Chương 32: Thủy Chiến Trong Mưa Máu & Tiếng Kèn Đám Ma
Trận địa sinh tử Cơn mưa đen kịt trút xuống như thác đổ, mang theo mùi tanh tưởi của máu loãng và bùn sình. Bốn con người đứng co cụm bên chiếc xe Ford Everest bẹp dúm, xung quanh là hàng chục cặp mắt đỏ lòm của bầy Ma Da đang rình rập trong màn đêm. Lê Phong đứng tựa lưng vào cửa xe, tay phải nắm chặt Roi Dâu, tay trái cầm một nắm bùa chú đã bị nước mưa làm ướt sũng.
Cậu biết, bùa giấy giờ đây vô dụng. Chỉ có vũ khí vật lý và ý chí mới cứu được họ.
- Chúng nó đang thăm dò.
Phong thì thào, mắt không rời những bụi sậy rung rinh.
- Loài này rất khôn lanh. Chúng chờ cho chúng ta kiệt sức vì lạnh và sợ hãi mới tấn công đồng loạt.
Linh Nhi đứng giữa vòng tròn, hai tay bắt ấn, miệng lẩm bẩm chú "Kim Cang Hộ Thân". Một quầng sáng vàng nhạt mỏng manh bao phủ lấy cả nhóm, nhưng ánh sáng ấy cứ chập chờn như ngọn nến trước gió lớn, chực chờ tắt ngấm.
- Em không cầm cự được lâu đâu... Âm khí ở đây mạnh quá, nó đang nuốt chửng linh lực của em.
- Nhi thở dốc, khuôn mặt trắng bệch không còn chút máu.
Thanh Hằng thay băng đạn mới cho khẩu súng ngắn. Cô bắn rất chuẩn, nhưng mỗi viên đạn chỉ làm lũ quái vật khựng lại một chút.
Da thịt chúng trơn tuột và dai như cao su, đạn bắn vào như bắn vào bị bông, không gây sát thương chí mạng. Tuấn Béo thì cầm cái đèn pin siêu sáng (loại chống nước), lia qua lia lại như đèn pha hải đăng.
Hễ thấy bóng đen nào nhúc nhích là hắn hét toáng lên:
- Bên trái!
- Bên phải! Má ơi nó leo lên nóc xe kìa!
Két... Két... Một con Ma Da to lớn nhảy phắt lên nóc xe ô tô.
- Nó dùng móng vuốt cào mạnh vào lớp tôn, tạo ra âm thanh chói tai như tiếng móng tay cào bảng.
Nó cúi cái đầu trọc lóc xuống, nhìn chằm chằm vào Tuấn qua kính chắn gió vỡ nát, nhe hàm răng nhọn hoắt cười khanh khách.
- Thịt... mỡ... ngon...
- Cút ngay!
Phong tung người nhảy lên nắp capo, quất mạnh Roi Dâu vào mặt con quái vật. Bốp! Con Ma Da rú lên đau đớn, lăn xuống đất.
Chỗ da thịt bị roi quất cháy xém, bốc khói đen. Nhưng ngay lập tức, ba con khác từ dưới gầm xe lao ra, tấn công vào chân Phong.
- Phong!
Cẩn thận!" - Hằng nổ súng yểm trợ. Đoàng! Đoàng! Hai viên đạn trúng vào vai một con, khiến nó ngã ngửa.
- Nhưng con còn lại đã kịp cào một nhát vào bắp chân Phong. Máu tươi tuôn ra, hòa lẫn với nước mưa đỏ lòm.
- A...
Phong khuỵu gối, nhưng vẫn vung roi đánh bật con quái vật ra xa.
Tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Vòng bảo vệ của Linh Nhi vỡ tan. Lũ quái vật tràn vào như nước vỡ đê.
Chúng không sợ chết, chỉ muốn xé xác con mồi. Tiếng kèn từ cõi chết - "Chúng ta chết chắc rồi!" - Tuấn Béo ôm đầu tuyệt vọng. Đúng lúc đó, từ phía con kênh Vĩnh Tế chạy dọc theo quốc lộ, bỗng vang lên một âm thanh kỳ lạ, lấn át cả tiếng mưa và tiếng gầm gừ của bầy quái vật.
Tò... tí... te... tò... tí... te... Đó là tiếng kèn đám ma. Tiếng kèn đồng ai oán, thê lương, vang vọng giữa màn đêm giông bão, nghe rợn cả tóc gáy. Nhưng kỳ lạ thay, tiếng kèn ấy lại mang theo một uy lực vô hình, một luồng "Sát Khí" mạnh mẽ khiến không khí xung quanh như đông cứng lại.
Lũ Ma Da đang hung hăng bỗng khựng lại. Chúng quay đầu nhìn về phía dòng kênh, đôi mắt đỏ lòm lộ vẻ sợ hãi và kiêng dè. Từ dưới bến sông tối om, một ánh đèn pha cực mạnh (loại đèn dùng để soi ếch) quét lên bờ.
Một chiếc xe tải loại nhỏ (xe ba gác máy độ chế thành xe tải) từ dưới đường mòn ven sông lao lên quốc lộ. Thùng xe phía sau không chở hàng hóa, mà chở... ba cỗ quan tài gỗ mộc xếp chồng lên nhau. Chiếc xe thắng gấp kít... ngay cạnh chỗ nhóm Phong đang bị vây hãm.
Bùn đất bắn tung tóe. Cửa xe bật mở. Một người đàn ông nhảy xuống.
- Đụ mẹ tụi bây! Dám đụng tới khách của Sư huynh tao hả?
Người đàn ông quát lớn, giọng ồm ồm như tiếng chuông đồng vỡ.
