Chương 96: Tầng 13 - Âm Bản
Thanh Hằng luồn vai phải dưới nách Tuấn. Phần vai cụt của hắn đã được ép cháy để cầm máu, nhưng mùi thịt khét vẫn bốc lên mỗi lần gió thông khí lùa qua. Phong ghé vai còn lại vào. Cả hai không nói câu nào. Bỏ đồng đội ở đây không nằm trong thứ luật họ còn giữ được.
Linh Nhi bám vào vạt áo Phong, mắt nhắm kín, chân trần giẫm qua kính vỡ và máu khô. Bốn người rời khỏi Tầng 12 như một đội hình đã bị bẻ nát nhưng vẫn chưa chịu đổ.
Qua lỗ hổng do Trụ Vũ Khúc nổ tung để lại, họ thấy cánh cửa thang máy dịch vụ đang hé mở. Phong khựng đúng một nhịp. Ở Vạn Tín, thứ mở sẵn cho họ chưa bao giờ miễn phí.
Buồng thang máy sạch đến khó chịu. Vách thép không gỉ sáng loáng. Sàn cao su gần như không có lấy một vệt bẩn. Trên bảng điều khiển chỉ có một nút bằng đá granite đen khắc chữ triện cổ: "Tuyệt". Tầng 13.
Lê Phong vươn ngón tay trỏ run rẩy, dính đầy bụi và máu khô, ấn mạnh vào nút bấm bằng đá đen.
*Vù...ù...ù...*
Cánh cửa thang máy khép lại. Không gian bị tước đoạt toàn bộ âm thanh do hệ thống cách âm quá hoàn hảo. Trong lồng kim loại kín bưng, chỉ còn lại nhịp tim dồn gấp của Hằng, tiếng tụng niệm chú Đại Bi lầm rầm trong não bộ trống rỗng của Phong, và mùi kim loại lạnh lẽo phả ra từ các bức vách. Thang máy không đi xuống hầm B3 ngay lập tức, mà có cảm giác như đang được một hệ thống ròng rọc khổng lồ kéo vút lên trên. Lực gia tốc làm dạ dày họ cuộn trào.
Chưa đầy ba mươi giây sau, chuyển động dừng lại. Một tiếng *bíp* điện tử vang lên mượt mà và vô hồn. Cửa thang máy trượt mở.
Ngay khoảnh khắc ánh sáng từ bên ngoài tràn vào, Thanh Hằng phải nhíu chặt mắt lại, đưa cánh tay phải lên che mặt. Ánh sáng ở đây trắng đến khó chịu, phẳng và sạch quá mức, như thể căn phòng chưa từng biết tới bóng tối.
Lê Phong và Thanh Hằng dìu Tuấn bước ra khỏi buồng thang. Linh Nhi lầm lũi bám theo sát gót. Khi chân họ chạm vào mặt sàn của Tầng 13 - một tầng không hề tồn tại trên bản vẽ thi công - một cảm giác rùng mình ớn lạnh chạy dọc từ gót chân lên tận đỉnh đầu.
Nhiệt độ ở đây phải thấp dần đến gần 10 độ C. Hơi lạnh phả ra từ hệ thống điều hòa công suất lớn liên tục thổi phù phù, mang theo nồng nặc thứ mùi hóa chất khử trùng sàn bệnh viện, mùi cồn y tế, trộn lẫn với một mùi khét nhẹ của ozone khi các thiết bị điện tử siêu việt hoạt động với công suất tối đa.
Đây là "Âm bản" của Tầng 6. Phong nhớ lại Tầng 6 - góc đâm trâu chém lợn của tòa nhà. Nơi đó ngập tràn máu tươi, thi thể băm vằm, những hồ máu nhớp nháp bốc mùi tanh nồng của nội tạng suy thoái. Tầng 6 là lò sát sinh vật lý, là nơi Vương Hạo dùng sắc dục và bạo lực để thu gom máu thịt phàm tục nhằm nuôi dưỡng bầy Huyết Nô và Huyết Thi. Ở góc độ ngũ hành, Tầng 6 đại diện cho phần Con - sự đục ngầu, tham lam của thể xác.
Nhưng Tầng 13 này lại nằm ở thái cực hoàn toàn đối lập. Nó không có máu. Không có thịt thối. Không có tiếng gào thét hay sương mù não nề.
