Chương 56: Tạm Biệt Thất Sơn & Bóng Tối Đô Thị
Nén Nhang Bên Bờ Vực Thẳm Chiếc xe tải cũ kỹ của Chú Chín Liệm xả ra một làn khói đen kịt, ì ạch bò lên con dốc đất đỏ dẫn vào bìa Rừng tràm Trà Sư. Trên thùng xe, nơi vốn dĩ dành để chở những cỗ quan tài lạnh lẽo, hôm nay chở bốn con người sống sót trở về từ cõi chết. Trời đã ngả về chiều.
Nắng hoàng hôn đỏ ối như máu nhuộm lên cảnh vật một màu bi thương.- "Tới nơi rồi mấy đứa.
Chú Chín dừng xe, thò đầu ra khỏi cửa kính, giọng khàn khàn. Lê Phong, Thanh Hằng và Tuấn Béo lần lượt nhảy xuống xe.
Phong dùng tay trái đỡ Linh Nhi xuống. Cô bé đội chiếc mũ len trùm kín tai, đôi mắt to tròn nhìn xung quanh với vẻ ngơ ngác và sợ hãi. Dù không nghe thấy gì, nhưng sự rung chuyển của mặt đất và không khí u ám ở đây vẫn khiến cô rùng mình.
Trước mắt họ là hiện trường vụ sạt lở kinh hoàng hai ngày trước. Một mảng núi lớn đã sụp xuống, xóa sổ hoàn toàn khu vực "Vũng Trâu Chết". Cây cối bị bật gốc, đất đá ngổn ngang.
Lực lượng chức năng đã rút đi, chỉ còn lại những dây băng vàng cảnh báo bay phấp phới trong gió chiều. Dưới lớp đất đá kia là sào huyệt của Ba Ngộ, và cũng là nấm mồ chung của hàng chục nạn nhân xấu số - những người phụ nữ mang thai đã bị bắt cóc và sát hại để luyện tà thuật. Phong bước tới một tảng đá phẳng, bày biện đồ cúng mà họ đã mua ở chợ trước khi vào đây: Một nải chuối xanh, một gói bánh quy, ba quả trứng luộc và một bó nhang lớn.
Cậu khó khăn dùng một tay châm lửa đốt bó nhang. Khói hương nghi ngút bay lên, quyện vào gió núi tạo thành những hình thù mờ ảo.
- Thưa các chị, các em...
Phong cắm nhang xuống đất, giọng nghẹn ngào.
- Kẻ thủ ác đã đền tội. Thể xác hắn đã thành tro bụi, linh hồn hắn đã bị trừng phạt. Các chị hãy buông bỏ oán thù mà siêu thoát. Đừng luyến tiếc chốn trần gian đau khổ này nữa.
Tuấn Béo, đi tập tễnh với cái chân băng bó, cũng tiến lại cắm một nén nhang. Hắn không nói gì, chỉ chắp tay vái lạy lia lịa, nước mắt lưng tròng. Hắn nhớ lại những cơn ác mộng đêm qua, nhớ lại tiếng kêu cứu của những oan hồn.
Thanh Hằng đứng nghiêm trang, giơ tay chào theo kiểu nhà binh. Với cô, đây không chỉ là lễ cúng tâm linh, mà là sự tri ân đối với những nạn nhân của một vụ án mà công lý pháp luật không thể can thiệp trọn vẹn. Linh Nhi là người cuối cùng.
Cô bé quỳ xuống nền đất lạnh. Cô không nói, không khấn. Cô chỉ đặt bàn tay nhỏ bé của mình lên mặt đất sần sùi.
Phong quan sát thấy đôi vai Nhi rung lên. Dù không nghe được tiếng gió, tiếng lá cây xào xạc, nhưng có lẽ "Tâm Nhãn" của cô bé vẫn cảm nhận được nỗi đau còn sót lại của vùng đất này. Những linh hồn ấy đã ra đi, nhưng nỗi uất ức vẫn còn vương vấn trong từng thớ đất.
