Chương 91: Hạ Vũ Khí
**Đêm 18/7 Âm lịch. 01 giờ 18 phút.**
Tháp C - Tầng 11.
Vỏ khẩu K54 va vào tường bê tông rồi lăn qua đống xương khô nghe cộc một tiếng. Ngay trước mặt Thanh Hằng, con quái vật mang khuôn mặt Tuấn Béo vẫn lao tới bằng quán tính giết chóc của Trụ Liêm Trinh. Nhưng thay vì siết cò, cô đã tháo băng đạn, hất viên đạn cuối cùng khỏi nòng và ném luôn khẩu súng đi.
- Tôi từ chối quyền phán xét." -
Hằng đứng im, hai tay buông thõng, để mặc khoảng chết chỉ còn cách cổ họng chưa đầy một gang.
Ngay khoảnh khắc khẩu súng chạm sàn, một lực vô hình cuộn trào khắp quảng trường tử địa. Móng vuốt con quái vật khựng cứng giữa không trung. Khuôn mặt Tuấn Béo trên đầu nó chảy nhão rồi sụp xuống như sáp nung. Cả khối xác dị dạng bắt đầu rã khỏi nhau trong một chuỗi âm thanh nghe như tro ướt bị ai bóp nát bằng tay không.
Trụ Liêm Trinh gãy theo đó. Phong loạng choạng bước tới, vừa kịp chạm lên vai Hằng thì biến cố khác ập xuống.
*RẦM!!!*
Trần thạch cao ngay trên đầu Linh Nhi nổ tung. Từ lỗ hổng đen ngòm, một con **Huyết Thi cấp cao đột biến** rơi thẳng xuống như tảng sắt đỏ. Nó cao gần ba mét, thịt đỏ lòm không da, gân xanh đen nổi cuồn cuộn. Mục tiêu của nó không phải Phong hay Hằng. Đôi mắt trắng dã ấy khóa chặt vào Linh Nhi.
- NHI!!!" -
Phong bật tiếng gào, nhưng khoảng cách quá xa. Chân khí của cậu đã khô sạch.
Hằng ở gần hơn.
Cô đạp tung lớp bụi đỏ, lao vọt tới như một mũi tên. Ngay khi móng vuốt con Huyết Thi sắp chạm cổ Linh Nhi, Hằng trượt người, dùng bả vai húc bật cô bé ra khỏi vùng chết. Linh Nhi văng lăn trên sàn. Còn Hằng xoay nửa vòng, tóm cánh tay con quái vật và mượn luôn đà rơi của nó để quật mạnh xuống nền bê tông.
*RẦM!!!*
Con Huyết Thi bị nện sấp, nhưng không chết. Cánh tay còn lại của nó quét ngược lên theo bản năng.
*XẸT!*
Bắp tay trái của Hằng toạc mở từ vai xuống gần khuỷu. Máu vừa trào ra đã bầm đen. Thi độc cấp cao ngấm thẳng vào mạch. Cánh tay trái của cô tê dại rồi buông thõng xuống.
- CHỊ HẰNG!" -
Phong cắn nát đầu lưỡi, phun tinh huyết lên thân Roi Dâu Huyết Long.
- Cửu Long Bửu Sơn! Phá Tà!" -
Thanh roi bùng đỏ rực. Phong lao tới, quét ngang một roi vào ngực con Huyết Thi vừa ngóc đầu dậy.
*ĐÙNG!!!*
Sức dương của roi dâu nổ bùng trong lồng ngực nó, hất cả khối xác văng thẳng vào phần thân dưới còn sót của Trụ Liêm Trinh.
*RẦM... ẦM ẦM ẦM!!!*
Phần lõi của cột trụ vỡ nát. Gạch đá, sắt thép và xác con Huyết Thi cùng đổ ụp xuống giữa Tầng 11. Bụi đỏ dâng mù mịt.
Trận đồ Liêm Trinh bị san bằng. Nhưng cái giá cũng vừa đổ xuống bằng máu thật.
Phong quỳ một chân xuống sàn, hai tay nắm chặt Roi Dâu cắm xuống đất để khỏi ngã. Máu đen nhỏ khỏi khóe miệng. Cú cưỡng ép sinh khí vừa rồi đã vét gần sạch phần còn lại trong người cậu.
Bên kia, Hằng ngồi phịch xuống vũng bụi đỏ, dùng tay phải giật gấu áo làm ga-rô siết lấy bắp tay trái đã bầm đen vì thi độc. Tuấn dựa vào tường đối diện, run lên từng cơn sốt, nhìn sang vết thương của cô với vẻ tuyệt vọng. Giờ trong đội đã có hai người mang cùng một bản án.
Linh Nhi lết qua lớp bụi xi măng, ôm chầm lấy cổ Hằng và khóc không thành tiếng.
Họ lặng lẽ nhìn nhau trong khoảng bụi đỏ chưa kịp lắng. Khẩu K54 trống nằm giữa vỏ đạn. Tầng 11 đã qua, nhưng trước cửa lên Tầng 12, cả bốn người chỉ còn đứng được nhờ chút hơi tàn kéo nhau đi tiếp.
*(Hết Chương 91)*
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.