Chương 22: Trường Học Âm Dương & Những Cái Bóng Trong Vườn Dược
Sự trở lại của những "sinh viên gương mẫu" 7 giờ sáng thứ Hai. Không khí tại Đại học Y Dược TP.HCM vẫn tấp nập như mọi ngày. Sinh viên áo blouse trắng hối hả đi lại giữa các giảng đường, tiếng cười nói râm ran, tiếng xe máy ồn ào.
Tất cả tạo nên một bức tranh tràn đầy sức sống của tuổi trẻ. Nhưng với Lê Phong và Tuấn Béo, bức tranh ấy hôm nay có màu xám xịt. Hai người vừa trải qua một đêm không ngủ, quần thảo với ma da và tà sư dưới sông nước đen ngòm.
Mắt Tuấn Béo thâm quầng như gấu trúc, bước đi xiêu vẹo như người say rượu. Lê Phong thì khá hơn nhờ nội công thâm hậu, nhưng sắc mặt cũng tái nhợt, ánh mắt đăm chiêu dò xét từng ngóc ngách của ngôi trường.
- Tao buồn ngủ quá Phong ơi... Cúp học đi...
Tuấn Béo rên rỉ, tựa đầu vào vai Phong.
- Cúp cái đầu mày. Hôm nay là giờ thực hành Dược liệu. Quan trọng hơn, chúng ta phải tìm ra nơi lão Ba Ngộ đang ẩn nấp.
Phong đẩy Tuấn ra.
- Mày nhớ kỹ lời tao dặn chưa?
- Nhớ rồi.
- Quan sát xem có ai lạ mặt, có mùi hôi thối, hoặc có hành tung bí ẩn không. Nhất là mấy ông lao công, bảo vệ, thợ làm vườn.
Phong gật đầu.
Cậu dừng lại giữa sân trường, nơi có cột cờ sừng sững. Cậu lấy cái la bàn phong thủy (loại nhỏ bỏ túi) ra xem. Kim la bàn quay nhẹ, rồi chỉ thẳng về hướng Nam - hướng của khu nhà thí nghiệm và Vườn Dược.
- Trường mình nằm trên long mạch 'Hỏa' của thành phố.
Phong lẩm bẩm giải thích.
- Hỏa khí vượng giúp trí tuệ sáng suốt, đào tạo nhân tài.
Nhưng nếu Hỏa khí bị 'bế' (nhốt lại) hoặc bị ô nhiễm, nó sẽ biến thành 'Hỏa Độc'. Người ở trong đó sẽ trở nên nóng nảy, điên loạn, hoặc phát sinh bệnh tật." - "Mày nói tiếng Việt được không?"
Tuấn ngáp.
- Nghĩa là lão Ba Ngộ đang muốn biến cái trường này thành một cái lò nung. Lão sẽ dùng sinh khí của hàng ngàn sinh viên ở đây để nung luyện cái thứ tà thuật của lão.
- Và tao cảm thấy... cái lò đó đã bắt đầu được nhóm lửa rồi.
Vườn Dược chết chóc Tiết học thực hành diễn ra tại Vườn Dược - một khu vườn rộng lớn nằm biệt lập phía sau khu nhà thí nghiệm, nơi trồng hàng trăm loại cây thuốc nam để sinh viên nghiên cứu. Bình thường, Vườn Dược là nơi xanh mát, không khí trong lành.
Nhưng hôm nay, vừa bước vào cổng vườn, Lê Phong đã nhíu mày. Mùi thảo mộc thơm ngát thường ngày đã biến mất. Thay vào đó là một mùi hăng hắc, ngai ngái, giống như mùi cỏ mục trộn lẫn với mùi... lưu huỳnh.
- Các em tập trung!
Cô giáo phụ trách vỗ tay.
- Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về các loại cây có độc tính.
- Nhớ đeo găng tay và không được nếm thử bất cứ thứ gì.
Cả lớp tản ra các luống cây. Tuấn Béo kéo Phong đi về phía góc vườn, nơi trồng những bụi cây lá lốt và ngải cứu.
- Ê Phong, nhìn mấy cây này nè. Sao nó héo queo vậy?
Phong cúi xuống xem.
Một vạt lớn cây ngải cứu đang rũ lá, thân cây chuyển sang màu đen sì như bị đốt cháy từ bên trong. Phong bới nhẹ lớp đất dưới gốc cây lên. Đất ở đây nóng hổi, bốc lên một làn khói mỏng.
- Đất bị nhiễm 'Hỏa Sát'.
Phong thì thầm.
- Có kẻ đã chôn thứ gì đó dưới lòng đất để kích thích nhiệt độ, làm chết cây cối mang tính Hàn, chỉ để lại những cây mang tính Hỏa hoặc Độc.
Cậu đi sâu hơn vào trong góc khuất của khu vườn, nơi có những bụi cây rậm rạp ít người lui tới.
