Bửu Sơn Trấn Quỷ Lục

Chương 124: Lò Sinh Sản Và Kẻ Theo Dõi

Đăng: 29/07/2026 14:33 1,702 từ 1 lượt đọc

Trong lúc nhóm Phong bò qua từng khe ba mươi giây dưới lưới quét của bầy dơi, ở Sài Gòn có người đang nhìn họ như nhìn một thí nghiệm ngoài màn kính.

Madame Quyên đứng trong căn penthouse nhìn ra mặt sông đen. Thành phố dưới chân bà vẫn chạy nhịp riêng của nó: xe đèn kéo thành vệt, nhạc từ quán bar xa xa vỡ nhỏ qua lớp kính dày, đâu đó có một chiếc tàu hàng chậm chạp rẽ nước. Cả khung cảnh to, sạch và đắt tiền đến mức bất kỳ ai bước vào cũng phải tin nơi này thuộc về phần thắng của cuộc đời.

Giữa phòng khách, trên tấm thảm dày màu ghi, đặt một cái chậu đồng thấp miệng rộng.

Thứ trong chậu không phản chiếu ánh đèn như nước.

Nó đen sền sệt, bề mặt tưởng đứng yên nhưng thực ra luôn nhúc nhích rất khẽ, như bùn non vừa có nhiệt vừa có mạch riêng. Mùi của nó bị lớp trầm đắt tiền trong phòng che đi phần lớn, nhưng ai đứng đủ gần vẫn sẽ ngửi ra chút tanh ngọt của huyết đã để quá tay.

Người áo xám mang mảnh Huyết Tâm Ngọc về từ Vạn Tín đứng cách Madame Quyên ba bước. Tư thế hắn không thay đổi từ đầu buổi báo cáo: lưng thẳng, đầu hơi cúi, bàn tay mang găng đen đặt trước bụng.

- Bọn chúng đã qua được lưới vòng ngoài," hắn nói.

Madame Quyên không quay lại ngay.

- Qua được bằng cách nào?

- Không đối đầu trực diện với dân bị dẫn. Chúng phá lu ở chợ để thử phản ứng, thất bại như dự đoán. Sau đó rút về Hang Thủy Liêm, chờ nhịp quét rồi cắt ngang vùng tuần của đàn canh.

Bà xoay nhẹ ly rượu trong tay. Chất lỏng đỏ sẫm bên trong hắt lên thành kính những vệt mỏng như máu được pha đúng tỷ lệ để trông sang.

- Tức là chúng còn đủ tỉnh để không đánh theo bài người khác dựng," bà nói.

- Vâng.

Madame Quyên đặt ly xuống, bước tới trước chậu đồng.

- Mở.

Người áo xám rút từ tay áo ra một mảnh kim loại mảnh như lưỡi dao, đầu khắc kín vi tự. Hắn nhúng đầu mảnh kim loại vào chất đen trong chậu. Bề mặt lập tức gợn lên thành từng vòng tròn, rồi lõm xuống ở giữa như có ai đang ấn từ bên kia mặt chất lỏng.

Hình ảnh hiện ra không rõ, chỉ là những mảng xám đỏ méo mó.

Nhưng với người biết nhìn, thế đã đủ.

Triền núi.

Bóng cây.

Những điểm sáng nhỏ nóng hơn nền tối đang di chuyển theo quãng ngắn.

Phía trên là vô số vệt mỏng lao theo vòng lặp.

Madame Quyên nhìn rất chăm chú.

- Con nhỏ mù vẫn dùng được?

- Có vẻ vậy.

- Thằng mập?

- Khung vai sau gắn còn hoạt động. Con cảnh sát bắn tốt hơn dự tính. Còn Lê Phong..." người áo xám ngừng một nhịp, "...đã chạm được phần lực đất.

Madame Quyên mỉm cười. Nụ cười của bà không ấm. Nó chỉ là dấu hiệu cho thấy một con số trong bài toán vừa dịch chuyển đúng hướng thú vị.

