Bửu Sơn Trấn Quỷ Lục

Chương 129: Giải Thoát Chúa Sơn Lâm

Đăng: 29/07/2026 14:33 1,613 từ 1 lượt đọc

Con Bạch Hổ không lao lần hai theo đường thẳng.

Nó đổi hướng giữa chừng bằng một cú bẻ thân cực gắt, quét ngang mặt đất rồi bật ngược sang phải như thể ba chân vẫn đủ cho một thân người học võ thực hiện bài tấn công trong không gian hẹp. Chính chỗ đó mới khiến nó đáng sợ: con thú không còn thuần bản năng. Nó đang bị một thứ khác thúc đẩy, nhưng bộ máy chiến đấu vẫn là của kẻ từng sống lâu ở núi.

Phong lùi đúng nửa bước, tránh cho cặp hàm kia khỏi ngoạm trúng cổ. Roi dâu quật chéo lên sườn.

Âm chát khô vang lên.

Con hổ lệch vai một chút, đủ để hụt cú cắn, nhưng không đủ để dừng. Nó vờn ngược lại ngay, móng vuốt cào ngang chỗ Phong vừa đứng, nạo tung một mảng bùn lẫn đá.

Hằng không dám bóp cò.

Với tà vật, cô có thể tính quỹ đạo viên đạn và chấp nhận hậu quả. Với con thú này, một viên lệch nửa gang có thể kết liễu thứ họ đang cố cứu trước khi kịp tháo cái đinh trên đầu nó. Cô chỉ giữ góc, di chuyển vòng rộng sang bên trái để ép nó không tập trung toàn bộ lên Phong.

Tuấn kéo Linh Nhi lùi sát một vách lồi. Vai mới đau tới mức hắn nghe rõ tiếng máu dội trong tai, nhưng không buông tay em gái. Con mèo một tai crouched thấp ở phía trước, không bỏ chạy, chỉ dán mắt vào trán con hổ như đang chờ đúng một khe hở.

- Kéo nó lộ đầu ra!

Tuấn hét.

Vấn đề là con hổ dường như cũng biết chính cái đinh mới là tử huyệt.

Mỗi khi roi của Phong nâng cao hơn vai, nó đều xoay đầu, hạ trán hoặc dùng vai lành chắn ngang. Không phải do suy nghĩ logic. Là phản xạ đã được nhồi vào cơ thể bằng đau đớn suốt thời gian dài.

Linh Nhi, đang đứng sau mỏm đá, bỗng nói lớn:

- Bên phải nó yếu hơn!

Phong vừa tránh một cú chồm vừa quát lại: "Sao biết?"

- Chân cụt!

Cô đáp ngay. "Mỗi lần nó dồn lực qua bên đó, cái đinh rung mạnh hơn.

Câu ấy đủ để thay đổi cách đánh.

Lượt lao tiếp theo, Phong cố ý mở vai trái nhiều hơn mức an toàn. Con hổ lập tức chụp lấy mồi. Cái đầu lớn lao tới theo đường nghiêng, hàm mở rộng vừa đủ để nếu anh chậm nửa nhịp, câu chuyện kết thúc luôn ở đây.

Ngay lúc đó, Phong lăn thấp xuống dưới ngực nó.

Roi quấn ngang chân sau trụ mạnh nhất.

Con hổ mất thăng bằng, cả thân trượt chệch. Một cú vuốt quệt ngang lưng áo Phong, xé toạc một mảng vải và kịp rạch luôn lớp da dưới đó. Nhưng khoảng hở trên đầu con thú đã xuất hiện.

- Bây giờ!

Phong gầm.

Tuấn gạt công tắc về nấc hai.

Hắn không dám xả toàn lực như trong ổ dơi. Cơ thể hiện tại không chịu nổi. Nhưng một nhịp ngắn, mạnh vừa đủ để tạo giật cục, vẫn còn trong vùng có thể cắn răng gánh.

Vai máy rung lên dưới lớp áo. Một tiếng rè chói bật ra.

Tuấn lao tới, dùng chính khung vai húc chéo vào phần vai lành của con hổ.

Xung điện nổ cục bộ.

Không đủ quật ngã con thú, nhưng đủ làm toàn bộ cơ bắp bên phải của nó co cứng trong một nhịp cực ngắn. Cái đầu lệch sang, trán mở hẳn ra dưới ánh lân tinh.

Phong bật dậy từ nền bùn, vung roi theo thế móc ngược Tư Lượm từng bắt tập suốt mấy ngày qua.

Đầu roi quấn trúng thân đinh.

Con hổ rống lên.

Âm thanh ấy không còn là tiếng gầm tấn công đơn thuần. Nó có cả đau đớn của một sinh vật bị kéo bật ra khỏi cơn mê cưỡng ép.

Phong giật mạnh.

Chiếc đinh nhích lên nửa tấc.

Máu đen và một thứ dịch đỏ sẫm phụt ra quanh chân đinh, bốc mùi tanh ngọt kinh tởm. Con hổ điên cuồng quật người, kéo Phong rê một đoạn trên nền đá bùn. Nếu anh nhả roi lúc ấy, toàn bộ cơ hội vừa mở sẽ khép lại ngay.

Hằng lao vào từ mé trái, dùng cả thân người thúc ngang lưng nó.

Không đủ giữ lâu, nhưng đủ lệch thêm nửa nhịp.

Tuấn bỏ luôn chuyện giữ thăng bằng đẹp, lao ôm ghì phần mỏm chân cụt để kìm nhịp xoay. Đau tới mức mắt hắn tối sầm, nhưng hắn vẫn gầm:

- Giật nữa đi!

Phong ghim hai gót xuống nền.

