe gì?

Tuấn hỏi rất khẽ.

Cô im vài nhịp.

Nhiều tim ở đây bị kéo nhanh lên một chút sau khi uống," cô đáp. "Không đồng đều, nhưng giống nhau ở một chỗ: hơi thở không còn đi theo nhịp mệt của chính họ nữa.

Tuấn liếm khô môi. "Kích và điều nhịp."

Phong không cần quay lại cũng biết hắn đang ráng dùng ngôn ngữ kỹ thuật để tự giữ bình tĩnh.

Trên sạp, gã trọc giơ tay ra hiệu cho đám đông lùi bớt. Hắn nói không to. Nhưng kiểu người như hắn biết đặt giọng vào đúng khoảng ồn ào cần chạm, khiến tiếng mình tự trượt qua tai những kẻ đang đói hy vọng.

- Bà con bệnh lâu rồi," hắn nói, nét mặt hiền đúng kiểu diễn viên rẻ tiền từng tập trước gương. "Thuốc tây chữa phần xác, nhưng cái gốc trong người nhiễm dơ nhiễm xấu thì không ai chạm tới. Nước này chỉ lấy của trời đất, giúp rửa lại cái gốc ấy.

Hắn đưa tay đặt lên thành lu, như thể chạm vào một thứ thiêng thật.

- Ai uống, thân nhẹ. Ai thành tâm, bệnh lui. Ai có vận đen bám lâu ngày, cũng được gột.

Có người trong đám đông bật khóc vì tin ngay.

Phong nhìn cảnh đó mà quai hàm cứng lại. Không phải ai ở đây cũng ngu. Nhiều người chỉ khổ quá lâu nên phải nắm lấy bất cứ bàn tay nào chìa ra, kể cả bàn tay đang dìm mình xuống.

Hằng nói: "Nếu để thêm mười phút, nửa cái chợ này uống vào."

- Nếu làm lớn ở đây, cả cái chợ sẽ phát điên.

Phong đáp.

Tuấn lách tới gần hơn, giọng thấp: "Để em xả nhiễu vào lu từ xa."

Phong lắc đầu ngay.

- Vai mày chưa ổn. Với lại giữa chợ, mày trượt một nhịp là người lãnh trước, không phải nó.

Tuấn cắn răng. Hắn biết câu đó đúng, nên càng bực.

Linh Nhi bỗng thì thầm:

- Con mèo ở bên phải.

Phong nhìn theo phản xạ.

Con Cổ Miêu đang ngồi trên chồng thúng trống dưới mái bạt hàng tạp hóa. Nó không nhìn người. Nó nhìn đúng chiếc lu.

Ý nghĩ bật ra gần như đồng thời trong đầu Phong và Hằng:

Không đánh người.

Đánh vật chứa.

Vấn đề là làm sao đánh mà không khơi ngay cơn loạn.

Phong đảo mắt rất nhanh. Sạp gỗ dựng tạm, chân trước bên phải cắm hơi lệch trên nền bùn. Nếu chân ấy gãy hoặc xô, chiếc lu đủ nặng để tự chao. Chỉ cần đúng khoảnh khắc.

- Để tôi bắn vào lu khi nó nghiêng," Hằng nói.

- Một viên?

Phong hỏi.

- Một viên.

- Nếu trượt?

- Thì lúc đó mình lo chuyện khác.

Không còn thời gian cân thêm.

Trên sạp, một phụ nữ bế con đang khóc yếu được gọi lên đầu hàng. Gã trọc múc thêm một ca nước. Đám đông nhao tới, vừa thương vừa tò mò. Khoảng hở ở chân sạp mở ra trong đúng một hơi.

Phong bước ra.

Anh kéo tuột cây roi khỏi bao vải khi còn cách sạp ba bước. Cú quật đầu tiên không nhằm người, cũng không nhằm lu. Nó chém ngang phần chân chống phải của sạp.

Gỗ nứt toác.

Cùng khoảnh khắc ấy, từ trên mái bạt, con Cổ Miêu lao xuống như mũi tên xám, húc thẳng vào cánh tay tên phụ việc đang giữ thành lu.

Chiếc lu chao đi.

Hằng đã chờ đúng nhịp đó. Cô rút K54 bằng tay phải, không mất thêm một động tác thừa, ngắm thấp và bóp cò.

Tiếng súng nổ giữa chợ như cái tát quăng thẳng vào mặt đám đông.

Viên đạn bọc mặt ngọc trai ghim vào thân lu.

Không chỉ có tiếng đất nung vỡ. Còn có một âm rất khẽ, như thứ gì đó trong lu bị xé màng. Lu nứt rồi bục toác hẳn ở một bên, chất nước đỏ đục phụt ra theo vết nứt, tràn xuống mặt sạp và nền bùn.

Mùi tanh bốc lên ngay lập tức.

Không phải mùi thuốc bắc, không phải mùi thảo dược. Là mùi máu cũ bị pha loãng với thứ gì lên men, vừa ngọt vừa thối. Chỗ nước chảy qua mặt gỗ còn bốc một vệt khói xám rất mỏng, chứng tỏ viên đạn của Hằng đã làm đúng điều Tư Lượm nói: phá kết cấu âm ở điểm chạm.

