Chương 100: Kẻ Bị Phản Phệ
Tiếng bụp sau cùng không hất tung bàn ghế hay tường kính. Nó ép cả căn phòng co rúm lại trong một nhịp.
Khi màn sương điện tan dần, Hằng thấy Phong vẫn đứng được, nhưng phải chống nửa đoạn Roi Dâu xuống sàn mới khỏi quỵ.
Tóc ở thái dương cậu đã bạc thêm một mảng. Máu ứa khỏi mắt, mũi, tai. Cú Cửu Long vừa rồi không giết chết Phong trước, nhưng đã lấy đi của cậu một phần tuổi trẻ thấy rõ bằng mắt.
Mũi thương vàng rực do Cửu Long hợp tụ đã không đâm vào ngực Vương Hạo. Phong ép nó cắm xuống mặt sàn dưới chân lão, bẻ gãy nốt trận địa đang nuôi sống lão.
Vương Hạo đứng cách mũi thương của Phong khoảng ba bước chân. Lão không bị đòn đánh của Phong xuyên thủng. Nhưng toàn bộ mạng lưới Ngũ Lôi vừa nổ tung đã không hội tụ ngược lại vào đan điền của lão.
*Khục! Khục... ỌCCCCCCCC!!!*
Ông lão gầy gò đột nhiên gập đôi người lại, hai tay ôm siết lấy lồng ngực, khạc ra một luồng máu đen đặc, nhầy nhụa như hắc ín. Búng máu đó vừa chạm xuống nền gạch men trắng ceramic kháng khuẩn lập tức sủi bọt xèo xèo, ăn mòn lớp gạch thành một cái lỗ sâu hoắm bốc khói khét lẹt.
Lão loạng choạng lùi lại phía sau, đôi chân mang dép da trượt trên chính vũng máu của bản thân.
- Á Á Á... Khục... KHÔNG!
Giọng của tà sư không còn sự ngạo nghễ, u uất hay triết lý nữa. Đó là tiếng rống cất lên từ bản năng sinh tồn tận cùng của một con thú đang bị xé xác từ bên trong.
Lê Phong mở to mắt. Cậu cảm nhận được rất rõ ràng. Năng lượng phá hoại đang cắn nuốt thân thể Vương Hạo không hề có đặc tính thuần dương ấm áp của Cửu Long. Nó là thứ sát khí âm tà lạnh buốt, nhưng lại mang nhiệt độ thiêu đốt của lửa địa ngục.
Những đường tà vân nứt nẻ rực đỏ trên ngực lão lúc nãy giờ đây đã lan rộng ra khắp cổ, mặt và hai cánh tay. Da thịt lão nứt toác ra từng mảng như mảnh đất khô hạn mùa hạn hán. Từ bên trong những khe nứt đỏ rực đó, không có máu chảy ra, mà tỏa ra một luồng khói đen nồng nặc mùi lưu huỳnh và tử thi.
Phong nghe rõ tiếng nứt ấy chạy dưới da lão như tiếng than đang bể trong lò kín. Mỗi lần Vương Hạo cố hít vào, những khe đỏ trên cổ và ngực lại há rộng thêm một chút. Mùi khét trong phòng đổi dần. Không còn giống mùi điện cháy hay máu cháy nữa. Nó thành mùi xác cũ bị đào lên giữa trưa nắng rồi ném lại vào hầm kín.
Lê Phong rút roi dâu lên khỏi mặt đất. Cậu nhìn lão thêm một nhịp rồi hiểu ra. Đòn của cậu chỉ bẻ nốt lớp vỏ. Thứ đang xé Vương Hạo là cả cái trận lão dựng suốt mười năm quay lại cắn chủ.
- Ông biết mình chết từ trước rồi.
Phong nói, hơi thở đứt quãng.
Vương Hạo quỳ sụp giữa kính vỡ, nửa mặt đã cháy đen, khóe miệng vẫn cố kéo lên.
- Biết.
Lão khò khè.
