Bửu Sơn Trấn Quỷ Lục

Chương 120: K54 Bọc Mặt Ngọc Trai

Đăng: 29/07/2026 14:33 1,744 từ 1 lượt đọc

Chiều hôm đó, khi Phong còn đang nằm ép cho nhịp phản lực trong lồng ngực dịu xuống sau buổi tập Địa Long khí đầu tiên, Thanh Hằng ngồi một mình bên bếp với khẩu K54 đã tháo rời.

Mái lều giữ lại ánh sáng rất kém. Mọi thứ bên trong nhuộm thành một màu nâu xám của khói bếp, thuốc nam phơi và gỗ cũ. Trên mặt phản trước Hằng là từng bộ phận súng được xếp theo hàng: thân súng, nòng, khóa nòng, lò xo, băng đạn, chốt, khăn lau, lọ dầu nhỏ và mấy viên đạn để riêng.

Trước đây, toàn bộ quy trình ấy nằm trong tay trái cô.

Bốc súng.

Tháo.

Làm sạch.

Lắp lại.

Kiểm tra.

Nhanh như thói quen của một cơ thể đã lập trình xong.

Bây giờ tay trái vẫn ở đó, nhưng không còn đủ ổn định cho những động tác tinh. Cẳng tay đau âm ỉ, khớp vai thỉnh thoảng hụt lực, ngón tay bắt kịp chậm hơn nửa nhịp. Những thứ từng tự nhiên giờ phải học lại từ đầu với tay phải, vốn trước nay chỉ đóng vai phụ.

Hằng ghét cảm giác đó hơn cả đau.

Cô lắp băng đạn vào, nhả ra, kéo khóa nòng, đưa súng lên ngắm bằng tay phải.

Nòng lệch.

Cô hạ xuống.

Làm lại.

Lần thứ hai, đường ngắm đi đúng hơn nhưng ngón trỏ siết cò quá cứng, làm đầu nòng giật lệch khỏi một đốm than trên vách được chọn làm mục tiêu.

Lần thứ ba, lúc lên đạn, ngón cái chậm nửa nhịp khiến cả thao tác vỡ.

Hằng đặt súng xuống rất nhẹ.

Không phải vì bình tĩnh. Là vì cô biết nếu buông tay theo đúng cơn bực đang dâng, khẩu súng sẽ bị ném thẳng vào cột lều.

Tư Lượm ngồi đối diện từ lúc nào, chân duỗi trên nền, miệng nhai trầu chậm rãi. Ông già có cái kiểu xuất hiện lặng hơn dáng vẻ cộc cằn rất nhiều.

- Tức cũng không làm cái tay kia khá lên đâu," ông nói.

Hằng không ngẩng đầu. "Tôi biết."

- Biết mà vẫn còn nén.

- Không nén thì sao?

Cô lắp lại lò xo, giọng khô. "Đập súng cho đỡ nghẹn?"

Ông khịt mũi. "Nếu mày là loại đó thì đã chết trong Sài Gòn từ lâu rồi."

Tư Lượm đặt lên phản một hũ sành nhỏ có nắp gỗ đậy kín.

- Cái này cho mày.

Hằng dừng tay. Mùi từ hũ chưa mở đã thoảng lên một thứ lạ: tanh nhẹ, mặn mỏng như hơi biển khô, lẫn chút khét âm ỉ của tro bùa.

Cô nhíu mày. "Gì đây?"

Ông mở nắp.

Bên trong là hỗn hợp sền sệt màu xám bạc, mặt chất nhão có ánh mịn như lớp vỏ trai bị nghiền nát rồi trộn với thứ gì tối hơn.

- Bột ngọc trai," Tư Lượm nói. "Xay rất kỹ. Trộn chu sa, máu chó mực và tro của lá bùa dương.

Hằng nhìn ông. "Để làm?"

Thay vì trả lời thẳng, ông lấy một viên đạn, đặt lên lòng bàn tay rồi dùng đầu que tre chấm hỗn hợp quét mỏng lên phần đầu chì.

- Đạn thường giết bằng lực xuyên và tốc độ. Bắn vào người, nó giải quyết phần thịt. Nhưng tà vật nhiều loại không sống như người. Mày bắn thủng cái vỏ nó, nếu lõi âm còn kết được, nó vẫn lồm cồm dậy.

