Bửu Sơn Trấn Quỷ Lục

Chương 125: Thử Lửa Tay Máy

Đăng: 29/07/2026 14:33 1,713 từ 1 lượt đọc

Ánh lửa que diêm không đủ sáng để soi hết trần hang.

Nhưng nó dư sức cho cả bốn người thấy thứ lơ lửng trên đầu mình không phải một đàn dơi bình thường.

Từ vòm đá cho tới các nhũ thấp, hàng ngàn cơ thể nhỏ treo ngược dày đặc như một tấm thảm sống. Cánh dơi gấp chặt vào thân, móng bấu kín mặt đá. Cái khiến cổ họng người ta lộn lên nằm ở phần đầu: không phải mõm dơi trọn vẹn, mà là những khối thịt méo mó giống gương mặt người chưa phát triển xong bị ép khâu vào sọ thú. Có con chỉ có mẩu trán và mũi. Có con mang cả hai hốc mắt non đỏ quạch, mí chưa thành. Có con cái miệng người bé bằng đồng xu bị kéo toác lệch sang một bên để lộ răng dơi mọc lẫn.

Không một sinh vật lành mạnh nào được sinh ra như thế.

Que diêm vừa sáng, cả tấm thảm ấy đồng loạt mở mắt.

Hàng ngàn đốm đỏ li ti bật lên trong bóng tối như than được khều cùng lúc.

Hằng dập que diêm ngay. Nhưng thứ cần nhìn đã nhìn đủ.

Tiếng cánh nổi lên sau đó không giống bầy thú bay. Nó giống trần hang vừa hóa thành mưa đá sống. Một lớp không khí đặc quánh quật thẳng xuống đầu họ.

- Thấp xuống!

Phong quát, roi đã bật khỏi bao.

Con đầu tiên lao tới mặt anh gần như cùng tiếng quát.

Nó há rộng thứ miệng lai tạp phát ra âm rít chói đến buốt tận màng nhĩ. Phong nghiêng vai tránh, quật ngang. Thân con vật nổ bẹp vào vách đá, để lại một vệt nhớt đen và mùi tanh cháy. Nhưng ngay phía sau nó đã là mười con khác, rồi hai chục, rồi cả một lớp đen dày đổ xuống.

Hang quá hẹp để chạy.

Vòm quá thấp để né.

Số lượng quá đông để nghĩ tới chuyện xử từng con.

Hằng lùi nửa bước, nâng K54 bằng tay phải và bóp cò.

Phát đầu trúng ngay một con đang chúc xuống đầu Linh Nhi.

Hiệu quả của viên đạn bọc mặt ngọc trai hiện ra rõ hơn cả lúc bắn hình nhân. Ngay khi đầu đạn cắm vào phần sọ méo của nó, một luồng trắng xám bùng lên từ bên trong cơ thể như có ai đốt bật lõi âm. Con vật giật ngược trên không, cánh co quắp lại rồi nổ thành đám khói khét lẫn lông cháy.

Phát thứ hai găm vào cụm ba con đang xếp đường lao qua vai Tuấn. Một con nổ ngay, hai con còn lại chao lảo đảo như mất định vị rồi đâm vào vách.

Phát thứ ba xé toạc khoảng trống trước mặt Hằng.

Tiếng súng dội qua lòng hang làm tai ai cũng ù đi, nhưng đổi lại nó tạo được nhịp ngắt quý giá trong cơn đổ ập của bầy quái.

- Đạn ăn!

Tuấn gào lên, vừa mừng vừa khàn giọng.

- Tao thấy rồi!

Hằng rít lại, tiếp tục nổ phát nữa.

Phong ở tuyến trước gần như biến thành cây cọc chặn duy nhất.

