Bửu Sơn Trấn Quỷ Lục

Chương 136: Lò Bát Quái Cổ Đại

Đăng: 29/07/2026 14:33 1,679 từ 1 lượt đọc

Khoảng không dưới đáy núi rộng đến mức khiến người ta quên mất mình vẫn đang ở trong lòng đất.

Nền đá tròn được đẽo rất phẳng, rãnh dẫn chạm theo hình bát quái đã mòn theo thời gian nhưng vẫn còn nguyên dáng thế. Chính giữa là cây Cọc Trấn Thạch bằng gỗ Huỳnh Đàn cắm sâu xuống lòng đất như một chiếc đinh ghim giữ cả vùng núi lại.

Nhưng thứ từng linh thiêng ấy giờ đang bị thương.

Ở phần gốc cọc, vết cắn và vết mủ đen loang ra như rêu độc. Mộc khí rịn yếu ớt qua từng thớ gỗ, cứ mỗi lần sáng lên một chút lại bị một lớp tà khí xám đè xuống.

Phong chỉ nhìn một lượt là hiểu vì sao cả thế núi phía trên bị sốt suốt mấy ngày qua.

Vết cắn ở gốc cọc sâu, khuyết và dính một lớp dịch ăn mòn. Rết Chúa đã bị thả xuống đây để gặm mộc linh từng chút cho tới lúc lõi cọc lộ ra. Phần bùa chú chỉ việc chờ ở đoạn cuối.

Kẻ áo vàng đứng đối diện khẽ mỉm cười khi thấy Phong và Linh Nhi bước ra khỏi lối hẹp.

- Vượt được tới đây, cũng đáng khen thật.

Giọng hắn nhẹ, gần như ôn tồn. Nhưng chính cái điệu thong thả ấy lại khiến cả lòng hang lạnh đi.

Hắn giơ bàn tay đang cầm mảnh ngọc lên.

Khối ngọc đỏ sẫm trong tay hắn đập theo từng nhịp, như có tim người bị nhốt ở bên trong.

- Mấy đứa nghĩ mình đang cứu Thất Sơn sao? Không. Các ngươi chỉ đang tới đúng lúc để nhìn thứ cũ mục phải nhường chỗ cho trật tự mới.

Hắn nói như một người đang đứng trong chính căn nhà tổ của mình chứ không phải giữa lòng một khu trấn cổ bị đào trộm. Áo vàng sẫm phủ xuống thân hắn không phải kiểu cà sa của tăng nhân, cũng không hẳn áo pháp sư dân gian. Nó giống thứ đồ được may để vừa gợi ra vẻ tu hành, vừa đủ lẫn với đám nghi lễ ở chùa miếu nếu cần. Mắt hắn không quá điên, cũng không quá dữ. Chính sự tỉnh táo và tin chắc ấy mới khiến lời hắn khó nghe hơn một kẻ chỉ biết gào tà thuyết.

Phong bước lên nửa bước, giữ roi dâu thấp ngang hông.

- Trật tự mới của tụi mày là lùa dân xuống cho quái ăn?

Nụ cười trên mặt tên kia vẫn không đổi.

- Phàm nhân vốn chỉ là vật liệu. Kẻ mạnh dùng vật liệu để đúc lại thế giới. Có gì sai?

Linh Nhi nghe đến đó thì cả người khẽ co lại, không phải vì sợ hắn mà vì giọng điệu ấy quá lạnh. Phong từng nghe loại giọng này ở vài kẻ cầm đầu đường dây lớn: thứ người đã nói dối đủ lâu để tin thật rằng mạng kẻ khác chỉ là chi phí vận hành.

Phong không đáp. Anh chỉ nhìn thẳng vào cây cọc phía sau lưng hắn.

Giờ thì mọi thứ đã rõ.

