Chương 39: Huyết Chiến Phi Đầu Đệ & Kiếm Khí Trừ Tà
Bóng ma ruột già giữa rừng thốt nốt - "Chạy đi Tuấn! Đừng quay đầu lại!
Tiếng hét của Chú Chín Liệm vang lên như sấm rền, át cả tiếng gió rít qua những tàu lá thốt nốt sắc lẹm. Bên ngoài hàng rào kẽm gai, Tuấn Béo đang lăn lông lốc trên mặt đất đầy cỏ tranh, cố gắng trườn đi càng nhanh càng tốt.
Phía trên đầu hắn, một cái bóng kinh dị đang lượn lờ với tốc độ chóng mặt. Đó là Phi Đầu Đệ (hay còn gọi là Ma Lai). Một cái đầu phụ nữ với mái tóc dài xõa tung, bay lơ lửng giữa không trung. Điều kinh khủng nhất là phía dưới cái cổ đứt lìa ấy không phải là khoảng không, mà lòng thòng cả một bộ lục phủ ngũ tạng: tim, gan, phèo, phổi... còn đang rỉ máu tươi và nhầy nhụa chất dịch xanh. Bộ ruột của nó phát sáng lân tinh mờ ảo, co bóp liên hồi như một sinh vật sống độc lập.
- Thịt... mỡ... thơm quá...
Cái đầu bay sà xuống thấp, đôi mắt đỏ lòm dán chặt vào tấm thân mập mạp của Tuấn. Nó há cái miệng rộng ngoác đến tận mang tai, để lộ hai hàng răng nhọn hoắt như răng cá mập, định đớp vào vai Tuấn.
- Cút ngay con quỷ cái!
Chú Chín Liệm lao tới. Ông không dùng súng, mà vung cây Mã Tấu dài cả mét (vật bất ly thân đã được tôi luyện qua máu chó mực). Vút! Lưỡi mã tấu xé gió, chém ngang một đường vào bộ ruột lòng thòng của con quái vật.
Nhưng con Phi Đầu Đệ phản xạ cực nhanh. Nó bay vút lên cao, bộ ruột co lại, né tránh đường đao trong gang tấc. Đồng thời, nó quất mạnh đoạn ruột già vào người Chú Chín như một cái roi da. Bốp!
- Chú Chín bị quất trúng ngực, văng ra xa vài mét, ngã đập lưng vào gốc cây thốt nốt. Bộ ruột của nó nhớt nhát, dính đầy chất độc gây tê liệt.
- Chú Chín!
Linh Nhi hét lên. Cô đứng giữa bãi cỏ, hai tay cầm bộ bài Tarot, nhưng gió quá mạnh khiến cô không thể trải bài. Con quái vật thấy Chú Chín ngã, liền chuyển mục tiêu sang Linh Nhi.
Nó lao tới, dùng bộ ruột dài ngoằng quấn chặt lấy cổ cô gái, nhấc bổng cô lên khỏi mặt đất.
- Thanh Đồng... Máu Thanh Đồng là đại bổ...
Linh Nhi vùng vẫy, mặt đỏ gay vì ngạt thở. Mùi hôi thối từ bộ nội tạng xộc vào mũi khiến cô choáng váng. Đạn Dược Sư khai hỏa Trong khi đó, bên trong nhà kho giam giữ các thai phụ.
Tình thế của Lê Phong và Thanh Hằng cũng ngàn cân treo sợi tóc. Hai gã đệ tử "Ngải Nhân" (người bị Mế Sà biến thành xác sống bằng bùa ngải) đang lao vào họ như những cỗ xe tăng thịt, không biết đau đớn. Mế Sà đứng sau lưng chúng, tay cầm gậy đầu rồng, miệng liên tục niệm chú điều khiển đám rết và bọ cạp dưới đất tấn công.
- Hằng! Bắn đi! Đạn Dược Sư!
Phong hét lớn, tay múa Tứ Ân Kiếm tạo thành vòng tròn lửa (do kiếm khí kết hợp với ma sát không khí) để đẩy lùi đám côn trùng.
Thanh Hằng nghiến răng, giơ khẩu K59 lên. Cô nhớ lại lời dặn của Thầy Tư Lượm: "Bắn cho chuẩn. Chỉ có 20 viên."
Cô hít sâu, nín thở, nhắm thẳng vào giữa trán của gã đệ tử đang lao tới gần nhất. Đoàng! Viên đạn vàng óng xé gió lao đi. Không giống đạn thường xuyên qua thịt mềm.
Khi đầu đạn sáp nến chạm vào trán gã Ngải Nhân, nó vỡ vụn. BÙM! Một tiếng nổ trầm đục vang lên từ bên trong hộp sọ gã đệ tử.
Hỗn hợp muối hột rang nổ, mạt sắt và bột thần sa được giải phóng, găm thẳng vào khối óc đã bị bùa ngải xâm chiếm. Gã Ngải Nhân khựng lại. Từ thất khiếu (mắt, mũi, miệng, tai) của hắn, khói đen xì ra nghi ngút kèm theo tiếng rít chói tai như tiếng ấm nước sôi.
