Bửu Sơn Trấn Quỷ Lục

Chương 116: Bản Vẽ Tay Máy

Đăng: 29/07/2026 14:33 2,182 từ 1 lượt đọc

Ba ngày ở lều Cô Tô không đủ để phần tay cụt của Tuấn Béo lành.

Nhìn bên ngoài, mọi thứ có vẻ đang đi đúng đường. Mép da đã bắt đầu se, sốt hạ dần, mùi viêm cũng không còn nặng như lúc mới từ bệnh viện về. Nếu chỉ xét bằng mắt người thường, hắn đang hồi phục. Nhưng phần đau thật không nằm ở lớp da non đó. Nó nằm sâu hơn, trong một nơi không ai mổ ra chỉ thẳng được.

Mỗi đêm, Tuấn vẫn thức dậy vì cảm giác có năm ngón tay không còn nữa đang co quắp tới bật gân.

Lúc thì hắn thấy móng tay ma cắm vào lòng bàn tay ma. Lúc thì thấy cổ tay xoay ngược như bị ai bẻ sống. Có đêm còn rõ đến mức hắn quơ tay trái giữ lấy khoảng không bên phải, như thể chỉ cần nắm chặt thì cái tay đã mất sẽ bớt run. Thuốc giảm đau của bệnh viện giúp được vài tiếng. Thuốc sắc của Tư Lượm cắt bớt cơn co giật ở thịt. Nhưng cả hai đều không dập nổi cái gào thét của hệ thần kinh đang nhất quyết đòi thứ cơ thể không còn.

Sáng ngày thứ ba, Lê Phong gánh nước từ con khe sau triền đá trở về thì thấy giữa sân lều bày ra một đống ve chai.

Đúng nghĩa ve chai.

Vỏ radio cũ, đầu máy cassette gãy nắp, mấy cuộn dây đồng đã cháy sém, nam châm loa, bản mạch lột trần, ắc quy xe máy cũ, vài đoạn khung sắt uốn cong, ốc vít lẫn với cục đất khô. Mọi thứ nằm rải trên tấm bạt xanh từng dùng che củi, trông như xác của mười món đồ gia dụng vừa được phẫu thi xuống núi.

Giữa đống đó, Tuấn ngồi xếp bằng, mặt hốc hác vì thiếu ngủ. Cánh tay trái của hắn đen nhẻm dầu mỡ. Trên đùi là tấm carton xé từ vỏ thùng mì, kín đặc những đường kẻ bằng bút chì than.

- Mày điên rồi à?

Phong đặt gánh nước xuống. "Thầy thấy đống này chưa?"

- Thấy.

Tuấn không ngẩng đầu. "Ông chửi ba lượt rồi."

Hắn dùng đầu bút chì gõ gõ vào tấm carton.

- Lại đây coi.

Phong bước tới, cúi xuống.

Bản vẽ thô nhưng không hề bừa bãi. Có một khung ôm vai, một dải đỡ chạy vòng qua ngực, một cụm cuộn dây gắn gần phần xương đòn, vài điểm tiếp xúc bố trí quanh đầu vai cụt, thêm một module nhỏ nằm chếch ra phía sau như ổ chứa. Tất cả nối với nhau bằng mũi tên, ghi chú và những con số rời rạc chỉ Tuấn mới hiểu ngay.

- Mày đang làm gì?

- Tao đang chế cho mình một chỗ để thần kinh bám vào.

Phong nhíu mày.

Tuấn thở ra một hơi mệt nhọc rồi nói chậm hơn, như giải thích cho người không chuyên nhưng buộc phải hiểu:

- Não tao chưa chấp nhận là cái tay này mất. Nó cứ gửi lệnh xuống, không thấy ai trả lời thì tự hoảng lên, rồi biến thành đau. Muốn nó im, tao phải đưa cho nó một điểm giả. Một thứ đủ thật để cơ thể thôi tưởng phần bên phải chỉ là khoảng trống.

Hắn chỉ vào cụm cuộn dây trên bản vẽ.

- Cái này sẽ phát xung nhịp ngắn. Không mạnh tới mức giật chết người. Chỉ đủ để các dây thần kinh còn lại nhận nhịp đều, có đích. Nếu chỉnh đúng, đau chi ma sẽ giảm.

Phong nhìn đống sắt vụn rồi nhìn lại phần vai quấn băng của Tuấn.

- Còn nếu chỉnh sai?

- Thì tao đang đau mười phần, nó thành hai mươi.

Nói xong, Tuấn nhếch miệng cười mà chẳng ai thấy vui nổi.

Thanh Hằng bước từ hiên lều ra, trên tay cầm danh sách Tuấn viết từ tối qua. Cô vừa đi vừa đọc:

- Đồng đỏ, dây điện lõi tốt, ắc quy còn ăn, vải da mềm, đệm cao su, hai con ốc ren mịn, một công tắc gạt cũ và... một cái dây nịt bò nam bản lớn. Mày chế tay giả hay độ xe?

- Cả hai," Tuấn đáp. "Nếu làm đẹp thì không tới lượt em. Em chỉ cần nó đừng làm tao phát điên.