Tại đây, Phong phát hiện ra một điều kỳ lạ. Giữa đám cỏ dại um tùm, có một luống cây lạ được trồng xen kẽ rất khéo léo. Cây này lá dài, nhọn như lưỡi kiếm, màu đỏ tía, mép lá có gai nhỏ.
- Huyết Dụ?
Tuấn hỏi.
- Không.
Nhìn kỹ đi." - Phong ngắt một chiếc lá, vò nát. Nhựa cây chảy ra không phải màu xanh hay trắng, mà là màu đỏ sẫm như máu, bốc mùi tanh tưởi.
- Đây là 'Huyết Ngải'.
Giọng Phong đanh lại.
- Loại cây này không có trong danh mục giảng dạy.
Nó là nguyên liệu chính để luyện các loại bùa chú hại người. Kẻ nào đó đã lén trồng nó ở đây, lợi dụng linh khí của Vườn Dược để nuôi dưỡng nó." - "Là Ba Ngộ?"
- Chắc chắn. Hắn đã biến nơi chữa bệnh thành nơi nuôi độc.
Đột nhiên, từ bụi rậm phía sau phát ra tiếng động sột soạt.
- Ai đó?
Phong quát lớn, quay phắt lại. Một bóng người vụt chạy đi. Đó là một người đàn ông mặc đồ công nhân màu xanh, đội nón tai bèo sụp xuống che kín mặt, dáng đi khập khiễng.
- Đuổi theo!
Phong và Tuấn lao theo. Gã đàn ông chạy rất nhanh, luồn lách qua các luống cây gai góc. Hắn chạy về phía hàng rào tôn ngăn cách trường học với khu dân cư bên ngoài.
- Khi Phong đuổi tới nơi, gã đàn ông đã leo qua hàng rào và biến mất trong con hẻm nhỏ. Tại chỗ hắn vừa đứng, Phong nhặt được một cái xẻng làm vườn nhỏ dính đầy đất đỏ và... một vài sợi tóc rối.
- Hắn đang chôn tóc.
Phong nhìn xuống đất. Cậu dùng chân gạt lớp đất xốp ra. Bên dưới là một búi tóc rối to bằng nắm tay, được buộc chặt bằng chỉ đỏ, chôn cùng với một mảnh sành vỡ (có lẽ là mảnh vỡ từ những hũ sành trong lò luyện ngải cũ).
- Đây là 'Trận Đồ Tóc Rối'. Hắn chôn tóc của người chết (hoặc người sống bị lấy trộm tóc) quanh trường để tạo thành một mạng lưới oán khí, phong tỏa long mạch.
Căn bệnh lạ Trở lại lớp học, Phong và Tuấn thấy không khí bỗng trở nên ồn ào.
- Một nhóm nữ sinh đang vây quanh một bạn nữ tên là Mai. Mai đang khóc thút thít, tay gãi liên tục vào cổ và cánh tay.
- Sao vậy Mai?
Tuấn Béo chen vào hỏi thăm (bệnh mê gái không bỏ được).
- Tớ... tớ ngứa quá... Đau quá...
- Mai nức nở.
Cô bé kéo tay áo lên.
Mọi người xung quanh đều hít sâu một hơi kinh hãi. Trên cánh tay trắng trẻo của Mai, nổi lên chi chít những mụn nước màu đỏ, sưng tấy. Nhưng điều đáng sợ là những mụn nước này không mọc lộn xộn, mà xếp thành hình thù kỳ dị... giống như những cái miệng nhỏ đang cười.
- Dị ứng hả? Hay bị sâu lông đốt?
Một bạn hỏi.
- Tớ không biết... Sáng nay tớ rửa mặt ở vòi nước khu nhà vệ sinh xong thì bị thế này...
Lê Phong tiến lại gần, nhìn chằm chằm vào vết thương. Cậu cảm nhận được một luồng tà khí nóng rực toát ra từ những mụn nước đó.
- Đừng gãi!
Phong quát lớn, nắm lấy tay Mai giữ lại.
- Càng gãi nó càng lan rộng đấy.
Cậu lấy từ trong túi ra lọ "Thanh Tâm Tán" (bột thuốc giải độc cậu tự chế), rắc một ít lên tay Mai.
Xèo... Bột thuốc chạm vào mụn nước liền bốc khói nhẹ. Mai kêu lên một tiếng rát, nhưng sau đó cơn ngứa dịu đi hẳn. Những cái "miệng cười" trên da cũng mờ bớt.
- Đây không phải dị ứng.
Phong nói với cả lớp, giọng nghiêm trọng.
- Đây là 'Hỏa Độc'.
- Trong nước có vấn đề.
Hồ nước tử thần Giờ nghỉ trưa. Phong gọi điện cho Thanh Hằng.