Cấu trúc tà thuật duy trì sự sống giả tạo bị phá vỡ. Gã đổ ập xuống sàn như một cây chuối, cơ thể co rút lại, hóa thành một cái xác khô quắt queo ngay lập tức.
- Hiệu quả rồi!
Hằng reo lên, tiếp tục nhắm vào gã thứ hai. Đoàng! Gã thứ hai cũng chịu chung số phận. Hai "tấm khiên thịt" của Mế Sà đã bị tiêu diệt trong chớp mắt.
Kiếm Khí đối đầu Tà Thuật Mế Sà thấy hai đệ tử đắc lực bị hạ gục dễ dàng thì giận tím mặt.
- Lũ khốn! Dám phá hoại công sức bao năm của ta!
Bà ta vung cây gậy đầu rồng lên. Từ miệng con rồng gỗ, phun ra một luồng khói xanh lè, tanh tưởi.
- Độc Vụ Tử Vong!
- Làn khói lan nhanh trong không gian chật hẹp, bao trùm lấy Phong và Hằng. Đây là loại độc dược cực mạnh, chỉ cần hít phải một hơi là phổi sẽ tan chảy.
- Nín thở! Đứng sau lưng anh!
Lê Phong hét lên.
Cậu cắm phập mũi Tứ Ân Kiếm xuống nền đất xi măng.
- Tứ Ân Hộ Pháp! Phong!
Bốn chữ khắc trên thân kiếm gỗ TỨ ÂN HIẾU NGHĨA bỗng rực sáng màu vàng kim. Một luồng kiếm khí thuần dương bùng phát từ thân kiếm, tạo thành một cơn lốc xoáy nhỏ bao quanh hai người. Cơn lốc kiếm khí thổi bạt làn khói độc dạt ra xung quanh, không cho xâm nhập vào phạm vi bảo vệ.
Phong rút kiếm lên, lao xuyên qua màn khói, nhắm thẳng vào Mế Sà.
- Bà già độc ác! Hôm nay tôi sẽ phế bỏ tà thuật của bà!
Mế Sà không ngờ Phong có thể phá giải độc vụ nhanh đến thế. Bà ta hoảng hốt lùi lại, ném ra hàng loạt bùa chú phát nổ. Nhưng Tứ Ân Kiếm trong tay Phong lúc này nhẹ tựa lông hồng, biến hóa khôn lường.
Cậu gạt phăng mọi lá bùa, áp sát Mế Sà. Vút! Mũi kiếm gỗ dừng lại ngay trước cổ họng nhăn nheo của bà ta, tỏa ra hơi nóng hừng hực.
- Dừng tay! Nếu không cái đầu của bà sẽ lìa khỏi cổ giống như con quái vật ngoài kia đấy!
Điểm yếu của Quái vật Quay lại bên ngoài bìa rừng.
Linh Nhi đang bị con Phi Đầu Đệ siết cổ, chân đạp loạn xạ trên không trung.
Mặt cô tím tái, ý thức dần mơ hồ. Tuấn Béo núp trong bụi rậm, nhìn thấy cảnh đó thì không thể chịu đựng nổi nữa.
- Mẹ kiếp!
- Chết thì chết!
Hắn vớ lấy cái bình chữa cháy mini (vẫn mang theo từ hồi ở Sài Gòn), lao ra khỏi chỗ nấp.
- Buông cô ấy ra!
- Con quỷ cái xấu xí!
Tuấn Béo xịt thẳng bình bọt chữa cháy vào mặt con Phi Đầu Đệ. Xìiiiiiii!
Bọt trắng xóa phủ kín cái đầu bay. Con quái vật bị bất ngờ, mắt cay xè, buông lỏng vòng siết. Linh Nhi rơi bịch xuống đất, ho sặc sụa.
- Con Phi Đầu Đệ rít lên giận dữ, quay sang Tuấn Béo. Nhưng lúc này, Chú Chín đã gượng dậy được.
Ông nhìn thấy con quái vật đang bị phân tâm, liền nhớ ra điểm yếu chí mạng của loài Ma Lai rút ruột này.
- Gai nhọn!
- Nó sợ gai!
Chú Chín nhìn quanh. Khu vực này trồng đầy Cây Mây Gai và Tre Gai. Ông nhanh tay chặt một nhánh tre gai lớn, đầy những gai nhọn sắc bén.
- Linh Nhi! Dùng bùa Định Thân giữ nó lại một giây thôi!
Linh Nhi, dù đang kiệt sức, vẫn cố gắng rút ra một lá bài Tarot: "The Hanged Man" (Người Treo Ngược).
- Định!
Cô ném lá bài về phía con quái vật. Lá bài bốc cháy giữa không trung, tạo ra một lực cản vô hình khiến con Phi Đầu Đệ khựng lại giữa không trung trong tích tắc.
Chỉ chờ có thế, Chú Chín lao tới như một mũi tên.
- Chết mày chưa con!
