Bửu Sơn Trấn Quỷ Lục

Chương 143: Hầm B2 Và Những Bịch Máu Oán

Đăng: 29/07/2026 14:33 1,772 từ 1 lượt đọc

Viện Sinh Tín sáng đèn như một chỗ cứu người.

Càng nhìn kỹ, nó càng giống thứ tử tế được dựng lên chỉ để mời người ta bước vào rồi khóa cửa. Mặt tiền sáng dịu. Bảng hiệu đỏ trắng tử tế. Cây xanh tỉa gọn. Góc tiếp nhận cấp cứu còn treo đèn. Nếu đi ngang lúc nửa đêm, người ta chỉ nghĩ ở đây vẫn có bác sĩ trực, vài ca muộn chưa xong và vài gia đình còn ngồi đợi dưới mái hiên. Một chiếc xe bảy chỗ đỗ trước cửa, tài xế ngủ gục trên vô-lăng. Một cặp vợ chồng trẻ ngồi ở ghế đá, ôm tập hồ sơ khám bệnh, mắt thâm quầng vì thức.

Chính cái vẻ bình thường ấy làm chỗ này bẩn hơn.

Khu xử lý rác y tế phía sau thì khác.

Nó tối, ẩm, mùi clo và máu lẫn vào nhau, lại nằm tách khỏi khối chính bởi một lối xe hẹp đủ cho xe đông lạnh ra vào. Đèn hẻm chỉ sáng được nửa đoạn. Nửa còn lại bị mái đua và ống thoát nước che thành một dải tối dài vừa đủ cho ba người áp sát mà không ai từ cổng chính để ý.

Tuấn dừng chiếc bán tải cũ ở đầu hẻm gần đó, mắt dán vào màn hình phụ. Gã không xuống xe. Vai vẫn chưa lành đủ để lao vào nếu bên trong biến thành trận đánh gần. Phần việc của gã đêm nay là kéo được mắt điện của cả một tòa nhà chớp đi đúng lúc.

- Mười lăm giây.

- gã nói.

- Nhiều hơn em không dám hứa.

Hằng chỉnh lại tai nghe mỏng trong tai phải.

- Mày giữ được mười hai là tao đủ.

Phong đứng cạnh, áo mưa sẫm màu dính chặt vào người, tay cầm sẵn roi dâu cuộn ngắn bên hông. Cả hai không trao đổi thêm. Khi Tuấn giơ ngón tay đếm ngược, họ cùng trượt khỏi bóng xe, bám tường lao tới.

Cửa phụ ngoài cùng bị khóa bằng hai lớp: mã thẻ và chốt cơ. Hằng mất chưa đầy ba giây để nạy chốt. Đúng lúc đèn báo camera chuyển qua trạng thái đứng hình, cô kéo cửa hé ra vừa đủ cho cả hai lọt vào. Phong chặn lại từ trong. Tuấn đợi thêm một nhịp, xách túi đồ, lết xuống theo sau.

Bên trong tối hơn họ tưởng. Hành lang phía sau Viện Sinh Tín lát gạch chống trượt, sạch sẽ đến quá mức. Những thùng rác vàng đỏ được xếp gọn theo quy chuẩn. Xe đẩy inox bóng như mới. Máy khử mùi chạy rất êm. Nhưng ánh đèn ở đây chìm thấp, còn mùi tanh lạnh vẫn len dưới lớp sát trùng như lưỡi dao mỏng trườn dọc hành lang.

Hằng dừng lại cạnh một bảng phân ca treo trong phòng trực hàng.

- Bảo vệ ít hơn em nói.

Tuấn liếc nhanh màn hình mini.

- Chắc vừa rút đi hỗ trợ trên sảnh. Tốt cho mình.

Phong không nói gì. Anh đang lắng nghe cái thứ mùi kia kéo xuống đâu.

Lối thang dẫn tới B1 không có gì lạ ngoài vài xe đẩy và kho vật tư khóa kín. Nhưng ở cuối tầng này là một cánh cửa thép dày, biển báo ghi khu vực cấm, hoàn toàn không hiện trên sơ đồ công khai. Không có camera lộ thiên, chỉ có một mắt quét đen bóng gắn phẳng vào tường.

