Chương 111: Bình Minh Đẫm Máu
Rạng sáng ngoài khu Vạn Tín có màu xám nhạt của tro nguội.
Cả nhóm chui khỏi miệng giếng kỹ thuật như những thứ bị tầng hầm nhả ra sau một đêm nhai dở. Cỏ sau khu nhà phụ ướt sương, lạnh và có mùi đất thật đến lạ sau hàng giờ bị nhốt trong thứ không khí hầm kín đặc mùi nhang giả, máu cũ và điện cháy. Lê Phong chống hai tay xuống đất, nôn khan ra một ngụm đen sẫm toàn bụi.
Phía sau lưng anh, mặt đất lại lún thêm một nhịp.
Một mảng tường hông của khối nhà dịch vụ nứt dọc từ tầng trệt lên giữa tầng ba. Kính trên cao vỡ loảng xoảng, đổ xuống như mưa đá. Từ sâu trong bụng tòa nhà, còi báo cháy cuối cùng cũng rú lên, muộn màng và méo tiếng. Chỉ đến khi hệ thống PCCC bắt đầu phun nước trắng xóa qua các khe cửa, nhìn Vạn Tín mới giống một bệnh viện gặp tai nạn hơn là một lò luyện đã vận hành suốt nhiều năm.
Thanh Hằng là người lấy lại nhịp đầu tiên. Cô bật dậy, chân còn khập khiễng nhưng đầu óc đã vào guồng.
- Kéo Lân ra khỏi miệng sụt. Nhanh.
Trương Mạnh Lân nằm nghiêng trên cỏ, hai tay vẫn ôm khư khư đoạn xương nhặt dưới hầm. Mặt gã dính bụi trắng, tóc bết vào mồ hôi, trông như bệnh nhân trốn viện xác. Gã vừa nhìn thấy ánh sáng ngoài trời đã bắt đầu khóc. Không phải kiểu khóc thành tiếng. Nước mắt cứ tự chảy, còn miệng thì lặp đi lặp lại một câu:
- Chưa đủ nhiệt... chưa đủ...
Tuấn Béo chửi thề, dùng đầu gối đẩy gã xa khỏi miệng giếng rồi ngồi phịch xuống. Cơ thể hắn đang tới ngưỡng sập. Phần vai cụt giật theo nhịp tim, mỗi lần co giật đều kéo theo một cơn đau tới mức đồng tử co hẳn lại. Hắn lấy bàn tay còn lại ghì chặt mép băng tạm, thở từng hơi ngắn như người bị đạp thủng phổi.
- Tao mà chết," hắn nhăn nhó, "đứa nào nhớ đốt cho tao ít thuốc.
- Mày chưa chết được.
Hằng quỳ xuống trước hắn, giật phăng lớp vải quấn ngoài để kiểm tra. "Tao chưa cho phép."
Linh Nhi ngồi bó gối cạnh mảng tường đổ, đầu cúi thấp. Không còn ánh sáng nào lọt vào mắt cô, nhưng cái thế giới mới hiện lên qua âm thanh còn khủng khiếp hơn nhiều. Phía đông là tiếng còi xe cứu hỏa cách vài trăm mét. Phía nam là những bước chân chạy tán loạn của bảo vệ và bệnh nhân. Phía dưới chân là tiếng nước rò qua khe đất. Xa hơn nữa, đâu đó trong lòng nền móng, vẫn còn một âm trầm ì ầm như tiếng một cái bụng quá lớn đang tiêu hóa thứ nó vừa nuốt.
- Em nghe thấy hết," cô nói, giọng khàn đặc. "Có xe đang vào cổng chính. Có người la ở khu cấp cứu. Có... có ai đó trong bãi xe dưới hầm nhưng tim yếu lắm...
Phong đặt tay lên gáy cô. "Đừng cố nghe."
- Em không ngắt được.
Anh không biết trả lời thế nào. Cái mù của Linh Nhi không đến như một cánh cửa đóng lại. Nó đến như việc ai đó giật đứt một sợi dây rồi ép phần còn lại của thần kinh làm việc gấp đôi.
