Chương 76: Thi Độc Và Sự Cứng Cỏi Của Hacker
**Sáng ngày 17/7 Âm lịch. 09 giờ 00 phút.**
**Tại phòng 404 - Ký túc xá.**
Bầu trời Sài Gòn sáng nay trong xanh một cách kỳ lạ, cái nắng chói chang
gay gắt của miền nhiệt đới đổ ập xuống những mái tôn cũ kỹ của khu Cư xá
Đô Thành. Ánh nắng rực rỡ ấy cố lách qua lớp rèm cửa vải bố đã được kéo
kín bưng của căn phòng 404, tạo thành những vệt sáng lờ mờ, chật vật
xuyên qua lớp không khí đặc quánh.
Căn phòng vốn là nơi tụ tập ồn ào của đám sinh viên với tiếng gõ phím
lạch cạch, tiếng cười đùa rôm rả, giờ đây chìm trong một sự tĩnh lặng
đến rợn người. Không khí trong phòng nặng trĩu, hòa quyện giữa thứ mùi
ngai ngái của thuốc bắc sắc quá lửa, mùi cồn y tế sát trùng cay xè mũi,
và cả một thứ mùi ngầy ngậy, tanh lợm giọng của lớp thịt hoại tử đang
chực chờ phân hủy. Căn phòng 404 lúc này u ám, lạnh lẽo và đầy mùi tử
khí như một nhà xác thu nhỏ.
Trên chiếc giường đơn kê sát bức tường vôi lở loét, Tuấn Béo đang ngồi
thẫn thờ, lưng tựa hẳn vào tường. Khuôn mặt tròn trịa, phúng phính
thường ngày của cậu giờ đây hốc hác đi trông thấy. Hai gò má hóp lại,
đôi mắt thâm quầng, trũng sâu xuống sau một đêm dài vật lộn với những
cơn đau xé rách màng nhĩ ở ranh giới sinh tử. Tóc cậu bết lại vì mồ hôi
lạnh, dính bệt vào vầng trán nhợt nhạt không còn chút huyết sắc.
Nhưng điều đáng sợ nhất không phải là khuôn mặt tiều tụy ấy, mà là cánh
tay phải của cậu.
Nó nằm im lìm trên đùi, được quấn chặt từ bả vai xuống tận các đầu ngón
tay bằng những lớp vải xô trắng toát. Trên nền vải trắng ấy, Lê Phong đã
dùng bút lông chấm mực Chu Sa đỏ chót vẽ chằng chịt những đạo bùa chấn
yểm phức tạp. Dù đã được băng bó kỹ lưỡng, giấu đi lớp da thịt đen kịt
bên dưới, người ta vẫn có thể cảm nhận được rõ rệt sự "chết" đang toát
ra từ nó. Cánh tay ấy không còn nhúc nhích theo nhịp thở, không còn tỏa
ra hơi ấm của con người. Nó nặng trịch, cứng đờ như một khúc gỗ mục thối
rữa vô tình bị khâu dính vào một cơ thể còn đang sống.
- Uống thuốc đi Tuấn.
Giọng nói của Thanh Hằng vang lên phá vỡ bầu không khí đặc quánh. Cô
bưng một bát thuốc sắc đen ngòm, bốc khói nghi ngút bước tới trước mặt
Tuấn. Nữ trinh sát hình sự mạnh mẽ, người đêm qua vừa tả xung hữu đột
giữa bầy quỷ dữ giờ đây trông cũng phờ phạc đến thảm hại. Đôi mắt cô đỏ
hoe, hằn lên những tia máu vằn vện vì thiếu ngủ và vì khóc, nhưng cô vẫn
cố cắn răng giữ một vẻ mặt bình tĩnh để làm chỗ dựa cho cậu em.
Tuấn Béo chớp mắt một cách chậm chạp. Cậu nhìn bát thuốc đen ngòm sóng
sánh, rồi lại từ từ cúi xuống nhìn cánh tay phải bất động của mình. Theo
một thói quen phản xạ tự nhiên đã ăn sâu vào tiềm thức suốt hai mươi hai
năm qua, não bộ cậu tự động phát ra một luồng xung điện thần kinh, ra
lệnh cho cánh tay phải đưa ra đón lấy chiếc bát.
Cậu chờ đợi.
Nhưng cánh tay không nhúc nhích. Dù chỉ một milimet.