Toàn bộ mặt sàn rộng hơn một ngàn mét vuông được lát gạch men ceramic màu trắng muốt. Bốn bức tường được dán kín bưng bằng những tấm vách panel vô trùng thường thấy trong các phòng thí nghiệm sinh học cấp độ 4 (BSL-4). Không một giọt máu, không một vết bẩn, sạch sẽ đến rợn người.
Và ở vị trí chính giữa của không gian vô trùng ấy, sừng sững tọa lạc tám cột trụ thủy tinh hình nón khổng lồ.
Mỗi cột trụ thủy tinh trong suốt có đường kính lên tới hai mét, cao chạm trần nhà. Trông chúng giống như những siêu lồng ấp dung dịch trong các bộ phim khoa học viễn tưởng. Bên trong các cột thủy tinh chứa đầy một loại chất lỏng sền sệt, lấp lánh thứ ánh sáng màu xanh lam nhạt dạ quang. Chất lỏng này không đứng yên mà liên tục nổi bọt lăn tăn, xoáy vòng chầm chậm như đang được một hệ thống máy bơm ngầm bên dưới từ từ rút đi lượng nước, tạo thành những vòng xoáy âm ty.
Lê Phong mở trừng mắt, đồng tử co rút lại. Cậu vội vàng thả Tuấn Béo nằm xuống sàn gạch trắng toát, rồi chạy vội về phía đường ống thủy tinh gần nhất. Thanh Hằng cũng rút súng lục K54 (dù đã hết đạn), tay phải lăm lăm vũ khí, bước cẩn trọng theo sát sự bảo vệ. Âm thanh đế giày bata lẹp bẹp vang vọng một cách ma quái trong không gian im ắng.
Đứng trước mặt kính cường lực cong láng, Phong áp hai bàn tay run rẩy lên bề mặt lạnh ngắt. Bên trong cột nước xanh lam dạ quang, một thân ảnh đang trôi lơ lửng.
Đó không phải là thi thể vật lý. Nó là dạng tồn tại của sóng linh hồn - một Linh Thể (Astral body) bán trong suốt. Bóng ma có hình dáng một người đàn ông trung niên, mặc bộ quần áo bảo hộ lao động nhàu nát, đầu đội chiếc mũ bảo hiểm an toàn màu cam. Khuôn mặt của linh hồn bị kéo giãn, méo mó. Cái miệng của bóng ma mở toang thành một lỗ hổng đen ngòm, liên tục thực hiện động tác gào thét nhưng không có bất kỳ âm thanh nào xuyên qua được thành kính dày. Đôi mắt linh hồn chứa đầy sự kinh hoàng và tuyệt vọng tột độ.
Từ đỉnh đầu (Huyệt Bách Hội) và ngực trái (Tâm Luân) của linh hồn, những sợi tơ ánh sáng màu vàng nhạt li ti đang liên tục bị kéo đứt ra, rò rỉ vào trong dung dịch xanh lam, rồi cuộn theo dòng xoáy nước chui tuột xuống một đường ống bằng thép cắm nối thẳng xuống mặt sàn.
- Đây là...
Thanh Hằng nói lớn, giọng cô nghẹn lại trong cổ họng. Tố chất cảnh sát khiến cô lập tức nhớ lại tệp hồ sơ vụ án mật đã xem tại sở trước khi đột nhập tòa nhà.
- Đây là những người công nhân... 8 người thợ xây bị mất tích bí ẩn khi đào móng công trình mười năm trước! Báo chí đã nói họ bỏ trốn vì nợ nần, nhưng thực ra họ đã chết để làm cọc nhồi phong thủy cho tòa tháp này!
Phong gật đầu, hàm răng nghiến chặt trào ra sự phẫn nộ không thể diễn tả.
- Hắn không chỉ giết họ để yểm bùa. Hắn nhốt linh hồn họ ở đây suốt mười năm.
Giọng Phong lạnh ngắt.
- Nhìn kỹ đi, chị. Đây là trạm khai thác năng lượng tâm linh.
Lê Phong bắt đầu ghép nối mọi dữ kiện lại với nhau. Vương Hạo - kẻ kiến trúc sư điên loạn - đã tinh vi thiết kế hai hệ thống hậu cần để phục vụ cho nghi thức Hóa Thần của con quái vật Hắc Phật đang bị giam dưới tầng hầm B3.