Trên bầu trời bắt đầu xuất hiện những đường ánh sáng đầu tiên. Chúng rất nhạt, nhưng đủ để lộ ra bãi cỏ lấm bùn, bốn con người đầy thương tích và một tòa nhà đang rệu rã như xác bệnh nhân hấp hối. Cảnh tượng đó vừa thảm hại vừa trần trụi. Không còn thần điện, không còn bí cảnh, không còn hào quang tà thuật. Chỉ còn hậu quả vật chất.
Phong loạng choạng đứng lên, nhìn sang khối Vạn Tín.
Khu nhà chính vẫn chưa đổ hẳn, nhưng phần nền phía dưới đã lệch. Cửa kính tầng trệt vỡ tan, để lộ hành lang dài ngập nước và giấy tờ. Từ một cửa hông, vài nhân viên mặc blouse chạy túa ra như đàn cá vừa bị quăng khỏi lưới. Họ hét tên nhau, trượt chân trong bùn, không còn ai giữ nổi gương mặt chuyên nghiệp.
- Khánh đã đẩy hồ sơ ra ngoài," Hằng nói, như đoán được câu hỏi trong đầu anh. "Nếu cậu ta làm đúng, xe cứu thương và công an sẽ tới cùng lúc. Họ không cứu cái hố dưới B3. Họ cứu một vụ sập công trình.
Phong quay sang. "Cậu tin cậu ta à?"
- Không.
Hằng siết chặt nút băng mới quanh vai Tuấn. "Nhưng tôi tin cậu ta đủ sợ để phản bọn này."
Tiếng còi hụ bây giờ đã rõ hơn. Đèn xanh đỏ quét qua bức tường đối diện, chớp trên màn sương buổi sáng như dao lia qua mặt nước. Một phút sau, cánh cổng ngoài bị đẩy bật. Lực lượng PCCC, cứu hộ và công an tràn vào thành nhiều mũi. Mệnh lệnh ngắn gọn vang lên liên tục. Dây phong tỏa được kéo. Những cáng cứu thương bánh sắt lăn nghiến qua gạch lát sân.
Trong hỗn loạn đó, nhóm của Phong không còn là những kẻ đột nhập nữa. Họ trở thành nạn nhân còn sống.
Một nữ y tá đầu tiên nhìn thấy Tuấn. Cô ta kêu lên vì sốc khi trông thấy vết cụt còn đang rỉ máu, rồi lập tức quay sang gọi đội cấp cứu. Hai chiến sĩ cứu hộ lao tới đặt cáng, nhưng Tuấn xua dữ dội.
- Con nhỏ trước.
Họ chuyển qua Linh Nhi. Cô chống cự theo phản xạ khi bị chạm vào, nhưng vừa nghe giọng Phong trấn an liền buông lỏng người. Hằng là người cuối cùng chịu nằm lên cáng. Trước đó cô còn kịp giật khẩu súng đã bắn hết đạn nhét sâu vào khe tường, như thói quen của một người không muốn để lại câu hỏi thừa.
Phong định bước theo thì đầu gối khuỵu xuống.
Tới lúc này anh mới thực sự thấy cơ thể mình đã bị rút khô đến đâu. Mọi thứ nóng suốt đêm giờ đồng loạt nguội đi, để lại cảm giác lạnh buốt bò ngược từ xương sống ra hai cánh tay. Anh sờ lên tóc theo phản xạ và chạm phải những sợi cứng, khô, bạc trắng ở thái dương.
Một người lính cứu hộ đỡ lấy anh.
- Anh bị bỏng à?
Anh nghe tôi nói không?
Phong muốn trả lời, nhưng trước mắt anh, khối Vạn Tín bỗng nhoè thành một vệt xám. Trong khoảnh khắc chập choạng đó, anh tưởng như mình lại thấy cái bóng áo xám đứng sâu dưới tầng hầm, tay cầm hộp kim loại, bình thản như người vừa hoàn thành bước thu gom cuối ca.