Hằng nhìn bản vẽ, rồi nhìn hắn.

- Mày có chắc làm được không?

- Không.

Tuấn chống tay đứng dậy nửa chừng rồi lại ngồi xuống vì chóng mặt. "Nhưng nếu ngồi chờ thuốc và cầu nguyện thì tao chắc chắn thua."

Đúng lúc đó, Tư Lượm từ sau lều bước vào, trên tay còn cầm bó lá vừa cắt. Ông dừng lại trước tấm bạt ve chai, mặt tối sầm.

- Mới sáng đã bày cái chợ âm binh gì đây?

Tuấn không còn sức vòng vo. Hắn chỉ bản vẽ.

- Con muốn làm một khung đỡ nối vào vai. Vừa để dập đau chi ma, vừa tận dụng xung điện làm nhiễu mấy thứ âm tà nếu cần.

Tư Lượm đặt bó lá xuống mạnh tay.

- Nhét sắt thép vào người trong lúc vết thương còn nóng? Mày muốn chết kiểu lạ à?

- Con muốn bớt đau trước.

Tuấn ngước lên, mắt đỏ quạch vì mất ngủ. "Mấy hôm nay cứ ngủ là con thấy cái tay bị ai bẻ từng khúc. Đến lúc mở mắt vẫn còn đau. Nếu không làm gì đó, con tự cắn lưỡi mình mất."

Ông già định quát tiếp, nhưng cái nhìn rơi đúng vào nét vẽ trên carton.

Ông cúi xuống.

Im lặng kéo dài khá lâu.

Tư Lượm không biết điện tử theo nghĩa sách vở. Nhưng ông biết quan sát cấu trúc, biết cái gì có đường chạy, cái gì có chỗ thoát, cái gì sinh phản lực. Cái bản vẽ của Tuấn không phải sản phẩm của mơ mộng. Nó có logic của người từng tháo lắp đủ nhiều để hiểu phải đặt một dòng xung đi thế nào mới không tự đốt cháy chính nó.

- Mày gọi cái này là gì?

ông hỏi.

- Nếu xài tiếng bệnh viện thì là giao diện phản hồi thần kinh dạng thô.

Tuấn nhăn mặt. "Nếu xài tiếng người thì là cái vai giả biết rung đúng lúc."

Hằng ngồi xuống bậc cửa, nhếch mép. "Nói kiểu sau dễ sống hơn."

Tuấn chỉ tiếp vào phần mô-đun sau vai.

- Chỗ này giữ nguồn. Chỗ này là cuộn nén. Chỗ này phát xung đều vào các điểm tiếp xúc. Nếu căng công suất lên thêm một nấc, nó sẽ xả ra những nhịp giật ngắn. Không diệt tà mạnh được ngay, nhưng với mấy thứ âm cấu trúc lỏng, xung đủ dương thì sẽ làm chúng vấp một nhịp.

Tư Lượm nheo mắt. "Điện mà mày nói, nó có bản chất gì?"

Tuấn khựng lại một thoáng, rồi đáp theo cách hợp nhất giữa dân kỹ thuật và người ngồi trước mặt:

- Là lệch thế. Là dòng chạy từ chỗ dư sang chỗ thiếu. Nếu phóng mạnh thì giống chớp.

Câu cuối làm ông già im hẳn.

Phong thấy rõ ánh nhìn của Tư Lượm đổi khác một chút. Với Tuấn, điện là xung. Với Tư Lượm, chớp là lôi, là thứ dương lực rất sạch khi còn ở phía trời.

- Nếu coi nó như một dạng lôi nhỏ bị nhốt trong khung," ông lẩm bẩm, "thì phải khóa đường phản. Không khóa, nó ăn ngược vào thịt.

Ông cầm viên than gạch thêm lên bản vẽ mấy nét mới:

- Vùng tiếp xúc ở đây phải bọc đồng đỏ chứ không dùng sắt thường. Đồng giữ đường sạch hơn. Mấy điểm này phải cách bằng cao su hoặc da.

Mặt trong dán lá bùa mỏng để giữ xung không chạy loạn. Chỗ sát xương đòn rắc chu sa. Còn nguồn...

Tuấn nhìn ông, mắt mở to dần.

- Thầy chịu làm chung?

- Tao chịu vì mày đang đau thật, không phải bày trò.

Tư Lượm hừ mũi. "Với lại, lỡ cái của nợ này đánh được ma thì cũng không uổng.

Hằng đứng dậy ngay.

- Tôi xuống núi.

- Cô một mình được không?

Phong hỏi.

- Đi mua đồ, không phải đánh nhau.

Hằng nhét danh sách vào túi quần. "Tôi biết chỗ dân ve chai và tiệm sửa điện tử thích bán hàng không hỏi."

Phong nhìn vai trái còn đang hồi phục của cô, nhưng biết ngăn cũng vô ích. Hằng hoạt động tốt nhất khi có việc rõ ràng để làm.

- Mua thêm dây vải mềm," Tuấn gọi với theo. "Với loại ốc đầu nhỏ. Đầu lớn cấn lắm.

