Chương 135: Bước Chân Người Mù
Phía sau lưng Phong, tiếng nổ, tiếng đá sập và tiếng Rết Chúa gào rít dội lại thành một chuỗi âm vang méo mó.
Nhưng càng xuống sâu, tất cả càng xa.
Mỗi khi tiếng dội phía sau nhỏ đi một chút, Phong lại thấy rõ hơn cảm giác mình vừa để hai người ở lại trên miệng một cái máy xay thịt. Anh buộc phải tự nhét ý nghĩ đó xuống dưới cùng, vì chỉ cần để nó nổi lên thêm vài hơi thở nữa, bước chân sẽ lạc ngay.
Con dốc dẫn vào lòng núi thu hẹp dần, tối như một cái họng khô đang nuốt trọn mọi tiếng động của thế giới bên trên. Phong không bật đèn pin. Anh chỉ men tay theo vách đá ẩm, cõng Linh Nhi trên lưng mà đi từng bước thật chậm.
Không khí ở đây đặc mùi đất lạnh, phân dơi cũ và thứ tanh ngai ngái của nước tù lâu ngày không thấy mặt trời. Mỗi lần bàn chân anh dẫm xuống, nền đá lại trả về một cảm giác khác nhau: chỗ thì khô ráp như xương, chỗ thì nhầy như ai vừa quệt một lớp nhớt mỏng lên mặt hầm. Chính sự thay đổi nhỏ ấy làm Phong căng hơn cả bóng tối. Ở những nơi như thế này, chỉ cần đất dưới chân khác đi một chút là có thể phía trước đã là bẫy.
- Còn nghe được gì không em?
Linh Nhi áp nghiêng đầu, lắng rất lâu rồi khẽ nói:
- Không nghe người. Chỉ nghe nước... và tiếng gì đó căng lắm.
Cái chữ "căng" của Linh Nhi khiến Phong hiểu ngay đó không phải tiếng nước hay tiếng gió. Đó là thứ âm thanh chỉ xuất hiện khi một vật mảnh bị kéo đến sát ngưỡng đứt. Một sợi dây. Hoặc nhiều hơn một.
Cổ Miêu trên vai cô bé bỗng dựng thẳng lông gáy.
Nó gầm khẽ, móng bấu chặt vào vai áo Linh Nhi.
- Dừng lại.
Phong lập tức khựng chân.
Cả người anh cứng lại giữa bóng tối.
Linh Nhi nhắm mắt, hai tay ôm chặt lấy cổ anh. Cô không nhìn bằng mắt thường, mà mượn cảm nhận của Cổ Miêu để dò khoảng không trước mặt. Một lúc sau, giọng cô bé nhỏ đi:
- Có bẫy.
- Bẫy gì?
- Dây. Rất nhiều. Giăng kín cả lối.
Phong lặng người.
Anh cúi thấp xuống, cố nheo mắt nhìn trong bóng tối, nhưng không thấy gì ngoài một khoảng đen đặc.
- Dây cước?
- Ừ. Nhưng có phủ tà khí lên trên. Nếu soi đèn cũng chưa chắc thấy.
Phong hiểu ngay.
Đó là loại bẫy chỉ cần lao nhanh một nhịp là đủ chết. Không cần độc, không cần chuông báo động. Chỉ cần những sợi cước mỏng căng ở đúng độ cao để cắt ngang cổ, vai, gối, hoặc bụng của người xông vào.
Anh đã thấy kiểu bẫy này ở vài lán săn trong rừng, nhưng chưa bao giờ thấy nó được làm kín và ác như ở đây. Trong lòng hang ẩm, cước mảnh sẽ ngậm hơi nước, ánh nhìn bình thường gần như không bắt được. Chỉ một cú lao theo bản năng, hoặc một nhịp bật đèn rọi sai góc để lóa mắt chính mình, là đủ tự xẻ thân ra làm mấy mảnh.