Ông ta trạc 50 tuổi, gầy gò nhưng săn chắc, mặc bộ đồ bà ba đen bạc màu, đầu chít khăn rằn.
Khuôn mặt khắc khổ, da ngăm đen, nhưng đôi mắt sáng quắc dưới ánh đèn pha. Trên tay ông ta cầm một cây Mã Tấu dài cả mét, lưỡi dao sáng loáng, cán dao buộc dây vải đỏ phấp phới. Mã tấu trừ tà Lũ Ma Da dường như nhận ra người đàn ông này.
Con đầu đàn rít lên một tiếng ra hiệu tấn công.
- Muốn chết thì nhào vô!
Người đàn ông không hề nao núng.
Ông ta vung mã tấu chém một nhát uy lực vào không khí.
Vút! Lưỡi dao loang loáng ánh bạc, chém đứt đôi hạt mưa. Một con Ma Da liều lĩnh lao tới bị ông ta chém ngọt xớt đứt lìa cánh tay.
- Hây a!
Ông ta múa mã tấu như múa gậy, tả xung hữu đột. Võ công của ông ta không hoa mỹ như Phong, mà là kiểu thực chiến giang hồ, chém phát nào ra phát đó, tàn bạo và dứt khoát. Mỗi nhát chém đều nhắm vào tử huyệt: Cổ, khớp xương.
- Lên xe! Mau lên!
Ông ta hét lớn về phía nhóm Phong.
Lê Phong dìu Linh Nhi, Thanh Hằng kéo Tuấn Béo chạy về phía chiếc xe tải chở hòm.
- Leo lên thùng xe! Nấp sau mấy cái hòm!
- Ông ta ra lệnh. Bốn người lếch thếch leo lên thùng xe.
Tuấn Béo mặt méo xệch khi phải ngồi chen chúc giữa mấy cỗ quan tài gỗ:
- Trời ơi... tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa...
Người đàn ông vừa đánh vừa lùi về phía xe.
Ông ta thò tay vào túi áo, rút ra một nắm bột màu trắng (vôi bột trộn muối ớt), ném thẳng vào mặt lũ quái vật.
Xèo... Xèo... Lũ Ma Da bị bột dính vào mắt, vào da thịt thì kêu ré lên đau đớn, lăn lộn dưới bùn. Lợi dụng cơ hội, người đàn ông nhảy tót lên cabin, nổ máy. Chiếc xe tải gầm lên, bánh xe quay tít bắn bùn tung tóe rồi lao vút đi, bỏ lại sau lưng bầy quái vật đang gào thét trong bất lực.
Chú Chín Liệm Chiếc xe chạy được một đoạn xa, bỏ lại vùng nguy hiểm. Mưa cũng bắt đầu ngớt hạt.
Người đàn ông hạ kính cửa sổ cabin xuống, ngoái đầu ra sau gọi lớn:
- Mấy đứa còn sống không? Đứa nào là thằng Phong?
Lê Phong ngồi dựa lưng vào một cỗ quan tài, tay ôm chân bị thương, đáp vọng lên:
- Dạ, con là Lê Phong. Cảm ơn chú đã cứu mạng. Chú là...
- Tao là Chín Liệm.
- Ông già cười khà khà, châm điếu thuốc rê.
- Sư đệ kết nghĩa của thầy Tư Lượm. Ổng bấm độn biết mày gặp nạn ở khúc này nên sai tao đánh xe ra rước. Ai dè mày dẫn theo cả bầu đoàn thê tử đông vui dữ vậy?
Tuấn Béo nghe tên "Chín Liệm" thì rùng mình:
- Liệm... là tẩm liệm hả chú?
- Chứ sao. Tao làm nghề bán hòm, kiêm tẩm liệm, kiêm luôn vớt xác chết trôi ở khúc sông này.
- Tụi bây hên lắm mới gặp tao đó, chứ gặp người khác là thành mồi cho hà bá rồi.
Thanh Hằng lau nước mưa trên mặt, hỏi với lên:
- Chú ơi, mấy con quái vật đó... sao chúng nó sợ chú vậy?
- Tụi nó không sợ tao.
- Tụi nó sợ cái này.
- Chú Chín vỗ vỗ vào thành xe.
- Xe tao chở hòm, toàn hòm gỗ Sao Tẩm ngâm dưới bùn mấy chục năm, âm khí nặng nhưng là âm khí của Mộc, trấn được Thủy quái.
- Với lại, cây mã tấu của tao...
Ông ta giơ cây mã tấu lên, lưỡi dao vẫn còn dính máu đen của lũ Ma Da.
- ...đã được ngâm trong máu chó mực và nước tiểu của 9 ông thầy pháp. Chém sắt như chém bùn, chém ma như chém chuối.
Đường về trại hòm - "Giờ mình đi đâu chú?
Linh Nhi hỏi, giọng yếu ớt.
- Về trại hòm của tao ngủ đỡ một đêm. Đêm nay 'Nước Đỏ' lên cao lắm, không đi tiếp được đâu. Mai tao đưa tụi bây lên núi gặp sư phụ.
Chiếc xe tải tiếp tục lăn bánh trên con đường đất đỏ lầy lội, tiến sâu vào vùng rừng tràm u tối. Lê Phong nhìn ra ngoài trời đêm. Cơn mưa máu đã tạnh, nhưng để lại một lớp màng đỏ quạch bao phủ khắp cây cỏ, ruộng đồng.
- Mùi tanh tưởi vẫn còn lẩn quất trong không khí.
- Ba Ngộ...
Phong siết chặt tay.
- Món nợ này, con sẽ tính đủ với ông.
(Hết Chương 32)
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.