Bảy cọc trấn, chợ âm, đám người mất tích, những mẻ đất bị moi lên ở Tri Tôn, bầy dơi canh hang, con Rết Chúa dưới đáy lò... tất cả đều nhằm một việc: phá cái khóa cũ ở Thất Sơn và biến phần tà khí bị dồn nén dưới lòng đất thành thứ vũ khí có thể dùng được.

Tên áo vàng hạ mắt nhìn mảnh ngọc trong tay, giọng hắn thấp xuống vì khoái trá:

- Chỉ cần mảnh tâm ngọc này cắm vào lõi cọc, cái trấn cũ sẽ gãy. Khí dưới Rốn Rồng sẽ theo mạch nước mà tràn ra. Không riêng gì núi này. Cả đồng bằng phía dưới cũng sẽ đổi màu.

Hắn không khoe khoang kiểu nói cho có. Mỗi chữ hắn nói ra đều khớp với những gì Phong cảm được dưới chân. Chính vì vậy mà cơn giận trong Phong không bốc vọt như lửa. Nó nặng và lì xuống, như một tảng đá nóng bị dìm vào nước bùn. Gã này hiểu cọc. Hiểu thế đất. Hiểu luôn rằng chỉ cần thắng ở đây, hắn không cần đích thân giết thêm nhiều người nữa. Thứ giết thay hắn sẽ là đất, là nước, là dịch bệnh, là xác trôi theo mạch đồng bằng.

- Đổi màu thành bãi tha ma.

- Thành vùng đất mới cho kẻ biết cầm quyền.

Phong hết kiên nhẫn.

Anh dậm chân, phát lực lao thẳng tới.

Roi dâu vụt lên như một vệt sáng ngắn trong bóng tối. Tên áo vàng lùi nghiêng người, hai tay kéo một lớp tà khí mỏng dựng trước mặt. Đòn đầu của Phong quất nát lớp chắn ấy, làm không khí nổ bụp, nhưng chưa chạm được vào cổ họng hắn.

Đòn thứ hai tới ngay sau đó.

Phong không cho hắn kịp tụ lực. Anh ép cận chiến liên tục, dùng đúng thế đánh gọn, ngắn, dồn mà Tư Lượm từng bắt anh tập đến rách cả lòng bàn tay. Roi không chỉ để quất xa. Trong tay Phong lúc này, nó như một cây đoản côn linh hoạt, lúc quất, lúc giật, lúc khóa đường lùi.

Tên áo vàng phản ứng nhanh hơn một gã nghi lễ đứng yên chờ chết rất nhiều. Hắn không lùi vụng. Mỗi bước lùi đều bám đúng vành bát quái trên nền đá, tránh không đứng quá lâu ở một điểm để Phong bắt nhịp. Khi Phong đánh thấp vào gối, hắn dựng gót lệch đi một tấc. Khi Phong quất ngang sườn, hắn dùng chính dòng tà khí mỏng quấn quanh cẳng tay để ăn bớt lực, chấp nhận rát da chứ không cho roi chạm sâu vào xương. Hắn chỉ cần sống qua vài hơi thở quyết định ấy.

Tên áo vàng bắt đầu lùi quanh mép vòng tròn đá.

Mỗi lần hắn giơ tay kết ấn, Phong lại đánh gãy nhịp đó trước nửa hơi thở. Hai lần, hắn định lao ngược về phía cây cọc nhưng đều bị ép bật ra.

Linh Nhi đứng ở rìa vòng, ôm chặt Cổ Miêu vào ngực, giọng gấp:

- Anh đừng để hắn chạm vào cọc!

Phong không trả lời, vì anh cũng đang làm đúng việc đó.

Một đòn quét ngang quất trúng vai tên áo vàng, xé toạc nửa mảng vải. Hắn loạng choạng. Phong xoay người, chuẩn bị dồn cú quyết định.

Chỉ cần thêm một nhịp nữa thôi.

