Bửu Sơn Trấn Quỷ Lục

Chương 25: Khúc Cầu Siêu Dưới Trăng & Liên Minh Trừ Tà

Đăng: 29/07/2026 14:24 2,001 từ 1 lượt đọc

Tàn cuộc và Kẻ tẩu thoát Không gian bên trong tầng áp mái của Bảo tàng Mỹ thuật chìm trong sự im lặng tuyệt đối, chỉ còn tiếng thở dốc nặng nhọc của ba người sống sót. Lê Phong nằm ngửa trên sàn nhà lạnh lẽo, tay chân tê dại vì mất máu và kiệt sức sau cú "Huyết Tế" phá trận. Cạnh đó, Thanh Hằng đang ngồi tựa lưng vào cột nhà, một tay ôm vai bị thương, tay kia vẫn lăm lăm khẩu súng, mắt cảnh giác nhìn quanh.

Tuấn Béo thì nằm sấp, mặt úp xuống sàn, rên hừ hừ như con heo bị trúng gió.

- Kết... kết thúc chưa?

Tuấn lí nhí hỏi, không dám ngẩng đầu lên.

- Tạm thời an toàn.

Phong thều thào, cố gắng ngồi dậy. Cậu nhìn về phía chân tường, nơi lúc nãy Ba Ngộ bị hất văng vào. Ở đó trống trơn.

Chỉ còn lại một vũng máu đen sẫm và vài con rết chết khô nằm chỏng chơ. Lão già quỷ quyệt đó đã biến mất.

- Hắn trốn rồi.

Hằng nghiến răng.

- Tôi đã sơ suất. Đáng lẽ phải còng tay hắn ngay.

- Không còng được đâu.

Phong lắc đầu, lấy lọ thuốc bột rắc lên vết thương tự rạch trong lòng bàn tay.

- Lão dùng thuật 'Thổ Độn' hoặc 'Ẩn Hình' để tẩu thoát. Lão bị thương rất nặng do trận pháp phản phệ, lục phủ ngũ tạng chắc chắn đã nát bấy. Ít nhất trong vòng 3 tháng tới, lão sẽ không thể làm hại ai được nữa.

Phong quay sang nhìn đốm sáng trắng nhỏ xíu đang lơ lửng giữa phòng - phần "Chân Linh" còn sót lại của cô Út Lan. Đốm sáng ấy yếu ớt, chập chờn như ngọn đèn trước gió, phát ra những tiếng u... u... buồn thảm.

- Quan trọng nhất bây giờ không phải là đuổi theo lão, mà là giúp cô ấy.

Nghi thức rửa oan: Trầu Cau và Vôi Phong bảo Tuấn Béo lôi cái túi nilon đen (mà Tuấn đã xách theo từ lúc vào cổng nhưng chưa kịp dùng) lại gần.

- Trong này có gì?

Hằng tò mò.

- Đồ hàng mã, trái cây, và... trầu cau, vôi tôi.

Tuấn Béo đổ đống đồ ra sàn.

- Hồi chiều Phong dặn tao mua ở chợ Bà Chiểu.

Lê Phong chọn ra 7 lá trầu không tươi xanh nhất, quệt một ít vôi trắng lên từng lá, rồi xếp thành hình hoa sen trên sàn nhà.

- Tại sao lại là trầu cau?

Hằng hỏi, nén đau băng bó vết thương.

- Theo dân gian, bệnh phong (cùi) là do 'huyết nhiệt' và 'nghiệp chướng' gây ra.

Trầu không có tính ấm, sát khuẩn; vôi có tính tẩy uế. Sự kết hợp này tượng trưng cho phương thuốc chữa lành cả thể xác lẫn linh hồn." - Phong giải thích.

- Cậu đặt đốm sáng (Chân Linh cô Út) vào giữa bông hoa trầu. Sau đó, cậu rút bình nước phép (nước suối pha tàn nhang) rưới nhẹ lên.

- Hứa gia Tiểu thư, nghiệp trần đã dứt.

Thân xác cô đã tan biến, oán khí đã được giải tỏa. Nay tôi dùng nước Cam Lồ và Trầu Vôi để rửa sạch những đau đớn, tủi nhục của kiếp này. Hãy buông bỏ tất cả để siêu sinh tịnh độ."

Phong bắt ấn "Vãng Sinh", miệng tụng chú rì rầm. "Nam mô a di đa bà dạ...

Dưới ánh trăng lọt qua mái ngói vỡ, một cảnh tượng kỳ diệu diễn ra. Làn khói trắng từ đốm sáng bốc lên, cuộn xoáy, dần dần tụ lại thành hình dáng con người. Đó là Hứa Tiểu Lan.

Nhưng không phải là con quỷ lở loét, cũng không phải là bóng ma u sầu. Trước mặt họ là một thiếu nữ tuổi đôi mươi, mặc chiếc áo dài lụa trắng tinh khôi, mái tóc đen mượt vấn cao. Khuôn mặt cô rạng rỡ, làn da mịn màng không tì vết, đôi mắt sáng long lanh như sao mai.