Không có cảm giác các cơ bắp co rút, không có cảm giác các khớp xương
dịch chuyển. Có một sự đứt gãy hoàn toàn, một vực thẳm đen ngòm nằm giữa
ý thức của cậu và khối thịt thối rữa đang gắn trên vai. Hiện tượng "chi
ảo" (phantom limb) khiến cậu thỉnh thoảng vẫn thấy ngón tay trỏ của
mình giật giật, nhưng khi nhìn xuống, thực tại tàn khốc lại giáng cho
cậu một cái tát trời giáng.
Một thoáng bàng hoàng lướt qua đôi mắt mệt mỏi của Tuấn, rồi rất nhanh,
nó chuyển thành sự cay đắng tột cùng. Cậu nhếch mép, nặn ra một nụ cười
méo xệch, vô hồn. Tuấn hít một hơi, điều chỉnh lại tư thế, rồi vụng về
vươn bàn tay trái - bàn tay không thuận vốn dĩ lóng ngóng - ra đón lấy
cái bát từ tay Hằng.
*Choang!*
Sự vụng về của những ngón tay trái không quen chịu lực, cộng với sức
nóng tỏa ra từ thành bát sứ khiến Tuấn giật mình. Chiếc bát trượt khỏi
tay cậu, rơi thẳng xuống nền gạch hoa cũ kỹ, vỡ tan tành thành hàng chục
mảnh sành sắc lẹm. Nước thuốc đen sì, đắng ngắt lênh láng khắp mặt sàn,
bắn cả lên ống quần jean lấm lem bùn đất của Hằng.
- Chết tiệt!
Tuấn gầm lên như một con thú bị thương. Cậu dùng bàn tay trái đập mạnh
liên tiếp xuống tấm nệm, mặc kệ đau đớn.
- Vô dụng! Vô dụng! Đến bưng một bát nước uống cũng không xong! Tao
là cái thứ phế vật gì thế này?"
Nước mắt trào ra từ khóe mi cậu, lăn dài trên đôi má xám xịt. Sự bất lực
của một gã đàn ông, một người quen dùng mười đầu ngón tay lướt trên bàn
phím để thao túng cả không gian mạng, nay lại không thể tự phục vụ những
nhu cầu cơ bản nhất của bản thân, nỗi đau ấy còn lớn hơn cả hàng vạn mũi
dao khoét vào da thịt. Nó đánh gục lòng kiêu hãnh của cậu.
Linh Nhi đang ngồi co ro bó gối ở góc phòng, giật mình thon thót trước
tiếng gầm của Tuấn. Cô bé vội vàng chạy tới, định cúi xuống nhặt những
mảnh sành vỡ.
- Để đó! Đừng đụng vào, đứt tay bây giờ!
Hằng vội vàng cản Nhi
lại, kéo cô bé lùi ra sau. Sau đó, Hằng quay sang nhìn Tuấn, giọng cô
dịu đi đi trông thấy, cất lên những lời xót xa nhưng kiên quyết:
- Không ai trong căn phòng này trách cậu cả, Tuấn. Cậu vừa đánh đổi
một phần cơ thể mình để cứu mạng tất cả chúng tôi, để lấy về thứ duy
nhất có thể lật ngược thế cờ. Đừng tự dằn vặt mình nữa. Xin cậu
đấy..."
- Cứu mạng?
Tuấn ngẩng lên, bật cười một tràng chua chát đến
rợn gáy. Ánh mắt cậu dán chặt vào khối băng gạc trắng toát.
- Tao
đổi nguyên một cánh tay lành lặn này chỉ để lấy một cái hộp sắt rỉ sét
dưới cái hầm khốn kiếp đó. Cái giá này... nó đắt quá chị Hằng ơi. Đắt
quá..."
Lê Phong từ nãy giờ vẫn ngồi xếp bằng trên chiếc chiếu cói trải trước
bàn thờ Tổ. Cậu đang khép hờ đôi mắt, điều hòa hơi thở để phục hồi lại
đoạn kinh mạch vừa bị tổn thương nghiêm trọng sau khi dồn sức tung ra
cấm thuật "Thiên Hạc Dẫn Lộ" đêm qua. Nghe tiếng bát vỡ và tiếng khóc
uất ức của Tuấn, Phong từ từ mở mắt, thở ra một luồng trọc khí vẩn đục,
rồi chậm rãi đứng dậy bước tới bên giường.