Tuấn quỳ xuống bên hộp khóa, cắm dây nối.

- Cho em nửa phút.

- Mười lăm giây camera, nửa phút khóa.

Hằng nói.

- Mày thích thử thách thật đấy.

- Chưa bằng chị thích chửi đâu.

Gã vừa bấm vừa thở nén vì mỗi lần đổi tay, phần bỏng dưới nách lại giật lên như bị ai xé. Mồ hôi rịn quanh trán. Màn hình nhỏ trong tay nhảy loạn qua mấy dãy xác thực rồi đứng lại. Tuấn dùng đầu gối chống người, đẩy cú cuối cùng.

Cánh cửa bật chốt bằng một tiếng cụp khẽ.

Một luồng khí lạnh phụt ra ngay khi khe cửa mở đủ rộng.

Không ai trong ba người nhầm thứ mùi đó với mùi bệnh viện nữa.

Đó là mùi của máu giữ quá lâu trong lạnh. Mùi mô thối chưa kịp phân hủy. Và dưới tất cả là lớp hăng đắng giống thứ họ từng ngửi thấy trong những đường hầm ngải.

B2 hiện ra như một kho đông lạnh bị tráo ruột.

Nhiệt độ hạ rất thấp. Trần thấp hơn các tầng trên, chằng chịt ống dẫn và dây điện. Hai bên hành lang là những phòng kính mờ cùng các bể chứa tối màu. Một số túi máu treo kín cả giá inox. Nhưng chỉ nhìn kỹ thêm một chút, cái vẻ chuyên nghiệp ấy sụp xuống ngay.

Nhiều túi máu không hề có nhãn bệnh phẩm hợp lệ.

Một số đã chuyển màu, sẫm đặc như lẫn bùn. Nhiều túi không ghi tên người hiến, chỉ có mã số viết bằng mực đen và ký hiệu tay bên dưới. Những ống dẫn từ chúng không chảy vào tủ bảo quản chuẩn, mà chảy thẳng qua một mạng ống đen nhỏ nằm khuất dưới sàn, giống như có thứ gì đó ở nơi sâu hơn đang hút.

Tuấn rít khẽ qua kẽ răng.

- Đây không phải kho huyết học.

- Tao biết.

Hằng đáp.

Cô bước nhanh tới dãy tủ hồ sơ sát tường, kéo thử một ngăn. Bệnh án thật đã bị thay sạch bằng các tập phiếu nhận "mẫu loại bỏ", mỗi tập gắn cùng một ký hiệu tròn đỏ như dấu kiểm hàng. Tên bệnh nhân nhiều chỗ bị che, nhưng tuổi thì còn. Có đứa mười chín. Có người bảy mươi.

Phong soi đèn vào phòng kính đầu tiên.

Trong ô kính là một người đàn ông gầy trơ xương bị cố định trên giường. Hai cổ tay ông ta cắm đầy dây. Đám ống bám vào da không giống dây truyền dịch bệnh viện mà giống rễ non mới nhú: nhỏ, đen, có gân, đang hút thứ máu sẫm quánh khỏi tĩnh mạch rồi dẫn hết xuống dưới sàn. Bụng ông hóp vào, môi khô dính, cổ lắc nhẹ theo hơi thở rất mỏng.

Phòng thứ hai là một phụ nữ chừng ngoài ba mươi, mê man, môi nứt trắng, chân còn nguyên vết bầm cũ ở mắt cá như từng bị xích. Phòng thứ ba là một cậu bé trạc mười sáu, tóc cạo nham nhở, một bên tay vẫn còn vòng giấy nhập viện giả ghi sai họ tên. Phòng thứ tư, thứ năm... đều như vậy.

Cả tầng này là một khu chăn nuôi người.

Hằng đứng chết lặng đúng một nhịp. Cô từng thấy nhiều thứ bẩn trong những năm đi trinh sát, từng đi qua nhà xác dã chiến, phòng ép cung, kho tang vật của đám buôn nội tạng. Nhưng cái cảnh biến người sống thành nguồn hút máu công nghiệp như thế này vẫn đủ để làm tay cô siết cứng quanh báng súng.