Nhưng chính đúng lúc đó, cây cọc ở giữa nền lại phát ra một tiếng rên rất nhỏ, rất trầm, như thớ gỗ cũ bị kéo căng tới giới hạn. Âm thanh ấy không làm Phong phân tâm hoàn toàn, nhưng nó đủ để nhắc anh rằng mình đang đánh trên một mặt nền chết người. Quanh cọc, lớp dịch đen do Rết Chúa để lại loang mỏng như dầu. Chỉ cần đặt lực sai một điểm, không chỉ đòn đánh hỏng mà toàn thân cũng sẽ hở.

Nhưng đúng lúc anh dậm chân đổi trụ, bàn chân lại trượt trên một vệt nhầy đen loang ra từ gốc cọc.

Vết thương thối mục do Rết Chúa cắn phá đã rỉ thứ mủ ấy ra nền đá từ trước.

Chân Phong trượt mạnh.

Khớp gối đau buốt như gãy đôi. Đòn roi đang dồn lực thành ra chệch hẳn, quét sượt xuống nền làm đá bắn tung.

Tên áo vàng chớp đúng khoảnh khắc đó.

Hắn nhào ngược về phía cây cọc.

- Muộn rồi.

Bàn tay cầm mảnh ngọc đâm thẳng xuống.

Khối ngọc đỏ đen cắm phập vào phần lõi nứt của Cọc Trấn Thạch.

Cả lòng hang rung lên.

Một âm thanh trầm, dài, ghê đến mức nghe như tiếng thứ gì cổ xưa vừa bị bẻ gãy bật ra từ dưới đất. Các rãnh đá quanh nền bát quái đồng loạt sáng đỏ rồi chuyển sang đen xám. Hơi lạnh trào ngược lên từ khe nứt dưới chân cọc, nhanh đến mức mặt đá vừa rồi còn âm ẩm đã phủ một lớp sương trắng mỏng.

Phong chống roi xuống nền, gượng ngẩng đầu lên.

Anh thấy mộc khí trong thân cọc bị đè dúi xuống từng chút một.

Ở rìa vòng đá, Linh Nhi ôm ngực khụy hẳn xuống.

- Nó vẫn còn sống... cọc vẫn còn giữ...

Giọng cô bé lạc đi vì hơi lạnh đang chui ngược từ khe đất lên.

- Nhưng mảnh ngọc kia đang làm bẩn nhịp của nó. Nếu để lâu thêm, mạch dưới sẽ nhận lệnh sai hết.

Tên áo vàng nghe vậy thì bật cười rất khẽ. Hắn đứng sát cây cọc, hai tay kết ấn, để từng sợi khí xám từ mảnh tâm ngọc bò lan theo thớ gỗ như rễ nấm độc. Hắn không còn cần đánh tay đôi với Phong nữa. Việc của hắn giờ chỉ là giữ cho cái nhịp mục nát đó cắm đủ sâu vào lõi trấn.

- Các ngươi chậm một bước là đủ.

Hắn nói.

- Khi lõi cọc nuốt trọn tâm ngọc, bảy trấn sẽ tự cắn lẫn nhau.

Phong chống mạnh hơn lên cán roi, ép chân trái đứng vững lại giữa lớp sương lạnh đang bò lên quá mắt cá. Cơn đau ở gối và hông vẫn nhói buốt, nhưng đầu óc anh đã chốt đúng một việc: mảnh ngọc phải bật ra khỏi lõi cọc trước.

Vấn đề là tên áo vàng cũng hiểu đúng điều đó.

Hắn đã dời đúng vào giữa khoảng chết giữa Phong và cây cọc, nơi chỉ cần chậm nửa nhịp là tà khí đủ tràn qua một lớp nữa.

Lớp sương lạnh dưới chân dày lên nhanh đến mức viền gấu quần anh đã ướt sũng mà vẫn không rõ là nước hay khí ngưng. Mỗi nhịp mảnh ngọc trong lõi cọc đập mạnh thêm, các rãnh bát quái quanh nền lại tối xuống một chút. Sâu trong núi, thứ gì đó đã bắt đầu nhận lầm nhịp.

0