Rồi mọi thứ tắt.
Ba ngày sau, anh tỉnh lại ở Bệnh viện Quân y 175.
Mùi đầu tiên đập vào mũi là mùi thuốc sát trùng sạch sẽ quá mức. Mùi thứ hai là mùi nhựa của rèm ngăn, đệm chống loét và máy thở. Không còn mùi đất, không còn mùi nhang. Trần phòng trắng, đèn trắng, ga giường trắng. Cái trắng ở đây không phải của bình an. Nó là màu của mọi thứ đã bị khử sạch khỏi dấu vết.
Phong nằm trong một khu riêng biệt, cửa luôn có người gác. Ngoài cửa sổ là một khoảng trời Sài Gòn bị cắt thành hình chữ nhật bởi khung kính dày.
Anh mất vài phút mới ngồi dậy nổi.
Da từ cổ tay tới khuỷu tay bên phải sẫm hơn trước, như bị hun bằng khói lâu ngày. Lồng ngực băng kín một vòng. Mỗi lần thở sâu, xương sườn nhói lên như bị nêm gỗ. Nhưng thứ làm anh chú ý nhất vẫn là tóc. Một mảng lớn ở thái dương và chân tóc trước trán đã bạc hẳn, không phải kiểu ánh bạc của tuổi tác mà là màu tro sau lửa.
Thanh Hằng vào phòng lúc anh đang nhìn mình trong phần kính tối của tủ thuốc.
Cô cũng không khá hơn. Cánh tay trái treo băng, bước đi có độ cứng của người vừa khâu lại nhiều hơn một vết thương. Trên trán cô còn một đường rách ngắn đã được khâu chỉ đen. Nhưng mắt cô tỉnh. Rất tỉnh.
- Anh ngủ ba ngày.
Cô đặt một cốc nước xuống bàn cạnh giường. "Bác sĩ bảo việc đó tốt hơn là để tim anh tiếp tục đòi nợ."
Phong cầm cốc lên, tay hơi run. "Tuấn? Linh Nhi?"
- Còn sống.
Câu trả lời ngắn, nhưng anh nghe ra trong đó có cả sự mệt mỏi lẫn may mắn.
Tuấn mất tay phải từ trên khuỷu. Sốt hai ngày vì nhiễm trùng nhưng qua rồi. Linh Nhi...
Hằng ngừng lại một nhịp, như sắp xếp cách nói cho gọn nhất. "Mắt không cứu được. Bác sĩ còn đang đánh giá tổn thương thần kinh đi kèm."
Phong đặt cốc xuống. "Lân?"
- Sống. Nhưng nếu anh hỏi còn dùng được như nhân chứng hay không, thì không. Hắn đang ở khu giám sát tâm thần. Cứ vài phút lại xin thêm máu cho cái lò.
Ngoài hành lang có tiếng giày đế mềm đi qua rồi im bặt. Cả căn phòng kín đến mức người ta có thể tin rằng ở đây chiến tranh chưa từng xảy ra.
Phong hỏi: "Bên ngoài công bố thế nào?"
Hằng kéo ghế ngồi xuống đối diện anh, lấy từ túi hồ sơ một xấp bản in đã gạch bút đỏ.
- Phiên bản chính thức: sai phạm xây dựng kéo dài, cải tạo trái phép, kho hóa chất ngầm, cháy nổ dây chuyền dẫn tới sập cục bộ tầng hầm. Báo chí đang đào được đống tài chính bẩn, mua bán thiết bị y tế, thử nghiệm trái phép trên bệnh nhân vô danh, rửa tiền qua quỹ từ thiện và công ty sân sau.
- Nghe cũng không sai.
- Không sai. Chỉ là chưa đủ.
Cô trượt sang cho anh vài bức ảnh hiện trường đã được chụp sau khi phong tỏa. Bụi, cốt thép, bồn oxy nổ, xác máy móc, sổ sách cháy xém. Không có một bức nào chụp được điện thờ, không có pho tượng, không có trận địa huyết tế, không có các ký hiệu Bạch Liên từng kín đặc dưới B3.