- Không uổng công.

Người áo xám không hỏi "không uổng công" cái gì. Ở vị trí của hắn, biết ít hơn về chủ mình thường sống lâu hơn.

Madame Quyên đặt hai đầu ngón tay lên mặt chậu.

Hình ảnh trong đó đổi góc. Từ trên cao, bốn đốm sáng nhỏ chui qua một khe trống giữa những vệt tuần tra. Rất mạo hiểm, nhưng không hề ngẫu nhiên. Họ đang học cách sống trong hệ mà đối phương dựng lên.

- Báo xuống dưới," bà nói. "Đừng để chúng chết ở vòng ngoài quá sớm.

Người áo xám ngước nhìn một chút, đủ để lộ tia khó hiểu đầu tiên. "Thưa bà, nếu muốn giữ tuyệt đối bí mật của ổ cảnh giới..."

- Ta biết.

Bà cắt ngang rất nhẹ. "Ta không nói thả chúng đi. Ta chỉ muốn xem chúng bò được tới đâu khi còn mang theo đầy đủ vết thương và thói quen cũ."

Bà rút tay khỏi chậu. Mặt chất lỏng lại tối dần.

- Nếu chúng chạm được tới lò sinh sản..." bà nói tiếp, "...khi đó hãy bóp cho gãy.

Người áo xám cúi đầu. "Vâng."

Ở cách đó hơn trăm cây số, bốn người hoàn toàn không biết mình vừa được ai đó cho phép sống thêm vài lớp bẫy.

Họ chỉ biết từng quãng ba mươi giây trống kia ngắn hơn cảm giác mình đang nợ thời gian.

Mỗi đợt quét qua, cả nhóm lại bật dậy, lướt nhanh một chặng rồi ép người xuống thấp nhất có thể trước khi làn rà kế tiếp chạm tới. Cỏ ướt dính đầy gối. Bùn bám tới khuỷu tay. Mồ hôi chảy lẫn nước đêm xuống gáy. Trong bóng tối, mọi thứ thu nhỏ lại còn đúng vài thao tác: đi, nằm, chờ, đi tiếp.

Lần đầu, họ cắt qua một triền cỏ thấp thưa cây.

Lần thứ hai, họ men theo rãnh mưa cạn, phải bò bằng cả đầu gối để tránh làm rung bụi lá.

Lần thứ ba là đoạn khó nhất: một khoảng đất trống dài hơn dự kiến, gần như không có gì để núp ngoài một phiến đá nghiêng và mấy cụm cây lúp xúp. Hằng vừa trượt được sau phiến đá thì Linh Nhi siết tay Phong báo làn quét đã quay đầu. Cả bốn ép mặt xuống nền ướt, không ai dám thở sâu.

Lớp sóng vô hình lướt qua trên đầu.

Không tiếng nổ. Không ánh sáng.

Chỉ có cảm giác rất rõ là nếu lúc đó ai ngẩng lên, toàn bộ bầu trời đen sẽ cùng quay mặt lại.

Tuấn là người đuối dần thấy rõ.

Vai mới sau cú đánh ở chợ vẫn nóng ran. Mỗi lần chống tay bò lên một mô đất cao, phần khung dưới áo lại cọ vào thịt non, nhói lên từng đợt. Mồ hôi lạnh làm lưng hắn ướt đẫm. Nhưng hắn chỉ dừng đúng mức cần thiết để không ngã. Lần duy nhất Phong quay lại chìa tay kéo, Tuấn gạt đi.

- Lo đường trước đi.

Phong muốn quát. Cuối cùng chỉ mím chặt môi. Ai trong bốn người cũng đang giữ phần yếu của mình bằng chút tự trọng cuối cùng.

Hằng vẫn là mũi dẫn nhịp tốt nhất.

Cô không nhanh hơn người khác vì thể lực. Cô nhanh hơn vì đầu biết chấp nhận làm ít mà đúng: đặt chân vào đâu không trượt, lúc nào hạ thấp người, lúc nào không cố chạy thêm. Nhiều đoạn hiểm, cô còn phải quay lại sờ nhanh bờ đá hoặc gốc cây rồi ra hiệu tay cho cả nhóm bám đúng dấu.