Phong không nói bất kỳ lời an ủi sáo rỗng nào. Những lời động viên lúc
này chỉ như muối xát vào lòng tự trọng của người bị thương. Cậu ngồi
xuống mép giường, vươn tay tháo vài vòng băng gạc ở phần bả vai phải của
Tuấn - nơi duy nhất của cánh tay còn dính líu chút ít đến sự sống -
rồi đặt ba ngón tay lên bắt mạch.
- Khí độc Huyết Xà đã bị phong ấn hoàn toàn tại huyệt Kiên Ngung. Nó
không thể tiến thêm nửa thốn nào về phía tâm mạch của mày nữa." -
Phong lên tiếng, giọng nói đều đều, trầm và lạnh đến tàn nhẫn. -
- Nhưng Tuấn, tao cần mày phải hiểu rõ và chấp nhận thực tại này. Cánh
tay từ bả vai trở xuống, về mặt sinh học, đã chết lâm sàng. Toàn bộ hệ
thần kinh vận động, mạch máu và tủy xương đã bị tà độc ăn mòn. Tao đã
phải dùng đến cấm thuật 'Mộc Dược Trấn Thi' - một loại thuật ướp xác
của phái Mao Sơn - để dán bùa lên tay mày, giữ cho nó không bị phân
hủy, thối rữa trong vòng 49 ngày tới. Nhưng về bản chất, nó chỉ còn là
một cái vỏ rỗng."
Tuấn ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào mặt Phong, ánh mắt lóe lên một tia hy
vọng mỏng manh cuối cùng:
- Phong... Mày là thần y mà? Sư phụ Tư Lượm của mày thần thông
quảng đại trên Thất Sơn... Có cách nào... có cách nào nối lại kinh
mạch không mày? Thuốc gì tao cũng uống, đắng mấy tao cũng chịu..."
Phong nhắm mắt lại trong một giây, lắc đầu. Ánh mắt cậu mở ra đầy đau
đớn nhưng không hề trốn tránh cái nhìn của bạn:
- Huyết Xà Khí của Vương Hạo không phải là nọc độc sinh học thông
thường để có thể dùng huyết thanh giải độc. Nó là tà thuật nguyên thủy,
nó ăn mòn và cắn nát linh hồn của tế bào. Tế bào khi đã bị hút cạn linh
hồn thì không thể nào hồi sinh bằng y học hay huyền thuật chính phái.
Trừ khi..."
- Trừ khi sao?
Tuấn chồm người dậy, dùng bàn tay trái nắm chặt
lấy vạt áo bà ba của Phong, siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng
bệch.
- Trừ khi... mày chấp nhận bước vào con đường tà đạo. Mày phải dùng
tà thuật để 'nuôi' lại nó. Dùng máu của người sống, dùng oán khí của
thai nhi để tưới lên cánh tay này mỗi ngày, biến nó thành một 'Quỷ
Thủ' (Tay Quỷ)." - Phong nhìn thẳng vào sâu thẳm đôi mắt đang rung
- động của Tuấn, giọng nói sắc như dao cạo.
- Nhưng lúc đó, mày sẽ
không còn là Huỳnh Quốc Nghi, không còn là Tuấn Béo nữa. Mày sẽ bị chính
cánh tay quỷ đó thao túng tâm trí, trở thành một con quái vật thèm khát
máu tanh. Mày có muốn thành thứ quỷ dữ giống đám Vệ sĩ áo đen đêm qua
không?"
Tuấn Béo nghe đến đó, toàn thân run bắn lên. Cậu từ từ buông thõng bàn
tay trái ra, người rũ xuống nệm như một tàu lá chuối héo úa giữa trời
nắng gắt. Cậu lắc đầu quầy quậy. Cậu sợ hãi thứ tà thuật gớm ghiếc đó.
Dù có phải làm một kẻ tàn phế sống lay lắt cả đời, cậu cũng tuyệt đối
không muốn trở thành một công cụ giết người không có linh hồn.
- Được rồi.
Một khoảng lặng dài trôi qua. Tuấn Béo bất ngờ kéo một nhịp thở mạnh,
căng phồng lồng ngực. Cậu đưa cùi chỏ tay trái lên quệt ngang dòng nước
mắt trên mặt. Khi ngẩng lên, đôi mắt cậu đã không còn sự yếu đuối, thay
vào đó là một vẻ chai lỳ, lạnh lẽo đến đáng sợ.
