Bửu Sơn Trấn Quỷ Lục

Chương 102: Kẻ Cuồng Tín

Đăng: 29/07/2026 14:25 1,989 từ 1 lượt đọc

Quãng đường từ rìa Huyết Nhục Đầm Lầy tiến vào trung tâm quảng trường bát giác kỳ thực không xa, nhưng mỗi bước đi lại tựa như vạn tiễn xuyên tâm. Lưng Lê Phong bỏng rát như bị lưỡi cưa cùn không ngừng cọ xát. Trên vai hắn, Tuấn Béo trọng thương mê man, sinh cơ không ngừng trôi tuột.

- Lép nhép... Lép nhép...

Tiếng bước chân đạp lên vũng bùn thịt vang lên rợn người. Có những chỗ dưới chân mềm nhũn đến mức Phong có cảm giác mình đang giẫm thẳng lên dạ dày của một sinh vật sống vừa bị mổ toạc. Hai hàng tà tượng sừng sững uy thế, ma khí um tùm, bóng đen đổ ập xuống như muốn cắn nuốt cả bọn. Từ hốc mắt đen ngòm của chúng, từng luồng uế khí buốt thấu xương tuôn ra, hóa thành những lưỡi đao sắc lẹm quất thẳng vào gáy.

Thanh Hằng cắn răng theo sát. Nàng một tay ôm chặt Linh Nhi, tay kia bưng lấy vết thương bầm tím bên sườn. Ở cái quỷ địa này, mỗi hơi thở hít vào đều như nuốt phải liệt hỏa hừng hực. Càng tiến vào sâu, mùi huyết tinh tà ác càng nồng đậm. Nó không còn là mùi máu tươi thông thường, mà là huyết thủy đã bị luân hồi luyện hóa vô số lần qua năm tháng, cô đặc thành một thứ ma dịch buồn nôn!

- Có nghe thấy không?

Thanh Hằng khàn giọng truyền âm.

Phong ngưng trọng gật đầu.

Dưới lớp đầm lầy, có tiếng chất lỏng róc rách lưu chuyển. Tuyệt đối không phải mạch nước ngầm! Mà là sinh cơ, là linh khí bị cưỡng ép rút cạn, men theo các trận văn trong móng B3 dồn tụ về một điểm. Bọn Vạn Tín không chỉ đúc một tôn tượng, chúng cải tạo cả tòa tháp The Empire thành một cái "Tụ Huyết Ma Trận" khổng lồ để làm lò ấp cho thứ quái thai dưới này!

Tiến thêm vài trượng, đập vào mắt Phong là những khe nứt tà dị ẩn hiện dưới lớp bùn, chậm rãi co bóp như đang hô hấp. Ma dịch sẫm màu tựa hắc ín cuộn trào bên trong. Chỉ cần bước lỡ một nhịp, cả vùng đầm lầy dưới chân sẽ sủi bọt lụp bụp, y hệt một lá phổi tàn tạ đang giãy giụa. Hằng nhạy bén phát giác, lập tức kéo Linh Nhi né tránh những trận nhãn đang dao động kịch liệt nhất. Cả cái Tà Trận B3 này... nó có nhịp đập của riêng mình, và toàn bộ đều hướng thẳng về pho tượng!

Vượt qua tôn tà thần cuối cùng, quảng trường cốt lõi rốt cuộc cũng hiện ra trước mắt.

Tôn Hắc Phật khổng lồ chễm chệ trên đài sen hắc ám, tựa như một ngọn ma sơn đâm toạc từ lòng đất lên. Áp lực vô hình tỏa ra khiến người ta phải nghẹt thở, ngửa cổ muốn gãy mới nhìn thấu đỉnh đầu nó. Toàn thân tượng không phải thạch điêu bình thường. Bề mặt nó rỗ chằng chịt, bóng nhẫy thứ thiều quang quỷ dị, xen lẫn vô số khe nứt đỏ lòm như huyết mạch đã khô cạn. Dải lụa đỏ phong ấn ngang mắt vẫn gắt gao quấn chặt, nhưng ẩn sâu dưới lớp vải, một cỗ sức mạnh khủng bố đang rục rịch chuyển mình.

Thình!

Thịch!

Âm thanh kinh thiên động địa ấy không phát ra từ cơ quan nhân tạo. Nó dội thẳng từ ma tâm của bức tượng, hung hăng đánh nát màng nhĩ, chấn động hồn phách người sống!

Ngay giữa Tụ Huyết Trận dưới đài sen, Trương Mạnh Lân đang phủ phục. Hai cổ tay lão lại bị rạch thêm vô số đường tàn nhẫn. Lưỡi dao lam vứt chỏng chơ, nhuốm đầy máu tươi. Huyết dịch tí tách rơi, tuy bé nhỏ so với đại trận khổng lồ này, nhưng lại ẩn chứa một cỗ chấp niệm cuồng nhiệt đến tột cùng, đủ để làm biến chất cả linh khí xung quanh.

