Chương 42: Ảo Ảnh Giữa Rừng Thiêng & Tiếng Gọi Từ Vực Thẳm
Nước mắt của loài bò sát Con quái vật khổng lồ - Ngạc Thần - lao tới với tốc độ kinh hoàng, rẽ nước tạo thành hai con sóng lớn ập vào gốc cây nơi Lê Phong và Thanh Hằng đang bám trụ. Cái miệng rộng hoác đầy răng nhọn lởm chởm như những lưỡi dao găm chập lại cái CỐP ngay sát chân Hằng. Cô kịp thời co chân lên, nhưng móng vuốt của nó đã cào toạc một mảng vỏ cây tràm đại thụ.
- Đừng bắn!
Phong hét lên khi thấy Hằng định rút con dao găm ra tự vệ (súng đã mất). Phong nhảy phắt từ rễ cây này sang lưng con cá sấu.
Lớp da của nó cứng như đá tảng, trơn trượt vì rong rêu.
- Nhìn đi! Trên đầu nó!
- Dưới ánh sáng vàng kim của Tứ Ân Kiếm, Hằng nhìn thấy rõ ràng trên đỉnh đầu sần sùi của con quái vật, cắm sâu ba cây đinh sắt đen sì dài cả tấc. Xung quanh chân đinh, máu mủ chảy ra hòa lẫn với nước độc.
- Đinh Trấn Hồn!
- Nó bị Ba Ngộ điều khiển! Nó đang đau đớn tột cùng chứ không muốn giết chúng ta!
Con cá sấu gầm lên, quẫy đuôi dữ dội hòng hất văng Phong xuống nước.
Phong cắn răng, một tay bám chặt vào gai lưng nó, tay kia giơ cao Tứ Ân Kiếm.
- Tứ Ân Hộ Pháp! Giải!
Thay vì đâm kiếm vào đầu con vật, Phong dùng chuôi kiếm gỗ, vận hết nội lực ấn mạnh vào huyệt Bách Hội của nó, ngay cạnh cây đinh chính. Luồng dương khí ấm áp từ gỗ Lòng Mức truyền vào não bộ con vật, tạm thời áp chế tà khí của những cây đinh. Con cá sấu khựng lại, đôi mắt vàng khè hung dữ bỗng chốc dịu đi, ầng ậng nước.
- Nó rên lên một tiếng ư... ư... thảm thiết như tiếng chó con, rồi từ từ chìm xuống nước, để lại một vòng xoáy nhỏ. Nó không tấn công nữa, mà lặn mất tăm để trốn chạy cơn đau.
- Nó đi rồi.
Phong thở hắt ra, nhảy trở lại rễ cây.
- Nhưng chúng ta chưa an toàn đâu. Cửa ải vật lý đã qua, giờ đến cửa ải tâm linh.
Màn sương ký ức Vừa dứt lời, làn sương mù trắng đục lại ập tới, dày đặc hơn trước gấp bội. Lần này, nó mang theo mùi hương. Thanh Hằng hít phải một hơi sương.
Mùi tanh của máu biến mất, thay vào đó là mùi... khói khét lẹt, mùi nhựa cháy và tiếng còi hú inh ỏi. Cảnh vật rừng tràm trước mắt cô nhòe đi, vặn vẹo, rồi biến đổi. Cô không còn đứng trên rễ cây tràm nữa.
Cô đang đứng trước một tòa chung cư cũ kỹ đang bốc cháy ngùn ngụt. Đó là vụ án 3 năm trước. Vụ án đã ám ảnh cô suốt sự nghiệp. Trên ban công tầng 3, một đứa bé gái đang gào khóc, vươn tay về phía cô: "Cô ơi cứu con... Nóng quá...
Hằng lao tới, nhưng đôi chân cô nặng trịch như đeo chì.
Cô gào lên, gọi đồng đội, nhưng xung quanh không có ai. Chỉ có tiếng lửa reo tí tách như tiếng cười nhạo báng.
- Tại sao cô không cứu tôi?
- Tại sao cô lại sống còn tôi phải chết?