Nhi rút trong túi áo ra những con hạc giấy nhỏ xíu mà cô đã gấp trong bệnh viện sáng nay. Cô đặt chúng lên tảng đá, để gió cuốn đi. Những cánh hạc trắng bay lả tả trong gió chiều, như những linh hồn được giải thoát, bay cao lên bầu trời xanh thẳm, rời xa vùng đầm lầy tăm tối.
- Nam Mô A Di Đà Phật...
- Chú Chín Liệm đứng dựa vào đầu xe, lầm bầm tụng kinh, tay lần tràng hạt.
Mặt trời khuất dần sau dãy núi Cấm. Bóng tối bắt đầu nuốt chửng khu rừng.
- Về thôi.
Phong đặt tay lên vai Nhi, ra hiệu.
- Ở đây lâu âm khí nặng, không tốt cho em.
Cả nhóm quay lưng rời đi. Không ai ngoái đầu lại. Họ muốn để lại quá khứ đau thương ở phía sau, chôn vùi dưới lớp đất đá lạnh lẽo kia.
Chuyến Xe Chở Những Vết Thương Bến xe Châu Đốc ồn ào và náo nhiệt, đối lập hoàn toàn với sự tĩnh lặng của rừng tràm. Tiếng còi xe, tiếng rao hàng, tiếng mời khách tạo thành một bản hợp xướng hỗn loạn. Chú Chín Liệm đỗ chiếc xe tải kềnh càng ở một góc khuất để tránh gây chú ý (dù sao thì đi xe chở quan tài ra bến xe khách cũng hơi kỳ quặc).
- Tới giờ xe chạy rồi. Mấy đứa đi mạnh giỏi.
- Chú Chín vỗ vai Phong.
- Về Sài Gòn nhớ giữ mình. Cái chốn đó đèn ngọn xanh ngọn đỏ, lòng người còn khó đoán hơn ma quỷ trên núi.
- Dạ, tụi con nhớ rồi.
- Chú ở lại giữ gìn sức khỏe, chăm sóc Sư phụ giúp con.
Phong nắm lấy bàn tay chai sần của người thợ liệm già.
Chú Chín quay sang Tuấn Béo, cười khà khà:
- Thằng Tuấn mập, về trển nhớ giảm cân đi nghe con.
- Lần sau có xuống thì đừng có kẹt lại cái lỗ nào nữa, tao không có sức lôi mày ra đâu.
Tuấn Béo méo xệch miệng cười:
- Con lạy chú. Con thề không bao giờ chui rúc nữa.
- Lần sau con xuống con sẽ đi cáp treo cho lành.
Chú Chín nhìn sang Linh Nhi. Ông không nói gì, chỉ lặng lẽ dúi vào tay cô bé một túi vải nhỏ. Bên trong là những viên kẹo dừa và một chai dầu tràm ông tự nấu.
- Cho con ngậm cho ấm người.
Ông nói to, kèm theo động tác tay để Nhi hiểu. Nhi gật đầu, mỉm cười cảm ơn chú.
Nụ cười của cô bé vẫn trong trẻo như ngày nào, nhưng giờ đây nó phảng phất một nỗi buồn sâu thẳm.
- Thôi lên xe đi! Xe Phương Trang chạy bây giờ!
Cả nhóm vẫy tay chào Chú Chín lần cuối rồi leo lên chiếc xe khách giường nằm màu cam to lớn. Chiếc xe nổ máy, từ từ lăn bánh rời khỏi bến. Qua khung cửa kính, Phong thấy bóng dáng Chú Chín Liệm nhỏ dần rồi khuất hẳn sau dòng người tấp nập.
Tạm biệt An Giang. Tạm biệt Thất Sơn huyền bí. Họ đang trở về nhà.
Nhưng "nhà" bây giờ liệu có còn bình yên như trước? Khoảng Lặng Trên Đường Cao Tốc Chiếc xe khách lao đi trong đêm tối trên quốc lộ 91. Trong khoang xe, ánh đèn led xanh dương mờ ảo tạo nên một không gian chật hẹp và biệt lập.