Một nhịp chết lặng rơi xuống giữa chợ.

Đúng một nhịp.

Phong chớp lấy nó, quát lớn:

- Đừng uống! Cái đó không phải thuốc!

Anh muốn nói thêm, nhưng gã trọc không cho anh có khoảng ấy.

Hắn lùi ra sau nửa bước để tránh phần nước đổ, rồi lập tức ngẩng lên. Không hoảng. Không giận mất kiểm soát. Chỉ đổi mặt rất nhanh từ "thầy cứu độ" sang "nạn nhân bị phá phúc".

- Thấy chưa?

Hắn chỉ thẳng vào nhóm Phong, giọng nâng cao đủ để bắn qua đám đông. "Ta vừa nói tới chuyện gột sạch vận xấu thì chúng đã tới phá!"

Mấy người phía dưới đồng loạt quay đầu theo ngón tay ấy.

Gã trọc nói tiếp, nhanh và trơn như dầu đổ trên máng:

- Bà con nhìn kỹ đi! Đứa thì tóc bạc sớm như quỷ ám, đứa mù, đứa tàn, đứa lủi lủi giấu súng. Thứ như vậy sợ nhất là người dân khỏe lại, sáng mắt ra!

Đòn đó bẩn tới mức gần như hoàn hảo.

Nó dùng chính ngoại hình thương tích của nhóm Phong làm bằng chứng ngược.

Một bà bán rau ôm giỏ cải hét lên trước tiên:

- Nó bắn vỡ nước thánh!

Một gã đàn ông vừa uống xong nửa ca nước đảo mắt rồi gầm:

- Bắt tụi nó!

Đám đông vỡ trận theo kiểu tệ nhất: không phải bỏ chạy, mà tràn tới.

Hằng chửi khẽ: "Mẹ kiếp."

Một cái rổ tre bay tới trước, trúng vai Phong. Rồi tới cục đất, mấy khúc củi, một cây đòn gánh. Chỉ trong vài giây, cả khu chợ biến thành vùng hỗn chiến mà kẻ địch không cần tự ra tay.

Phong có thể đánh bật vài món bay vào. Anh không thể quật roi thật lực vào những gương mặt đang đỏ bừng vì bị kích, vì sợ, vì giận và vì ngu cùng lúc. Hằng nổ một phát chỉ thiên định dọa lùi, nhưng tiếng súng chỉ càng chọc cho cơn loạn bùng cao hơn. Trong mắt đám đông lúc ấy, họ đã bị đóng vai phản diện.

Tuấn kéo Linh Nhi thấp xuống ngay khi một cây gậy phang ngang mặt cô. Chính hắn ăn cú va ấy vào phần vai mới. Cả người hắn lập tức tái đi, nhưng vẫn cắn răng đẩy cô sát về mép hàng cá.

- Đi hướng sau!

Hắn hét.

Con Cổ Miêu lướt dọc chân những cái sạp, quay đầu đúng một lần rồi phóng về lối cỏ sau chợ.

Hằng thấy đường trước nhất. Cô chụp tay Linh Nhi. Phong quật ngang một cú vừa đủ mạnh vào cái cọc tre chắn giữa hai lối, làm nó đổ chắn bớt dòng người. Tuấn nghiêng người dùng thân mình húc bật một gã đàn ông đang lao tới bằng đòn gánh, nhưng vẫn tránh đánh vào đầu hay cổ.

- Rút!

Phong quát lần nữa.

Lần này cả nhóm nghe trọn.

Họ phá được một khe nhỏ ở rìa chợ rồi lao qua bãi cỏ lầy, sau lưng là tiếng chửi rủa, tiếng chân người đuổi và tiếng gã trọc vẫn bình thản hô thứ gì đó nghe như cầu kinh nhưng rõ ràng chỉ để giữ cơn điên của đám đông không xẹp quá sớm.

Lối thoát không phải đường lớn.

Con mèo một tai dẫn họ vào một rãnh mưa cạn, rồi vòng qua bụi tràm thấp, xuyên xuống dải đá phủ rêu. Họ không dừng ở mép rừng, không dừng ở chân dốc. Chỉ khi lách được vào khoảng tối ẩm của Hang Thủy Liêm, tách khỏi tiếng người ngoài kia, cả nhóm mới buộc phải chậm lại để thở.

Phong dựa tay vào vách đá, cúi đầu thở dốc.

Hằng rách thêm một đường ở trán.

Tuấn ôm chặt vai, mặt tái nhợt vì cú đánh vào khung mới.

Linh Nhi run ở cả hai bàn tay, nhưng vẫn còn đứng được.

Ngoài cửa hang, tiếng chợ đã xa dần, chỉ còn sót âm vang lộn xộn như ký ức vừa bị quăng vào bùn.

Ngoài cái chợ vừa tụt lại sau lưng, những người bị đầu độc vẫn còn nhìn về sạp thuốc như nhìn một chỗ cứu mạng.

Từ giờ trở đi, nếu muốn phản công, họ sẽ phải chui qua chính thứ niềm tin bẩn đó.

0