- Tao hiểu rồi. Coi như... coi như tao gửi tạm cái tay phải này cho
Diêm Vương dưới âm phủ giữ giùm vài chục năm. Giờ thì vào việc đi. Đừng
để tao tàn phế một cách vô ích."
Cậu hất hàm về phía chiếc ba lô chống sốc màu đen đang được đặt cẩn thận
trên chiếc bàn học đối diện.
- Mang cái 'của nợ' đó ra đây cho tao.
Thanh Hằng gật đầu, nhưng cô không đi về phía chiếc ba lô. Thay vào đó,
cô lùi lại một bước, đưa tay vào túi ngực áo khoác denim, chậm rãi rút
ra một chiếc USB bằng kim loại màu đen lạnh lẽo. Cô nhìn thẳng vào Lê
Phong và Linh Nhi.
Tuấn sẽ lo phần giải mã cái Mộc Bài. Còn tôi... tôi có một việc
phải làm ngay bây giờ. Bóng tối dưới lòng đất cứ để phần ma quỷ và huyền
thuật của cậu giải quyết, Phong ạ. Nhưng tội ác của Vạn Tín Phát trên
dương thế, những mạng người đã mất, cần phải có một bản án công khai của
luật pháp con người."
Hằng kéo cao cổ áo khoác, kiểm tra lại băng đạn của khẩu súng K54 rồi
giấu gọn nó vào thắt lưng quần. Dáng vẻ của cô lúc này sát khí bừng
bừng, không khác gì một chiến binh chuẩn bị ra tiền tuyến.
- Tôi đã hẹn nhà báo Đinh Minh Khánh ở một quán cà phê góc đường
Nguyễn Đình Chiểu. Khánh là người duy nhất ở Sài Gòn này đủ can đảm, đủ
mạng lưới quan hệ và không bị mua chuộc để tung thứ này lên mọi trang
nhất báo chí. Tôi đi một lát sẽ về ngay."
Dứt lời, Hằng quay gót bước nhanh ra khỏi cửa, hòa mình vào ánh nắng gay
gắt bên ngoài.
Nửa giờ sau, tại một góc khuất trên lầu hai của một quán cà phê vắng
khách rợp bóng cây cổ thụ trên đường Nguyễn Đình Chiểu.
Đinh Minh Khánh, gã nhà báo điều tra kỳ cựu với đôi mắt thâm quầng vì
những đêm thức trắng săn tin, đang ngồi sững sờ trước màn hình laptop.
Bàn tay cầm chuột của gã run lên bần bật, mồ hôi hột túa ra ướt đẫm trán
khi gã click lướt qua hàng loạt các file ảnh chụp lại những cuốn sổ cái
đẫm máu mà Hằng vừa mang về từ hầm B1 đêm qua.
Những cột danh sách công nhân, những cái tên quen thuộc trong các lá đơn
kêu cứu gã từng nhận được, giờ đây đều bị đánh dấu bởi một chữ X đỏ chót
tàn nhẫn, kèm theo dòng ghi chú rợn tóc gáy: *"Đã hiến tế", "Chuyển
hóa Thi Sát", "Nhập móng Lộc Tồn"...*
- Chúa ơi Hằng... Cô... cô lặn xuống tận mười tám tầng địa ngục để
vớt thứ này lên à?" - Khánh nuốt khan, giọng gã nghẹn lại vì ghê tởm.
- Những hình ảnh này, kết hợp với các chỉ số báo cáo tài chính giả
mạo của Vạn Tín Phát mà tôi đang nắm... Thứ này đủ để tiêm thuốc độc
Trương Mạnh Lân và cái dàn lãnh đạo của lão cả chục lần. Nhưng thế lực
của lão đang bao trùm cả thành phố này. Nếu tôi tung ra bài báo bây giờ
mà không có kế hoạch bảo vệ, lão Lân sẽ dùng tiền bưng bít mọi thứ trong
vòng một nốt nhạc, đồng thời cho sát thủ lùng giết cả cô lẫn tôi để bịt
đầu mối."
Thanh Hằng ngồi đối diện, bình thản uống cạn ly cà phê đen không đường,
đắng ngắt. Ánh mắt cô sắc lạnh như dao cạo, nhìn xoáy vào mắt vị nhà
báo.
- Đừng tung ra bây giờ. Tôi cần anh giữ kín nó.
Hằng nghiêng
người về phía trước, hạ thấp giọng.