Ông quất mạnh nhánh tre gai vào bộ ruột lòng thòng của con quái vật. Phập!
Phập! Phập! Hàng chục cái gai tre sắc nhọn móc vào bộ lòng mềm nhũn, kéo giật mạnh.
Con Phi Đầu Đệ rú lên thảm thiết. Ruột gan nó bị gai móc rách tươm, dính chặt vào cành tre không thể thoát ra được. Nó càng vùng vẫy, gai càng đâm sâu, máu me be bét.
Chú Chín bồi thêm một nhát mã tấu, chém đứt lìa đoạn ruột già đang dính vào tre. Cái đầu bay rơi bịch xuống đất, lăn lóc như một trái dừa khô, đôi mắt trợn trừng, miệng há hốc nhưng không còn phát ra tiếng động. Hồi kết của Mế Sà Bên trong nhà kho, Mế Sà đột nhiên hộc ra một ngụm máu tươi đen ngòm.
Bà ta lảo đảo, ngã khuỵu xuống.
- Con... con của ta...
Con Phi Đầu Đệ bên ngoài chính là "bản mệnh trùng" mà bà ta đã luyện bằng chính máu thịt của mình. Nó chết, bà ta cũng bị phản phệ nặng nề, kinh mạch đứt đoạn.
Lê Phong tra kiếm vào vỏ (thực ra là bọc vải), nhìn người đàn bà độc ác đang quằn quại dưới đất.
- Bà đã gieo nhân nào thì gặt quả nấy. Những đứa trẻ, những người mẹ bị bà hại... oán khí của họ đang quay lại tìm bà đấy.
- Mế Sà ngước đôi mắt đục ngầu lên nhìn Phong, cười khằng khặc man dại:
- Tao thua... Nhưng chúng mày cũng không thắng được đâu... Ba Ngộ... hắn đã có đủ 'nguyên liệu' rồi... Hắn đang ở Trà Sư... Đêm mai là Rằm... Trăng Máu... Vợ hắn sẽ sống lại... và chúng mày sẽ chết hết...
Nói xong, Mế Sà rùng mình một cái, mắt trợn ngược, tắt thở.
Cơ thể bà ta bỗng nhiên tan rữa nhanh chóng, bốc mùi hôi thối nồng nặc, hóa thành một vũng nước đen sì đầy giòi bọ. Đó là cái giá phải trả của kẻ luyện tà thuật khi bị phản phệ: Chết không toàn thây. 6. Giải cứu và Manh mối cuối cùng Thanh Hằng vội vàng chạy lại đỡ những người phụ nữ mang thai dậy.
- Mai!
- Em tỉnh lại đi!
Cô lay gọi người phụ nữ mặc áo bà ba. Mai từ từ mở mắt, yếu ớt nhìn Hằng.
- Chị... em đang ở đâu?
- Em được cứu rồi. An toàn rồi.
Phong kiểm tra nhanh các nạn nhân khác. May mắn thay, dù bị trúng ngải mê hồn và suy nhược cơ thể, nhưng cái thai trong bụng họ vẫn còn giữ được chút sinh khí. Nếu đưa đi cấp cứu kịp thời, cả mẹ và con đều có thể sống sót.
- Lát sau, Chú Chín, Tuấn Béo và Linh Nhi chạy vào. Nhìn thấy cảnh tượng bên trong, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm.
- Xong rồi hả?
Tuấn Béo hỏi, mặt mũi lấm lem bùn đất nhưng vẫn cố tỏ ra "ngầu".
- Ngoài kia tụi tao xử đẹp cái đầu bay rồi. Ghê thấy bà cố.
Lê Phong gật đầu, nhưng khuôn mặt cậu không hề giãn ra. Cậu bước lại gần cái bàn thờ tà thần của Mế Sà, lục lọi trong đống tro tàn. Cậu tìm thấy một tấm bản đồ da thú cũ kỹ.
- Trên bản đồ vẽ chi tiết khu vực Rừng tràm Trà Sư, với một điểm được đánh dấu bằng máu tươi nằm sâu trong vùng lõi - nơi con người chưa từng đặt chân tới.
Bên cạnh điểm đánh dấu là dòng chữ viết bằng tiếng Khmer cổ, Linh Nhi dịch nhanh:
- Đàn Tế Thiên Linh - Cổng Địa Ngục - Giờ Tý Đêm Rằm.
Phong nắm chặt tấm bản đồ.
- Mế Sà chỉ là trạm trung chuyển.
Bà ta giam giữ những người này để chờ đến đêm mai mới chuyển vào rừng tràm cho Ba Ngộ hiến tế.
Cậu quay sang nhìn đồng đội:
- Chúng ta đã cứu được những người này, nhưng Ba Ngộ vẫn còn tự do.
Và hắn chắc chắn đã có phương án dự phòng. Chúng ta chỉ còn chưa đầy 24 giờ nữa để ngăn chặn đại thảm họa." - "Điểm đến tiếp theo: Rừng tràm Trà Sư."
(Hết Chương 39)
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.