Cô mỉm cười. Một nụ cười đẹp đến nao lòng, chứa đựng sự thanh thản và biết ơn. Cô cúi đầu chào Lê Phong, Thanh Hằng và cả Tuấn Béo.

- Cảm ơn...

Một giọng nói trong trẻo vang lên trong tâm trí ba người, nhẹ như gió thoảng. Rồi cô gái từ từ bay lên cao, hóa thành hàng ngàn đốm sáng lấp lánh như đom đóm, bay vút qua ô cửa sổ, hòa vào bầu trời đêm Sài Gòn mênh mông. Tòa nhà Dinh thự Chú Hỏa bỗng chốc trở nên ấm áp lạ thường.

Cái lạnh lẽo, u ám bao trùm suốt trăm năm qua dường như đã tan biến theo nụ cười của cô gái.

Tuấn Béo ngồi bệt dưới đất, quệt nước mắt (hoặc nước mũi):

- Hu hu... Đẹp quá... Tội nghiệp bả quá... Tao hứa từ nay không gọi bả là ma nữa.

Thanh Hằng cũng lặng người đi.

Lần đầu tiên trong đời làm cảnh sát, cô chứng kiến một "vụ án" được khép lại không phải bằng còng số 8, mà bằng sự từ bi và giải thoát. Dọn dẹp hiện trường & Bản báo cáo khó viết Một tiếng sau. Đội đặc nhiệm bên ngoài nhận được tín hiệu an toàn, ùa vào bên trong. Nhưng họ chỉ thấy một khung cảnh hoang tàn đổ nát: Tường nứt, sàn gạch vỡ vụn, và những mảnh sành sứ vương vãi.

- Báo cáo Trung úy, không thấy đối tượng khủng bố nào cả. Chỉ thấy... đống đổ nát này.

- Một cảnh sát báo cáo.

Thanh Hằng đứng dậy, giấu khẩu súng vào bao, lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày:

- Đối tượng đã tẩu thoát qua đường mái nhà. Còn hiện trường này... là do bọn chúng cài bom tự chế nhưng nổ sớm. Các anh lập biên bản như vậy đi.

- Rõ!

Lê Phong và Tuấn Béo được các chiến sĩ cảnh sát dìu ra xe cứu thương. Phong từ chối nhập viện, chỉ xin sơ cứu tại chỗ.

Hằng đi tới chỗ Phong, ném cho cậu một cái khăn ướt:

- Lau mặt đi. Nhìn cậu như con ma lem vậy.

- Cảm ơn.

Phong cười méo xệch.

- Chị định viết báo cáo thế nào? 'Ba người chiến đấu với ma cà rồng' hả?

- Tôi sẽ viết là triệt phá một tụ điểm buôn bán chất cấm và tàng trữ vũ khí.

- Còn những chuyện kia...

Hằng nhìn lên tòa nhà bảo tàng, nơi những ô cửa sổ đã thôi đóng mở sầm sập.

- ...coi như bí mật quốc gia.

Bữa tiệc mừng công & Sự ra đời của "Biệt đội" Hai ngày sau.

- Tại một quán lẩu dê bình dân ở Quận 10. Lê Phong (tay vẫn băng bó), Tuấn Béo (đầu dán băng cá nhân) và Thanh Hằng (mặc váy công sở, trông dịu dàng hơn hẳn lúc đi bắt cướp) đang ngồi quây quần bên nồi lẩu sôi sùng sục.

- Nào!

Dô! Mừng chúng ta còn sống!" - Tuấn Béo nâng ly bia, hào hứng hét lớn.

- Ba cái ly chạm nhau keng một tiếng.

- Cậu Phong.

Hằng đặt ly xuống, nhìn Phong nghiêm túc.

- Qua vụ này, tôi phải thừa nhận một điều: Có những thứ pháp luật và súng đạn không giải quyết được.

- Chị nhận ra hơi muộn đấy.

Phong gắp một miếng đậu bắp.

- Vì vậy...

Hằng rút từ trong túi xách ra một tập hồ sơ, đặt lên bàn.

- Tôi có một đề nghị.

Phong liếc nhìn tập hồ sơ.

Bên ngoài ghi: "CÁC VỤ ÁN TỒN ĐỌNG (COLD CASES) - ĐẶC BIỆT".

- Đề nghị gì?

- Hợp tác.

Hằng nói dứt khoát.

- Tôi có quyền lực, có thông tin, có khả năng che chắn về mặt pháp lý. Cậu có năng lực... đặc biệt.

Còn cậu Tuấn đây..." - "Em có tiền! Và xe đẹp!" - Tuấn nhanh nhảu chen vào.

- Ừ, và có tiền.

Hằng gật đầu.

- Chúng ta hãy lập một đội.