- Đêm mai, mười tám tháng Bảy âm
lịch, nhóm của tôi sẽ dốc toàn lực tổng tiến công vào sào huyệt của
chúng ở Vạn Tín Plaza để triệt hạ cái gốc rễ tâm linh của bọn chúng.
Chúng tôi bước vào đó... có thể sống, cũng có thể chết. Hãy giữ chiếc
USB này như một quả bom nổ chậm."
Hằng đứng dậy, đặt một tờ năm mươi ngàn lên bàn để thanh toán, rồi cúi
xuống nói từng chữ rành rọt:
- Nghe cho kỹ đây anh Khánh. Nếu **đúng 6 giờ sáng ngày 19/7 âm
lịch**, anh không nhận được cuộc gọi báo bình an của tôi, thì có nghĩa
là tất cả chúng tôi đã nằm lại dưới móng tòa nhà đó làm thức ăn cho quỷ.
Khi đồng hồ điểm đúng 6 giờ sáng ngày 19, anh không cần chờ đợi thêm bất
cứ điều gì nữa. Hãy bấm nút 'Send'. Gửi toàn bộ dữ liệu này đến mọi
tòa soạn lớn nhất nước, gửi cho Bộ Công An, phát tán lên mọi diễn đàn
mạng quốc tế. Đừng để cái chết của chúng tôi chìm vào bóng tối. Anh hứa
với tôi chứ?"
Đinh Minh Khánh từ từ gập nắp laptop lại. Gã nắm chặt chiếc USB trong
lòng bàn tay đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Ánh mắt gã nhà báo lóe
lên một ngọn lửa của sự căm phẫn và quyết tâm của một người làm báo chân
chính. Gã gật đầu cái rụp, một lời thề không lời.
Thanh Hằng mỉm cười nhạt, xoay người kéo cao cổ áo, nhanh chóng hòa mình
vào dòng người hối hả của Sài Gòn, tức tốc bắt xe ôm quay trở lại căn
phòng 404 để chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng.
Vừa đẩy cửa bước vào phòng, Hằng đã thấy Tuấn Béo đang hì hục làm việc.
Cậu đã cẩn thận dùng răng kéo chiếc găng tay cao su cách điện lồng vào
bàn tay trái còn lành lặn, rồi lôi chiếc hộp sắt đen sì chứa Mộc Bài ra
khỏi ba lô.
Tuấn dùng tay trái vụng về kéo chiếc laptop xách tay chuyên dụng của
mình lại gần. Cậu hì hục cắm một sợi dây cáp nhiều đầu nối chằng chịt từ
thiết bị đọc thẻ từ (Card Reader) vào cổng USB của máy tính.
Nhịp thở của Tuấn trở nên gấp gáp khi cậu đặt mặt sau của chiếc Mộc Bài
gỗ đào đen bóng lên bề mặt thiết bị đọc.
*Bíp... Bíp... Bíp...*
Màn hình laptop chớp nháy liên hồi rồi ngay lập tức hiện lên một hộp
thoại cảnh báo màu đỏ rực, chiếm trọn màn hình:
**[CRITICAL ERROR - ACCESS DENIED]** **[SOUL SIGNATURE MISMATCH -
UNAUTHORIZED USER]** *(Lỗi nghiêm trọng - Truy cập bị từ chối - Chữ ký
linh hồn không khớp - Người dùng không hợp lệ).*
- Chết tiệt! Tao biết ngay mà!
Tuấn đập tay trái xuống bàn cái
rầm.
- Nó không chỉ khóa bằng hệ thống mật mã số học đơn thuần.
Thằng khốn Vương Hạo đã thiết lập một lớp bảo mật sinh trắc học tâm linh
cực kỳ bệnh hoạn. Tấm Mộc Bài này chỉ nhận diện 'Chữ ký linh hồn' của
chủ nhân nó."
- Cậu không thể dùng phần mềm bẻ khóa sao?
Hằng tiến lại gần
hỏi.
- Không thể!
Tuấn lắc đầu quầy quậy, mồ hôi vã ra trên trán.
- Nếu tao cố tình dùng thuật toán Brute-force để rà phá lớp mã hóa
256-bit chuẩn quân sự này, con chip bên trong gỗ sẽ nhận diện được sự
xâm nhập dị thường và tự hủy ngay lập tức. Hoặc tệ hơn, cái bùa phản phệ
khắc trên lớp gỗ sẽ nổ tung."