Đứa bé biến thành một ngọn đuốc sống, lao vào Hằng.
- Không! Không!
Hằng ôm đầu, quỵ xuống, nước mắt trào ra. Bản lĩnh thép của người cảnh sát hình sự vỡ vụn trước nỗi day dứt lương tâm. Ở một nơi khác trong màn sương (thực ra chỉ cách đó vài mét), Tuấn Béo cũng đang đối mặt với địa ngục của riêng mình. Hắn thấy mình đang ngồi trên một đống vàng bạc châu báu cao như núi.
Nhưng khi hắn bốc lên, vàng biến thành giòi bọ lúc nhúc, kim cương biến thành than hồng nóng rực. Và dưới chân núi vàng, cha mẹ hắn đang mặc quần áo rách rưới, chìa tay xin ăn: "Tuấn ơi... cho ba mẹ một miếng cơm... Nhà mình phá sản rồi..." - "Không! Tiền của con!
Con giàu lắm mà!" - Tuấn Béo gào lên, vừa vơ vét vàng (giòi bọ) nhét vào túi, vừa đá vào những bàn tay đang xin ăn. Nỗi sợ nghèo đói và lòng tham lam đang giằng xé tâm trí hắn, khiến hắn dần chìm xuống vũng bùn lầy mà không hay biết.
Tiếng gọi từ tâm thức Lê Phong đứng giữa dòng nước, tay cầm kiếm, mồ hôi vã ra như tắm. Cậu cũng nhìn thấy ảo ảnh: Hình ảnh sư phụ Tư Lượm nằm chết trên vũng máu, tay chỉ vào mặt cậu trách móc: "Mày là đồ vô dụng! Mày hại chết tao!"
Nhưng Phong có tu vi. Cậu cắn mạnh đầu lưỡi, cơn đau nhói giúp cậu giữ lại một tia tỉnh táo.
- Giả!
- Tất cả là giả! Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến!
Phong nhắm mắt, niệm chú "Tịnh Tâm". Ảo ảnh sư phụ tan biến.
Nhưng cậu nhận ra đồng đội mình đang gặp nguy hiểm. Hằng đang la hét, Tuấn đang vùng vẫy trong bùn. Cậu không thể lay tỉnh họ bằng tay chân.
Họ đang bị nhốt trong "Tâm Ma Giới". Ở chiếc xuồng bên kia (đã bị trôi dạt vào một bụi lau sậy), Linh Nhi và Chú Chín cũng đang chật vật. Chú Chín đang vung mã tấu chém loạn xạ vào không khí, miệng chửi bới những kẻ thù cũ. Linh Nhi ngồi co ro, tay ôm bộ bài Tarot.
Cô nhìn thấy chính mình hồi nhỏ, bị bạn bè ném đá, bị gọi là "con điên", "con phù thủy". Sự cô độc bao trùm lấy cô. Nhưng rồi, tay cô chạm vào lá bài "The Star" (Ngôi Sao) - lá bài của hy vọng và sự dẫn đường.
- Một luồng linh lực ấm áp truyền từ lá bài vào người cô. Hình ảnh Cô Bơ mỉm cười hiện lên trong tâm trí.
- Mình là Thanh Đồng.
- Mình là người kết nối.
Linh Nhi bừng tỉnh. Cô nhận ra nhiệm vụ của mình.
Cô không thể để nỗi sợ lấn át. Cô rút ra một chiếc chuông đồng nhỏ (Pháp khí lắc chuông), bắt đầu lắc đều đặn. Leng keng... Leng keng... Tiếng chuông thanh thoát vang lên, xuyên qua màn sương mù dày đặc, xuyên qua cả những ảo ảnh hỗn loạn trong đầu mọi người.
Cô nhắm mắt, dồn toàn bộ tinh thần lực vào tiếng chuông, phát đi một thông điệp thần giao cách cảm: "Anh Phong! Chị Hằng! Anh Tuấn!
Nghe tiếng chuông! Quay về đi! Đó không phải là thật!
Phá vỡ lồng kính Tiếng chuông của Linh Nhi như một sợi dây thừng thả xuống giếng sâu.