- Hầm sạch quá," Phong nói.
- Đúng.
Hằng nhìn thẳng vào anh. "Ổ cứng biến mất. Camera chết đúng giờ. Người của Vương Hạo chết phần lớn tại chỗ hoặc mất tích ngay trong đêm. Mấy chứng cứ liên quan tà thuật bị quét sạch trước khi đội pháp y chính thức xuống."
- Có người thu dọn.
- Có người đã chuẩn bị để thu dọn từ trước.
Phong dựa lưng vào gối. Trong đầu anh hiện lại hình bóng đứng ở cuối ống kỹ thuật.
- Bạch Liên không neo toàn bộ vào Vạn Tín," anh nói chậm. "Chúng dùng chỗ đó như một xưởng. Thua thì bỏ.
Hằng không phủ nhận. "Tôi cũng nghĩ vậy."
Không ai nói thêm một lúc. Hai người cùng nghe tiếng máy truyền dịch tí tách và tiếng quạt điều hòa gió lạnh thổi đều qua khe trần.
Cuối cùng, Phong hỏi điều nặng nhất:
- Nếu đêm đó chúng ta chết hết ở dưới, mọi thứ vẫn được chôn như một vụ sập công trình?
- Ừ.
- Và nếu chúng ta sống, thứ lộ ra cũng chỉ là phần tài chính, xây dựng và vài tội danh y tế?
- Ừ.
Hằng chống khuỷu tay lên đầu gối, nhìn xuống đôi tay mình. "Chúng ta vừa phá một cơ sở lớn. Nhưng cái mình đụng vào không phải đầu. Chỉ là một đoạn thân đang thò lên mặt nước."
Phong quay sang cửa sổ.
Sài Gòn bên ngoài vẫn chạy như chưa có gì xảy ra. Xe cộ trườn qua cầu. Một cần cẩu xoay chậm trên nền trời đục. Những người không biết gì về tầng B3 vẫn đi làm, ăn sáng, phàn nàn kẹt xe, tính toán hóa đơn. Thành phố luôn có khả năng nuốt cái ghê rợn nhất vào nhịp sống thường nhật rồi tiếp tục vận hành.
Anh vuốt lên phần tóc bạc ở thái dương. "Đêm đó tôi đốt hơi nhiều."
- Tôi thấy.
Hằng ngẩng lên. "Lần sau đừng dùng mạng mình như xăng."
Phong cười nhạt. "Nếu có lần sau."
- Chắc chắn có.
Giọng cô bình thản đến mức không cho anh chỗ để tự dối mình.
- Bọn chúng đã mất Vạn Tín," cô nói tiếp. "Nhưng người thu dọn được hiện trường sẽ còn. Đường tiền sẽ còn. Tuyến bệnh nhân vô danh sẽ còn. Những cái tên chưa lộ mặt sẽ còn. Chúng ta có thể nằm đây thêm hai tháng và gọi đó là hồi phục. Cũng được. Nhưng vụ này không kết thúc trong khu hầm đó.
Phong nhìn cô rất lâu.
Từ ngày chạm vào chuyện này, anh đã thấy nhiều người cố tỏ ra can đảm bằng những câu hô khẩu hiệu. Hằng không làm vậy. Cô chỉ nêu tình hình như đọc một báo cáo, mà chính vì thế, nó đáng tin hơn.
Anh quay mặt lại phía ô cửa.
Bình minh hôm đó ngoài Vạn Tín đã đẫm máu. Nhưng trong căn phòng trắng kín mít này, anh mới hiểu cái giá thật sự của nó. Họ mất một cánh tay, một đôi mắt, vài năm tuổi thọ và phần ngây thơ cuối cùng còn sót lại về quy mô của kẻ thù.
Đổi lại, họ lôi ra được một mẩu xương còn dính tủy của thứ đang nằm dưới lớp da thành phố này.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.