Ở Tầng 6, máu và thịt người sống bị thu thập để nuôi phần phần "Vật Lý" - dung dưỡng cho cơ bắp, xương cốt và thứ sức mạnh thuần tà ác của những xác sống bảo vệ trận đồ (Huyết Nô, Huyết Thi, Thiết Giáp Thi). Những thi thể đó là phần Con.
Còn ở đây, Tầng 13, lại là trạm thu thập "Tinh Thần". Các linh hồn của những con người chết oan, uổng mạng, bị tà thuật nhốt vào các ống chứa dung dịch Thủy Tinh Tán Hồn hòng tước đoạt toàn bộ nhân quả, ký ức và ký sinh linh lực. Những linh hồn này bị bào mòn với tốc độ vô cùng chậm chạp, như một con quái vật nhai nhóp nhép một miếng kẹo dẻo trong suốt mười năm trời. Thứ chất lỏng xanh lam phát sáng kia chính là Tinh Khí thuần túy của con người bị nghiền nát, biến thành dòng năng lượng vô hồn để tiếp sức cho hạt nhân của Trận Đồ Thất Tinh, và cuối cùng chảy tuột xuống theo chiều dọc trục của tòa nhà, bơm thẳng vào pho tượng Hắc Phật dưới B3.
- Sáu trụ sập... nguồn nuôi ngoài mất...
Phong lẩm bẩm, mắt dõi theo dòng xoáy đang tăng tốc trong ống thủy tinh.
- Chị nhìn kìa, hệ thống đang bù đắp. Nó hút mạnh hơn. Những người này...
Cậu nghẹn giọng.
- ...là pin dự phòng.
Các linh hồn công nhân bị hút mạnh, co rút lại, gào thét câm lặng trong sự tra tấn vĩnh viễn trước khi thần thức bị nghiền nát hoàn toàn, hòa làm một với Ma Phật. Nếu 8 linh hồn này bị tiêu hóa hết, Hắc Phật sẽ thức tỉnh với đầy đủ sức mạnh, phá vỡ phong ấn và đè bẹp Sài Gòn dưới bánh xe luân hồi hắc ám.
Linh Nhi ngồi sụp xuống sàn, đôi tay lạnh giá của cô sờ soạng mặt gạch. Cô không nhìn thấy 8 trụ thủy tinh, cũng chẳng nghe thấy tiếng máy bơm chạy ồ ồ. Nhưng phần bản năng linh thục của một Thánh Cô Bửu Sơn (dù đã mất đôi mắt vật lý) vẫn mách bảo cô một sự nghèn nghẹn tắc thở trong lồng ngực. Ở nơi đây, nỗi buồn và sự trống rỗng đọng lại đậm đặc hơn muôn ngàn tiếng thán oán của Huyết Nô. Cô chậm rãi chắp hai bàn tay nhỏ xíu lại trước ngực, đặt lên vị trí của trái tim, thành tâm cầu nguyện cho những số phận hẩm hiu đang bị hút cạn kiệt ở ngay trên đầu mình.
Nhìn Linh Nhi quỳ dưới nền gạch và cái xác ngấp ngoải của Tuấn nằm đằng kia, Phong thấy trong đan điền khô cạn bật lên một thứ nóng rát khác hẳn chân khí. Nó gần với cơn giận hơn là phép thuật.
Vương Hạo nhốt người ở đây như nhốt vật hiến tế. Nhìn tám ống thủy tinh dựng quanh mình, Phong đứng thẳng dậy, cởi phăng chiếc áo rách dính máu và bước vào giữa tâm trận.
- Phong... em định làm gì?
Hằng chụp cổ tay cậu. Phong không quay lại.
- Siêu độ họ.
Giọng cậu khàn và cạn.
- Mình không phá được cái lồng này bằng đạn." -
- Em hết sạch rồi. Cố nữa là chết.
Phong chỉ khẽ lắc đầu.
- Nếu phải đốt phần còn lại của tao để kéo họ ra, thì tao đốt." -
Cậu gỡ tay Hằng ra, ngồi xuống ngay tâm tám ống thủy tinh và bắt đầu kết ấn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.