- Ta đứng lại để nhìn nó sập. Đời ta đổ vào cái trận đó. Bỏ chạy thì nhục quá.
Lão ho mạnh. Một mảng xương vụn rơi xuống theo búng máu đen.
Lão chống hai tay xuống sàn định gượng thẳng người lên, nhưng cánh tay trái vừa căng ra đã rụng xuống từng mảnh da mỏng như giấy cháy. Những ngón tay gầy guộc cào loạn trên nền gạch, để lại những vệt đen sẫm kêu xèo xèo. Dưới lớp da bong, các đốt xương đã đổi sang màu xám chì.
- Madame Quyên bỏ ông làm vật hiến tế.
Phong bước thêm một bước.
- Ông vẫn chọn đứng đây?
- Ít ra...
Vương Hạo ngẩng con mắt còn lại lên.
- Ta tự chọn chỗ mình chết.
Giữa không gian nồng mùi khét lẹt, một rung chấn dữ dội bất ngờ ập đến.
Mặt sàn không rung theo kiểu bê tông nứt vỡ. Áp lực đó giáng thẳng vào phần linh giác, như có một cái giếng khổng lồ vừa mở ở tận đáy hầm B3.
Sàn nhà Tầng 13 không suy suyển, nhưng linh hồn Vương Hạo bỗng nhiên tru lên một tiếng thê lương nhất. Áp lực đó đang khóa chặt lấy hồn phách lão, như một chiếc móc câu khổng lồ móc họng một con cá nhỏ, điên cuồng lôi ngoặt lão xuống dưới vực thẳm. Vương Hạo bám víu mười ngón tay đã rụng hết móng vào nền gạch, cào ra những tiếng xé tai, nhưng bị một thế lực vô hình kéo trượt đi trên mặt đất trắng sứ.
Ngay cả Hằng cũng phải khựng lại. Cô không nhìn thấy thứ gì đang kéo lão, nhưng mái tóc gáy trên cổ cô dựng đứng hết lên. Không khí trong phòng bỗng nặng như có ai treo chì vào từng nhịp thở. Những mảnh kính vụn quanh chân họ run lách tách rồi lần lượt trượt cả về một hướng: khe tối đang nứt dần ở góc sàn.
Linh Nhi giật mình co người lại bên bức tường, hai tay bịt chặt lấy tai dù cô không nghe thấy gì. Thứ đang trồi lên từ `B3` không phải tiếng. Nó là một áp lực lạnh bẩn ép thẳng vào da và răng, như bàn tay ướt sũng bùn mồ chạm vào gáy từng người.
Vương Hạo cảm nhận lực hút từ B3 giật mạnh hồn phách. Lão ngước lên, khuôn mặt đã cháy nửa, nhưng khóe miệng vẫn giữ nụ cười cay đắng.
- Cuối cùng thì... kẻ tạo ra quái vật cũng bị quái vật ăn thịt.
Hằng từ xa chạy tới bên cạnh Phong, đứng khựng lại khi thấy hồn phách lão bị kéo trượt trên mặt gạch.
Áp lực từ B3 ngày một mạnh hơn. Làn da của Vương Hạo đã bong tróc hoàn toàn, hóa thành những hạt bụi xám li ti bay lơ lửng trong không trung bị gió hút lao đầu xuống những khe nứt mặt sàn. Xương cốt của lão bắt đầu mủn ra, rệu rã.
Trong lúc thoi thóp giữa cơn đau thấu đỉnh, Vương Hạo dốc toàn bộ lượng sức kiểm soát cơ học cuối cùng trên cánh tay phải của mình. Lão thò tay vào cái túi quần tây đã thủng lỗ chỗ do lửa ma vây bám, rút ra một chiếc thẻ từ nhỏ xíu. Nó khác hẳn loại Mộc Bài RFID dán chữ đỏ của bọn Huyết Nô: thẻ bọc titanium đen tuyền, lạnh như mảnh kim loại vừa lấy khỏi kho đông.