Lần này, thay vì dùng sức tay thuần, anh dìm ý xuống dưới chân thật nhanh rồi kéo roi bật theo đúng nhịp đó. Không phải Địa Long khí trọn vẹn. Chỉ là một chút mượn lực đủ làm cú giật không bị "mềm" giữa chừng.

Chiếc đinh bật khỏi sọ con hổ.

Cùng khoảnh khắc ấy, một luồng khí đen đỏ bốc phụt lên, loãng nhanh trong không khí như khói từ miệng cống bị bịt quá lâu vừa bật nắp. Những sợi đỏ bám quanh chân đinh co quắp, ngọ nguậy một cách ghê tởm rồi rũ xuống.

Con hổ lăn ngang một vòng, đập vào nền đá, rồi nằm nghiêng thở dữ dội.

Cả lòng chảo im phăng phắc.

Không ai dám tới gần ngay.

Phong vẫn giữ roi ở thế sẵn sàng, ngực dốc liên tục. Hằng đứng nghiêng người, súng thấp nhưng đã lên nòng. Tuấn thả dần tay khỏi phần chân cụt rồi gần như quỵ luôn xuống, ôm vai máy đang nóng rực. Linh Nhi bước ra khỏi mỏm đá, nhưng chỉ đi được hai bước đã dừng, mắt nhắm chặt như nghe xem con thú trước mặt còn là thứ gì.

Một lúc sau, con Bạch Hổ mở mắt lại.

Màu đỏ trong đó đang lùi dần.

Không nhanh. Không đẹp. Chỉ từng chút một, giống nước bẩn rút khỏi một cái giếng bị đầu độc. Ánh nhìn của nó lướt qua từng người trước mặt, không còn khóa như nhìn mồi nữa. Nó giống một kẻ vừa tỉnh dậy sau cơn ác mộng kéo dài quá lâu, phải mất mấy nhịp mới nhớ lại mình là ai.

Linh Nhi là người bước tới đầu tiên.

Phong muốn cản, nhưng con mèo một tai đã đi trước cô, dừng ngay bên chân con hổ mà không dựng lông, cũng không gừ. Một tín hiệu hiếm hoi đủ để anh ép mình đứng yên.

Linh Nhi quỳ xuống, đặt tay rất khẽ lên má con thú.

Con Bạch Hổ không cắn. Không né.

Nó chỉ chớp mắt chậm, rồi thở ra một hơi dài như thể vừa thả khỏi ngực cả tảng đá chôn ở đó suốt nhiều năm.

Phong bước tới nhặt chiếc đinh gỗ.

Nó đen sì, nhẹ hơn tưởng tượng và bẩn theo cách khiến người ta khó muốn chạm trực tiếp. Trên thân còn bám những sợi đỏ mảnh như rễ nấm, bị ánh sáng ma làm cho động đậy cứ như chưa chết hẳn.

Anh dùng đầu roi hất nó vào một hốc đá trống, rồi quật thêm hai nhát.

Đinh gãy.

Sợi đỏ co rúm.

Mùi khét bốc lên.

Tuấn ngồi bệt xuống, dựa lưng vào vách, cười nhăn như người vừa thoát khỏi một bài tra tấn thể thao.

- Bọn nó không chừa thứ gì thật.

Hằng không đáp. Cô đang nhìn con hổ bằng thứ ánh mắt rất hiếm thấy ở mình: vừa cảnh giác, vừa xót, vừa giận.

Con Bạch Hổ cố nhấc đầu thêm lần nữa. Mắt nó quay về phía sâu hơn trong lòng chảo, nơi mạch đất bị xoắn thành dòng hỗn. Rồi nó lại nhìn sang Phong.

Trong ánh nhìn ấy không còn sát khí. Chỉ còn một thứ giục họ nhìn sâu hơn vào phần tối sau lưng nó.

Phong hiểu.

Con hổ này không phải thứ giữ cửa thật sự. Nó chỉ là lớp khóa ngoài cùng, thứ bị bắt chịu án tử để canh cho một cái gì lớn hơn và bẩn hơn phía sau.

Linh Nhi vuốt rất nhẹ phần lông cổ bết máu. "Nó đang yếu nhanh."

Phong quỳ xuống ở bên còn lại.

Con hổ đưa lưỡi liếm khẽ lên mu bàn tay Linh Nhi. Cái chạm rất ngắn, thô và mệt như lời cảm ơn cuối của loài thú không nói tiếng người. Sau đó mi mắt nó hạ dần. Ngực lớn nâng lên thêm hai nhịp, ba nhịp, rồi dừng hẳn.

Không ai nói gì ngay.

Giữa lòng Lò Bát Quái, họ vừa giải thoát cho một linh thú giữ núi bằng chính cách mà không ai trong bốn người muốn phải làm.

Phong chắp tay vái con vật ba lần.

Hằng cúi đầu.

Tuấn ngồi im, nụ cười méo mó biến mất.

Ngay cả con mèo một tai cũng lùi nửa bước, đuôi hạ thấp.

Đúng lúc Phong đứng dậy, nền đá dưới chân họ rung lên.

Thoạt đầu chỉ một nhịp trầm.

Rồi thêm nhịp nữa.

Rồi liên tiếp, sâu và nặng như có cái gì đang gõ từ dưới đáy lòng chảo lên tận móng chân.

Tuấn ngẩng phắt lên. "Không phải sụt đá."

Phong đặt tay xuống nền, mặt đổi hẳn.

Thứ anh cảm được không giống dư chấn.

Nó có nhịp.

Một nhịp sinh học khổng lồ, chậm và ghê, vừa bị đánh thức sau khi lớp khóa ngoài cùng chết đi.

0