Bảy ngọn Thất Tinh Đèn quỷ dị cháy bập bùng, ngọn lửa lục lam âm u như ma trơi. Cạnh đó là những chiếc bát sứ nứt nẻ đựng mạt cưa đen trộn lẫn tóc người chết. Trên đài sen đã hằn in vô số huyết thủ ấn chồng chéo, minh chứng Trương Mạnh Lân không phải con cờ đầu tiên dâng mạng tại đây. Lão chỉ là kẻ hoang tưởng nhất, tin rằng tới lượt mình sẽ được đắc đạo!

Lão ngước đôi mắt đỏ ngầu lên.

- Ngài nghe thấy tiếng gọi của đệ tử rồi... có phải không?

Tĩnh mịch. Không một lời hồi đáp.

Nhưng lão vẫn cười. Nụ cười vặn vẹo của kẻ cùng đường vừa mót được chìa khóa mở kho báu.

Lê Phong nhẹ nhàng đặt Tuấn Béo xuống rìa trận pháp, ổn định khí tức cho gã khỏi nghẹt thở. Hằng quỳ một gối, siết lại phong ấn trên tay đứt. Linh Nhi trầm tĩnh ngồi bệt xuống nền đá lạnh, hai tay chống nền, hơi nghiêng đầu. Cặp mắt đã mù không thể nhìn thấy huyết quang, nhưng linh giác của nàng lại bắt trọn từng nhịp đập ma quái kia rõ ràng hơn bất cứ ai.

Trương Mạnh Lân lúc này mới dời ánh mắt, liếc nhìn bốn người. Khuôn mặt nhòe nhoẹt máu tươi bừng lên một tia hưng phấn bệnh hoạn. Thấy đám tàn binh này lọt được vào B3, lão không tức giận. Trái lại, lão cuồng tiếu vì có thêm khán giả chứng kiến giờ khắc lão xoay chuyển càn khôn!

- Bổn tọa cứ tưởng bọn mày đã hôi phi yên diệt ở mấy tầng trên rồi!

Lão chống tay đứng dậy, thân hình lảo đảo vì kiệt huyết. "Không ngờ vẫn lết được cái mạng tàn xuống đây để chiêm ngưỡng lúc tao đổi đời."

**"Xoạch!"** Hằng giương họng súng rỗng không, sát khí tỏa ra: "Ông hết đường rồi, lão tặc!"

Trương Mạnh Lân ngửa mặt lên trời cười man dại.

- Đường?

Lão dậm mạnh gót chân xuống Huyết Trận. "Đại đạo của tao nằm ở ngay đây!"

Lão chỉ tay thẳng vào tôn Hắc Phật.

- Thế đạo của bọn mày chỉ trói buộc được lũ phàm phu tục tử tin vào nó! Tao sớm đã vượt ra khỏi cái sòng bạc nực cười đó rồi!

Tuấn Béo nhăn nhó rên rỉ, vết thương giật nảy liên hồi. Hắn loáng thoáng nghe được tiếng chó sủa càn, muốn văng tục một câu nhưng cổ họng chỉ khục khặc được vài tiếng bọt máu.

Phong đứng thẳng người, thanh âm lạnh lẽo như sương giá: "Ông thực sự nghĩ, nó sẽ chia sẻ sức mạnh cho ông?"

Trương Mạnh Lân quay phắt lại, ánh mắt mỉa mai rà quét thân hình tàn tạ của Phong: nửa cây roi dâu nhuốm máu đỏ đen, mái tóc hoa râm xuất hiện ở thái dương dẫu chưa qua tuổi băm. Lão cười phá lên.

- Nhìn lại bộ dạng chó cắn áo rách của mày đi, Lê Phong! Mày bảo vệ được cái gì?

Lão hất cằm khinh miệt về phía Tuấn, rồi trỏ sang Linh Nhi. "Thằng mập kia phế tay, con ranh kia phế mắt, con a đầu cảnh sát thì thi độc ngấm vào tâm mạch! Bản thân mày thì tiêu hao thọ nguyên, bạc trắng cả tóc vì cái thứ gọi là 'cứu nhân độ thế'! Đó là kết cục mà 'Chính Đạo' trả cho mày sao? Đẹp mặt thật!"

Phong im lặng tuyệt đối.

Tưởng như đâm trúng tử huyệt, lão Lân càng thêm đắc ý: "Còn tao! Tao dâng hiến thứ ngài cần, tao đoạt lấy thứ tao muốn! Đó mới là luân lý của bậc kiêu hùng có đầu óc!"