- Nữ cảnh sát nghe máy ngay lập tức.
- Chị Hằng, có biến ở trường Y Dược.
Ba Ngộ đã bắt đầu hành động.
- Cụ thể là gì?
- Hắn đang đầu độc nguồn nước. Một sinh viên đã bị nhiễm độc lạ.
Tôi nghi ngờ hắn đang trốn ở khu vực cấp nước của trường." - "Tôi sẽ cho người xuống kiểm tra ngay. Cậu đang ở đâu?"
- Tôi đang đi kiểm tra Tháp Nước cũ.
Trường Đại học Y Dược có một tháp nước khổng lồ hình nấm, xây từ thời Pháp, nằm ở khu vực phía sau nhà xác. Hiện nay trường đã dùng hệ thống nước máy thành phố, nhưng tháp nước này vẫn còn chứa nước dự trữ cho hệ thống chữa cháy và tưới tiêu (bao gồm cả tưới Vườn Dược và nước rửa tay ở các khu vệ sinh cũ).
Lê Phong và Tuấn Béo đứng dưới chân tháp nước cao lừng lững. Cầu thang sắt dẫn lên đỉnh tháp đã rỉ sét, mục nát, có biển báo "CẤM LEO TRÈO".
- Mày định leo lên đó thật hả?
Tuấn Béo nhìn độ cao 30 mét mà chóng mặt.
- Phải kiểm tra nguồn độc. Mày ở dưới canh chừng.
- Nếu thấy ai khả nghi thì la lên.
Phong bắt đầu leo. Cầu thang rung lên bần bật theo từng bước chân.
Gió trên cao thổi lồng lộng. Lên đến đỉnh tháp, Phong thấy nắp bồn nước đã bị mở ra một nửa. Cậu rón rén tiến lại gần, nhìn vào bên trong bồn chứa nước đen ngòm, sâu hun hút.
Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Phong bật đèn pin điện thoại, soi xuống mặt nước. Cậu nín thở.
Nổi lềnh bềnh trên mặt nước không phải là rác rưởi. Đó là hàng trăm cái hình nhân bằng rơm, nhỏ xíu, mỗi cái đều được buộc một sợi chỉ đỏ. Và ở giữa đám hình nhân đó, trôi nổi một cái Sọ Người (khác với cái ở chung cư và bảo tàng). Cái sọ này màu đỏ quạch như bị nung trong lửa.
- Từ hốc mắt của nó, một dòng chất lỏng màu đen đang rỉ ra, hòa vào dòng nước, theo đường ống dẫn đi khắp trường.
- Trụ thứ ba...
Phong nghiến răng.
- Hỏa Cốt (Sọ Lửa).
- Hắn dùng cái sọ này để đun sôi oán khí, biến nước thành thuốc độc.
Đột nhiên, một tiếng Cạch vang lên phía sau lưng Phong. Phong quay phắt lại. Trên sàn thao tác chật hẹp của đỉnh tháp nước, một bóng người đang đứng chắn lối xuống cầu thang.
Gã đàn ông mặc đồ công nhân, đội nón tai bèo mà họ đã đuổi hụt lúc sáng. Hắn từ từ ngẩng mặt lên. Dưới vành nón, không phải là khuôn mặt già nua của Ba Ngộ. Đó là một khuôn mặt trẻ trung, điển trai, đeo kính cận trí thức.
- Một khuôn mặt mà Phong cảm thấy rất quen.
- Chào Lê Phong. Cậu leo cao thế này, không sợ té sao?
Hắn mỉm cười. Nụ cười lạnh lẽo, tàn độc. Phong sững sờ trong giây lát, rồi ký ức ùa về.
- Thầy... Hoàng?
Đó là giảng viên trẻ mới về trường, dạy môn Giải phẫu học, người mà các nữ sinh mê mệt. Nhưng lúc này, trên tay thầy Hoàng không cầm phấn hay dao mổ.
Hắn đang cầm một con dao găm cong hình lưỡi liềm (dao Kris), và trên cổ hắn, lấp ló sau cổ áo sơ mi trắng, là một hình xăm con rết đỏ chót.
- Ba Ngộ là sư phụ tôi. Nhưng ông ấy già rồi, lẩm cẩm rồi. Tôi mới là người sẽ hoàn thành đại nghiệp này.
- Hoàng nói, bước tới một bước.
- Cảm ơn cậu đã giúp tôi loại bỏ ông già đó ở chung cư. Giờ thì... cậu có thể chết được rồi.
Hoàng lao vào Phong, con dao vung lên. Ở độ cao 30 mét, không có đường lui, Lê Phong buộc phải chiến đấu để giành giật sự sống, và quan trọng hơn, để ngăn chặn dòng nước độc đang chảy xuống đầu hàng ngàn sinh viên bên dưới.
(Hết Chương 22)
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.