Linh Nhi là người duy nhất biết làn quét đang ở đâu.

Cô không nhìn đường, nhưng mỗi khi bóp nhẹ cổ tay Phong một lần, cả nhóm dừng. Hai lần, chuẩn bị. Ba lần, lao. Cứ thế, cái mù của cô trở thành thứ duy nhất giữ cả nhóm không bị bầu trời gọi tên.

Sau gần một giờ, không khí quanh họ bắt đầu đổi.

Trước hết là mùi.

Mùi phân dơi đặc và khai, không còn chỉ thoảng trong gió mà bám hẳn vào cổ họng. Sau đó là mùi thịt ôi cũ, khô đi rồi ẩm lại nhiều lần trong chỗ kín. Xen giữa hai thứ ấy là lớp tanh mỏng mà cả nhóm đều đã quen ghét từ Vạn Tín: mùi của huyết đã qua tay người, không còn là máu tự nhiên.

- Gần rồi," Linh Nhi thì thầm.

Trước mặt họ, giữa lưng núi, mở ra một khe đá.

Nó không rộng. Chỉ đủ cho một người trưởng thành nghiêng vai lách qua. Nhưng cái cảm giác nó tỏa ra không giống một khe nứt tự nhiên bình thường. Không khí từ bên trong phả ra hầm hập và đậm hơn nhiệt độ đêm xung quanh. Mặt đá quanh cửa có những vết gọt cũ rất mờ, chứng tỏ nơi này từng được người mở rộng hoặc ít nhất đã bị dùng qua nhiều hơn một thế hệ.

Con mèo một tai đi trước mấy bước rồi dừng, lưng cong lên, đuôi phồng to. Nó không bỏ chạy. Điều đó còn đáng ngại hơn.

Phong đặt bàn tay lên vách đá.

Mát bên ngoài. Ấm dần ở sâu bên trong.

- Chỗ này có người sửa từ trước," anh nói.

Tuấn hít một hơi, lập tức nhăn mặt vì mùi. "Và xài không ít."

Hằng móc đèn pin ra, ngón tay đặt sẵn ở nút rồi lại thôi. "Bật đèn trong một ổ cảnh giới đang ngủ là cách chết tiết kiệm thời gian."

Phong gật. "Vào sát mép đã."

Họ cúi thấp người chui qua khe.

Bên trong là một đường hầm thiên nhiên đã bị đục nắn lại. Nền không còn bùn mà là đá phủ lớp bột khô trơn nhớp. Chỉ cần đi vài bước, ai cũng biết đó là gì.

- Phân dơi," Hằng nói nhỏ.

- Ổ lớn.

Tuấn đáp.

Mỗi bước tiến vào làm mùi khai và tanh dày thêm. Hơi nóng trong hang không giống hơi đất thông thường. Nó mang cảm giác của quá nhiều cơ thể sống chen trong chỗ kín lâu ngày.

Linh Nhi bỗng khựng lại. Con mèo nhảy phắt lên vai cô, móng bấu căng qua lớp áo.

- Trên đầu," cô nói.

Phong ngẩng lên.

Chẳng thấy gì ngoài bóng tối đặc như nhựa.

Nhưng bóng tối kiểu đó mới đáng sợ. Nó đặc không phải vì không có gì. Nó đặc vì có quá nhiều thứ xếp dày mà mắt người chưa kịp tách ra.

- Mình cần nhìn một lần," anh thì thầm.

Hằng rút bao diêm chống ẩm Tư Lượm nhét sẵn trong túi áo, quẹt mạnh.

Đốm lửa bùng lên.

Trong đúng một giây ánh sáng vàng yếu ớt đó tồn tại, cả bốn người cùng nhìn thấy trần hang.

Và từng người đều thấy dạ dày mình lạnh đi theo một cách rất riêng.

0