Với một tiếng gầm gào rách cổ họng, gã tà sư quăng mạnh chiếc thẻ đen trượt trên nền gạch, trượt vèo đến dừng lại ngay trước mũi giày bata bê bết máu của Lê Phong.
- B3... Cánh cửa Địa Ngục... Hủy diệt nó... Đừng để Madame Quyên... cướp... đoạt thiên cơ...
Ngay khi dứt lời, lực hút từ đáy hầm tăng vọt. Cơ thể Vương Hạo bùng lên thứ lửa đen không có nhiệt, co rút lại rồi sụp thẳng vào chính bóng của lão. Khi ánh đen tắt hẳn, trên nền gạch chỉ còn một nhúm tro xám.
Luồng gió lạnh từ hệ thống điều hòa thốc qua. Đám tro quẩn lên một vòng rồi bị hút sạch xuống những khe nứt đang mở dần về phía `B3`.
Phong đứng im một nhịp, rồi khom xuống nhặt chiếc thẻ titanium đen. Mặt thẻ lạnh như đá vừa lôi khỏi nước sâu.
Bề mặt thẻ không nhẵn. Mép dưới có những vết xước ngang dọc như từng bị kẹp vào khe máy nhiều lần. Ở giữa là một ký hiệu chìm gần như mất hẳn, chỉ nhìn nghiêng dưới ánh đèn lạnh mới thấy thấp thoáng đường nét của một chữ triện bị mài mòn. Phong xoay thẻ trong tay. Đầu ngón tay cậu tê buốt ngay khi chạm lâu hơn một nhịp.
Hằng đặt tay lên vai cậu.
- Đi.
Cô nói.
Phong quay đầu lại. Tuấn đang nằm ngửa, thở mỏng nhưng ổn định. Linh Nhi gục đầu bên cạnh, giữ chặt mép áo Tuấn.
- Chị Hằng... ở lại đây. Em và Nhi sẽ đi xuống.
Lê Phong khàn giọng.
Hằng lắc đầu. Không ngập ngừng.
- Đi cùng nhau, về cùng nhau.
Hằng bước tới, dùng cánh tay phải xốc nách Tuấn. Linh Nhi lần tay bám vào thắt lưng Phong. Cả bốn người lê vào buồng thang máy như đang bấu víu vào nốt phần sinh lực còn lại của nhau.
Lúc cửa thang máy mở ra, luồng khí lạnh bên trong phả thẳng vào mặt làm Hằng rùng mình. Buồng thép sạch bóng ấy vẫn nguyên vẻ vô trùng đến ghê người, như từ đầu tới cuối chưa từng chia sẻ chung một tòa nhà với máu, xác và tiếng gào ngoài kia.
Phong nhét thẻ vào khe đọc. Bàn tay cậu run mạnh đến mức cạnh thẻ gõ cộc một tiếng lên bảng điều khiển. Ký tự đỏ trên màn hình nhảy loạn vài nhịp, rồi đứng lại ở `B3`.
Ở góc buồng thang máy, Linh Nhi bỗng siết mạnh vạt áo Phong. Gương mặt cô bé trắng bệch đi.
- Nhi?
Hằng cúi xuống, nhưng cô bé chỉ lắc đầu, môi mím chặt.
Phong hiểu. Dù đã tự ép Tâm Nhãn đóng lại, Linh Nhi vẫn cảm được thứ đang chờ dưới đó. Cái tầng hầm kia không mở ra như một căn phòng. Nó há miệng như một hố giếng đang thở.
*Vù...ù...ù...*
Cửa thang máy khép lại. Trọng lượng dưới chân bỗng tụt sạch, kéo dạ dày cả bốn người rơi thẳng xuống.
Không ai nói thêm lời nào. Chỉ còn tiếng máy kéo sâu dần và mùi kim loại lạnh ngấm vào quần áo ướt máu. Sau lưng họ, Tầng 13 đóng lại như nắp quan tài. Phía dưới, `B3` mở sẵn.
*(Hết Chương 100)*
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.