Roi dâu trong không gian hẹp không còn là vũ khí nghi thức. Nó là gậy nặng, ngắn, đủ linh hoạt để quét ngang, móc ngược và đập xuống. Mỗi cú của anh đều đánh bật một hoặc hai con khỏi quỹ đạo, nhưng càng đánh càng thấy rõ điều xấu nhất: bầy này không sợ chết ngay. Chúng chỉ biết lao theo nhịp đàn. Con vỡ trước mặt còn chưa rơi xong, con sau đã thế chỗ.

Linh Nhi bị tiếng cánh và tiếng rít ép tới mức phải ôm đầu ngồi thấp hẳn xuống nền.

Âm thanh trong hang hẹp bị dội nhiều lần, biến từng cú lao thành hàng chục lưỡi kim đâm thẳng vào não. Con mèo một tai bám sát chân cô, gừ khàn, thỉnh thoảng bật lên táp một con bay thấp quá mặt.

Tuấn lấy thân mình che hẳn phía trên Linh Nhi.

Vai mới vừa là lợi thế vừa là điểm yếu. Mỗi lần hắn xoay người đỡ cho cô, phần khung dưới lớp băng lại kéo giật thịt non đến hoa mắt. Nhưng hắn vẫn giữ vị trí, cánh tay trái quơ lấy bất cứ thứ gì chạm tới được: một cục đá, thân xác dơi chết, cả đoạn gỗ mục rơi dưới nền.

Rồi tiếng súng ngừng.

Không phải vì Hằng muốn ngừng.

Mà vì khóa nòng bật khan, trống đạn.

Giữa cơn cánh quái rít ken đặc, âm thanh hụt đó đáng sợ hơn cả tiếng nổ.

- Hết băng!

Hằng quát.

Thay băng trong điều kiện bình thường bằng tay phải đã còn chậm. Thay giữa lúc hàng chục thứ biết bay đang bổ đầu xuống là một cực hình. Cô kẹp thân súng sát sườn, cố lôi băng mới từ túi áo, nhưng chỉ nửa giây chậm thôi cũng đủ để khoảng hở mở ra.

Ba con cùng lúc chúi thẳng vào cô và Linh Nhi.

Phong muốn lùi chắn, nhưng trước mặt anh đúng lúc ấy có một cụm năm con lao xuống từ vòm thấp. Anh buộc phải xoay người quật ngang để không bị xé mặt.

Khoảng hở sau lưng mở rộng.

Tuấn là người nhảy vào lấp.

Không nghĩ.

Không báo trước.

Hắn ép hẳn lưng che lên Hằng và Linh Nhi, chịu cho hai con cào lên áo khoác, một con đập vào gáy. Cụm khung vai dưới băng bị va chạm liên tiếp, các lá bùa khóa mạch nóng rực như than dí.

Tuấn, lùi!

Hằng hét.

Hắn không lùi. Mặt hắn tái nhợt, mồ hôi đổ trắng mép nhưng mắt sáng kiểu người đã quyết một thứ ngu không rút nữa.

- Cúi hết xuống!" hắn gầm.

Phong nghe câu đó là hiểu ngay điều hắn định làm.

- Đừng!" anh quát.

Quá muộn.

Tuấn gạt chốt nguồn.

Lớp băng quanh vai rung lên. Dưới vải, phần đồng đỏ và cuộn nén bừng sáng mờ như than gió thốc vào. Những lá bùa dán ở mép khung lật phật, mùi chu sa cháy và dây điện nóng bốc lên cùng lúc.

Hắn gầm thêm một tiếng, lần này không hẳn vì ra lệnh mà vì đau.

Xung nổ ra.

Không thành tia chớp dài ngoằng như phim. Nó bùng theo hình quạt ngắn trước thân hắn, một lớp sáng xanh trắng dày và chói, như không khí trong vòng hai thước vừa bị lột da ra để lộ phần xương điện ở dưới.

Đám dơi mặt người đang lao tới chạm phải lớp xung đó đồng loạt giật bật.

Con gần nhất cháy sém cả cánh, quật xuống nền như bị ném bằng tay người.

Con xa hơn mất hướng, đâm chồng vào nhau, va vào vách rồi rơi.