- Mày mà ghi thiếu lần nữa là tự xuống núi kiếm.

Cả buổi trưa, căn lều biến thành xưởng lắp ghép kỳ cục nhất vùng.

Hằng đi chân núi gom đồ. Tư Lượm lục các hộp cũ trong mật thất lấy chu sa, chỉ khóa mạch, mảnh đồng và hai lá bùa dầu mỏng như da hành. Phong bị bắt vừa chẻ củi vừa tập đứng tấn ngoài sân. Tư Lượm không cho anh ngồi xem quá lâu, cứ thấy lén liếc vào đống ve chai là đá ngay gót chân:

- Việc của mày là học đứng cho khỏi chết. Đừng giả bộ phụ.

Nhưng dù đứng ngoài sân, Phong vẫn nghe rõ tiếng Tuấn cộc cạch với đống linh kiện trong lều.

Một tay trái làm việc chậm hơn nhiều so với hai tay cũ. Hắn phải dùng răng giữ dây, dùng đầu gối kẹp khung, lấy chân đè vật liệu, có lúc rơi con ốc nhỏ xuống đất rồi chửi suốt năm phút vì cúi xuống nhặt cũng nhói cả vai. Song chính cái lì đó giữ hắn không trượt sâu vào hố đau đớn. Mỗi chi tiết hoàn thành là một điểm bấu vào thực tại.

Tới xế chiều, Hằng quay về với một bao tải sột soạt đầy đồng nát đã chọn lọc. Cô còn kiếm được một bộ dây nịt da bò cũ, một cái công tắc gạt của đầu cassette Nhật và vài miếng đệm cao su từ xưởng sửa xe.

- Chợ dưới chân núi giờ bán đủ thứ quái quỷ," cô nói, đặt bao xuống.

- Miễn có đồ xài.

Tuấn lập tức quỳ xuống lục như trẻ con được quà.

Khi mặt trời nghiêng sang phía triền núi, bộ khung đầu tiên thành hình.

Nó không đẹp, nhưng chắc.

Phần vai ôm bằng đồng đỏ mài nhẵn. Dải đỡ chạy chéo qua ngực bọc vải và da để khỏi cấn xương. Cụm cuộn nén gắn sau vai như một u sắt có chủ ý. Dây dẫn đi theo những rãnh đã được cố định gọn bằng chỉ tẩm thuốc. Tư Lượm dán thử một lá bùa mỏng lên mặt trong rồi lùi lại ngắm, vẻ mặt của người đã miễn cưỡng công nhận thứ trái hệ của mình vẫn có thể dùng.

- Thiếu phần quan trọng nhất," ông nói.

- Phẫu thuật," Tuấn đáp.

Lần đầu trong ngày, giọng hắn chùng xuống.

Không ai cười đùa nữa.

Tất cả đều hiểu cái khung nằm kia chỉ là vật chết nếu không có ca gắn vào người. Và ca đó không bệnh viện nào ở Sài Gòn chịu làm, càng không có quy trình sẵn để tham khảo.

Linh Nhi từ trong lều bước ra, con mèo một tai đi sát chân. Cô dừng đúng chỗ bộ khung đặt trên phản gỗ, nghiêng đầu nghe một lúc rồi nói:

- Nó kêu.

Tuấn ngẩng lên. "Kêu gì?"

- Không phải tiếng người nghe được rõ. Nhưng cái đống đồng đó có cảm giác... đang chờ.

Tư Lượm nhìn sang con mèo. Nó ngồi im, mắt vàng lờ mờ nhìn bộ khung không chớp.

- Thế là được," ông nói.

Phong ngồi xuống bên cạnh Tuấn khi trời sập tối hẳn.

- Còn quay đầu được không?

Tuấn cầm khung đồng bằng tay trái, thử ướm vào phần vai cụt rồi nhăn mặt.

- Quay đầu đi đâu?

Hắn hỏi. "Về bệnh viện ngủ bằng thuốc à? Hay chờ tới lúc não tao tự ăn nát mình?

Hắn đặt khung xuống, ngước nhìn Phong.

- Tao không mơ nó trả lại tay thật. Tao chỉ cần ngày mai thức dậy mà không thấy có một bàn tay vô hình đang bóp nát xương mình.

Phong gật nhẹ.

Từ góc sân, Hằng đang vót thêm thanh nẹp. Tư Lượm thì đun rượu thuốc cho sôi. Còn trên phản gỗ, bộ khung đồng, dây điện, bùa và da nằm cạnh nhau như một thứ không nên tồn tại trong cùng một hệ thống nhưng vẫn buộc phải gặp.

Vạn Tín đã lấy khỏi họ quá nhiều thứ theo cách thô bạo.

Ở Cô Tô, từng người đang nhặt phần còn dùng được của bản thân lên và lắp lại bằng bất kỳ vật liệu nào còn kiếm thấy.

Ngày mai, Tuấn sẽ tự biến mình thành chỗ thử đầu tiên của món đồ đó.

Nếu qua được, hắn không chỉ giữ lại đầu óc.

Hắn sẽ có thêm một cách để cắn trả.

0