Hầu hết hành khách đã chìm vào giấc ngủ. Tiếng ngáy đều đều vang lên hòa với tiếng động cơ rì rầm. Lê Phong nằm ở giường tầng trên, tay phải bó bột gác lên ngực.
Cậu không ngủ được. Cậu nhìn sang giường bên cạnh. Linh Nhi nằm đó, đôi mắt mở to nhìn lên trần xe.
Cô bé không đeo tai nghe nghe nhạc như mọi khi. Chiếc điện thoại nằm im lìm bên cạnh. Phong biết, sự im lặng đang bao trùm lấy cô bé đáng sợ hơn bất kỳ con ma nào.
Trong thế giới của Nhi lúc này, tiếng động cơ ầm ĩ kia không tồn tại, tiếng ngáy của ông khách giường dưới không tồn tại. Chỉ có tiếng ooo... ooo... của chứng ù tai vĩnh viễn. Phong rút điện thoại, nhắn một tin cho Nhi: "Em ngủ không được hả?"
Màn hình điện thoại của Nhi sáng lên. Cô bé đọc tin nhắn, rồi quay sang nhìn Phong, lắc đầu. Cô nhắn lại: "Em sợ nhắm mắt lại.
- Nhắm mắt lại em thấy tối quá, mà lại không nghe thấy gì, cảm giác như mình không còn tồn tại nữa.
Đọc dòng tin nhắn, tim Phong thắt lại. Cảm giác cô độc của người khiếm thính là thứ mà người bình thường không thể nào hiểu thấu. Phong vươn tay trái qua hành lang hẹp giữa hai giường, nắm lấy bàn tay của Nhi.
- Cậu muốn truyền cho cô bé chút hơi ấm, để cô biết rằng cô không một mình. Ở giường dưới, Tuấn Béo và Thanh Hằng cũng đang thức.
- Này bà chị...
Tuấn thì thầm (dù hắn biết nói to cũng chẳng ai nghe thấy vì tiếng ồn của xe).
- Về Sài Gòn rồi mình tính sao?
- Cái team 'Trừ Ma' này có giải tán không?
Thanh Hằng im lặng một lúc, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ đen ngòm.
- Ông muốn giải tán không?
- Muốn chứ sao không!
Tuấn đáp ngay.
- Tôi tởn tới già rồi.
Tôi chỉ muốn làm cò đất, bán nhà, kiếm tiền, cưới vợ. Tôi không muốn dính dáng gì tới mấy cái thứ bùa ngải, xác sống này nữa." - "Vậy thì ông cứ về làm cò đất đi."
Hằng nói, giọng bình thản.
- Không ai ép ông cả.
Tuấn im bặt.
Hắn nằm trằn trọc, lật qua lật lại.
Một lúc sau, hắn lại thì thầm:
- Nhưng mà... lỡ thằng Phong với con Nhi gặp chuyện thì sao? Tụi nó... tụi nó khờ lắm.
- Thằng Phong thì quân tử tàu, con Nhi thì yếu đuối. Không có tôi lo hậu cần, tụi nó sống sao nổi?
Hằng mỉm cười trong bóng tối.
Cô biết, cái gã béo này miệng thì nói cứng, nhưng cái tình nghĩa trong hắn còn nặng hơn cả cái bụng mỡ của hắn.
- Thì tùy ông. Nhưng tôi nói trước, Sài Gòn sắp tới không yên bình đâu.
- Bà đừng có dọa tôi...
Tuấn trùm chăn kín đầu.
- Thôi ngủ! Mai tính tiếp!
Sài Gòn - Ma Trận Ánh Sáng 4 giờ sáng. Chiếc xe khách rẽ vào Bến xe Miền Tây. Sài Gòn đón chào họ không phải bằng tiếng gà gáy hay sương sớm trong lành, mà bằng ánh đèn cao áp chói lòa và bụi bặm của một đại công trường không bao giờ ngủ.
Dù mới tảng sáng, bến xe đã đông nghẹt người. Tiếng xe ôm mời khách, tiếng còi xe buýt, tiếng loa phát thanh... tất cả ập vào màng nhĩ Phong như một cơn bão âm thanh hỗn loạn. Sau mấy ngày sống ở vùng núi yên tĩnh, sự ồn ào này khiến Phong choáng váng.