Tôi sẽ chuyển cho cậu những vụ án mà khoa học bó tay. Cậu giải quyết phần tâm linh, tôi giải quyết phần con người và pháp luật. Thù lao sẽ trích từ quỹ phá án đặc biệt (hoặc tiền thưởng)."

Lê Phong buông đũa, nhìn Hằng, rồi nhìn Tuấn. Cậu nhớ lại lời sư phụ dạy: "Xuống núi là để cứu đời". Và cậu cũng nhớ đến Ba Ngộ - kẻ thù vẫn đang lẩn khuất đâu đó với âm mưu Tứ Trụ chưa thành. Để đối đầu với một tổ chức tà đạo lớn như vậy, cậu không thể đơn độc.

- Cậu cần đồng đội.

- Nghe hấp dẫn đấy.

Phong mỉm cười.

- Nhưng tôi có một điều kiện.

- Lại điều kiện?

- Đội chúng ta còn thiếu một vị trí quan trọng.

Một người có khả năng 'kết nối' và 'nhìn thấu' tốt hơn tôi. Tôi chỉ giỏi đánh đấm, còn việc giao tiếp với thế giới bên kia... tôi cần một chuyên gia." - "Ai?"

- Tôi chưa biết. Nhưng duyên số sẽ đưa người đó đến.

Phong nâng ly lên:

- Thôi được rồi.

Thành giao. Từ nay, chúng ta là một đội. Tên gọi là gì nhỉ?"

- Biệt đội Săn Ma Sài Gòn!

Tuấn Béo đề xuất.

- Nghe sến quá.

Hằng nhăn mặt.

- Cứ gọi là... Phòng Điều Tra Số 0 đi.

Phong chốt hạ.

Bóng ma trên chuyến xe buýt Bữa tiệc tàn lúc 10 giờ đêm. Thanh Hằng lái xe hơi về nhà. Phong và Tuấn đi bộ ra trạm xe buýt để bắt chuyến xe cuối cùng về ký túc xá (xe máy Tuấn bị hỏng lốp chưa sửa).

Trạm xe buýt vắng tanh. Gió đêm thổi hiu hiu. Từ xa, ánh đèn pha của chiếc xe buýt số 13 (tuyến Bến Thành - Củ Chi) rọi tới.

Xe chạy chậm rãi, tiếng động cơ êm ru kỳ lạ.

- May quá! Còn xe!

Tuấn vẫy tay. Chiếc xe dừng lại. Cửa mở xì... một tiếng.

Phong và Tuấn bước lên xe. Trên xe khá đông khách. Hầu hết các ghế đều có người ngồi.

Nhưng không khí trong xe lạnh ngắt, im phăng phắc. Tuấn Béo định ngồi xuống một ghế trống ở hàng đầu, nhưng Phong kịp thời kéo tay hắn lại, lôi tuột xuống hàng ghế cuối cùng.

- Sao vậy?

- Ghế trên kia trống mà?

Tuấn thắc mắc.

Phong ghé sát tai Tuấn, thì thầm, giọng căng thẳng:

- Mày nhìn kỹ đi.

- Những người ngồi trên xe...

Tuấn nheo mắt nhìn. Một bà già xách giỏ đi chợ, một cô gái mặc áo dài trắng, một người đàn ông đội mũ lưỡi trai... Tất cả đều ngồi bất động, đầu cúi gằm, không ai nói chuyện, không ai bấm điện thoại. Và quan trọng hơn... chân họ không chạm đất.

- Họ đang lơ lửng cách sàn xe khoảng 5cm.

Tuấn Béo suýt hét lên, nhưng bị Phong bịt miệng lại.

- Đừng la. Đây là xe chở vong (Xe Buýt Ma).

- Chúng ta lên nhầm xe rồi.

Đúng lúc đó, từ ghế ngay phía trước mặt họ, một cô gái trẻ quay đầu lại. Cô gái có mái tóc nhuộm highlight xanh rêu, đeo khuyên mũi, trang điểm theo phong cách Goth (u tối).

Cô ta nhìn Phong và Tuấn bằng đôi mắt đen láy, sâu thẳm, rồi nhếch mép cười:

- Hai anh gan thật.

- Dám đi nhờ xe của 'bác tài' này mà không trả tiền vé à?

Phong giật mình. Cô gái này... là người sống.

- Nhưng trên người cô ta tỏa ra một luồng linh khí rất lạ, vừa ấm áp vừa bí ẩn.

- Cô là ai?

Phong hỏi.

Cô gái rút ra một bộ bài Tarot từ trong túi áo, xòe ra trước mặt Phong:

- Tôi là Linh Nhi. Định mệnh nói rằng... các anh đang gặp rắc rối to rồi.

Xe buýt đột ngột tăng tốc, lao vút vào màn sương mù dày đặc phía trước, rời xa ánh đèn thành phố, đi vào một không gian mà bản đồ Google Maps không hề hiển thị.

(Hết Chương 25)

0