Tuấn dừng lại, lồng ngực phập phồng. Cánh tay trái của cậu run rẩy lơ
lửng trên bàn phím. Cảm giác bất lực lại ùa về cắn xé tâm can. Những tổ
hợp phím tắt Ctrl+Shift, Command+C vốn quen thuộc như hơi thở giờ đây
trở thành một cực hình khi chỉ có năm ngón tay trái thao tác. Nhưng cậu
ghì môi dưới dưới đến bật máu, liếc nhìn vào cánh tay phải chết lặng,
đen kịt bên cạnh.
*"Mày chết rồi, nhưng tao chưa chết. Tao sẽ không thua một miếng gỗ
rách này!"*
Cậu ngước lên nhìn Lê Phong đang đứng khoanh tay trầm ngâm:
- Phong! Tao sẽ lo phần mã số điện tử (Digital). Nhưng mày phải lo
phần rào cản tâm linh (Analog). Cái chữ ký linh hồn này thực chất là một
dạng tần số sóng não đặc biệt kết hợp với âm khí được mã hóa vào bùa
chú. Mày có nhớ cái cảm giác khi đối mặt với luồng oán khí của tượng Hắc
Phật ở tầng 13 không? Mày phải tái tạo lại luồng khí tức đó, bao trùm
lên tấm Mộc Bài này để đánh lừa hệ thống cảm biến của nó."
Lê Phong cau mày. Việc giả lập luồng tà khí của một Tà thần Xiêm La là
một hành động cực kỳ nguy hiểm, nó đi ngược lại hoàn toàn với pháp môn
tu tập thuần dương của Bửu Sơn Kỳ Hương. Chỉ một chút sơ sẩy, tà khí sẽ
cắn ngược vào tâm trí cậu, gây tẩu hỏa nhập ma.
Nhưng nhìn ánh mắt rực lửa quyết tâm của Tuấn, Phong gật đầu dứt khoát:
- Được. Mày cứ làm phần của mày.
Phong kéo một chiếc ghế nhựa, ngồi xuống đối diện Tuấn ở phía bên kia
mép bàn. Cậu nhắm mắt lại, hít sâu ba nhịp để ổn định chân khí. Sau đó,
Phong đưa hai bàn tay ra, đặt lơ lửng, bao trùm lên phía trên thiết bị
đọc thẻ và Mộc Bài, tuyệt đối không chạm vào vật lý để tránh làm nhiễu
từ trường của các linh kiện điện tử tinh vi.
- Nhi! Hộ pháp cho anh! Dùng Chú Đại Bi bảo vệ tâm mạch anh, đừng để
âm khí Hắc Phật phản phệ!" - Phong ra lệnh sắc gọn.
Linh Nhi gật đầu lập tức. Cô bé ngồi khoanh chân xuống ngay sát sau lưng
Phong, nhắm mắt lại. Hai bàn tay nhỏ nhắn của cô đặt vững chãi lên hai
bả vai Phong, truyền một luồng dương khí thuần khiết, ấm áp để tạo thành
một lớp lá chắn linh hồn bảo vệ sư huynh.
- Tao bắt đầu đây! 3... 2... 1!
Tuấn Béo hét lên, ngón trỏ
tay trái nhấn mạnh phím Enter.
*Vù... vù... rè... rè...*
Chiếc Mộc Bài bắt đầu rung lên bần bật trên mặt thiết bị đọc. Những ký
tự bùa chú khắc trên gỗ bỗng dưng phát sáng lập lòe thứ ánh sáng màu
máu. Trên màn hình laptop, hàng ngàn dòng code Bypass (vượt rào) mầu
xanh lá cây chạy điên cuồng như thác đổ dưới sự điều khiển một tay của
Tuấn.
Mồ hôi nhỏ tong tong từ trán Tuấn xuống bàn phím. Còn ở phía đối diện,
việc phải moi móc ký ức, tự ép bản thân giả lập lại thứ khí tức tà ác,
tham lam của con quái vật Hắc Phật đang vắt kiệt thể lực của Phong.
Khuôn mặt cậu tái nhợt, các nếp nhăn xô lại vì đau đớn. Bỗng nhiên, hai
dòng máu tươi từ mũi Phong rỉ ra, nhỏ giọt xuống vạt áo. Nhưng cậu vẫn
nghiến răng chịu đựng, hai bàn tay vẫn giữ vững thế bao trùm lấy Mộc
Bài.