- Cậu cảm thấy ngột ngạt.
- Về tới cái lò bát quái này rồi.
Tuấn Béo vươn vai, hít hà mùi khói bụi thân quen.
- Chà, mùi kẹt xe, mùi bụi mịn... đúng là hương vị quê nhà.
Họ bắt một chiếc taxi 7 chỗ để về khu trọ Quận 8. Chiếc taxi lăn bánh qua những con đường rộng lớn. Đại lộ Võ Văn Kiệt rực rỡ ánh đèn vàng trải dài như một con rồng lửa.
Những tòa nhà chọc trời ở Quận 1 lấp lánh phía xa: Bitexco, Landmark 81... sừng sững chọc thủng bầu trời đêm. Phong ngồi ghế trước, nhìn ngắm thành phố qua cửa kính. Trước đây, cậu nhìn Sài Gòn như một vùng đất hứa, nơi phồn hoa đô hội.
Nhưng giờ đây, sau khi nghe lời cảnh báo của Sư phụ, cậu nhìn thành phố này bằng một con mắt khác. Dưới ánh đèn rực rỡ kia là những góc khuất tăm tối. Những tòa nhà cao tầng kia, liệu móng của chúng có trấn yểm thứ gì không?
Những dòng người hối hả kia, có bao nhiêu kẻ đang mang trong mình dã tâm như Ba Ngộ? Và quan trọng nhất... Bức tượng Phật Đen đang ở đâu trong cái mê cung bê tông cốt thép này? Xe chạy qua cầu Chà Và, tiến vào khu Quận 8.
- Những con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo, những ngôi nhà cấp 4 lụp xụp ven kênh Tàu Hủ hiện ra. Đây là thế giới của họ. Thế giới của những người lao động nghèo, và cũng là nơi những câu chuyện tâm linh đô thị thường bắt đầu.
- Tới nơi rồi.
- Bác tài thắng xe lại trước con hẻm quen thuộc.
Tuấn Béo trả tiền xe (tất nhiên là tiền của Hằng ứng trước). Cả nhóm xách đồ đạc lỉnh kỉnh bước xuống.
Căn nhà trọ cũ kỹ của Tuấn hiện ra trước mắt. Cánh cổng sắt rỉ sét vẫn khép hờ. Giàn hoa giấy trước cổng vẫn nở đỏ rực.
Mọi thứ vẫn y nguyên như lúc họ rời đi, nhưng cảm giác của những người trở về đã khác hẳn.
- Về nhà rồi!
Tuấn hét lên, dang tay ôm lấy cái cổng sắt như ôm người yêu.
Linh Nhi đứng nhìn căn nhà, đôi mắt ánh lên niềm vui. Dù không nghe thấy tiếng Tuấn hét, nhưng cô cảm nhận được sự an toàn thân thuộc. Phong đứng lặng yên một lúc, tay nắm chặt chuôi Tứ Ân Kiếm (được ngụy trang trong bao đàn guitar).
Cậu nhìn lên bầu trời Sài Gòn. Những ngôi sao thưa thớt bị che khuất bởi ánh đèn thành phố.
- Nghỉ ngơi đi mọi người.
Phong nói.
- Ngủ một giấc thật ngon. Ngày mai... sẽ là một ngày dài.
Thanh Hằng gật đầu chào tạm biệt rồi bắt một chiếc Grab Bike về nhà riêng của mình. Nhóm ba người còn lại bước vào nhà trọ. Cánh cửa sắt khép lại sau lưng họ với một tiếng két khô khốc.
Trong bóng tối của con hẻm, dưới ánh đèn đường vàng vọt, một con mèo đen ngồi trên mái tôn nhà đối diện, đôi mắt xanh lè nhìn chằm chằm vào cánh cửa vừa đóng. Nó kêu lên một tiếng Miao thê lương rồi nhảy tót đi mất. Sài Gòn vẫn thức.
Và những thế lực trong bóng tối cũng vậy.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.