Ông lăn viên đạn đã bọc lên mặt gỗ. Đầu đạn phủ một lớp xám mỏng, không bóng, hơi nhám.

- Ngọc trai là thứ lớn lên bằng cách tự bọc lấy dị vật. Nó có tính ổn định, tính thanh. Khi nghiền mịn rồi trộn đúng thứ, nó không biến đạn thành pháp khí thần thông gì đâu.

Nó chỉ làm cái điểm chạm của viên đạn trở nên khó chịu với cấu trúc âm khí hơn.

Hằng nhặt viên đạn lên, xoay giữa hai ngón tay phải.

- Bắn trúng thì sao?

- Nghĩa là nó khựng.

Tư Lượm đáp. "Âm ở chỗ trúng bị lật. Chỉ một nhịp thôi, nhưng một nhịp cũng đủ cho đứa biết tận dụng lao vào.

Tuấn từ góc lều cất giọng chen vào:

- Nói ngắn là lớp bọc phá âm.

Hằng liếc hắn. "Mày mà còn dịch sang tiếng chợ nữa là tao bắn thử trên chân mày."

Tuấn nhún vai bằng bên còn nhún được. Dưới lớp băng, khung vai mới phát một tiếng rè rất nhỏ.

Tư Lượm đẩy khay đạn lại gần Hằng.

- Tự làm đi.

Tay phải yếu thì càng phải tập bằng việc nhỏ trước.

Thế là cô bắt đầu.

Lấy từng viên.

Chấm hỗn hợp.

Lăn đều đầu đạn.

Đặt lên tấm gỗ chờ se mặt.

Động tác ban đầu chậm và cứng. Ngón tay phải chưa quen độ tinh cần thiết để quét lớp mỏng đều. Viên đầu tiên bột dày quá, Tư Lượm hất bỏ. Viên thứ hai lem sang cả vỏ đồng. Viên thứ ba mới vừa.

- Làm như tao dạy cầm bút viết lại," Hằng lầm bầm.

- Thì đúng là học lại từ đầu.

Ông già nói. "Chấp nhận nhanh sẽ đỡ tức lâu."

Hằng không đáp, nhưng tay bớt cứng hơn.

Phong từ phản trong đi ra đúng lúc cô đặt xong viên thứ năm lên khay tre.

Anh nhìn hàng đạn đầu xám rồi nhìn sang khẩu K54.

- Nâng cấp à?

- Thử xem thứ ở đây có bắn được bóng tối hay không.

Hằng đáp.

Tư Lượm đứng lên, nhặt một hình nhân bện bằng cỏ khô và vải vụn từ góc lều đưa ra sân sau. Cái hình nhân nhỏ bằng cẳng tay người lớn, bên trong nhét đất nghĩa địa cũ và ít tóc rối đã xin được từ miếu bỏ. Nó không phải tà vật mạnh. Chỉ là thứ mô phỏng đủ để thử phản ứng.

- Một viên thôi.

Ông nói. "Đừng lãng phí."

Hằng theo ra. Sân sau còn ẩm mưa, ánh chiều muộn đọng trên mép chum nước và các phiến đá. Cô nạp đúng một viên đạn đã bọc mặt, kéo khóa nòng bằng tay phải rồi đứng đối diện hình nhân được treo lên cành thấp.

Khoảng cách chỉ chừng tám mét.

Quá gần với người bắn có kinh nghiệm.

Nhưng với Hằng lúc này, đó là bài kiểm tra vừa đủ để lộ rõ mọi nhịp chậm của bàn tay mới học lại.

Cô nâng súng lên.

Ngón trỏ tay phải đặt vào cò.

Khuỷu tay hơi cứng.

Vai trái theo phản xạ muốn hỗ trợ rồi lại phải kìm xuống.

Đường ngắm chao nhẹ.

Tuấn đứng ở hiên lều, lẩm bẩm: "Lệch sang phải nửa phân."

- Im.

Hằng nói.

Cô thở ra một hơi.