Bỗng nhiên, chiếc Mộc Bài rung lên bần bật, phát ra một tiếng *rít* chói
tai như tiếng quỷ khóc. Một luồng khói đen kịt mang theo mùi lưu huỳnh
phụt ra từ lõi con chip. Cửa sổ dòng lệnh trên màn hình laptop nhấp nháy
màu đỏ liên hồi.
- Nó phát hiện ra rồi! Nó định kích hoạt tự hủy! Chị Hằng! Đập ngắt
mạch từ tính đi!" - Tuấn gào lên hoảng loạn.
Thanh Hằng, người vẫn luôn đứng thế thủ bên cạnh bàn với tinh thần cảnh
giác cao độ, lập tức hành động. Cô không rút súng vì sợ lực va đập của
kim loại sẽ làm hỏng luôn con chip. Hằng vớ lấy một thanh đoản kiếm bằng
gỗ xoan đào (pháp khí đã được Phong yểm bùa Lục Tự Đại Minh Chú dùng để
trấn trạch) đặt góc phòng. Cô vung tay, đập mạnh một cú dứt khoát, dùng
phần sống kiếm giáng thẳng vào mặt bàn gỗ ngay sát bên cạnh thiết bị đọc
thẻ.
*CHÁT!*
Chấn động vật lý cực mạnh kết hợp với luồng sát khí của phù chú trên
thanh mộc kiếm đã tạo ra một lực xung kích can thiệp trực tiếp vào từ
trường của con chip. Mạch tự hủy bị gián đoạn trong một phần ngàn giây.
Đúng một phần ngàn giây đó là tất cả những gì gã hacker cần. Ngón tay
Tuấn gõ phím *Space* quyết định.
*Bụp.* Tiếng rít quỷ dị tắt ngấm. Luồng khói đen tan biến vào không khí.
Cả phòng nín thở nhìn vào màn hình máy tính. Quả cầu xoay xoay đang load
dữ liệu chậm rãi... Và rồi, một hộp thoại màu xanh lá cây hiện lên rực
rỡ, đẹp đẽ hơn bất kỳ bức tranh nào trên đời:
**[SYSTEM OVERRIDE SUCCESSFUL]**
**[ACCESS GRANTED]**
*(Ghi đè hệ thống thành công - Truy cập được chấp nhận).*
- Thành công rồi... Mẹ kiếp... Tao bẻ gãy cổ nó rồi...
- Tuấn
Béo thở hắt ra một hơi dài, ngả ạch người ra thành ghế, toàn thân cậu
ướt sũng như vừa lội mưa về.
Lê Phong thu tay lại, lảo đảo ngã vật ra phía sau lưng Linh Nhi, thở dốc
từng cơn. Cô bé vội vàng lấy khăn ướt lau vết máu mũi cho anh.
Lúc này, trên màn hình laptop của Tuấn, một cửa sổ ứng dụng nội bộ của
tòa nhà mở ra. Nó phác họa một sơ đồ kiến trúc 3D phức tạp đến chóng
mặt. Nhưng đây không phải là bản vẽ không gian thông thường, mà là bản
đồ "Mạch Máu Tâm Linh" của Vạn Tín Plaza.
Hệ thống hiển thị rõ ràng ba tòa tháp A, B, C đứng sừng sững. Xuyên suốt
từ Tầng 7 đến Tầng 12 của ba tháp này là 6 điểm sáng hình trụ nhấp nháy
liên tục, tượng trưng cho vị trí chính xác của 6 Trụ Phong Thủy trấn
yểm: **Tham Lang, Cự Môn, Lộc Tồn, Văn Khúc, Liêm Trinh, Vũ Khúc**.
Từ 6 điểm sáng này, những đường kẻ màu đỏ rực như các mao mạch đang
truyền tải một lượng năng lượng khổng lồ, tất cả đều hội tụ về một trạm
trung chuyển khổng lồ nằm vắt ngang ở Tầng 6 - chiếc "cổ chai" của
tòa nhà - trước khi truyền thẳng xuống hầm B3 để nuôi dưỡng Hắc Phật.
Tuấn Béo dùng chuột xoay bản đồ 3D các góc độ. Ánh mắt cậu dán chặt vào
những lỗ hổng bảo mật mà cậu có thể can thiệp. Cậu nhìn cánh tay phải
băng bó bất động của mình lần cuối, rồi quay mặt sang nhìn Lê Phong. Ánh
mắt gã hacker lúc này sắc lẹm, lạnh lẽo, không còn lưu lại bất kỳ một
dấu vết nào của sự yếu đuối hay sợ hãi.