Thanh Hằng nghe thấy tiếng chuông. Hình ảnh đám cháy chập chờn rồi vỡ vụn như những mảnh kính. Cô bừng tỉnh, thấy mình đang đứng cheo leo trên một cành cây mục sắp gãy, phía dưới là dòng nước xoáy.
Cô vội vàng bám chặt vào thân cây, thở dốc. Tuấn Béo nghe thấy tiếng chuông. Đống vàng (giòi bọ) biến mất. Hắn thấy mình đang ngập trong bùn đến tận cổ, chỉ còn cái đầu nhô lên.
- Cứu! Cứu tao!
Hắn hét lên thực sự.
Lê Phong nghe thấy tiếng chuông rõ nhất. Cậu định vị được hướng của Linh Nhi.
- Tốt lắm Nhi!
Phong vận khí vào Tứ Ân Kiếm, chém một đường ngang mặt nước.
- Phá Mê! Khai Lộ!
Kiếm khí kết hợp với tiếng chuông tạo ra một làn sóng xung kích, thổi bay màn sương mù dày đặc trong bán kính 50 mét. Cảnh vật hiện ra rõ ràng. Họ đang ở một ngã ba sông rộng lớn.
Và ở ngay trung tâm ngã ba sông, một gò đất nổi lên mặt nước. Trên gò đất đó, sừng sững một cái Cây Tràm Độc Mộc khổng lồ, to bằng mười người ôm, thân cây đỏ rực như than hồng. Dưới gốc cây, một cái đàn tế bằng xương trắng đã được dựng lên.
- Và Ba Ngộ đang đứng đó, tay cầm một con dao găm, chuẩn bị rạch bụng một người phụ nữ đang nằm bất động trên bàn tế. Người phụ nữ đó có cái bụng bầu vượt mặt.
- Tìm thấy rồi!
Phong hét lên.
- Hắn đang ở đó! Trung tâm của Bát Quái Trận!
Hội quân Chú Chín Liệm (đã tỉnh táo lại nhờ tiếng chuông) nổ máy xuồng, lao vút tới chỗ Tuấn Béo đang chìm nghỉm, lôi hắn lên như lôi một con hà mã. Sau đó, ông lái xuồng qua đón Phong và Hằng. Cả nhóm 5 người hội quân trên một chiếc xuồng lớn (do Chú Chín đã khéo léo ghép những mảnh vỡ của xuồng Phong vào xuồng mình bằng dây thừng).
- Mọi người ổn cả chứ?
Phong hỏi nhanh.
- Suýt chết vì tiền.
Tuấn Béo ho sù sụ, nhả bùn ra khỏi miệng.
- Tôi... tôi ổn.
Hằng lau mồ hôi, ánh nhìn ghim thẳng trở lại. Ảo ảnh vừa rồi tuy đáng sợ nhưng cũng nhắc nhở cô lý do cô chiến đấu: Không để ai phải chết oan nữa.
Linh Nhi mặt tái mét vì dùng quá nhiều sức, dựa vào vai Chú Chín:
- Em thấy... vợ hắn. Linh hồn bà ấy đang bị trói vào cái cây tràm đỏ kia.
Bà ấy đang khóc... Bà ấy không muốn quay lại.
Phong nhìn về phía gò đất.
Ba Ngộ đang chuẩn bị thực hiện nghi thức cuối cùng. Hắn sẽ dùng máu của người phụ nữ mang thai kia để tưới lên cây tràm, ép hồn vợ nhập vào cái thai.
Chúng ta phải ngăn hắn lại trước khi trăng lên đến đỉnh đầu.
Phong nhìn lên trời. Mây đen đã tan bớt, để lộ vầng trăng tròn vành vạnh.
Nhưng trăng đêm nay không vàng. Nó đang dần chuyển sang màu đỏ gạch. Nguyệt Thực (Trăng Máu) đã bắt đầu.
- Đi thôi! Quyết tử!
- Chú Chín gầm lên, tăng ga hết cỡ, lái chiếc xuồng lao thẳng về phía gò đất tử thần.
(Hết Chương 42)
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.