Lão vừa sủa bậy vừa điên cuồng dạo bước quanh mép Tụ Huyết Trận. Mặc kệ dăm ba mảnh vỡ cắm ngập vào gót chân trần, máu tanh rỏ xuống kết thành từng chuỗi cước ấn méo mó. Dưới thứ huyết quang tà dâm, lão Lân hoàn toàn mất đi phong phạm của một ông trùm. Lão giờ đây chỉ là một con nghiện cờ bạc đỏ mắt nướng sạch gia tài, điên dại gào thét tin rằng ván cuối này mình sẽ lật bàn.

Hằng định lên tiếng chửi rủa, Phong đã giơ tay cản lại.

- Đem sinh mạng đồng loại đi giao dịch với một thứ tà vật chưa từng coi nhân loại là đồng bào...

Thanh âm của Phong không lớn, nhưng từng chữ như búa tạ nện xuống. "Ông vẫn ngây thơ nghĩ đây là một vụ mua bán sao?

Nụ cười trên môi Lân cứng đờ.

- Tao không cần mày dạy đạo!

- Tôi không dạy.

Ánh mắt Phong sắc như kiếm, đâm thủng màn sương máu. "Tôi chỉ đang nói trước cho ông biết, ông sẽ có cái chết thảm khốc đến mức nào."

Lão Lân khựng lại nửa nhịp. Nhưng tâm ma đã ăn sâu vào cốt tủy, dồn đến nước này, lão chỉ còn một lối thoát: Tín ngưỡng điên cuồng hơn nữa!

Lão vồ lấy nhúm bùn huyết nhục dưới chân, trát bôi đầy lên mặt, lên lồng ngực, rồi ngửa cổ tru lên một tiếng chấn động không gian:

- ĐỆ TỬ ĐÃ HIẾN TẾ HUYẾT MẠCH!

Toàn thân lão run lên bần bật vì cực độ kích động.

- ĐỆ TỬ ĐÃ GOM ĐỦ TẾ PHẨM NGƯỜI SỐNG!

Nhịp tim ma quái bên trong Hắc Phật đột ngột chậm lại một nhịp, rồi nổ vang nặng nề gấp vạn lần!

- MỞ MẮT ĐI!!!

Oanh!

Tầng mây ma khí vần vũ trên đỉnh đầu xé toạc ra một đạo huyết lôi tím ngắt. Từ vô số vết nứt của kết cấu B3, thứ ma dịch xanh lục tà ác lẫn huyết thủy trút xuống như thác, dội ướt sũng bờ vai tà thần, lan dọc xuống thân thể như vô vàn mạng lưới sinh mệnh đang cấp bách mớm mồi.

*Răng rắc!*

Sau gáy Hắc Phật, mảng vỏ đen kịt đầu tiên nứt toác rồi vỡ vụn. Tảng đá rớt ầm xuống đầm lầy huyết nhục nặng nề như một khối tảng ướt.

Trận pháp Huyết Trận đồng loạt bừng sáng. Những đạo trận văn chìm khuất dưới lớp đá bỗng trồi lên, đỏ rực như mạng lưới gân xanh phập phồng dưới da mỏng. Khí tà hàn từ bức tượng bộc phát mãnh liệt, quét ngang khiến hai hàm răng Phong cũng phải va vào nhau lập cập. Nháy mắt, nghi thức tế tự đã hoàn toàn vượt khỏi khuôn khổ "gọi thần"! Nền móng cả tòa tháp bị cưỡng ép biến thành một quả tim khổng lồ bệnh hoạn, điên cuồng bơm máu kích tâm, nuôi dưỡng thứ quái thai lẩn khuất bên trong bức tượng!

Trương Mạnh Lân kích động đến mức toàn thân co giật: "Đúng rồi... Đúng rồi..."

Lão phủ phục rạp sát đất, hai tay giang rộng lên trời như tư thế nghênh đón ân sủng tối cao.

Pho tượng rung chuyển dữ dội.

Thêm một mảng vỏ nữa rơi rụng.

Rồi mảng thứ ba.

Thứ lộ ra dưới lớp vỏ thạch điêu không phải đá tảng, mà là một khối mô sống huyết nhục xám xịt, đang điên cuồng co bóp từng cơn!

Mỗi nhịp co thắt, thứ hắc dịch hôi thối lại trào ra từ kẽ vỡ, rỏ xuống đầm lầy tạo thành từng giọt ô uế nặng nề.

Đám người Lê Phong không ai thốt thêm nửa lời. Bọn họ nín thở, ngưng trọng nhìn thẳng vào đầu tà ma khổng lồ đang dần lột lớp xác cuối cùng, trong khi đó, con kiến hôi Trương Mạnh Lân vẫn đang quỳ mọp ngay dưới gót chân nó, u mê chìm đắm trong ảo vọng mình sắp được phong thần!

0