- Phong... Đêm mai là đêm 18 tháng Bảy đúng không?
Tuấn hỏi
cộc lốc.
Lê Phong chống tay ngồi thẳng dậy, quệt nốt vệt máu còn dính trên mép,
gật đầu chắc nịch:
- Ừ. Chỉ còn hơn 30 tiếng đồng hồ nữa. Qua hết đêm mai, bước sang
rạng sáng ngày 19 là Hắc Phật sẽ cắn nuốt đủ oán khí và hóa thần vĩnh
viễn."
..Tuấn Béo vươn tay trái, gập nắp chiếc laptop lại cái cộp một cách đầy
dứt khoát.
- Vậy thì chuẩn bị đồ nghề đi. Cửa Tầng 6, hệ thống thang máy,
camera an ninh, tất cả đã nằm gọn trong tay tao. Ngày mai... tao sẽ tự
tay bóp chết cái hệ thống chết tiệt này."
Mọi người thở phào, sự căng thẳng chùng xuống. Cơn buồn ngủ và sự kiệt
sức lập tức ập đến. Tuấn gục đầu xuống bàn, Hằng dựa lưng vào ghế thiếp
đi. Linh Nhi nằm khoanh tròn trên chiếc nệm cũ.
Nhưng ngay khi cô bé vừa chìm vào giấc ngủ, Tâm Nhãn của cô bất ngờ bị
một lực hút cực mạnh kéo tuột đi. Không gian xung quanh méo mó, biến
dạng. Cô thấy mình đang đứng trơ trọi giữa một không gian rộng lớn, mờ
ảo sương khói của Tầng 6 tòa tháp Vạn Tín.
Trong cõi mộng, Nhi nhìn thấy 6 luồng sáng đỏ rực chọc thẳng lên trời,
giống như bản đồ trên máy tính của Tuấn. Nhưng cô nhìn thấy một thứ mà
máy tính không thể quét được.
Giữa ba tòa tháp A, B, C không hề có hành lang bê tông nối liền ở các
tầng cao. Chúng hoàn toàn tách biệt. Thứ duy nhất nối chúng lại với nhau
là hai cây cầu kính trong suốt, lơ lửng giữa không trung ở độ cao hàng
trăm mét. Cây thứ nhất nối Tháp A sang Tháp B. Cây thứ hai nối Tháp B
sang Tháp C. Và xung quanh hai cây cầu đó, là một cơn bão âm khí cuồn
cuộn gào thét, chực chờ nuốt chửng bất cứ sinh vật sống nào dám bước
qua.
Khục!
Linh Nhi choàng tỉnh, mồ hôi đầm đìa, hai tay ôm lấy ngực thở dốc.
- Có chuyện gì vậy Nhi?
Lê Phong là người duy nhất còn thức,
vội vã quay lại.
Nhi vơ vội lấy tờ giấy và cây bút chì trên bàn Tuấn. Tay cô run rẩy, vẽ
lại thật nhanh hình ảnh ba tòa tháp và hai đường gạch ngang nối liền
chúng. Cô chỉ tay vào hai đường gạch đó, ánh mắt hốt hoảng.
Phong cầm tờ giấy lên, sắc mặt bỗng chốc đanh lại.
- Cầu nối trên không... Lão Vương Hạo đã thiết kế một lộ trình chết
chóc. Nếu muốn phá đủ 6 trụ ở 3 tháp, chúng ta không thể đi xuống Tầng 6
rồi lại đi lên. Sẽ không đủ thời gian và sức lực. Chúng ta bắt buộc phải
băng qua hai cây cầu kính này... đi xuyên qua tâm bão."
Lê Phong bước chậm rãi về phía cửa sổ. Ánh nắng ban trưa chói chang của
Sài Gòn đang cố lách qua lớp rèm vải, hắt lên sườn mặt góc cạnh của cậu.
Một nụ cười tự tin nở trên môi vị truyền nhân Bửu Sơn.
- Lộ trình đã rõ. Đêm nay (17/7), chúng ta sẽ dưỡng thương, tích lũy
nguyên khí và chuẩn bị binh khí. Các cậu hãy ngủ một giấc thật sâu."
Giọng Phong chợt đanh lại, mang theo một luồng sát khí ngút ngàn:
- Bởi vì đêm mai (18/7)... chúng ta sẽ đập nát cái bàn cờ này.
(Kết thúc chương 76)
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.