Chuỗi rít ken đặc đứt phựt như dây loa bị cắt nguồn.

Mùi khét lấp kín cả hang.

Trong đúng ba nhịp tim, khoảng không trước mặt họ trống ra.

Phong chớp lấy nhịp ấy quật nát hai con còn quằn dưới chân rồi lao tới đỡ Tuấn.

Hắn quỳ sụp xuống như vừa bị rút sạch xương. Máu ộc ra khóe miệng, chảy thành một vệt sẫm trên cằm. Phần vai mới dưới lớp băng nóng tới mức hơi nước mỏng bốc lên được trong khí lạnh của hang.

- Tuấn!

Phong giữ lấy lưng hắn.

Hằng cuối cùng cũng gài được băng mới vào súng, nhưng không bắn nữa. Cô chụp lấy cánh tay bạn, kéo hắn vào sát vách. Linh Nhi vẫn ôm đầu nhưng đã gượng ngồi dậy được, con mèo chắn ngay trước đầu gối cô như một cục lông xù đang muốn cắn cả bóng tối.

Tuấn ho thêm hai tiếng, thở hắt ra.

- Em... chưa chết.

Hằng chửi thẳng: "Mày mà chết vì ngu kiểu này thì tao đập quan tài."

Tuấn cười méo mó tới khó nhìn. "Nếu em không xả thì chị với con Nhi ăn đủ rồi."

Không ai cãi được.

Phong đặt hai ngón tay lên cổ hắn. Mạch còn chạy, nhanh nhưng chưa loạn hẳn. Anh vén nhanh một góc băng ngoài. Mép da quanh khung đỏ rực, vài chỗ đã rỉ máu mới.

- Không được dùng lần hai," anh nói.

- Em cũng đâu muốn thành bóng đèn.

Tuấn nhắm mắt thở mấy hơi mới mở ra nổi.

Khoảng trống trước mặt không giữ được lâu.

Bầy quái còn lại không chết hết. Chúng chỉ bị sốc, rối nhịp và lùi sâu hơn vào lòng hang. Tiếng cánh vẫn còn, nhưng không đổ xuống thành một thác đen như lúc đầu nữa. Chúng xoáy thành từng cụm nhỏ ở phía vòm tối bên trong, như đàn chó bị ai vụt bất ngờ giờ vừa giữ khoảng cách vừa tìm lại đường lao.

Hằng đứng lên lần nữa, K54 chắc trong tay phải, nòng súng hướng thẳng vào bóng tối.

- Chỗ này không chỉ là ổ canh," cô nói, giọng thấp đi vì ghê. "Nhìn đám đó đi. Nó giống chỗ ấp ra hơn.

Phong đưa mắt xuống nền.

Khi adrenaline của cơn công kích hạ đi chút ít, những thứ khác bắt đầu lộ rõ. Dưới lớp xác dơi cháy và phân dày, có vô số mảnh màng mỏng vỡ vụn như vỏ trứng bị đập nát. Trên vách thấp gần chân hang, những khối dịch khô bám từng mảng. Xa hơn một chút là vài chiếc rọ tre mục và móc sắt gắn vào đá.

Đây không phải chỗ trú ngẫu nhiên. Cũng không phải nơi bầy dơi về ngủ.

Người ta đã nuôi, sửa, ghép rồi thả chúng ra ngay tại đây. Một lò sinh sản đúng nghĩa, dùng để đẻ ra mắt, tai và hàng rào sống cho tà thuật.

Phong nhặt lại cây roi dâu. Trong cổ họng anh, mùi khét và tanh trộn lại thành thứ vị đắng rất khó nuốt.

Phía trước, sâu hơn trong bóng tối, gió từ lòng núi thổi ra mang theo hơi nóng và tiếng động nhẹ của thứ gì đó lớn hơn một con dơi đơn lẻ đang dịch chuyển. Đám treo trên đầu họ mới chỉ là lớp ngoài.

0