Lần này không ép mình phải giống ngày trước. Không cố bắt tay phải biến thành tay trái cũ chỉ sau vài hôm. Cô chỉnh tư thế theo đúng cái tay đang có: thấp hơn một chút, chắc hơn ở cổ tay, chấp nhận rằng tốc độ chưa về nhưng sự ổn định có thể dựng lại từ đầu.

Rồi bóp cò.

Tiếng nổ chát gọn xé qua khoảng sân.

Hình nhân văng mạnh khỏi cành, quay một vòng trên không rồi đập xuống đất. Điểm khác biệt không nằm ở lực bắn. Nó nằm ở chỗ viên đạn chạm vào: phần vải khô quanh lỗ thủng không chỉ rách. Nó sẫm lại tức thì, rồi một vệt khói xám mỏng bốc lên, mang theo mùi tanh cháy khó ngửi như lông ướt quệt vào bếp than.

Tư Lượm bước tới, dùng đầu gậy lật hình nhân lên.

Phần đất nhét trong ruột hình nhân quanh điểm trúng đã tơi ra và không còn tụ được thành cục.

- Được," ông nói.

Tuấn huýt sáo. "Nhìn ổn áp đó chứ."

Hằng không nói gì. Cô chỉ nhìn khẩu súng trong tay phải. Phát đầu chưa hoàn hảo. Nòng hơi lệch lúc ra đạn, và nếu mục tiêu sống, cô sẽ còn phải chỉnh nhiều. Nhưng điều cô cần biết nhất đã rõ:

Tay phải có thể học.

Nếu nạp đúng thứ, khẩu K54 có thể để lại một vết cắn thật trên tà vật.

Tư Lượm mang hình nhân hỏng đặt sang bên rồi lấy thêm vài viên đạn đã bọc xong.

- Số này không nhiều," ông nói. "Muốn làm tiếp thì phải nghiền ngọc thêm. Tạm thời đủ cho lúc xuống núi nhìn trước.

Phong nhìn Hằng. "Ngày mai em ổn chứ?"

- Không ổn thì cũng vẫn đi.

Cô tháo băng đạn, kiểm tra lại buồng đạn rồi tra súng về chế độ an toàn. "Nhưng giờ tôi biết mình còn dùng được cái gì."

Tuấn chống vào cột bước ra nửa bước, thử nhấc vai mới. Một tiếng rè khẽ vang lên dưới lớp băng, khiến hắn nhăn mặt nhưng không còn chửi như hôm qua.

- Nghe ông thầy nói đúng thật," hắn bảo. "Mỗi người một món đồ nghề. Nhìn đội mình như chỗ sửa máy với thầy pháp góp vốn.

Lần này Phong bật cười nhẹ. Ngay cả Hằng cũng cong rất ít nơi khóe miệng.

Tiếng cười tắt nhanh, nhưng đủ phá đi lớp nặng nề đã đè trong lều suốt mấy ngày.

Tư Lượm chống gậy quay vào trong, vừa đi vừa nói:

- Mày," ông hất cằm về phía Phong, "lo cây roi và chân mày.

- Mày," ông liếc Tuấn, "lo cái vai mới đừng phát nổ giữa đường.

- Còn cô," ông nhìn Hằng, "tập thêm hai chục lần tháo lắp và năm chục lần nâng ngắm. Đừng mơ ngủ dậy là tay trái cũ tự bò về.

Hằng đáp ngắn: "Biết."

Tối xuống sau đó.

Cô thật sự tập thêm.

Tháo súng.

Lắp súng.

Nạp băng.

Rút ra.

Nâng ngắm.

Bóp cò khô.

Lúc chậm.

Lúc nhanh hơn.

Lúc trong ánh đèn dầu kém ổn định để tay học cả điều kiện xấu.

Tới lần cuối trước khi nghỉ, động tác vẫn chưa đẹp. Chưa trơn. Nhưng đã có nhịp.

Hằng đặt khẩu K54 lên tấm vải sạch, bên cạnh là mấy viên đạn đầu xám đang khô dần.

Ngày mai xuống Tri Tôn, cô không muốn mang theo một khẩu súng chỉ gợi nhớ mình đã mất gì.

Cô muốn mang theo một thứ vẫn còn dùng được.

Nếu phải chạm mặt tà vật thật sự ở dưới kia, cô muốn viên đầu tiên nó ăn phải là của mình.

0