Mấy tên đứng dưới đáy lò đã tính rất kỹ. Sau đoạn cổ chai, sau con Rết Chúa, nếu vẫn còn kẻ lọt tới đây thì chúng sẽ bị cắt nát trong một lối hẹp không thấy nổi đường đi.
Linh Nhi chậm rãi trượt xuống khỏi lưng Phong.
- Để em đi trước.
- Không được.
- Em thấp người hơn anh. Với lại em thấy được khoảng hở.
Phong siết hàm.
Anh biết cô nói đúng.
Cõng cô bé qua một mạng lưới dây giăng dày như vậy gần như không thể.
- Em đi một bước, anh bám đúng nhịp của em. Tuyệt đối đừng tự đổi hướng.
Phong cúi xuống, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô bé.
- Anh ở ngay sau.
Linh Nhi gật đầu.
Cô bé hít vào một hơi rất chậm, như thể đang tự gom tất cả những gì còn lại của mình vào phần thính giác và linh cảm. Phong nghe rõ nhịp thở ấy run ở cuối hơi. Cô cũng mệt, cũng đau, cũng sợ. Chỉ là nỗi sợ của Linh Nhi không bao giờ đi ra ngoài thành tiếng trước.
Cổ Miêu nhảy nhẹ xuống đất, đi trước nửa thân người. Mỗi lần con vật dừng lại, Linh Nhi cũng dừng. Mỗi lần nó lách nghiêng qua một khe hẹp vô hình, cô bé lại kéo tay Phong lách theo đúng quỹ đạo ấy.
Đó không còn là đi nữa.
Mà là chui qua một cánh rừng lưỡi dao vô hình.
Có lúc Phong phải ép cả ngực xuống sát nền đá mà trườn. Có lúc anh phải nghiêng người qua một bên, giữ nguyên hơi thở để sợi dây mỏng lướt qua ngay trước cổ. Một lần, gấu áo anh sượt nhẹ vào đâu đó, lập tức vang lên tiếng cắt rất nhỏ. Mảnh vải đứt lìa rơi xuống chân.
Cái tiếng cắt mỏng ấy làm thái dương anh giật thót. Trong bóng tối đặc quánh, Phong gần như nhìn thấy trước cảnh nếu thứ bị cắt không phải tà áo mà là da cổ mình, máu sẽ phun ra sao, Linh Nhi sẽ ngã vào lưới dây thế nào, cả hai sẽ chết im như hai con thú mắc bẫy ra sao. Ý nghĩ chỉ lóe lên một khoảnh khắc nhưng đủ làm hai lòng bàn tay anh đổ mồ hôi lạnh.
Mồ hôi lạnh túa ra dọc sống lưng anh.
Nhưng Linh Nhi không hề run bước.
Cô bé đi chậm, đều, chắc đến lạ. Cái cách một người mù dẫn đường qua bẫy chết nghe vô lý đến mức chính Phong cũng thấy nó như một giấc mơ khủng khiếp. Song từng bước một, họ vẫn lách qua được.
Đến đoạn cuối, lưới bẫy dày hơn hẳn. Các sợi cước đan chéo nhau ở đủ tầm cao thấp, bịt gần kín cả lối đi.
Đoạn này thậm chí Cổ Miêu cũng chần chừ. Con vật đứng im, đầu hơi cúi, ria mép rung rung như đang thử hướng gió. Linh Nhi không giục nó. Cô bé quỳ xuống, xòe bàn tay trong khoảng không trước mặt, không chạm vào dây mà chỉ cảm độ lạnh đang chảy quanh các sợi cước đã ngấm tà khí. Từ phía sau nhìn vào, Phong có cảm giác cô bé đang thò tay vào một bụi gai vô hình.
Linh Nhi khẽ nói:
- Cúi xuống nữa.
Phong làm theo.
- Bước chân trái sang phải nửa gang.
Anh dịch đúng như vậy.
- Dừng. Nghiêng vai.
Một luồng lạnh mỏng lướt sát qua má anh.
Chỉ chậm một nhịp thôi, thứ đó đã cắt thẳng vào mặt.