Phong thì không nói gì. Ánh mắt anh càng lúc càng lạnh.

Tuấn lùi vào một buồng kỹ thuật nhỏ, mở điện thoại chụp liên tục, quét nhanh mã hồ sơ và tải vội dữ liệu từ máy chủ phụ nối với hệ thống bơm. Gã biết một trận đánh lớn có thể nổ ra bất cứ lúc nào. Nếu phải chạy, ít nhất họ cũng phải mang được bằng chứng đủ cứng để đập lên đầu kẻ khác.

Từ cuối dãy phòng, một âm thanh rền đều bỗng vọng ra.

Kít...

Kít...

Kít...

Giống tiếng lưỡi cưa nhỏ cắt vào thứ gì mềm rồi chạm xương.

Cả ba trao nhau một cái nhìn.

Âm thanh đó dẫn họ tới khoang trong cùng của B2.

Trước cửa là một bồn rửa tay phẫu thuật dài ba mét, vòi nước cảm ứng còn đang chảy. Bên cạnh có giá treo áo chì, găng phẫu thuật và khẩu trang màu xanh. Dưới sàn là đường bánh xe cáng kéo ra kéo vào nhiều tới mức lõm hẳn vệt. Cửa phòng không khóa hẳn. Chỉ khép hờ.

Phong lách người nhìn qua khe trước tiên.

Bên trong là một phòng thủ thuật sáng trắng. Giữa phòng, một người đàn ông mặc blouse đang đứng bên bàn mổ. Bốn trợ tá đeo khẩu trang đứng quanh, tay cầm khay và dụng cụ. Trên giường là một thân người gầy kiệt, mê sâu, chân tay cố định. Gã bác sĩ cầm cưa xương mini trong tay như đang làm một ca hoàn toàn bình thường.

Nhưng phía dưới bàn mổ, máu và dịch không hề chảy vào túi y tế.

Chúng chảy vào một máng đen mở nắp chạy thẳng xuống nền.

Ở bên vách phải, một bảng điện tử hiển thị lượng máu thu được theo giờ như màn hình sản lượng của dây chuyền công nghiệp. Bên vách trái là hai tủ inox để lạnh, ngoài dán nhãn "mẫu chờ xử lý". Dưới chân bàn, một trợ tá đang thay máng chứa mới với động tác thành thục tới mức ghê người.

Phong không cần nhìn thêm ảnh hồ sơ cũng biết đó là Phạm Thái Tường.

Vì trên gương mặt người đàn ông kia không có một chút nào của thầy thuốc.

Chỉ có vẻ tỉnh táo của kẻ đã quen mổ xẻ người khác để nuôi thứ gì đó lớn hơn mình rất lâu rồi.

Hằng nghiêng đầu, thì thào qua kẽ răng:

- Tới lúc rồi.

Cô đạp mạnh cửa.

Cánh cửa bật tung vào tường.

- Bỏ đồ xuống.

Tiếng quát của Hằng chém ngang căn phòng trắng lạnh.

Phạm Thái Tường ngẩng đầu lên khỏi ca mổ đang làm dở.

Hắn không hề giật mình.

Đôi găng trên tay hắn còn dính máu tươi đến cổ tay, nhưng động tác đặt dao mổ xuống lại nhẹ và sạch như bác sĩ trong một phòng mổ hạng sang. Chính cái vẻ chuyên nghiệp đó khiến cảnh trước mặt ghê hơn. Tường không coi mình vừa bị bắt quả tang. Hắn coi đây chỉ là một ca làm việc khác bị chen ngang, và người bước vào là biến số hắn đã tính tới.

Thậm chí còn nở một nụ cười rất nhỏ, như thể đã đợi cảnh này từ trước.

Nụ cười ấy lạnh và có nghề tới mức làm cả căn phòng sáng trắng này lập tức giống một cái bẫy đang khép hàm hơn là một nơi cứu người.

Một cái bẫy mang găng tay vô trùng.

0