Phong nín thở đúng nghĩa đen. Không phải vì cố tỏ ra bản lĩnh, mà vì anh biết chỉ cần lồng ngực nở thêm một chút, vai mình sẽ chạm vào hai sợi cước bắt chéo ở tầm cổ. Trong mấy giây ấy, anh còn nghe được cả tiếng nước nhỏ đâu đó từ trần hang xuống đất. Rõ đến mức đáng ghét. Rõ như thể lòng núi đang cố bắt anh nhớ rằng cái chết trong bóng tối này sẽ diễn ra âm thầm tới mức nào.
Sau cùng, Cổ Miêu phóng vọt qua trước. Linh Nhi kéo tay Phong bước nốt một bước cuối. Cả hai cùng chạm vào nền đá trống, không còn cảm giác bị vây siết bởi những đường dây vô hình nữa.
Phong thở bật ra một hơi dài.
Anh quay lại nhìn, nhưng sau lưng vẫn chỉ là một khối tối om. Cái bẫy vừa rồi nếu không có Linh Nhi, anh sẽ không có nổi một phần cơ hội sống.
- Qua rồi.
Linh Nhi vừa nói xong thì cả khoảng không trước mặt mở ra.
Con đường hẹp đột ngột chấm dứt, nhường chỗ cho một lòng hang khổng lồ.
Ở giữa khoảng tối ấy là một nền đá tròn rộng như một cái sân cổ. Những rãnh sâu chạy quanh nền, hiện lờ mờ màu đỏ sẫm như có thứ gì từng chảy qua đó vô số lần. Chính giữa là một cây cọc gỗ lớn cắm thẳng xuống lòng đất, thân cọc xám cũ, sần sùi mà vẫn toát ra cảm giác nặng nề đến khó thở.
Ngay khi nhìn thấy cây cọc ấy, Phong cảm được mạch đất đổi khác hẳn.
Từ nãy tới giờ, khí dưới lòng núi dù méo lệch vẫn còn vận động theo kiểu nước ngầm bị ép. Nhưng ở đây, mọi dòng đều như bị buộc chặt vào một trục duy nhất rồi kéo căng tới mức phát tiếng. Cây cọc không phải thứ trấn cho một gian hang. Nó là cái chốt đóng xuống để giữ nguyên một thế núi. Chỉ cần nó gãy, thứ bật lên chắc chắn không dừng ở một cái hầm hay một sườn dốc.
Quanh nền đá tròn là những dấu tích đủ để thấy nơi này đã bị chạm vào nhiều lần trước khi họ tới. Mấy gốc đuốc tắt nằm nghiêng, xác bùa ngâm dầu dính trên vách, và cả những vệt kéo trượt còn mới in trên lớp bùn đỏ như từng có người bị lôi tới đây làm việc không ai muốn làm. Cái lòng hang vì thế không mang vẻ cổ xưa thuần túy. Nó giống một ngôi đền bị chiếm dụng, nơi phần thiêng bị bọn ngoài chui vào dùng như một xưởng phá khóa.
Linh Nhi đứng ngay sau vai Phong khẽ hít vào.
- Em nghe thấy dưới cọc có tiếng.
- Tiếng gì?
- Như... tiếng rên, nhưng bị nén sâu lắm. Kiểu cái gì đó đang bị ép giữ im.
Phong không đáp. Qua gan bàn chân, anh cũng cảm được thứ ấy: cả khối đất đá đang gồng lên, giữ một nhịp khỏi đứt. Mảnh ngọc đỏ đen trong tay tên áo vàng vì thế càng chướng mắt hơn. Nhỏ bằng nắm tay mà đủ làm cả thế núi phát bệnh.
Và trên mép nền, một kẻ đã đứng chờ sẵn.
Áo vàng sẫm. Đầu cạo nhẵn. Mảnh ngọc đỏ đen trong tay đập nhịp như một trái tim sống.
Hắn đứng đó với vẻ của kẻ tin rằng cả cái đáy núi này rốt cuộc rồi cũng sẽ thuộc về mình.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.